Thạch Nghị để vài cuốn vở ghi chép xuống, nghiêm túc lật xem ngày tháng, tìm đến ngày đầu tiên An Thừa Trạch thiếu bài, mở một lúc mấy cuốn ra, toàn là nét chữ cua bò.
Thạch Nghị cúi đầu ấp úng nhẩm vài chữ thì đọc hết nổi: “Cái đám khốn này viết chữ gì kinh khủng thế không biết, đọc chả hiểu gì cả!”
Thạch Lỗi không biết theo tới làm chi vỗ mạnh lên lưng thằng con mình: “Làm như mày viết đẹp lắm ấy!”
“Đưa tôi xem thử.” An Thừa Trạch nhìn không nổi nữa, dù cảm giác đã trả được món nợ hủy mặt cho Thạch Nghị, nhưng đời trước vẫn còn một đống nợ chưa tính. Chứng kiến Thạch Nghị vì mình mà bị giận chó đánh mèo, hắn thấy hơi tồi tội.
“Bài giảng của tiết này là vầy …” Kết hợp nội dung sách giáo khoa với vở bài học, chương trình lớp ba dĩ nhiên không làm khó được An Thừa Trạch, hắn đánh dấu vài điểm quan trọng trong vở, rồi lấy giấy nháp giảng bài cho Thạch Nghị. Dù chỉ mới mười tuổi, nhưng An Thừa Trạch đã làm quen với lối viết Hành Khải đẹp đẽ từ lâu. Thuở mới bắt đầu học chữ, ngày nào hắn cũng chăm chỉ đồ bảng chữ mẫu. An Thừa Trạch mười tuổi viết chữ Khải, hiện tại là lão hồ ly giả trang, nên dẫu đã quen viết chữ Khải, hắn vẫn sẽ cố ý viết theo chữ Hành (1), nhưng không khiến người ta đọc không được.
Hắn suy nghĩ đâu ra đấy, trọng điểm rõ ràng, toán tiểu học vốn lại không khó, chừng mười phút đã hiểu hết nội dung bài học, còn tiện tay làm luôn hai bài tập. Thạch Nghị bỗng dưng đỏ mặt, anh vội vàng chuyển sang môn tiếp theo, vẫn không hiểu phải nhờ An Thừa Trạch giảng cho. Lần này, hắn còn thuận tiện bổ túc một chút kiến thức liên quan mà trước đó nhóc quậy Thạch Nghị không chịu nghe giảng.
“À, ra bài này làm như vậy!” Bên kia Thạch Nghị đột nhiên hiểu ra, gật gù, đoạn bắt đầu giải quyết bài tập dưới sự chỉ dẫn của An Thừa Trạch. Thạch Lỗi bên này xém nữa bụm mặt.
Đây là con mình sao, thiệt là con mình hả trời?
Rồi quay sang nhìn An Thừa Trạch, nhờ thuốc bổ Thạch Lỗi đưa tới trong khoảng thời gian này mà đã dưỡng được môi hồng răng trắng, còn có da có thịt hơn. Cả An Mục Dương và Liễu Như đều cho gen tốt, kết quả sinh ra đứa trẻ thanh tú như bước ra từ tranh vẽ, đúng là chữ sao người vậy. Ngược lại, nhìn con hắn mà xem, cả ngày ra ngoài phá phách thành ra đen như cục than, may mà Thạch Lỗi sinh hoạt nghỉ ngơi đều nghiêm khắc, Thạch Nghị từ nhỏ đã tự giặt quần áo, bộ đồng phục trên người vẫn sạch sẽ, tay cũng sạch, nhưng lại viết ra cái thứ chữ… y như tàn binh bại tướng, sao mà thê thảm quá thể.
Bỗng nhiên hiểu được giọng điệu sầu não của giáo viên mỗi lần họp phụ huynh, thật không thể tưởng được mấy trò quậy của thằng nhóc này.
Sư đoàn trưởng Thạch có thể làm đến chức sư đoàn trưởng chắc chắn chẳng phải đồ ngốc, đợi hai đứa trẻ hơn một tiếng, thấy An Thừa Trạch lộ vẻ mệt mỏi liền xách Thạch Nghị đứng lên, trước khi đi còn không quên dạy dỗ thằng con: “Từ nay đừng làm bài ở nhà nữa, tối nào cũng phải đến giúp Tiểu Trạch học bù, dứt khoát không được làm chậm bài của bạn!”
An Thừa Trạch: “…”
Sư đoàn trưởng Thạch đây là đang tìm tráng đinh phụ đạo cho con trai ngài chứ gì? Còn nói đến lý lẽ hùng hồn, bắt nạn nhân bị con trai mình ăn hiếp dạy thêm cho con mình, mặt mũi ngài cất đi đâu rồi, Thạch Lỗi!
Thạch Nghị hiển nhiên không tình nguyện, tối anh còn bận chỉnh đốn “phong cách trường học” mà! Suốt mấy bữa nay bị Thạch Lỗi kềm kẹp, thủ hạ sắp bị tụi kia bắt nạt thảm thương rồi, mấy tên lớp trên ngày càng càn rỡ, lão đại vắng mặt thì lấy ai cho bọn nó biết thân biết phận đây. Có không cam lòng cũng không thể phản kháng quân lệnh như núi của ông ba.
Nhưng… An Thừa Trạch đâu phải quân nhân, cũng chả phải hậu duệ của quân nhân? Hắn thấy mình vô tội không thể tả, rõ ràng là muốn mượn việc này chiếm chút lợi lộc, ai ngờ lại bị người ta chiếm lại. Thôi, ngẫm lại cũng chẳng quan trọng, thành tích kinh khủng này mà nộp vào trường quân đội thì chỉ có xấu mặt. Kiếp trước hắn hại Thạch Nghị không vào được học viện quân sự, đời này coi như trả nợ đi. Hơn nữa, hiện tại tuy chưa thịnh hành lớp phụ đạo, giáo viên dạy thêm tự do, nhưng bắt một đứa nhóc đang bị thương phải dạy học, sư đoàn trưởng Thạch cũng nên tỏ vẻ gì đi chứ?
Tầm mắt đảo qua cái bàn chất đầy đồ ăn, An Thừa Trạch chợt cảm thấy hắn với Liễu Như đều cần cải thiện thức ăn. Dầu gì nhà máy của Liễu Như cũng sắp phá sản tới nơi, khu ổ chuột nửa năm nữa mới xây dựng lại, bọn họ còn phải túng quẫn một khoảng thời gian. Bản thân mình đang tuổi ăn tuổi lớn, Liễu Như lại là phụ nữ, sao có thể không bổ sung chút đồ bổ.
Vì thế, chuỗi ngày cứ tối tối lại xách “lễ vật” đến nhà An Thừa Trạch “phụ đạo cho bạn học” của Thạch Nghị bắt đầu, mới đầu anh tương đối bất mãn, bởi việc này gây cản trở cho đại nghiệp thống nhất tiểu học tỉnh của Thạch Nghị. Nhưng dần dà, chất giọng nhi đồng trong trẻo ôn hòa của An Thừa Trạch đã hấp dẫn anh, tiểu thư sinh được ăn uống đàng hoàng nom khỏe khoắn hơn nhiều, mặt cũng tròn trịa hơn, ngắm rất thuận mắt, ừm, thuận mắt hơn củ cải đỏ nhiều lắm, lại nói anh còn chưa có đàn em “trùm” học đâu.
Liễu Như lúc đầu rất không muốn con trai tiếp xúc với tiểu bá vương Thạch Nghị, nhưng cô dần nhận ra Thạch Nghị tuy học dốt, tính tình ngang ngược, trái lại gia giáo không tồi. Mỗi lần gặp Liễu Như, anh đều rất lễ phép, cử chỉ khéo léo, quần áo và ngón tay không hề bẩn như trẻ con khác. Quần áo Thạch Nghị sạch sẽ, móng tay cắt gọn gàng, ngay cả kẽ móng cũng không có đất cát, là đứa nhỏ tươm tất. Rất nghiêm túc nghe An Thừa Trạch giảng bài, có điều thắc mắc cũng không chen ngang, mà chỉ ghi lại trên giấy đợi tí hỏi một lượt. So với những đứa con nít mắc chứng hiếu động thái quá khác, Thạch Nghị nhất định là tấm gương mẫu mực, có khi còn hoàn mỹ hơn cả An Thừa Trạch.
Đứa trẻ xuất thân từ gia đình quân nhân thường xuyên giao tiếp với binh lính làm sao vô kỷ luật được. Thành tích bết bát, kéo bè kéo cánh đánh nhau ẩu đả là bởi ông ba không hạ mệnh lệnh thôi, không thấy vừa có mệnh lệnh cái là lập tức ngày ngày học tập dù không cam tâm tình nguyện hay sao.
Ai cũng thích con nít an tĩnh nghe lời, Liễu Như cũng thế. Cô chậm rãi nhận thấy việc Thạch Nghị tới đây học với Tiểu Trạch rất tốt, ít nhất không lo bị ba nó dạy hư.
Sư đoàn trưởng Thạch trong lòng Liễu Như chính là lưu manh vô đối trong quân đội.
Thương tích ngoài da lành rất mau, vết sẹo giấu trong quần áo không cần chỉnh hình và thẩm mỹ quá nhiều, hai tháng sau An Thừa Trạch lại tung tăng quay lại trường, vừa lúc tham gia kỳ thi cuối kỳ. Đến trường thi vì học kỳ trước nhà trường dựa theo thành tích mới miễn phí dự thính cho hắn, giảm bớt được gánh nặng rất lớn, nhưng nếu học kỳ này thi không tốt, học kỳ sau vẫn phải trả phí dự thính.
Thạch Nghị vươn tay ôm chặt bả vai An Thừa Trạch, vỗ ngực nói: “Đừng lo lắng, ba tớ bảo rồi, nếu tại tớ mà cậu thi không tốt, phí dự thính kỳ sau nhà tớ trả!”
An Thừa Trạch kéo khóe miệng, ngoài cười nhưng trong không cười, liếc Thạch Nghị một cái rồi đi vào trường thi. Thạch Nghị vốn cao hơn đám bạn đồng trang lứa, An Thừa Trạch do thiếu dinh dưỡng nên không cao mấy, lùn hơn Thạch Nghị nửa cái đầu, nhưng cái ngẩng đầu liếc mắt vừa nãy lại mang hương vị từ trên cao nhìn xuống. Thạch Nghị mới là nhóc con, không nhìn thấu hàm nghĩa sâu xa trong đó, chỉ cảm thấy… muốn ăn đòn phải không, ánh mắt ấy khiến anh ngứa tay muốn chết, lại muốn đánh người rồi làm sao bây giờ?
An Thừa Trạch dễ dàng giành được hạng nhất toàn khối, học kỳ trước hắn còn đồng hạng với hai đứa hạng nhì, học kỳ này mới thật là hạng nhất. Kỳ thi cuối kỳ thích cho thêm một ít bài khó, bài thi tiếng Anh cho ra đề ngạn ngữ, đề đợt này làm khó không ít học sinh, An Thừa Trạch lại dễ dàng giải được. Về phần mấy câu ngạn ngữ trên trời kia… người từng đặt chân đến hai nước Anh Mỹ, có thể đồng thời sử dụng tiếng Anh chuẩn London và tiếng lóng giọng Mỹ như An Thừa Trạch sao có thể bị ngạn ngữ ngáng chân được.
Trong khi Thạch Nghị cùng đồng bọn ngây ngốc nhìn số điểm khó tin trên phiếu điểm, Liễu Như rốt cuộc cũng biết tin xí nghiệp phá sản và toàn bộ công nhân viên chức đều phải nghỉ việc, cô có cảm giác như đất trời sụp đổ.
Trên đường về nhà, cô vẫn tưởng Tiểu Trạch chậm bài lâu như vậy, có lẽ không giữ được thành tích cũ, học kỳ sau chắc phải trả phí dự thính. Tiền chuyển trường cho Tiểu Trạch lúc trước đều phải mượn bạn bè, vốn bảo nhận được lương sẽ trả, giờ xí nghiệp phá sản rồi, cô cũng không nhận được lương còn thiếu, biết dùng gì để trả đây. Tuy năm đó cô cố ý sinh hạ Tiểu Trạch, còn từ chối đối tượng người nhà giới thiệu, về sau cha mẹ cũng từ luôn đứa con gái này. Nhưng mấy năm nay cô vẫn luôn gửi tiền về nhà, năm nay lấy tiền đâu gửi cho cha mẹ? Hai ngày trước, ở quê báo con trai anh hai sắp kết hôn, muốn vay tiền cô, cô đồng ý cuối năm có lương sẽ cho mượn. Cô đi học khi trong nhà không có tiền, về nhà xin học phi đều bị mẹ khuyên nghỉ học, là anh hai bán đàn heo ăn tết đóng học phí cho cô, hiện tại…
Cô nghĩ về rất nhiều chuyện, chỉ không nghĩ xem bản thân nên làm cái gì bây giờ.
Lúc đến trước cửa nhà, Liễu Như xoa thật mạnh lên khuôn mặt cứng ngắc, cố gắng điều chỉnh nét mặt như ngày thường, nếu Tiểu Trạch thi không tốt, cô còn muốn an ủi…
Vừa mở cửa liền bị đồ ăn trên bàn chói mù mắt, sáu mặn một canh, cơm trắng bóng, gương mặt rạng rỡ của con trai, cùng với… cha con họ Thạch ngồi ngay ngắn trước bàn cơm nhìn chằm chằm cái bàn.
Liễu Như: “…”
“Mẹ ơi!” An Thừa Trạch cười cười, đi lên cầm áo khoác Liễu Như máng lên tường, ra chiều hiểu chuyện thân thiết lắm, “Hôm nay chú Thạch mang nhiều đồ ăn lắm, muốn ăn mừng con khỏi hắn, con nghĩ hay là mời hai người ở lại ăn cơm luôn.”
Thạch Lỗi Thạch Nghị đã sớm đứng lên từ lúc Liễu Như vào cửa, vô cùng lễ phép chào hỏi chủ nhân, làm gì còn dáng vẻ bá đạo khi ở bệnh viện nữa. Bảo chúc mừng An Thừa Trạch bình phục, đúng hơn là do Thạch Lỗi thấy thứ hạng của con trai trên phiếu điểm còn cao hơn thời còn quay bài nên mở cờ trong bụng, lập tức rinh một đống đồ tới cảm tạ “thầy giáo”, tiện thể trải đệm cho lớp phụ đạo học kỳ sau…
“Con nấu hả?” Liễu Như giật mình nhìn thức ăn trên bàn, có cảm giác như bước vào khách sạn năm sao.
“Dạ.” An Thừa Trạch thản nhiên gật đầu, “Con vẫn tự nấu cơm ăn đấy thôi.”
Liễu Như dù sao cũng là bà mẹ đơn thân, không thể toàn tâm toàn ý chăm sóc con. Từ nhỏ An Thừa Trạch đã biết hâm cơm, dần dà tự nấu luôn, nhưng Liễu Như hoàn toàn không ngờ con mình lại giỏi như này!
“Nhanh tới ăn cơm đi mẹ, bên ngoài lạnh quá ha.” An Thừa Trạch cười ấm áp, căn phòng nhỏ vắng lạnh ngày xưa được hai đực rựa một lớn một nhỏ rót thêm sức sống. Khoảnh khắc ấy, trái tim Liễu Như như được lấp đầy, cùng lắm là nhà máy không trả lương thôi mà, cần gì phải đau lòng, đúng không?
Liễu Như mỉm cười, rửa tay ngồi vào bàn, An Thừa Trạch bấy giờ mới thả lỏng, ánh mắt quét qua hai tên ăn chực…
Nếu không phải hôm nay Liễu Như cần động viên, bảo đảm một cước đá tất ra ngoài.
—–
(1) Chữ Khải (Khải thư): còn được gọi là “Chính thư”, “Chân thư”, với ý nghĩa quy củ chỉnh tề, xứng đáng là “khải mô” (khuôn mẫu). Đặc điểm của thể chữ này là: nét bút ngay thẳng, kiểu chữ ổn định, kết cấu chặt chẽ. Phần lớn chữ in ngày nay đều thuộc về chữ Khải.
KaishuOuyangxun
Chữ Hành (Hành thư): Xuất hiện cuối thời Đông Hán, nằm giữ hai thể chữ Khải và Thảo. Chữ Hành không ngay ngắn như chữ Khải, không phóng túng như chữ Thảo, nét bút liền nhau nhưng các chữ vẫn độc lập với nhau, dễ nhận dễ nhớ, phạm vi ứng dụng rộng rãi. Hành thư viết tự do, nhanh chóng hơn Khải, nhưng không đến mức quá phóng túng như Thảo, nên Hành thư là loại chữ được sử dụng phổ biến nhất trong quá trình viết tay. Có 2 loại chữ Hành: Hành Thảo và Hành Khải.
14-1