Trọng Lai

Chương 16: Giật Mình






Hắn bước dọc theo hành lang dài quen thuộc, đã nhiều năm rồi, Voldemort mới lại đến Sở Bảo mật.

Mọi thứ vẫn y như cũ, vì hắn được chấp thuận nên Voldemort đi thẳng tới Phòng Chết mà không gặp trở ngại nào.

Đây là nơi hắn từng ở rất lâu trước khi rời đi, giờ về lại chốn xưa, Voldemort nhìn cổng vòm nặng nề u ám được phủ một lớp mạng, hắn thế mà không dám tới gần.
Hắn vẫn không quên được ngày ấy, ngay tại đây, lần đầu tiên nghe thấy âm thanh đó, hắn thậm chí sợ phải nghe lại thêm một lần.

Voldemort mơ hồ cảm thấy có gì đó đã thay đổi, nhưng cảm giác ấy rất mờ nhạt, hắn không nói rõ được.

Hắn nhớ tới đề nghị của Abraxas, Voldemort đột nhiên phát hiện mình không bỏ được, không nỡ đem đứa trẻ do mình nuôi lớn cho người khác.

Rõ ràng hôn nhân giữa hai nhà Malfoy và Black đối với hắn là trăm lợi vô hại, nhưng sao hắn lại không muốn? Còn có gì quan trọng hơn quyền lực đâu?
“Lại gặp rồi, Tom, hay tôi nên gọi là Voldemort?” Không biết từ khi nào Byrd đã xuất hiện, vẫn khuôn mặt luôn tươi cười đó, không thay đổi.

Anh ta nhìn Voldemort, tựa hồ không hề ngạc nhiên khi hắn tới đây.
Voldemort cười đáp, “Đã lâu không gặp, xưng hô chỉ là vấn đề vặt vãnh thôi.” Cái tên bị hắn chối bỏ đó, đã rất lâu rồi không ai gọi hắn như thế nữa, ngay cả Abraxas cũng chỉ gọi hắn là ‘Chúa tể’.
“Xem ra lời cậu nói năm đó cũng không chuẩn xác lắm.” Byrd cất tiếng trêu ghẹo.
Nhớ tới lời tạm biệt năm ấy, Voldemort cười khẽ, “À phải, hóa ra vẫn còn gặp lại nhau.”
“Nói đi, cậu nhất định có việc mới đến, không phải sao?”
“Byrd,” Voldemort không biết nói thế nào, vì tình cảm thực sự quá phức tạp, hơn nữa chính hắn cũng không biết, “Anh còn nhớ rõ năm đó lúc tôi đi, tôi đã nghe thấy âm thanh ở đây chứ? Anh đã nói nhớ tha thiết một ai đó sẽ nghe thấy giọng người nọ.”
Byrd nhịn không được bật cười, năm đó chẳng qua thấy hắn mất hồn mất vía như thế rất thú vị nên mới chòng ghẹo một phen, đương nhiên anh ta cũng từng nghĩ qua điều này, chẳng qua nó rất không thực tế, không ngờ hắn lại tin.
“Nói vậy, cậu đang khổ vì tình ư?” Byrd hào hứng nhìn Voldemort.
“Khổ vì tình? Anh đừng đùa!” Voldemort trợn trừng mắt, lộ rõ vẻ kinh ngạc.
“À…” Byrd khẽ thở dài, cuối cùng vẫn nói, “Đi theo tôi.” Anh không tin hai kẻ này đều trơ khấc như gỗ đá thế.
Voldemort kinh ngạc không thôi, nhưng vẫn đi theo Byrd, bước qua cửa, họ lại đứng trước một cánh cửa vĩnh viễn bị khóa lại kia.

“Còn nhớ chỗ này chứ?” Byrd chỉ vào nó, hỏi.
Hắn đương nhiên nhớ rõ, căn phòng bị khóa này là căn phòng Voldemort chưa từng bước vào bao giờ.
Hắn còn nhớ lúc đó từng hỏi qua Croaker, kết quả tên kia chỉ lạnh lùng đáp, “Bên trong có thứ rất đáng sợ, sẽ làm người ta mất hết lý trí.”
“Rốt cuộc bên trong có thứ gì?” Voldemort muốn biết cái đó và cái ‘khổ vì tình’ mà Byrd nói liên quan gì đến nhau.
“Căn phòng này chứa một loại sức mạnh, so với cái chết, so với trí tuệ của nhân loại, so với sức mạnh của tự nhiên càng thần kỳ hơn, càng đáng sợ hơn.” Byrd úp úp mở mở nói, “Đây là thứ khó lường nhất mà tôi từng nghiên cứu ở Sở Bảo mật, mọi thứ tôi biết chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.

Mà Croaker lại không biết gì cả, vì cậu ta sợ thứ này.”
“Sức mạnh ư?” Voldemort nghe đến đây thì hứng trí, một sức mạnh thần bí khổng lồ cơ mà, “Tại sao Croaker lại sợ?”
Byrd mỉm cười nhìn hắn, “Bởi vì sức mạnh này chính là tình yêu.”
Lần này Voldemort không cười nhạo như khi nghe lão Dumbledore lải nhải về tình yêu nữa.

Hắn bắt đầu tự hỏi.  Từ lúc bị đánh bại bởi Potter, hắn vẫn luôn nghi hoặc, là sức mạnh nào đã giúp thằng nhóc đó hai lần thoát khỏi uy lực của Lời nguyền Giết chóc? Chẳng lẽ là sức mạnh của tình yêu ư? Nhưng nó có liên quan gì đến hắn đâu?
“Tom, cậu và Croaker giống y như nhau vậy, đều sợ hãi nó.

Nên hai người mới không thể nắm giữ nó được.


Nhưng bây giờ tôi rất mừng, có vẻ cậu đã hiểu ra một phần nào đó rồi.”
“Ý anh là, tôi yêu…” Voldemort vội nuốt ngược cái tên ấy vào.

Hóa ra, cái cảm giác cồn cào ruột gan, cái cảm giác làm hắn mất hết lý trí ấy, chính là yêu? Thứ mà Dumbledore nói mình vĩnh viễn không có được?
Những nghi ngại bỗng chốc được giải đáp rõ ràng.

Hắn từng chán ghét tình dục, nhưng lại trầm mê trong thân thể Lucius, vì y mà chết, từ lúc trọng sinh đến nay lại không giấu diếm sự sủng ái với y, thậm chí không cự tuyệt bất kỳ thỉnh cầu nào của y, đối với y có sự chiếm hữu mãnh liệt, vừa nghĩ tới Lucius sẽ kết hôn liền khó chịu.

Những cảm giác đó, hóa ra chính là yêu ư?
Thấy  Voldemort chìm trong suy nghĩ của chính hắn, Byrd không quấy rầy nữa.

Anh ta quay lưng bỏ đi, đến chỗ phòng Thời gian sáng bóng lấp lánh, ở đó vĩnh viễn có một tên mặt than luôn chờ anh..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.