Ánh nến bằng hạt đậu
chập chờn, một trận gió rót vào phòng cũng có thể dập tắt, hai
người ngồi dựa vào vách tường, phủ chăn lên nửa người, cố gắng dùng
những câu chuyện phiếm để xua đi cái rét lạnh cùng thời gian nhàm
chán, Cố Hạ ôm đầu gối, hỏi: “Triển thiếu, bãi tắm của anh có lớn
không? Có phải là loại rất xa hoa đắt tiền không?”
“Cũng coi như xa hoa,
tôi cảm thấy phong cảnh ở đó rất đẹp, tắm suối nước nóng cũng là
một loại hưởng thụ, mấy người anh em không thích bãi tắm suối nước
nóng đó nên tự mình đầu tư một cái, có thời gian rảnh thì tới
chơi.” Triển Thiểu Huy vừa nói xong thì hắt hơi một cái.
Thật đúng là xa xỉ,
Cố Hạ nghĩ trong lòng, lúc này lạnh cóng như vậy chỉ sợ chẳng còn
đến được Lạc Vân Sơn nữa. Cô sợ anh lại bị bệnh, như vậy nhất định
mình cũng không thoát khỏi trách nhiệm nên nhanh chóng đẩy tấm chăn
sang cho anh một chút nữa, lại kéo lên trên, ngược lại Triển Thiểu Huy
khoát tay với cô: “Không cần.”
Cố Hạ vẫn kiên trì,
“Anh đừng để bị bệnh, hôm nay nói cho cùng là vì tôi chạy lung tung
mới khiến cho hai chúng ta lạc đường, hiện tại phải ở trong này ăn
đói mặc rách. Anh sinh ra trong gia đình tốt như vậy, có phải là cho
tới bây giờ vẫn chưa từng ở trong một nơi cũ nát như vậy không?”
Triển Thiểu Huy giật
giật khóe miệng, “Cô vẫn tưởng rằng tôi là một thiếu gia được nuông
chiều từ bé sao? Trước kia tôi cũng đã từng chịu khổ, đều đã trải
qua những nơi còn khốc liệt hơn, như hôm nay có tính là gì chứ.”
Cố Hạ đoán anh chỉ
tự an ủi mình, mặc dù Triển Thiểu Huy nói chuyện không biết nể mặt
nhưng cũng là người không tệ lắm, cô quay đầu lại cười với anh, “Thật
may khuya hôm nay không phải chỉ có mình tôi lạc đường, bằng không nhất
định sẽ điên mất.”
Lúc cô nói những lời
này thì Triển Thiểu Huy nhìn thấy hàng mi của cô nhẹ nhàng rung
động, ánh nến nhàn nhạt hắt lên mặt cô, sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng
một bên mặt nhìn rất đẹp mắt, con ngươi được ánh nến chiếu rọi sáng
lên, như những vì sao sáng lập lòe, nụ cười trên mặt ấm áp, trong đêm
đen giá buốt trở nên vô cùng hoàn mĩ. Triển Thiếu Huy đã nhìn thấy
đủ loại phụ nữ đẹp, hấp dẫn, thanh thuần, trang nhã, nhưng lúc này
nhìn khuôn mặt của Cố Hạ thì mắt anh hơi sáng lên, thật lâu sau anh
mới thu hồi ánh mắt của mình hỏi: “Cố Hạ, vì sao cô lại thích Quý
Phi Dương?”
Cố Hạ sửng sốt, không
biết vì sao anh lại đột nhiên hỏi vấn đề này, đầu nhích lại gần
bức tường, nhìn về phía trước, gãi gãi đầu, “Thật ra thì tôi cũng
không biết, đại khái là bởi vì anh ấy rất đẹp trai.”
Triển Thiểu Huy tất
nhiên vô cùng nghi hoặc với đáp án này, nghiêng đầu nhìn cô một cái,
“Tôi cũng rất đẹp trai vậy.”
Anh dùng giọng điệu
chắc chắn mười phần nói, Cố Hạ thở dài trong lòng, cho dù anh rất
đẹp trai thì cũng phải biết truyền thống đạo đức khiêm tốn của dân
tộc Trung Hoa chứ, cô nói: “Anh rất đẹp trai, chẳng qua là người vừa
có tiền lại có gia thế như anh không phải một người bình thường dám
tùy tiện yêu mến.”
Trong cổ họng Triển
Thiểu Huy phát ra một tiếng cười khẽ, “Tôi rất đáng sợ sao?”
“Không phải, không phải.”
Cố Hạ vội vàng khoát tay, “Triển thiếu, điều kiện cá nhân của anh rất
tốt, nếu bản thân không đủ điều kiện, ai mà dám tùy tiện tự cao
trước mặt anh? Không tự ti là may rồi.”
Triển Thiểu Huy mím
môi cười yếu ớt, anh cũng không phải người dễ dàng để cho người khác
tiếp cận, ý của Cố Hạ anh hiểu, chậm rãi nói: “Cô tiếp xúc với
Quý Phi Dương hẳn là không nhiều, cũng không hiểu rõ con người của
cậu ta lắm, có lẽ chưa hẳn là cô đã yêu mến cậu ta.”
“Quý sư huynh là người
rất tốt.” Cố Hạ nói, “Ngoại hình đẹp, không có tự cao, hào phóng
hiền lành, người như vậy bây giờ rất ít.”
“Chỉ bởi vì vậy thôi
sao?” khóe môi Triển Thiểu Huy nhếch lên, “Có thể cô và Quý Phi Dương
không hợp nhau, cô xem hôm nay cô muốn đi cầu thần phật phù hộ cho cô
và cậu ta có thể bên nhau, kết quả thần phật cảm thấy khó xử nên
mới gây ra chuyện như vậy.”
Cố Hạ bĩu môi, hôm nay
gặp phải cảnh như vậy thật không biết là nên nói rốt cuộc ai mới là
người nhân phẩm có vấn đề, người đàn ông này chỉ biết đả kích
người khác. Triển Thiểu Huy nhìn dáng vẻ của cô thì cười cười, anh
tất nhiên không muốn nói đến chuyện của Quý Phi Dương nữa, chuyển chủ
đề, “Ở Khải Hoành, công việc và cương vị bây giờ thế nào?”
“Rất tốt.” Trước mắt
công việc trợ lí phòng tiêu thụ của Cố Hạ làm việc vặt tương đối
nhiều, chẳng qua là phòng tiêu thụ làm việc rất tốt, cuối mỗi năm
còn có thể được chia hoa hồng, đãi ngộ thì so ra còn kém những đồng
nghiệp khác nhưng mà nói với người vừa tốt nghiệp không lâu mà nói
thì rất khả quan.
Triển Thiếu Huy cân
nhắc một chút, “Đừng nghĩ nhiều, làm việc cho tốt, sau này có thể
chuyển công tác; nếu như Tiểu Ngũ nói cô làm việc không tệ thì cô
cũng có thể đến công ty tôi, tôi sẽ tăng lương cho cô.”
Cố Hạ nghe thấy câu
này thì rất vui mừng, đôi mắt cười thành hình trăng lưỡi liềm,
“Vậy tôi cảm ơn anh trước.”
Mưa bên ngoài vẫn tí
tách rơi, như một khúc nhạc đàn cổ xưa, lại càng giống như một bài
hát ru con của người mẹ đang hát cho đứa con bé bỏng của mình,
hai người nói chuyện một
lúc rồi thôi, đêm càng lúc càng sâu, giọng nói của bọn họ ngày càng
thấp, mí mắt của Cố Hạ cũng nặng trịch, ngọn nến trên bàn rốt
cuộc cũng chỉ còn là một đống sáp nến, nến không còn, ánh sáng
của ngọn lửa bằng hạt đậu cũng tắt hẳn, mà trong này cũng không
còn cây nến nào khác.
Cố Hạ lạnh quá nên
tỉnh lại, sau đó cảm giác được có người bên cạnh, trời vừa tờ mờ sáng,
cô nhớ đến chuyện tối qua, nhìn sang bên cạnh quả nhiên là Triển
Thiểu Huy. Lúc này hai người đang nằm trên ván giường chật hẹp, thân
thể theo bản năng tìm kiếm nguồn nhiệt ấm áp làm cho hai người dựa
sát vào nhau. Mặc dù là tình huống đặc biêt, hai người cũng không
làm gì nhưng dù sao thế này cũng không tốt, Cố Hạ vội vàng đẩy anh
ra, bối rối đứng dậy xuống giường, cả giày cũng không mang vào, đứng
ra rất xa.
Tính cảnh giác của
Triển Thiểu Huy rất tốt nên cũng đồng thời tỉnh lại, nhìn Cố Hạ
giống như đang tránh một con thú dữ hay một dòng nước lũ mà nhanh
nhẹn né ra, anh nhíu nhíu mày, phụ nữ muốn bò lên giường của anh
rất nhiều, anh chưa từng ở chung một chỗ với người phụ nữ nào suốt
cả đêm, mà anh vẫn đang ngủ, tối qua tốt bụng nên không đẩy Cố Hạ ra,
bây giờ biểu lộ trên mặt của cô gái này thật sự làm cho người ta
không vui, Triển Thiểu Huy phát ra một tiếng hừ lạnh mang theo một
chút buồn ngủ mông lung từ trong khoang mũi, ánh mắt tản ra vẻ lạnh
lùng.
Cố Hạ cũng nhìn ra
sắc mặt của anh không tốt, cố giả vờ nhưng tất nhiên là giấu đầu hở
đuôi hỏi: “Triển thiếu, mưa, mưa hình như đã ngừng.”
Ánh mắt Triển Thiếu
Huy có vẻ miễn cưỡng, chậm rãi ngồi dậy, ngồi sát vào mép giường,
giật giật cánh tay cứng ngắc, cũng không thèm để ý đến cô.
Cố Hạ ngồi trên chiếc
ghế bên cạnh, cầm lấy đôi vớ ẩm ướt mang vào, áo khoác cũng chưa khô
hẳn, mặc vào người vẫn nhịn không được mà run lên, đầu óc hỗn loạn,
xem ra vẫn rất lo lắng, sau nửa ngày mới thử mở miệng thăm dò:
“Chúng ta nên tranh thủ thời gian xuống núi.”
“Ừ” Gương mặt Triển
Thiểu Huy sáng tối không rõ, mái tóc đen nhánh hơi mất trật tự, ánh
mắt lạnh lẽo thẳng tắp ném về phía Cố Hạ đang ngồi trên ghế. Qua
một lúc lâu mới bước xuống mặc áo khoác vào, lấy một tờ tiền từ
trong túi tiền đặt trên giường, lãnh đạm nói một câu: “Đi thôi.”
Sắc trời xám trắng,
không khí ẩm ướt hơi nước, lá cây vẫn đọng lại những giọt nước, ướt
sũng, tuy đã hết mưa nhưng những giọt nước trên lá cây vẫn rơi xuống
làm quần áo ẩm ướt. Con đường lầy lội lại gồ ghề, vừa đi vài bước
thì giày đã dính đầy bùn, lại đang là đường xuống dốc, Cố Hạ bước
đi lảo đảo, nhiều lần suýt chút nữa là ngã sấp xuống. Triển Thiểu
Huy đi trước rõ ràng đã nghe thấy động tĩnh nhưng ngay cả đầu cũng
không thèm quay lại, Cố Hạ nhìn theo bóng lưng của anh, trong lòng
thầm nghĩ không biết tối qua có phải anh ta ngủ không ngon giấc không,
sau khi đứng lên thì mặt xụ ra một đống giống như người khác đang
thiếu nợ anh ta.
Đi tới vài bước, dưới
chân trơn trợt, vội vàng bắt lấy một nhánh cây, cả người không té
xuống nhưng mà đầu gối quỵ trên mặt đất, miệng Cố Hạ cũng phát ra
một tiếng hừ nhẹ. Vốn muốn nói Triển Thiếu Huy đi chậm một chút
nhưng lại nhìn thấy bóng lưng của anh nên lại ngậm miệng, cố chống
đỡ vài giây rồi tự mình đứng lên.
Triển Thiểu Huy biết
rõ cô bị ngã, Cố Hạ lại không chủ động cầu cứu anh, anh cũng không
cần phải giúp cô, bằng không chính mình lại tự làm mình mất mặt.
Nhưng đằng sau lại truyền đến một tiếng “Ai ui”, còn có tiếng người
ngã trên mặt đất, anh không thể không quay đầu lại, cả người Cố Hạ
ngã trên bùn nhão, quần áo đều dính bùn đất, dáng vẻ thật thảm,
anh đi tới xách cổ áo cô lên, nhíu mày, “Đi đường kiểu gì vậy hả?”
Cố Hạ nhỏ giọng nói:
“Đường quá trơn.”
Giọng nói của cô rất
nhẹ, như là một làn gió thổi qua mặt hồ, trên mặt lấm lem bùn đất,
thoạt nhìn có chút buồn cười, chắc hẳn là bởi vì lạnh nên sắc mặt
càng thêm tái nhợt, ngược lại đôi mắt trong như thủy tinh lại rất
sáng, uyển chuyển làm cho người ta cảm thấy yêu mến. Có thể là do cô
hết lần này tới lần khác quật cường không mở miệng nhờ anh giúp
đỡ, cũng không làm ra vẻ nũng nịu, Triển Thiếu Huy hơi cong môi lên,
nhịn không được vươn tay lau đi vết bùn trên gương mặt cô, chỉ định
bụng thử nghịch ngợm da thịt của cô, trắng nõn lại co giãn, cảm
giác thật không tệ.
Cố Hạ sửng sốt một
chút, lập tức vội vàng nghiêng đầu né tránh, khó hiểu nhìn anh.
Triển Thiểu Huy cười
khẽ, “Trên mặt có bùn.”
“À” Cố Hạ vội vàng
dùng một đoạn tay áo còn sạch lau mặt, nhìn thấy tay áo dính bùn
màu nâu thì mới thấy thoải mái, sau đó cúi đầu phủi bùn đất trên
người, đưa tay chà chà quần áo.
Triển Thiểu Huy nhìn
người đầy bùn của cô, nắm lấy tay của cô, “Đi thôi, cẩn thận một
chút, đừng để bị ngã nữa.”
Tay Cố Hạ bị anh nắm
cực kì chặt, mặc dù không có ý nghĩ rút tay mình ra nhưng cả người
lại cố gắng dịch dịch sang bên cạnh, giữ khoảng cách cho cả hai người,
Triển Thiểu Huy cũng cảm giác được, dừng bước, nhếch môi nhìn cô.
Cố Hạ nhìn vào ánh
mắt của anh thì co rúm lại, thập giọng giải thích: “Tôi không muốn
để bùn đất dính vào người anh, quần áo của anh rất đắt tiền, xa
hoa.”
Cố Hạ suy nghĩ, nửa
năm tiền lương của cô cũng nhất định không thể mua nổi đồ tốt như
vậy.
Khóe miệng Triển
Thiểu Huy buông lỏng, hời hợt nói: “Đã biến thành cái dạng này, dù
sao trở về cũng không mặc được nữa.”
Anh nắm tay Cố Hạ theo
con đường nhỏ lầy lội đi xuống, nhiệt độ sáng sớm rất thập, Cố Hạ
lạnh co rúm lại, chóp mũi lạnh cóng đỏ bừng, nơi duy nhất cảm thấy
ấm áp chính là bàn tay đang được Triển Thiểu Huy nắm lấy, cô cẩn
thận bước đi, vượt qua một vũng nước lớn, nói: “Triển thiếu, anh
thật là người tốt, từ nay về sau tôi sẽ đi làm thật chăm chỉ.”
“Cố Hạ” Triển Thiểu
Huy dừng bước, đột nhiên nở nụ cười, giữa hai hàng chân mày mang theo
một vẻ kiêu căng, “Tôi cảm thấy người đơn giản như cô lại rất thú
vị.”
Triển Thiểu Huy vẫn
nắm lấy tay cô dắt đi, có đôi khi Cố Hạ trượt chân vẫn có thể giúp
cô đứng vững lại tránh bị ngã sấp xuống, thẳng đến khi nghe được
trong rừng có người gọi tên anh mới buông lỏng tay, lên tiếng gọi.
Mấy phút sau trong
rừng xuất hiện hai người đàn ông, trên người mặc áo mưa, là vệ sĩ
của anh ở thành phố C, mặt tràn đầy vẻ mệt mỏi, nhìn thấy bọn họ
thì như trút được gánh nặng: “Triển thiếu, cuối cùng cũng tìm được
ngài.”