Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Chương 22: Đánh bài




Lễ khai trương bãi tắm suối nước nóng diễn ra vào thứ bảy, Triển Thiểu Huy không đến tham dự, bởi vì nguyên nhân anh mất tích, lão Tam và lão Ngũ đều tới, lễ khai trương cũng đã chuẩn bị xong hết, hoàn toàn không cần đến anh quan tâm, đến dự tiệc tối là được rồi; Cố Hạ cũng không đến xem, uống một liều thuốc cảm rồi núp ở trong phòng trốn vào trong chăn ngủ, tuổi còn trẻ sức đề kháng tốt nên đến chiều là cô lại vui vẻ, đứng trên ban công nhìn xuống suối nước nóng mờ mịt hơi nước, phối hợp với rừng cây xung quanh, xa xa thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười cười đùa vui vẻ. Trong phòng tuy cũng có hồ nước nóng nhỏ nhưng mà quá nhỏ, cuối cùng chẳng qua là mê quá, bên kia có một cửa hàng áo tắm, Cố Hạ mặc quần áo tử tế tính đi chọn một bộ áo tắm ra tắm suối nước nóng ngoài trời.

Nhưng mà cô còn chưa tới đó thì lúc xuống đại sảnh gặp phải Trâu Nhuận Thành, vội vàng chào hỏi: “Tổng giám đốc Trâu, xin chào!”

Trâu Nhuận Thành nhìn thấy Cố Hạ, ngoắc tay với cô, “Đúng lúc tôi định đi đánh bài, Cố Hạ, đi cùng nào.”

“Tổng giám đốc Trâu, tôi không biết đánh.” Cố Hạ vội vàng từ chối, cô không biết bọn họ chơi bài gì cũng đã tưởng tượng ra tiền đặt cược tất nhiên là rất lớn, một nhân viên thuộc tầng lớp lao động như cô làm sao có khả năng chơi được.

“Không biết thì từ từ mà học, đã gọi cô đến thì đương nhiên là có việc.” Trâu Nhuận Thành đi tới, giọng điệu vui vẻ thấp giọng nói: “Quý Phi Dương cũng ở đấy, đừng nói chúng tôi không cho cô cơ hội nha.”

Anh cũng không nhiều lời, kéo áo Cố Hạ, ý bảo cô đi theo mình. Lễ khai trương đúng vào thứ bảy, đến tham dự là một số bạn bè làm ăn, đã đến nghỉ ngơi, cũng tranh thủ mở rộng giao tiếp, đánh bài là một hình thức mở rộng quan hệ ngoài ăn cơm ra. Trâu Nhuận Thành gọi Cố Hạ đến chỉ thuần túy là vì thấy thú vị, anh ta cũng không quên dự định ban đầu khi đưa Cố Hạ đến đây, xem trò vui nha, dù sao cũng phải để hai người kia chạm mặt nhiều một chút.

Gian phòng rất lớn, bên cạnh có hai bàn mạt trượt, mấy người đàn ông ngồi trên ghế sa lon uống trà nói chuyện phiếm, có hai người ôm bạn gái, Trâu Nhuận Thành vừa vào đã bắt đầu hò hét: “Sao còn chưa mở sòng bài? Mọi người làm gì mà chỉ đơn thuần nói chuyện phiếm thôi vậy?”

Vài người chào hỏi anh ta, Cố Hạ hơi ngượng ngùng, cô nhìn thấy Quý Phi Dương đang ngồi bên ghế salon nói chuyện phiếm với một người đàn ông, Quý Phi Dương cũng nhìn thấy cô, ánh mắt xẹt qua một vẻ bất ngờ, sau đó nhẹ nhàng cười cười với cô.

Trâu Nhuận Thành mang theo Cố Hạ tới, giới thiệu với vài người, “Đây là người mới của Khải Hoành tên Cố Hạ, các thư kí đều đang bận rộn nên tôi mang cô ấy theo giúp đợ chuyện lễ khai trương, Quý công tử hẳn là quen biết nhỉ, tôi nhớ tiệc sinh nhật lần trước hai người còn khiêu vũ cùng nhau.”

“Cô ấy là đàn em của tôi, dưới một khóa.” Quý Phi Dương mỉm cười, rồi nói với Cố Hạ: “Cố Hạ, xem ra em ở Khải Hoành làm việc cũng không tệ, tổng giám đốc Trâu rất coi trọng em.”

Không đợi Cố Hạ nói gì, Trâu Nhuận Thành đã vỗ tay một cái, “Nếu đều đã là người quen vậy hai người ngồi cùng bàn đi, Cố Hạ em cứ thoải mái mà đánh, hôm nay đều là bạn bè cùng đến chơi, thắng thua không sao cả, đều tính vào chi phí của bãi tắm, chơi cho vui là được rồi.”

Cố Hạ cảm thấy không ổn, “Tổng giám đốc Trâu, tôi thật sự không biết chơi, ngồi xem mọi người đánh là được rồi.”

Trâu Nhuận Thành nhìn bộ dạng không muốn của cô cũng không miễn cưỡng, hét to bảo mọi người ngồi vào, mọi người mang theo cả bạn gái ngồi xuống hai bàn mạt trượt, Quý Phi Dương cũng ngồi xuống, nhìn Cố Hạ đứng bên cạnh nói: “Cố Hạ, em ngồi bên cạnh giúp anh đánh đi.”

Cố Hạ cầu còn không được, thừa dịp có người không chú ý thì nhìn về phía Trâu Nhuận Thành cảm kích cười cười, Trâu Nhuận Thành cũng nheo mắt ý bảo cô cố gắng lên. Cô chuyển một cái ghế ngồi cạnh Quý Phi Dương, ánh mắt đặt trên bàn, Quý Phi Dương nhận được nói, hỏi cô: “Một chút cũng không biết hay là chơi không giỏi? Không phải đến mức bài cũng không nhận ra chứ?”

“Một chút thôi.” Cố Hạ nhỏ giọng nói.

“Vậy là tốt rồi, nếu không thì em ngồi đây xem sẽ rất nhàm chán.” Quý Phi Dường vừa sắp bài vừa nói, lúc đánh được một nửa thì anh nói với Cố Hạ: “Em giúp anh cầm bài đi.”

Cố Hạ vươn tay cầm bài cho anh, đảo mắt sang hỏi ý kiến Quý Phi Dương, có đôi khi Quý Phi Dương trực tiếp chỉ nước bài cho cô, có đôi khi bài tốt cô cũng sẽ tự mình tung tăng như chim sẻ, vận may hôm nay của Quý Phi Dương rất tốt, bắt đầu không lâu đã thắng vài ván. Lúc Cố Hạ hé bài ra một lần nữa, nhìn thấy bài thì cười cười, Quý Phi Dương ngồi cạnh cầm bài lại, “Lại là tự mạc!”

Trâu Nhuận Thành ngồi đối diện quân bài cầm trên tay vốn rất tốt, không ngờ Quý Phi Dương lại tới trước, buồn bực nói: “Cố Hạ, sao cô lại mang đến cho người khác vận may như vậy?”

Quý Phi Dương và Cố Hạ cũng chỉ cười cười, đang chuẩn bị đánh tiếp thì cửa bị đẩy ra, Triển Thiểu Huy mang theo hai vệ sĩ tới, tất cả mọi người đang đánh bài đều đứng dậy chào hỏi anh, Triển Thiểu Huy cũng khách sáo đứng lên. Trâu Nhuận Thành nói: “Đại ca, tới đánh vài ván đi.”

Triển Thiểu Huy, ánh mắt dừng lại một lát trên người Quý Phi Dương và Cố Hạ, người đàn ông ngồi cùng bàn tự động kéo bạn gái mình sang nhường chỗ, “Triển thiếu, anh tơi chơi vài ván đi, cũng cho tôi được mở mang tầm mắt.”

Sắc mặt Triển Thiểu Huy nhàn nhạt, “Làm sao hai anh em có thể ngồi đánh cùng bàn được? Như vậy chẳng phải là không công bằng với người khác sao.”

“Nói đúng.” Trâu Nhuận Thành vội vàng nhường chỗ, kéo ghế ra cho anh, “Đại ca, anh ngồi đây đi.”

Triển Thiểu Huy ngồi xuống ghế, ánh mắt miễn cưỡng, “Hôm nay là ngày khai trương, tất cả mọi người đến ủng hộ, tôi phải thắng thế nào mới không phụ lòng các vị đã không quản đường xa tới đây?”

Anh ngoắc ngón tay gọi Cố Hạ, “Nếu cô đã là nhân viên của công ty tôi thì cứ tới đây đánh thay tôi đi, thua thì tính cho tôi còn thắng thì cô cứ cầm, cầm đi mua quần áo hay đồ trang sức cho vui.”

Cố Hạ bất ngờ, vội vàng khoát tay, “Triển thiếu, ngài đứng nói giỡn, tôi ngồi đây xem là được rồi.”

Triển Thiểu Huy nghiêm mặt, “Đây là trách nhiệm mà ông chủ giao cho nhân viên của mình.”

Anh bày ra bộ mặt ông chủ, Cố Hạ tất nhiên không thể từ chối, rời khỏi vị trí bên cạnh Quý Phi Dương ngồi vào đối diện, vị trí này không tồi, có thể quang minh chính đại nhìn Quý Phi Dương, mỗi lần cầm bài lên vừa nhướng mắt lên là có thể nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của Quý Phi Dương, đuôi chân mày còn mang theo một nụ cười thản nhiên, như cành liễu rũ tháng ba, làm cho người ngắm thấy nhẹ nhàng khoan khoái, cô cũng sẽ ngẫu nhiên ném sang một nụ cười mỉm, khi Quý Phi Dương lên pháo sẽ vui vẻ nói: “Quý sư huynh lại thắng sao?”

Mấy người bên cạnh cũng nói vài câu trêu ghẹo, Triển Thiểu Huy tựa lưng vào ghế, hơi nhướng mày nói, “Đánh không cần suy nghĩ như vậy, động tác cầm bài cũng chậm chạp, có phải đang chán ghét kiểu chơi không ý nghĩa này không? Hoặc là ngại tiền đặt cược quá nhỏ, căn bản không thèm để trong lòng?”

Lời này của anh là nói với Cố Hạ, tiếp theo nói với những người bạn khác: “Đã bị bạn chơi mới ghét bỏ như vậy, không bằng chơi kích thích một chút đi, lấy một nửa tiền ra đặt cuộc, tạo thành một cuộc chiến đẫm máu, thế nào?”

Ba người còn lại không có ý kiến gì, mời người đến đổi bài, Cố Hạ không biết cách chơi nàu, vội vàng hỏi Triển Thiểu Huy: “Cái này chơi thế nào?”

“Cũng vậy thôi, chỉ là có tính phiên, cô không cần quá căng thẳng, tôi sẽ tính giúp cô.” Triển Thiểu Huy không nói nhiều.

Cố Hạ có hơi mờ mịt, câu trước của Triển Thiểu Huy rõ ràng là đòi tăng tiền cược, sau đó còn nói cược phân nửa số tiền, cô hoàn toàn không hiểu gì cả, lúc cầm bài cũng không còn thời gian nhìn Quý Phi Dương, cau mày nhìn kĩ mặt bài, cẩn thận hỏi thăm Triển Thiểu Huy quy tắc chơi. Triển Thiểu Huy ngồi bên cạnh mặt cũng lạnh như tờ, không nhanh không chậm theo sát cô giải thích cách chơi cơ bản, ván đầu tiên chấm dứt, Cố Hạ thua đến mười lượt, có hơi luống cuống, “Sao có thể như vậy?”

Mặt Triển Thiểu Huy vẫn không có biểu lộ gì, Quý Phi Dương ngồi đối diện giải thích, “Là như vầy, của anh đồng màu, tính hai phiên; nếu như trong tay có một một thì lại tính…”

Vừa nói vài câu thì Triển Thiểu Huy đã ngắt lời, “Quý nhị công tử không cần nhiệt tình như vậy, người thua tiền cũng là tôi, mọi người chơi vui là tốt rồi.”

Quý Phi Dương cười ngậm miệng, những người khác cũng không nói nhiều, Cố Hạ buồn bực cầm bài, lúc gần thua nhịn không được quay sang nhìn Triển Thiểu Huy nói: “Triển thiếu, ngài giúp tôi đi, bằng không tôi chơi cũng không còn ý nghĩa gì nữa.”

Triển Thiểu Huy cười nhạt, sáp lại gần xếp bài lại giải thích cho cô về cách tính phiên, sau đó lại nói cô tiếp tục, Cố Hạ mới biết chơi loại bài này nên cảm thấy rất thú vị, hơi nhíu mày cẩn thận nghiên cứu bài trên tay, không có nhiều tâm tư ngắm nhìn Quý Phi Dương nữa, chơi vài ván rốt cuộc đã nhận ra đạo lý trong đó.

Kỹ thuật đánh bài của Cố Hạ không tốt lắm, cô chỉ xem đanh bài như một cách giải trí, không có thói quen tính bài, Triển Thiểu Huy ngồi bên cạnh cũng không thèm chỉ cô, đánh bài chỉ theo cảm tính, có vài lần vô tình hay cố ý đều để cho Quý Phi Dương lấy được điểm, mấy người bên cạnh nửa nén giận nữa trêu ghẹo nói: “Triển thiếu có tiền, cô không xem tiển của anh ấy như tiền chùa thì thôi, nhưng mà cách chơi của cô sẽ liên lụy chúng tôi thua rất nhiều tiền.”

Một người thắng thì tiền đặt cược sẽ gấp đôi, thắng mấy tiền đặt cược lại càng lớn, Quý Phi Dương đã thắng vài ván, những người đàn ông khác cũng nửa đùa nửa thật nói: “Sao tôi lại nhìn thấy hai người đang thông đồng nhỉ?”

Cố Hạ hết sức xin lỗi, nói với Triển Thiểu Huy: “Tôi đánh không giỏi.”

“Cô ấy không có trình độ đó đâu.” Triển Thiểu Huy mặt không chút biểu tình cầm bài lên, thuận tay lật ba tờ bài khác, đúng lúc lại là quân ám giang, anh nói với Cố Hạ, “Đánh cho tốt vào!”

Cố Hạ mở bài ra, suy nghĩ một chút rồi đánh ra quân lục vạn, áy náy nhìn Quý Phi Dương cười cười: “Thật ngại quá, là quân thượng pháo!”

Cả bàn xôn xao, vốn quân bài trên tay Quý Phi Dương khá lớn, đã gần đạt được 64 điểm, Trâu Nhuận Thành ngồi cạnh nhìn thấy cũng nhíu nhíu mày, nhìn sang Quý Phi Dương nói: “Quý nhị công tử, sao cậu có thể đuổi sau bài của Cố Hạ chứ? Cô ấy rất vất vả mới lấy được một quân ám giang, đại ca nói tất cả tiền hôm nay thắng được đều cho cô ấy, tháng trước Cố Hạ nhớ kĩ lời nhờ của cậu, vì đồ của cậu mà đuổi theo tên cướp trên đường, thiếu chút nữa mất cả mạng, không ngờ cậu lại không nương tay như vậy, một chút cũng không để cô ấy sống.”

Quý Phi Dương khó hiểu hỏi: “Cái gì mà đuổi theo tên cướp?”

“Cậu không biết?” Mặt Trâu Nhuận Thành cũng đầy vẻ kinh ngạc, “Chính là tháng trước…”

“Tiểu Ngũ!” Triển Thiểu Huy ngắt lời anh ta, giọng nói mang theo một chút lạnh lẽo đáng sợ, “Cậu không nói gì không ai bảo cậu câm đâu, trên sòng bạc không phân biệt cha con, thua là thua.”

“Không phải vấn đề thua tiền hay không.” Trâu Nhuận Thành nhớ rõ đại ca nói phải thúc đẩy hai người kia, giúp Cố Hạ một chút, cơ hội này cũng rất tốt, anh ta tiếp tục nói với Quý Phi Dương: “Chính là hôm cậu nhờ Cố Hạ giữ đồ giúp, kết quả gặp phải…”

“Trâu Nhuận Thành!” Triển Thiểu Huy từng chữ một kêu tên anh ta, dùng anh mắt sắc bén nhìn anh ta, “Gần đây cậu rảnh lắm hả?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.