Trọng Lai

Chương 15: Âm Kém Dương Sai






“….Gặp Narcissa Black ba lần, nói chuyện tổng cộng ba chục phút…” Voldemort nhìn ‘tin tình báo’ trong tay, cảm thấy hình như có vấn đề.

Xem lại mấy bức thư trước, Voldemort nôn nóng lấy ra gương hai mặt, gọi cho gián điệp nhỏ Severus.
Trong mảnh kính nhanh chóng xuất hiện khuôn mặt đen sì của Severus.

Voldemort nghĩ thầm, chắc là đang nấu độc dược, nhưng hắn có chút vấn đề muốn hỏi cho rõ nha.
“Ta muốn hỏi cậu, tại sao mỗi lần viết thư đều phải kể chuyện của em ấy và Narcissa kỹ càng tỉ mỉ vậy?” Toàn bộ quá trình theo dõi thiệt luôn, nói cái gì bao nhiêu chữ cũng ghi ra hết.
Severus cực kỳ không thích bị cắt ngang ngay lúc đang nấu độc dược, nhưng ai đó cậu đắc tội không nổi đành trả lời, “Không phải đây là điều ngài muốn biết nhất sao?”
Tay Voldemort run lên một cái, “Sao cậu lại cho rằng ta muốn biết mấy thứ này?”

Severus nhịn lắm mới không ném cho Voldemort cái liếc khinh bỉ quá rõ ràng, chỉ đáp lại, “Biết rồi.” Sau đó cậu ta cắt đứt liên lạc, trời ơi thuốc của cậu ôi!
Voldemort suýt nữa không kìm được hỏi, thằng nhóc này rốt cuộc mày biết cái gì rồi hả?
Lucius ngồi trong phòng sinh hoạt chung, trò chuyện vui vẻ với Narcisaa, ánh mắt thi thoảng liếc về phía Severus ngồi đọc sách cách đó không xa lắm.

Từ khi biết cậu ta giám thị mình, Lucius cũng không vạch trần, chỉ đơn giản bỏ thư lại chỗ cũ, thậm chí còn giúp con cú ngu si kia mở cửa.
Vài ngày sau mọi thứ lại trở về như cũ, làm như chưa từng có gì xảy ra, Severus cũng không hề biết mình bại lộ thân phận.
Mặt ngoài thì không có gì thay đổi, nhưng mấy ngày nay Lucius rõ ràng tiếp xúc với Narcissa nhiều hơn.

Severus lại không để ý nữa, dù sao cái người kia muốn biết cũng không phải chuyện này.
Từ sáng tới tối nhìn cú bay ra khỏi hầm, Lucius lại khá vui vẻ, tuy bị theo dõi chả phải chuyện đáng mừng gì, nhưng kẻ đứng đằng sau ra lệnh mới là nguyên nhân khiến Lucius khoái chí.
Chỉ cần nghĩ tới Voldemort cũng không phải cố ý xa lạ y như mặt ngoài, Lucius không thể không vui.

Hơn nữa, nội dung thư đa phần là chuyện giữa y và Narcissa, nếu không lợi dụng nó y không mang họ Malfoy.
Lợi dụng tốt, biết đâu chừng sẽ nhanh đạt được thành quả.

Nhưng Lucius tính toán đến mấy cũng không biết, y diễn trò mấy ngày nay lại không đến được chỗ người cần thấy.

Đúng là âm kém dương sai.

Voldemort còn đang trò chuyện với Abraxas thì thấy cú bay vào.

Hắn bắt lấy thư, không để ý đến ánh mắt tò mò của Abraxas, nghiêm túc mở ra đọc hết một lần.

Abraxas nhìn thần sắc Voldemort, cho rằng chỉ là tin tức bình thường thôi liền không có ý hỏi nội dung thư nữa.

Y nào biết, đứa con yêu dấu của mình bị người theo dõi đến sát sao như vậy.
Đọc thư xong, Voldemort lại có chút nôn nóng, rõ ràng chính hắn không để Severus viết nhiều quá về chuyện giữa Lucius và Narcissa, nhưng sao hắn lại cảm thấy mình rất muốn biết nhỉ?.

Truyện chính ở — TRÙ MTRUYỆN.

net —
Lucius càng ngày càng lớn, càng lúc càng giống bóng hình xinh đẹp xuất chúng trong trí nhớ kia, cũng làm hắn càng lúc càng không hiểu được, hắn tự nhận mình xuất phát từ quan tầm mới muốn biết y làm gì đi đâu gặp ai mỗi ngày, nhưng lại không muốn cho y biết.

Voldemort phát hiện, từ lúc sống lại đến nay, hắn tốn bao nhiêu tâm tư cho Lucius rồi, so với cha ruột là Abraxas có khi còn dụng tâm hơn.
Abraxas thấy Voldemort nhăn mày, tò mò liếc mắt nhìn bức thư, tiếc là không đọc được chữ nào cả.

Y đành cất tiếng gọi người như đi lạc chốn thần tiên kia về, “Lucius sang năm cũng sẽ tốt nghiệp, phải nhanh tuyển vị hôn thê cho nó thôi.


Cô con gái nhà Black cũng rất được, hay là kết thông gia với nhà ấy?” Abraxas hỏi ý Voldemort, dù sao cũng là hai nhà lớn trong số các Tử Thần Thực Tử, có cưới xin cũng không phải  chuyện nhỏ.
Ngón tay đang gõ trên tay vịn bỗng dưng loạn nhịp, Voldemort cúi đầu, trầm ngâm nói, “Chuyện này để nói sau đi.”
Abraxas để ý kỹ biểu cảm của hắn, y bắt đầu bất an.

Lấy cớ có việc phải về trước, y vội vã rời đi.

Y nghĩ, chuyện tìm vợ cho Lucius xem ra phải gấp rút lên mới được.
Voldemort càng thêm nôn nóng, mà càng khiến hắn buồn bực là hắn không biết nguyên nhân mình sốt ruột do đâu.

Hắn không chú ý tới khác thường của Abraxas, hắn chỉ  muốn biết cái gì nhiễu loạn tâm trí mình, cảm xúc mà hắn luôn bỏ qua kia rốt cuộc là gì?
Có lẽ không ai có thể trả lời hắn, chỉ còn nơi ấy, cái nơi mà hắn cứ nghĩ sẽ không bao giờ quay lại.
Cùng lúc đó, Lucius ở Hogwarts còn không biết, cha y đã tự tiện quyết định cuộc đời y.

Cứ nghĩ hạnh phúc đã cách mình rất gần, nhưng thân là người thừa kế dòng dõi danh giá, ai cũng đều thân bất do kỷ cả thôi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.