Trở Về - Phù Hoa

Chương 139




Kết thúc

Nháy mắt trăm năm đã qua, nhóc con Thẩm Vô Cô năm nào đã trưởng thành, có thể gánh vác đại sự rồi. Y có thiên phú ở mảng luyện đan nhưng không thích theo cha học luyện đan làm Thẩm Thanh Kha tức muốn xì khói. May thay muội muội của Thẩm Vô Cô thích luyện đan, phần nào an ủi cõi lòng người cha già này. Năm xưa Thẩm Vô Cô giận chuyện cha mẹ muốn sinh thêm một đứa mà bỏ nhà ra đi, sau này muội muội ra đời, y lại quay về làm ca ca tốt, cực kỳ yêu thương muội muội. Những năm qua, có ai trên Doanh Châu tiên sơn không biết tiểu bá vương rất thương muội muội, bảo vệ ghê gớm lắm.

Kim Ngọc thay thế sư huynh sư tỷ trở thành sơn chủ tân nhiệm của Doanh Châu tiên sơn, được xưng tụng là Kim Ngọc thượng tiên, có kẻ còn âm thầm gọi y là Hạm Hoa thượng tiên bởi vì cái tính phong nhã của y, thấy nhà nào trồng linh hoa đẹp một tí là muốn ngắt. Thật đúng là theo Thập Nhị Nương lúc trước nên bị lây nhiễm tính nết đây mà.

Tắc Tồn cuối cùng cũng có thể bỏ hết sự vụ của Doanh Châu sang bên, thoải mái hưởng thụ cuộc sống. Tu sĩ rất hiếm người dung mạo trở nên già đi, dung nhan của y cũng chẳng có thay đổi là bao, bên hai mép tóc mai xuất hiện thêm mấy sợi bạc mà thôi. Y chuẩn bị hành lý định rời Doanh Châu tiên sơn đi vân du tứ phương, trước khi đi y vào Tử Tịch thăm ca ca Tắc Dung, hai huynh đệ nói chuyện cả đêm, uống rất nhiều rượu. Ngày hôm sau, khi Tắc Tồn chuẩn bị xuống núi thì có chuyện xảy ra.

Một hòa thượng của Thượng Vân Tự tìm đến Doanh Châu tiên sơn, bối phận người này không hề thấp. Đương nhiên thứ quan trọng là hòa thượng này còn mang theo một thứ. Y mang đến một người đang ngủ say.

Nhìn thấy người đang nhắm mắt say ngủ đó, Kim Ngọc thượng tiên ngớ ra hồi lâu mới la lên, “Thập Nhị Nương!”

Tắc Tồn cũng ngây ngốc một hồi mới chạy qua, thử thăm dò hơi thở, phát hiện vẫn còn sống. Mắt y đỏ hoe, môi nở nụ cười.

Chiêu Nhạc cũng dẫn phu quân và con trai chạy tới. Nàng ấy hiện tại rất có uy thế, còn vững vàng hơn cả sư huynh. Nàng ấy nghe tin thì vội vàng chạy tới, khoảnh khắc nhìn thấy người, nước mắt lập tức tuôn rơi, gọi: “Sư phụ, người về rồi.”

Sau khi kích động, bọn họ phát hiện Liên Hề Vi trông như đang ngủ nhưng không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Hòa thượng kia giải thích: “Thân thể nàng ấy dùng một cách đặc biệt tạo ra, hồn phách cũng ngưng tụ rất lâu mới khôi phục hoàn toàn, bây giờ chưa thể tỉnh lại, có thể phải đợi thêm một khoảng thời gian. Vả lại, sau khi tỉnh lại, nàng ấy có khả năng sẽ quên hết chuyện xưa, tu vi cũng phải tu lại từ đầu.”

Kim Ngọc ngồi bên mép giường, “Không sao, chỉ cần Thập Nhị Nương còn sống là được.”

Hòa thượng kia đi rồi, mấy người vây quanh giường, mỗi người mỗi suy nghĩ. Kim Ngọc bỗng nói: “Nguyện vọng của ta cuối cùng cũng có cơ hội thành hiện thực rồi.”

Tắc Tồn: “Nguyện vọng gì?”

Chiêu Nhạc cũng nhìn y.

Kim Ngọc nghiêm túc nói: “Dưỡng lão cho Thập Nhị Nương. Trước kia ta đồng ý với người rồi, sau này sẽ hiếu thuận với người y như mẹ ruột ta.”

Tắc Tồn, Chiêu Nhạc: “…”

Chuyện của Liên Hề Vi rất ít người biết, Tắc Tồn không đi vân du nữa, Chiêu Nhạc cũng ở lại, mấy người thay phiên nhau chăm sóc sư phụ. Ngày nàng mở mắt ra là Tắc Tồn túc trực bên cạnh. Một giây trước Tắc Tồn còn nói với sư phụ đang hôn mê: “Chờ sư phụ tỉnh rồi, Tắc Tồn không cầu mong gì cả, chỉ mong yên phận ở cạnh làm đồ đệ hiếu thảo của sư phụ.” Mới nói xong, người nằm trên giường mở mắt ra.

Tắc Tồn chưa kịp vui mừng thì sư phụ quay sang, gọi y: “Mẹ?”

Tắc Tồn: “…” Đầu gối y mềm nhũn quỳ xuống đất, cảm giác bị người ta đấm mấy trăm cái, bị nội thương, máu nghẽn trong lồng ngực.

Sau khi tỉnh lại, tình trạng của Liên Hề Vi còn nghiêm trọng hơn hòa thượng kia nói. Nàng chẳng nhớ gì hết, điều duy nhất không thay đổi là thiên phú về kiếm. Nàng thích kiếm, tỉnh lại thì bắt tay vào luyện kiếm, không ai dạy mà tự biết lấy, trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã có mấy phần thực lực của Liên Hề Vi lúc trước.

Nàng không nhớ cũng không hỏi chuyện quá khứ của mình, chỉ vui vẻ luyện kiếm. Nhưng rất nhanh sau đó, mấy người họ phát hiện hình như nàng có chuyện phiền lòng.

Kim Ngọc được sư huynh sư tỷ giao trọng trách đi hỏi nguyên nhân. Liên Hề Vi không hề giấu y, đưa thanh kiếm của mình qua cho y xem, “Nè ngươi xem.”

Kim Ngọc: “À, linh quang sáng tỏ, là một thanh kiếm tốt.”

Nhưng Liên Hề Vi lắc đầu, búng nhẹ thanh kiếm nói: “Thanh này rất tốt nhưng ta cảm thấy vẫn chưa đủ tốt.”

Thì ra sư phụ không ưng thanh kiếm này, Kim Ngọc thương lượng với sư huynh sư tỷ xong, quyết định mở kho kiếm của Liên Úc thượng tiên năm xưa ra, dẫn Liên Hề Vi vào chọn kiếm.

Kho kiếm khóa chặt bao năm mở ra, Liên Hề Vi vui vẻ đi vào nhưng nàng dạo một vòng rồi tay không đi ra, không chọn được thanh kiếm nào.

“Ta cảm thấy mình có một thanh kiếm, thanh kiếm thuộc về ta.” Liên Hề Vi hơi phiền muộn, hoang mang nhìn bàn tay trống không của mình.

Là Hi Vi kiếm. Kim Ngọc bọn họ đều biết sư phụ đang nói đến cái gì nhưng không ai lên tiếng mà chỉ im lặng nhìn nhau. Chẳng ai biết Hi Vi kiếm hiện tại đang ở phương nào, chỉ có Kim Ngọc đoán có lẽ vẫn còn ở trong tay người kia.

Liên Hề Vi không vui thì bọn họ cũng sầu theo. Nhằm làm nàng vui lòng, bọn họ thu thập về không ít bảo kiếm, Liên Hề Vi thích thì thích nhưng vẫn cứ nhớ nhung thanh kiếm thuộc về mình.

Ngày nọ, Chiêu Nhạc do dự nói: “Khi đó là hòa thượng của Thượng Vân Tự đưa sư phụ về, có khi nào kiếm của sư phụ cũng ở đó.”

Liên Hề Vi: “Thượng Vân Tự?” Nàng hơi do dự, sau đó nói: “Vậy ta đi Thượng Vân Tự một chuyến.”

Tắc Tồn: “Nhưng Thượng Vân Tự ở đâu chúng ta cũng không rõ.”

Kim Ngọc: “Nếu sư phụ muốn đi thì chúng ta thương lượng xem ai đi cùng sư phụ tìm Thượng Vân Tự.”

Mấy người bọn họ còn chưa thảo luận xong thì sư phụ đã chuồn mất rồi.

“Tu vi bây giờ của sư phụ không cao, ngay dưới mí mắt chúng ta mà sao chuồn được hay vậy?” Kim Ngọc thấy rất khó tin, cuối cùng đành cảm thán, “Không hổ là sư phụ!”

Chiêu Nhạc và Tắc Tồn không lạc quan được như y, chữ lo lắng đều viết hết lên mặt, “Với tình trạng của sư phụ hiện giờ lỡ như có chuyện gì thì phải làm sao, chúng ta phải tìm người về ngay.”

Bấy giờ Liên Hề Vi đã xuống núi, nàng đến đảo Lưu Châu ở gần Doanh Châu. Nàng nghĩ rất đơn giản, Thượng Vân Tự là miếu tự thì cứ tìm hòa thượng hỏi là biết ấy mà. Trên Doanh Châu không có hòa thượng thì xuống núi tìm thôi.

Nàng cũng rất may mắn, vừa lên đảo Lưu Châu thì trông thấy một người đầu trọc. Người đó đang bước lên linh thuyền hình như chuẩn bị rời đi. Liên Hề Vi lập tức chạy theo, nhảy lên kịp lúc trước khi thuyền khởi động. Nàng nhắm thẳng về phía hòa thượng đang quay lưng lại với mình.

Nghe tiếng bước chân, hòa thượng kia quay đầu, lộ ra gương mặt tuấn mỹ. Liên Hề Vi nhìn vào đôi mắt hắn, bất chợt trái tim nảy lên một nhịp, có một cảm giác chua xót không nói nên lời.

Hòa thượng trông thấy nàng cũng rất bất ngờ nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Liên Hề Vi tiến lên hỏi: “Ngươi là hòa thượng đúng không?”

“… Phải.”

“Thế ngươi biết Thượng Vân Tự nằm ở đâu không?”

Hòa thượng nhìn vào mắt nàng rồi bật cười, đáp: “Biết.”

Liên Hề Vi nghĩ thầm, tìm bừa một hòa thượng là hỏi ra rồi, mấy đứa đồ đệ đó nói rất khó tìm là muốn gạt ta hả? Nàng nói: “Ta tên Liên Hề Vi, xưng hô với ngươi thế nào?”

Hòa thượng đáp: “Quỷ hòa thượng.”

Liên Hề Vi theo Quỷ hòa thượng đó lên Thượng Vân Tự. Thượng Vân Tự này chẳng có ai canh gác cả, muốn vào là vào, những hòa thượng gặp trên đường đi cũng chẳng ai đứng ra cản nàng. Liên Hề Vi thấy hơi kỳ lạ nhưng không nghĩ nhiều, chỉ nói với Quỷ hòa thượng mình muốn tìm một thanh kiếm.

Bản thân Liên Hề Vi chẳng biết đó là kiếm gì nhưng hình như Quỷ hòa thượng đó biết, hắn trực tiếp đưa nàng đến trước một thiền phòng. Trong viện có trồng một cây ngân hạnh thân thô đã chết héo rồi, dưới cây là một ngôi mộ, trên mộ cắm một thanh kiếm.

Liên Hề Vi vừa nhìn đã biết thanh trường kiếm đó là của mình. Nàng vì nó mà đến nhưng không hiểu sao lại bị thu hút bởi ngôi mộ kia.

“Đây là mộ của ai?”

Quỷ hòa thượng đáp: “Là người mang thanh kiếm này đến đây. Một khoảng thời gian trước, thanh kiếm này luôn nằm trong tay người đó.”

Liên Hề Vi rút Hi Vi kiếm ra nhưng chưa có ý định rời đi, nàng nhìn chằm chằm ngôi mộ. Nhìn một lúc, dường như có người cầm kiếm đâm vào ngực mình, cảm nhận nỗi đau lan ra.

Quỷ hòa thượng nhìn nét mặt kỳ lạ của nàng, hỏi: “Tại sao cô khóc?”

Liên Hề Vi lau mặt, phát hiện mình khóc thật.

“Ta không biết.” Nàng nắm chặt thanh kiếm lạnh lẽo trong tay, “Có phải ta có quen người chôn dưới đây?”

Quỷ hòa thượng thở dài, “Có lẽ.”

Liên Hề Vi chỉ cảm thấy đau đớn chua xót giây lát rồi cáo từ Quỷ hòa thượng, rời khỏi Thượng Vân Tự. Lúc nàng đi, Quỷ hòa thượng tiễn nàng đến cửa, chuỗi phật châu đỏ trong tay diễm lệ đến lạ lùng.

Liên Hề Vi lấy lại thanh kiếm thuộc về mình nhưng không về Doanh Châu mà tiếp tục đi nơi khác. Mấy hôm sau, tại một tiên phường hẻo lánh nàng gặp một hòa thượng tuấn tú. Liên Hề Vi không để ý tới hắn, là hắn chủ động qua chào hỏi.

“Được thấy cố nhân còn sống, thật khiến người ta vui mừng.” Hòa thượng tuấn tú nói.

Liên Hề Vi lấy làm lạ: “Ngươi quen ta?”

Hòa thượng đó cười, “Có quen sơ sơ, xem ra ngươi không nhớ rồi? Ta là Quỷ hòa thượng.”

Liên Hề Vi càng lấy làm lạ hơn, “Mấy hôm trước ta cũng gặp một hòa thượng tên Quỷ hòa thượng, hòa thượng các ngươi thích cái tên này vậy à?”

Quỷ hòa thượng này nói: “Quỷ hòa thượng ta tuy tiếng xấu lừng danh nhưng chẳng phải danh tốt gì, thông thường chẳng có hòa thượng nào tên vậy đâu.”

Liên Hề Vi nhíu mày: “Vậy ta bị lừa rồi à?”

Quỷ hòa thượng: “Hòa thượng cũng không rõ, có khi đối phương cũng tên… Ê ta chưa nói hết mà sao ngươi bỏ đi rồi?”

Liên Hề Vi đã biến mất giữa biển người. Nàng cảm thấy mình nên đi tìm “Quỷ hòa thượng” dẫn mình lên Thượng Vân Tự đó. Nhưng khi muốn tìm một người thì không bao giờ dễ dàng tìm được.

Mãi đến ba tháng sau, Liên Hề Vi gặp được hòa thượng đó ở Đông Hải.

“Đợi đã.” Liên Hề Vi chạy đến trước mặt người đó, hỏi: “Ngươi không phải Quỷ hòa thượng, rốt cuộc ngươi tên gì?”

Hòa thượng kia bất đắc dĩ mỉm cười, nói thật: “Chuyết Chân.”

“À.” Liên Hề Vi gật gật đầu, không hỏi vì sao lúc trước hắn gạt mình, cũng không tức giận. Nàng ôm kiếm đi theo hắn.

Chuyết Chân đi mấy bước thì thấy nàng đi theo bèn hỏi: “Cô có chuyện gì sao?”

Liên Hề Vi: “Không có gì.”

Chuyết Chân: “Ta có thể biết vì sao cô đi theo ta không?”

Liên Hề Vi: “Không biết, ta cảm thấy chắc là ta muốn kết bạn với ngươi.”

Bàn tay của Chuyết Chân run lên: “…”

Liên Hề Vi: “Ngươi muốn đi đâu? Ta không có nơi để đi, chắc có thể đi cùng ngươi đó.”

Chuyết Chân: “Ta muốn đi Hàm Khư.”

Liên Hề Vi nghe nói Hàm Khư là khu vực hình thành sau khi Hàm Dương bí cảnh sụp đổ, là một khe rãnh sâu không thấy đáy.

“Vậy thì đi thôi.” Liên Hề Vi tự nhiên bước lên đi trước, thấy Chuyết Chân mãi không động đậy, nàng ngoái đầu lại gọi: “Đứng đó làm gì, đi thôi.”

Chuyết Chân dõi theo bóng lưng quen thuộc của nàng đến xuất thần, bấy giờ nàng quay đầu, sau lưng là biển trời xanh ngắt. Vào khoảnh khắc đó, dường như thời gian quay ngược trở về những năm tháng xa xôi trước, khi ấy cũng từng có vô số khoảnh khắc như thế này. Nàng đi đằng trước rồi đột nhiên quay đầu gọi hắn. Hai khung cảnh chồng lên nhau.

“Chấp Đình. “

……

“Chuyết Chân.”

Liên Hề Vi không biết hắn đang ngây ngẩn cái gì, gọi lại lần nữa, “Chuyết Chân?”

Chuyết Chân lặng lẽ đi theo.

Lúc gần đến Hàm Khư, Chuyết Chân mới dừng lại nói với Liên Hề Vi: “Hàm Khư rất nguy hiểm, chúng ta… không quen không biết, không cần phải theo ta mạo hiểm.”

Liên Hề Vi cũng thấy mình rất lạ, đối với mấy đồ đệ gặp sau khi tỉnh lại cũng không có vướng bận tới thế, nhưng với Chuyết Chân nàng lại không buông được.

“Ta không yên tâm.”

“Cái gì?”

“Ta cũng không biết nhưng ta từ lúc nhìn thấy ngươi ta đã cảm thấy không yên tâm.” Khựng lại một chút lại bồi thêm một câu, “Ta cảm thấy ta nên ở bên cạnh ngươi.”

Chuyết Chân im lặng rất lâu, lâu đến mức Liên Hề Vi ôm kiếm sắp ngủ gục tới nơi, “Ngươi đang làm cái gì vậy? Sao không lên tiếng?”

Chuyết Chân: “Ta… ta có rất nhiều điều muốn nói nhưng lời đến bên miệng lại cảm thấy không cần phải nói nữa.” Hắn mỉm cười, chủ động nắm lấy tay Liên Hề Vi, “Nếu nàng đã muốn cùng ta vào Hàm Khư vậy ta dắt nàng vào, nơi này không dễ đi xuống.”

Liên Hề Vi lập tức nắm lấy tay hắn.

Chuyết Chân nắm tay nàng, nhìn về phía lối vào Hàm Khư. Đó từng là nơi hắn hủy diệt, nay, giữa đống đổ nát đó dường như đã có hoa nở.

“Làm hòa thượng một trăm năm cũng đủ rồi nhỉ.”

Lúc vào Hàm Khư, Liên Hề Vi nghe được một câu như thế.

– HẾT –

Lời tác giả:

Sau này, Liên Hề Vi dẫn Chuyết Chân về Doanh Châu tiên sơn, tuyên bố với mấy đệ tử, “Đây là sư nương của các con.”

Mấy đệ tử ngơ ngác nhìn gương mặt của Chuyết Chân: “… Đây chả phải đại sư huynh đấy sao? Tưởng cạo trọc đầu là tụi này không nhận ra à?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.