Hiềm nỗi trong nhà Thạch thổ phỉ luôn luôn thi hành chính sách hạ cấp phục tùng thượng cấp, con trai vâng lời cha. Thạch Nghị là người có địa vị thấp nhất, đánh không lại ông ba của mình, biết rõ mệnh lệnh đưa ra là sai nhưng chịu chết không thể phản kháng. Vì thế, anh đành cắn răng khom lưng trước Liễu Như, lớn tiếng nói: “Thưa dì, con sai rồi, con không nên bắt nạt bạn học, không nên trộm đao của ba con, càng không được cầm đao dọa bạn! Không thì… dì cứ chém lại con một đao đi!”
Liễu Như: “…”
Khi biết tin An Thừa Trạch không sao, cô đã nguôi giận một nửa, bây giờ tính sổ chủ yếu vì mong con mình sau này không bị ăn hiếp nữa. Là một người mẹ, lại có một đứa con kiên cường biết nghĩ như An Thừa Trạch, biết hắn ở trường có bị bắt nạt cũng sẽ âm thầm chịu đựng chứ không về mách người nhà, Liễu Như nghĩ mà xót xa không thôi. Tiểu Trạch là đứa trẻ ngoan ngoãn, trước kia còn học ở ngoại thành, chân bị cóng đến mức đêm nào về nhà cũng đau như kim châm nhưng nhất quyết không than một tiếng, vì hắn biết chuyển trường rất khó, khoản phí dự thính là gánh nặng quá lớn với gia đình họ. Nhà máy của Liễu Như phúc lợi không tốt, thường xuyên khất tiền lương, nếu không nhờ cô có chút tay nghề kiếm thêm thu nhập, chỉ e hai mẹ con phải chịu đói.
Lần này cũng vậy, con trai rõ ràng bị bắt nạt thành thế này, nhưng vì không muốn mẹ phải lo lắng mà quyết định giữ im lặng, nước mắt Liễu Như chỉ chực trào xuống.
Nhưng tính tình cô quật cường, dẫu muốn khóc cũng không thể rơi lệ trước mặt hai tảng đá này được. Cho dù tại tỉnh Kiến, Thạch Lỗi dậm chân một phát là rung chuyển cả một mảnh đất, cô cũng muốn tranh đấu vì con mình. Liễu Như thương con mới chất vấn Thạch Lỗi, nhưng tình huống hiện tại lại khiến cô lo lắng cho Thạch Nghị. Cô không ngốc, nhìn Thạch Nghị như vậy là biết thằng bé đang cắn răng chịu tiếng xấu thay người khác, có người cha không đáng tin thế, hèn gì đứa nhỏ này thích bắt nạt người ta, âu cũng là gia đình dạy bảo cả.
Nhưng nhà người ta giáo dục con ra sao không phải việc của cô. Giờ Tiểu Trạch không sao rồi, cô cũng chả muốn gây sự nữa, nhất là lại đổ hết lỗi lầm cho một đứa nhóc mới mọc lông măng.
Liễu Như trừng Thạch Lỗi một lát, cuối cùng vẫn lắc đầu: “Tiểu Trạch không việc gì nên tôi không muốn truy cứu nữa. Nhưng nếu Thạch Nghị đồng ý chịu trách nhiệm, vậy dì hỏi con, từ nay con có ăn hiếp Tiểu Trạch nữa không?”
Cô nghiêm túc nhìn thẳng Thạch Nghị, xem anh như người lớn mà nói chuyện, khiến Thạch Nghị cảm thấy được coi trọng, lập tức gật đầu thật mạnh: “Từ nay về sau con sẽ che chở cho cậu ấy, đứa nào dám bắt nạt An Thừa Trạch, con đập chết nó!”
Liễu Như: “…”
Tuy con mình sau này không lo bị bắt nạt nữa, nhưng cô lại lo con nhà người ta, làm sao bây giờ?
Về phần Thạch Nghị, lúc này hắn đang nhìn An Thừa Trạch đầy hối lỗi, đứa nhỏ đã gầy còm mà còn mất máu nên sắc mặt tái nhợt, nom có vẻ càng thêm yếu ớt, trông y như con thú nhỏ vô hại. Thạch Nghị nhất thời ngộ ra bản thân lúc trước quá đáng như thế nào, anh đặt mông ngồi xuống giường bệnh, ra vẻ ông cụ non vỗ vai An Thừa Trạch: “Cậu yên tâm, từ nay tớ chính là anh trai cậu. Dù cậu không giúp tớ làm bài tập, không cho tớ cóp bài, tớ cũng bảo vệ cậu.”
An Thừa Trạch, Liễu Như: “…”
Thạch Lỗi quát to: “Thằng cha mày, hóa ra từ trước tới giờ bài tập với thành tích của mày toàn do cóp pi bài mới có, hèn chi điểm lần trước lại kém như thế! Á à, mày còn dám chạy hả? Quay lại ngay cho ba, phải đánh chết ranh con mày mới được!”
An Thừa Trạch nhún vai nhìn Thạch Nghị chịu đau, hoàn toàn không thương xót chút nào. Từng gặp kẻ bán đứng người khác, chưa từng thấy ai tự bán mình mà còn bán trôi chảy như vậy, đã thế còn không biết xấu hổ.
…
Đương nhiên, toàn bộ chi phí thuốc men của An Thừa Trạch đều do Thạch Lỗi chi trả, nhưng hắn không sao nên không cần nằm viện quá lâu, qua thời kỳ nguy hiểm thì về nhà tĩnh dưỡng. Liễu Như không phải kẻ moi tiền, Thạch Lỗi căn bản chẳng tốn bao nhiêu.
Điều này làm Thạch Lỗi vô cùng hổ thẹn, càng áy náy hơn khi nghe An Thừa Trạch vốn học giỏi nhất khối bị trễ nãi hơn một tháng việc học. Lúc mua một đống quà đến thăm An Thừa Trạch và chứng kiến căn phòng tồi tàn, sự áy náy liền phủ kín trái tim sắt đá của hắn. Một khi Thạch Lỗi đã áy náy, càng không có khả năng hắn bỏ qua cho kẻ gây họa Thạch Nghị. Hắn lập tức xách cổ Thạch Nghị, bắt thằng nhóc trong khoảng thời gian này phải học hành nghiêm chỉnh, ngày nào cũng phải xách cặp qua nhà giúp An Thừa Trạch học bù, nhất định phải học được phong thái và trình độ của hạng nhất toàn khối, tuyệt đối không được để thằng nhỏ ưu tú nhà người ta vì Thạch Nghị mà thành tích xuống dốc.
Thạch Nghị: “…”
Cho hỏi ngoài hạng nhất ra, còn ai học được phong thái của hạng nhất nữa, hạng nhất từ dưới đếm lên sao?
Cũng trong quãng thời gian này, giáo viên và bạn cùng lớp kinh ngạc phát hiện ông vua con Thạch Nghị ấy thế mà bắt đầu chịu học, ngày ngày cắn bút mở to mắt nghe giáo viên giảng bài. Chẳng những thế, anh còn phát động toàn thể đàn em cùng nhau chép bài, thề phải ghi nhớ từng câu từng chữ của thầy cô. Ngay cả bài tập cũng khôi phục thành nét chữ cua bò của Thạch Nghị, không còn vừa nhìn là biết người khác làm giùm nữa.
Mới đầu là bản thân Thạch Nghị không muốn chậm trễ An Thừa Trạch, về sau là… bị lão ba bắt viết!
Thạch Lỗi là sư đoàn trưởng đóng quân tại tỉnh Kiến, phần lớn thời gian đều ở đơn vị. Lúc vợ chưa bỏ đi thì còn người quản lý Thạch Nghị, sau này cô vợ không chịu nổi tịch mịch nơi khuê phòng liền dứt áo ra đi tìm tình yêu đích thực, bỏ lại Thạch Nghị khi ấy mới năm tuổi cho Thạch Lỗi gà trống nuôi con. Không phải không ai giới thiệu đối tượng cho hắn, nhưng đàn ông mang theo con trai, Thạch Lỗi lại yêu cầu cao, chỉ thích phụ nữ Trung Hoa truyền thống dịu dàng, dễ thương, kiên cường, trung trinh… Xin lỗi, trên thế giới chả có ai hoàn mỹ vậy đâu.
Thạch Nghị chủ yếu đều ở nhà trẻ, tối về nhà có lính cần vụ nấu cơm cho ăn, toàn tiếp xúc với đám đàn ông, học hành tử tế mới là lạ. Chính Thạch Lỗi còn chả biết con hắn đã thành đại ca nhí của tỉnh. Đợt này sự việc bại lộ, hắn lập tức hạ quyết tâm, xin phép nghỉ dài hạn để giám sát con trai làm bài tập, sau đó vô cùng ưu thương phát hiện con mình viết chữ như cua bò, sao mà giống ba nó như tạc vậy trời!
Sư đoàn trưởng Thạch phát cáu rồi, mỗi ngày của Thạch Nghị trôi qua không hề dễ chịu. Lúc đầu còn định tối tối qua an ủi An Thừa Trạch, sau này đổi thành cuối tuần làm xong bài tập mới đi. Vào ngày Chủ nhật thứ hai kể từ khi An Thừa Trạch bị thương, Thạch Nghị một lần nữa bị Thạch Lỗi bắt tới gian phòng tồi tàn của An Thừa Trạch. Trước đó, Liễu Như muốn chăm An Thừa Trạch nên xin nghỉ ngắn hạn, giờ hắn cơ bản đã có thể tự gánh vác, cơ quan cũng bắt đầu thúc giục nên Liễu Như đành đi làm dù lòng không yên.
Liễu Như đằng nào cũng phải nghỉ việc, tin xí nghiệp quốc hữu từng được cho là bát sắt phá sản đã tạo thành cú sốc nghiêm trọng đối với một số người. Nhưng lại là cơ hội với một vài người khác. Mà tại kiếp trước, thời điểm Liễu Như vừa bán căn nhà cũ để gom góp tiền chữa mặt cho Thạch Nghị, thì bị tai họa phá sản đổ ập xuống đầu khiến không gượng dậy nổi. Chỉ trong thời gian ngắn cô đã già đi rất nhiều, thật sự không thể tiếp tục sinh sống ở tỉnh Kiến, bấy giờ mới dắt An Thừa Trạch đến Bắc Kinh tìm đường ra, kết quả gặp lại An Mục Dương.
*bát sắt: nơi có công ăn việc làm ổn định
An Thừa Trạch cầm bút viết viết vẽ vẽ lên vở bài tập, bắt đầu lập kế hoạch cho mai sau. Lần này không chỉ không gây họa lớn, mà còn chiếm được áy náy của Thạch Lỗi. An Thừa Trạch sớm không còn là thiếu niên ương ngạnh có lòng tự trọng cao đến mức cho rằng ý tốt của người ngoài đều là bố thí. Thạch Lỗi thương hại bọn họ là việc tốt. Tỉnh Kiến là một trong những tỉnh đi tiên phong ở Trung Quốc, sau khi chỉnh đốn xí nghiệp nhà nước và xây dựng lại khu ổ chuột thì tức khắc được đưa vào quy hoạch. Kỳ thật, những hộ gia đình sống trong khu ổ chuột vào những năm 90 không nhận được bao nhiêu tiền bồi thường, nhưng chính sách ở tỉnh Kiến đã thay đổi, trừ số tiền nhận được tương ứng với số mét vuông phòng ở, mỗi nhà còn nhận được một khoản tiền do nhà nước trợ cấp. Đáng tiếc đây là một lần kiến thiết thất bại, vì chạy theo thành tích mà cha tỉnh trưởng đã lừa mọi người để xây chung cư cao tầng trên mảnh đất này. Nhưng dưới tình huống người dân chưa đủ khả năng tài chính, xây chung cư chẳng khác nào hại cha hại mẹ, mà cái giá phải trả là máu và mồ hôi nước mắt, khiến kế hoạch phát triển khu ổ chuột bị đình trệ, quỹ tài chính trống rỗng, mãi đến mười năm sau mới tái kiến thiết thành thị.
Mà trong suốt mười năm ấy, chung cư kia chẳng khác gì quỷ ốc, ngay cả hộ gia đình được phân nhà trước đó cũng không muốn ở, dân chúng không kham nổi phí tài sản và phí sử dụng thang máy hàng năm, cuối cùng nhà phát triển bị bức phải nhảy lầu. Mười năm sau khi kinh tế tỉnh tỉnh Kiến phát triển mạnh, việc kiến thiết thành phố cũng được đưa vào quy hoạch lại, mọi người đều có tiền, khu chung cư nằm trong trung tâm trở thành tấc đất tấc vàng, càng ngày càng khó mua.
Hiện tại, An Thừa Trạch đang đối mặt với lựa chọn – nếu khu ổ chuột được xây dựng thì nên chọn tiền hay chọn nhà? Nếu không cần nhà, gia đình họ có thể nhận được khoản bồi thường nhiều hơn giá nhà chút đỉnh để làm vốn gây dựng sự nghiệp. Còn nếu chọn nhà, mười năm, hai mươi năm sau, giá nhà sẽ tăng lên gấp trăm lần.
Như người khác thì còn phải trù trừ chán, nhưng An Thừa Trạch không lưỡng lự lâu lắm. Gấp trăm lần thì sao? Mười năm hoạt động đủ cho hắn biến thành chủ sở hữu khu chung cư bằng số tiền này! Một năm trước khi giá nhà tăng, tỉnh Kiến trải qua thời kỳ đen tối nhất, để bổ khuyết số tài chính hao hụt, chính phủ gần như dùng giá cải thảo để rao bán khu nhà này, một thương nhân thành phố cảng tới thu mua, sang năm thu lời chật túi.
*giá cải thảo: giá hời, rẻ như bèo
Dù kiếp trước đã dạy cho lũ khốn nhà họ An một bài học thích đáng, nhưng thế không có nghĩa An Thừa Trạch hết giận, hắn trước giờ luôn ân oán rạch ròi. Báo thù cũng không thể bù đắp mấy năm đau khổ kia, càng không thể bù đắp cho những khổ cực của Liễu Như. Kiếp này, hắn vẫn sẽ không bỏ qua cho An gia.
Đời trước dùng nhẫn nhục khúm núm đổi lấy cơ hội, cho dù trở thành người thắng cũng phải nếm trải những ngày nằm gai nếm mật. Đời này hắn không muốn đi theo đường cũ nữa. Nhất định phải tiến vào nhà họ An, nhưng là vào khinh thường bọn họ với tư thế người ngoài ngay từ đầu, dùng thủ đoạn mạnh mẽ thu mua An gia. Do vậy, hắn dứt khoát phải tích cóp vốn.
Đang mải suy tư thì Thạch Nghị bị Thạch Lỗi áp giải tới. An Thừa Trạch thong dong lật vở bài tập đầy thuật ngữ mua bán bằng tiếng Anh qua trang khác, nắn nót viết đề bài trong sách giáo khoa lên đó.
Thạch Nghị bước vào, đặt trái cây và thuốc bổ xuống, phụng phịu ngồi bên giường An Thừa Trạch: “Tớ đến giúp cậu học bù!”
An Thừa Trạch: “…”
Tuy sống lại một đời, nhưng hắn vẫn không tài nào hiểu nổi bộ óc ngay thẳng của cha con họ Thạch. Để hạng nhất đếm ngược phụ đạo cho hạng nhất toàn khối, Thạch Lỗi nghĩ ra cũng giỏi, ăn đứt não người bình thường là cái chắc!