Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Chương 11: Bị cướp




Thoáng cái tinh thần của Cố Hạ trở nên rất tốt, mặt đầy nắng xuân cười nói: “Quý sư huynh, sao anh lại khách sáo như vậy? Có gì cứ nói thẳng đi.”

Quý Phi Dương nhìn chiếc cặp trên tay rồi lại nhìn về một hướng khác, một người đàn ông còn trẻ tuổi đứng cách đó không xa, trước mặt anh ta có nhiều thùng giấy, Quý Phi Dương giải thích: “Đó là bạn của anh, hiện tại anh đang cùng cậu ta chuyển một ít đồ, cầm chiếc cặp này không tiện lắm, em có thể giữ nó giúp anh một chút được không? Tìm một cái ghế ngồi đó chờ anh 10 phút là được rồi. Vốn dĩ anh muốn để nó lên xe, nhưng mà xe đang đậu bên tòa nhà thương mại, vừa đi rồi lại quay về rất mất thời gian.”

Cố Hạ liên tục gật đầu, “Việc nhỏ mà, anh cứ đi trước đi.”

Quý Phi Dương bảo cô đến quán nước giải khát ở xa xa ngồi một lúc, anh sẽ nhanh chóng quay lại. Cố Hạ cười cười, “Mỗi ngày đều ngồi rất lâu ở văn phòng, em đi tản bộ, tập thể dục một lát.”

Cô nhận lấy chiếc cặp trong tay anh, chỉ vào bức tượng chỉ dẫn lối vào quảng trường, “Lát nữa em đợi anh ở chỗ kia, nếu anh tới đó mà không thấy em thì gọi điện thoại cho em. Anh đi trước đi, đừng để bạn anh chờ lâu.”

“Anh sẽ mau chóng tới đấy!” Quý Phi Dường cười nói, khoát khoát tay với cô rồi lập tức chạy về phía bạn của anh.

Cố Hạ nhìn theo bóng lưng của anh, mày hơi nhướng lên, nhìn thấy Quý Phi Dương vô cùng vui vẻ thoải mái, sương mù lúc hoàng hôn trên quảng trường rất ít cây cối lúc này cũng trở nên chung linh dục tú (ý nói môi trường tốt đẹp sẽ sinh ra những vật ưu tú), bên ngoài bây giờ không nhiều người lắm, mặt trời vừa mới lặn, bóng đêm bao trùm, bóng của những nhà cao tầng đổ xuống quảng trường, ngọn đèn đường tỏa sáng vào lúc sắc trời chưa tối hoàn toàn có vẻ yếu ớt tăm tối. Chiếc cặp trên tay không nặng, đồ vật bên trong nhất định rất quan trọng với Quý Phi Dương, chiếc cặp màu đen làm cho đáy lòng cô dâng lên một chút ngọt ngào như có như không.

Cô chầm chậm tản bộ trên quảng trường, đi chưa được mấy bước thì đột nhiên có người từ bên cạnh xông ra, cướp lấy thứ trên tay Cố Hạ, kể cả chiếc cặp của Quý Phi Dương và túi xách của cô, tên cướp lấy xong thì như mũi tên rời cung mà vội chạy đi.

Cố Hạ sửng sốt hai giây, nhìn tên cướp chạy mất mới kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, vội vàng đuổi theo, vừa đi vừa hô to: “Cướp, cướp…”

Người đi lại trên quảng trường nghe thấy tiếng hô nhưng không có bất kì ai giúp đỡ, tên cướp chạy thẳng một mạch vế hướng đường cái, Cố Hạ không bỏ cuộc đuổi theo sau, may mắn hôm nay mang một đôi giày đế bằng, cô vưa đuổi theo vừa lớn tiếng hô: “Cướp, ngăn hắn lại…này…”

Người đi trên đường cái khá nhiều, nghe thấy tiếng cô ngược lại đều tránh sang hai bên, nhường đường cho tên cướp, sợ mình bị đâm vào, người bên cạnh có lòng tốt lấy điện thoại di động ra gọi. Cố Hạ từ khi lên đại học đến giờ vận giữ thói quen rèn luyện cơ thể, lúc này cô chạy với tốc độ nhanh nhất, nhìn thấy người đi đường không hỗ trợ thì da đầu căng lên, ở phía sau liều mạng đuổi theo.

Một người chạy trước, một người đuổi theo sau, người đi đường đều như nước gặp phải lực hút mạnh mẽ tự động tách ra, tình thế rất căng thẳng, Cố Hạ đuổi theo tên cướp suốt một con phố, tuy cô và tên cướp cách nhau rất xa nhưng vẫn không chịu buông tha, tên cướp hiển nhiên không ngờ tới cô gái này lại cố chấp như vậy, ở trên đường mà ầm ĩ như vậy rất dễ gây sự chú ý của cảnh sát tuần tra, hắn vội vàng quẹo vào một con ngõ nhỏ.

Cố Hạ vẫn đuổi theo hắn vào con ngõ nhỏ, miệng vẫn còn hô, ngõ nhỏ càng vào càng sâu, sau khi lướt qua một góc, phía trước tên cướp chính là bức tường cao – hắn chạy vào ngõ cụt.

Tên cướp ngẩn người, tiếng kêu to của cô gái đằng sau ngày càng gần, rất nhanh, Cố Hạ đã đuổi đến, thở hồng hộc, hai tay cô chống nạnh thở hổn hển, “Trả…trả…lại đồ cho tôi!”

Bóng đêm ngày càng thêm sâu, trong con ngõ nhỏ chỉ có một bóng đèn mờ nhạt, tên cướp là một người đàn ông gầy teo, vóc dáng cũng không cao, khuôn mặt nhìn không rõ lắm, hắn cũng chạy đến không thở nổi, càng tức giận hơn, hắn đem những thứ trên tay ném qua một bên, hung ác nói: “Muốn chết à!”

Hắn lấy ra từ trong túi một con dao gấp, “xích” một tiếng, lưỡi dao bắn ra, ngọn đèn rơi trên hành lang tạo thành một vệt sáng, di động trên thân dao lạnh băng.

Cố Hạ lúc này mới ý thức thấy chuyện không ổn, hoàn toàn tỉnh ngộ chính mình đang làm gì, nơi này là một con ngõ nhỏ không có người, cô bắt đầu lui về sau, tim đập thình thịch, “Anh không được tới đây, những thứ đó anh cầm đi đi!”

Người đàn ông tức giận, làm sao mà chịu bỏ qua, nắm lấy chuôi dao chỉa về phía Cố Hạ bước lại gần.

Cố Hạ vội vàng xoay người chạy trở lại, đầu của cô quay lại, lớn tiếng kêu cứu: “Có ai không, làm ơn…”

Trước đó Cố Hạ chạy xa như vậy, toàn bộ sức đều dùng hết, vừa rồi đột nhiên dừng lại cơn tức cũng đã vơi đi, hiện tại tốc độ không cao được, người đàn ông phía sau chỉ chạy một hai bước cô đã mơ hồ cảm giác được ánh sáng của thân dao kéo lê từ đằng sau.

Phía trước đã có người chạy tới, Cố Hạ như nhìn thấy hy vọng, miệng không ngừng kêu gào: “Làm ơn mà…”

Người chạy tới cao lớn cường tráng, vừa chạy tới đã lật người tung một cú đá đẹp mắt, trong nháy mắt cây dao rơi xuống mặt đất, dao gấp trên tay cũng bắn ra, sau đó đá hai cái liên tiếp, tên cướp quỳ rạp trên mặt đất đau đớn kêu lên, người đàn ông cao lớn một cước dẫm nát tấm lưng của hắn, làm cho tên cướp trở mình không được.

Đằng sau có một người đàn ông vội vã chạy tới, nhìn lướt qua tình hình bên này rồi dừng bước.

Tim Cố Hạ đập như trống, hơi thở còn chưa ổn định lại, nhìn kĩ người đàn ông đang chế trụ tên cướp, khuôn mặt quen thuộc, dĩ nhiên là vệ sĩ của Triển Thiểu Huy tên là A Đông.

A Đông không hề nương tay đối với tên cướp, quát hai tiếng đồng thời dưới chân dùng sức, tên cướp lớn tiếng cầu xin tha thứ, “Đại ca, tha mạng, tha mạng, đây là lần đầu em đi cướp…”

A Đông cũng mặc kệ hắn có phải lần đầu đi cướp hay không, dưới chân vẫn không buông ra đồng thời hỏi: “Cô Cố, cô không sao chứ?”

“Không sao cả, không sao cả, cảm ơn…” Cố Hạ dựa vào chân tường run lên, thở từng ngụm từng ngụm, quay đầu nhìn người đàn ông đằng sau, quả nhiên là Triển Thiểu Huy.

Triển Thiểu Huy như đang đi dạo, chậm rãi mà đi tới, vẫn là loại giọng điệu trào phúng: “Nếu chúng tôi chậm một chút nữa, không biết cô có thể nói không sao cả hay không.”

Cố Hạ không thèm để ý đến lời trào phúng của anh, liên tục cảm tạ anh: “Cảm ơn…Triển thiếu, thật sự rất cảm ơn ngài.”

Triển Thiểu Huy bĩu môi, đôi mắt nháy nháy, tản ra một tia sáng sắc bén, lạnh lùng nói: “Rốt cuộc cô bị cướp thứ gì, đáng giá cỡ nào mà liều mạng đuổi theo?”

Sắc mặt Triển Thiểu Huy trong bóng đêm nhàn nhạt cũng làm người ta sợ hãi, Cố Hạ lấy tay vỗ vỗ lồng ngực của mình, vừa rồi đầu óc cô đúng là bị đần rồi, nghĩ rằng Quý Phi Dương đưa cho cô thứ gì đó tuyệt đối không thể mất, chỉ một việc nhỏ như vậy cũng làm không xong thì thật mất mắt, trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ như vậy. Cô cho tới bây giờ vẫn chưa từng gặp phải bọn cướp trên đường phố, chỉ biết là nếu không đuổi theo thì sẽ không lấy lại được đồ, nhìn ánh mắt sắc bén của Triển Thiểu Huy thì thấp giọng nói, “Túi xách trên tay bị cướp, theo phản xạ có điều kiện đuổi theo, cũng không thể nhìn hắn biến mất trước mặt mình.”

Lời của Triển Thiểu Huy giống như thốt ra từ trong kẽ răng, “Tiền quan trọng hơn tính mạng sao?”

Hôm nay Cố Hạ thật sự quá kích động, may là không xảy ra việc gì, mặt cô từ hồng chuyển sang trắng, thấp giọng nói: “Cảm ơn ngài.”

Triển Thiểu Huy lạnh lùng khẽ hừ một tiếng, A Đông đang chế trụ tên cướp xin chỉ thị của anh: “Triển thiếu, người này hình như là kẻ nghiện, thiếu tiền nên không từ thủ đoạn, ngài xử lí thế nào?”

“Giao cho cảnh sát đi, vừa rồi Khâu Hàn báo cảnh sát, rất nhanh sẽ có người tới.” Lúc Triển Thiểu Huy nói thì liếc xéo qua Cố Hạ, lại nhẹ nhàng ném sang một câu: “Chớ quên tặng gì đó chào hỏi cục trưởng.”

A Đông nghe vậy, tiếp tục dùng quyền cước đấm đá tên cướp, người đàn ông nằm trên mặt đất phát ra tiếng kêu đau đớn, Cố Hạ nghĩ tên cướp lấy dao đâm cô, lúc này cũng hận không thể đạp cho hắn mấy cước, đương nhiên, cô chỉ nghĩ trong lòng vậy thôi. Cố Hạ đứng thẳng người lên, nhìn nhìn chiếc túi cách đó không xa, chầm chậm bước lại gần đó.

Cô nhặt chiếc túi trên mặt đất lên, may mắn chiếc máy tính bị ném trên hai chiếc túi, tên cướp còn tính bán lấy tiền nên ném không mạnh lắm, Cố Hạ mở khóa kéo ra nhìn nhìn, hẳn là không bị ném vỡ, vỗ vỗ bụi trên chiếc cặp, cô cầm túi xách lên, quay đầu lại đi tới.

Ánh mắt Triển Thiểu Huy rơi trên chiếc cặp màu đen trong tay cô, khuôn mặt sắc bén đảo một vòng trên mặt Cố Hạ, trong cổ họng phát ra một tiếng cười lạnh khinh bỉ, “Hai tháng không gặp, ngược lại chỉ số thông minh của cô lại thấp xuống một bậc.”

Cố Hạ không biết anh đang nói gì, chẳng qua là nghe giọng điệu của anh thì cô biết anh đang cười nhạo cô, ông chủ kiêm ân nhân cứu mạng của mình, Cố Hạ không cười nhạo lại được, cúi đầu trầm mặc không nói.

Lúc này đầu hẻm chạy tới ba cảnh sát, còn có người trợ lí trẻ tuổi Khâu Hàn mà Cố Hạ đã gặp đi theo, hai cảnh sát vội chạy đến bên cạnh tên cướp, từ trong túi lấy ra một cái còng tay còng tên cướp lại, tên cướp đã sớm bị A Đông đánh cho không còn sức nữa, lúc thấy cảnh sát đến thì cảm thấy may mắn vì được sống sót.

Còn có một đội trưởng đứng bên cạnh Triển Thiểu Huy, dáng vẻ cung kính, cúi đầu khom lưng nói: “Triển thiếu, tinh thần trọng nghĩa của ngài thật là mạnh mẽ, tôi thấy cục cảnh sát phải phong tặng cho ngài một lá cờ thưởng vì hăng hái làm việc nghĩa.”

“Không cần, người nên được thưởng phải là người bạn này của tôi.” Triển Thiểu Huy miễn cưỡng nói, “Tình hình trị an của thành phố C này thật không được tốt như các người nghĩ nhỉ, không nhiều những người nhanh chân như các người.”

“Trợ lí Khâu báo nguy, tôi cũng biết là chuyện lớn.” Mặt mũi đội trưởng cười tươi, “Cái tên cướp này cũng thật không có mắt, ngay cả bạn của Triển thiếu cũng dám đánh, nhất định là đã phê thuốc nhiều lần nên thần trí không tỉnh táo.”

Sau khi chế trụ tên cướp, một cảnh sát khác thẩm vấn Cố Hạ, Cố Hạ tả lại một lần, Triển Thiểu Huy bên cạnh chỉ chỉ cô, nói với đội trưởng, “Bạn của tôi đêm nay có việc gấp, còn phải đến cục cảnh sát tường trình nữa sao?”

“Không cần, không cần, có việc gì chúng tôi sẽ xử lí.” Đội trưởng luôn miệng nói.

“Ừ. Nếu đội trưởng có thời gian thì hãy đến rạp chiếu phim tối của tôi nhìn xem, mang theo vài anh em đi thị sát, những thương nhân như chúng tôi cũng rất sợ gặp phải những kẻ gây sự, có đội trưởng anh ở đây thì tôi an tâm hơn nhiều rồi.” Triển Thiểu Huy cười nói, ý là “Anh mang theo người của anh đến chơi đi.”

“Nào có kẻ nào dám gây sự trên địa bàn của ngài?” Đội trưởng Trần cười trả lời, ba của Triển Thiểu Huy đi ra từ xã hội đen, mấy năm trước khi mất đã rửa trắng sự nghiệp không còn chút máu mới giao vào tay đứa con của mình, toàn bộ thành phố C, kẻ dám xác phạm đến người có quyền thế như nhà họ Triển không ai có kết quả tốt.

Cảnh sát hỏi thăm thân phận của Cố Hạ, giữ lại phương thức liên lạc với cô, Triển Thiểu Huy đứng bên kia nói: “Còn có việc, hôm nay xin tạm biệt.”

Đội trưởng Trần nói vài câu, Triển Thiểu Huy xoay người rời khỏi nơi này, A Đông theo sát phía sau. Nhìn thấy bọn họ đi xa, Khâu Hàn ý bảo Cố Hạ đi mau, phía sau là phía cảnh sát quát tên cướp quanh quẩn trong con ngõ nhỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.