Trở Về - Phù Hoa

Chương 138




Xá lợi

Trụ trì đức cao vọng trọng của Thượng Vân Tự là một đứa con nít.

Vị khách áo choàng không ngờ tới, đứng đờ ra một lát sau đó mới đi tới hành lễ với trụ trị mang hình hài đứa bé đó.

Đứa bé trông khoảng ba bốn tuổi, gương mặt non nớt đáng yêu, một cái đầu bóng loáng, mặc tăng bào, do chiếc áo quá rộng nên mặc vào trông giống như đang cuộn cái chăn.

Nhưng mà, y có một đôi mắt không thuộc về con nít. Đôi mắt trong trẻo, từ bi, bao dung mọi thứ và tĩnh lặng sau phong ba. Một đôi mắt thuộc về bậc trưởng bối, khi nhìn vào đôi mắt ấy không một ai cho rằng người ngồi đây thật sự là đứa con nít.

Vị khách áo choàng không nói năng gì, trụ trì lên tiếng trước, y chìa tay ra, giọng như còn chưa dứt sữa: “Nhóc con, qua đây ta xem nào.”

Vị khách áo choàng: “…”

Hòa thượng dẫn đường đã ra về, giữa thiền phòng rộng lớn chỉ còn hai người họ. Vị khách áo choàng lưỡng lự giây lát rồi ngồi xuống đệm hương bồ đối diện trụ trì.

“Chắc ngươi rất khó hiểu vì sao ta muốn gặp ngươi.” Trụ trì nói.

Vị khách áo choàng gật đầu: “Đúng là rất tò mò, đáng lẽ ra vãn bối không có duyên gì với Thượng Vân Tự mới phải.” Nhưng thái độ của vị trụ trì này có gì đó lạ lạ.

Trụ trì vỗ vỗ lên tay hắn, giải thích: “Ngươi không có duyên với Thượng Vân Tự nhưng có duyên với ta.”

Không đợi vị khách áo choàng lên tiếng hỏi, y nói tiếp: “Sơn chủ Bồng Lai tiên sơn Vi Lam thượng tiên Ngu Tiêu là cháu trai ta.”

Vị khách áo choàng: “…”

Tính từ quan hệ huyết thống thì Vi Lam thượng tiên của Bồng Lai tiên sơn là tổ phụ của hắn, còn vị trụ trì này là tổ phụ của tổ phụ hắn.

Vị khách áo choàng im lặng một lúc, gọi: “… Cao tổ phụ?”

Trụ trì mỉm cười từ bi, nắm tay hắn hỏi: “Không biết con có bằng lòng để ta đặt cho con một cái tên?”

Vị khách áo choàng đối mặt với y, lòng phức tạp khó nói nên lời. Cao tổ phụ tự dưng xuất hiện này hình như hiểu thấu tất cả. Trụ trì cứ mỉm cười nhìn hắn đến khi hắn gật đầu, y nói: “Tên Chuyết Chân, con có thích không?”

Vị khách áo choàng bái lạy, “Chuyết Chân cảm tạ cao tổ phụ.”

Trụ trì vỗ vỗ tay hắn an ủi: “Tốt, sau này con sẽ là đệ tử Thượng Vân Tự, đợi lát nữa ta sẽ đích thân cạo đầu cho con.”

Vị khách áo choàng: “Khoan đã, cạo đầu?”

Trụ trì: “Đúng rồi.”

 

Vị khách áo choàng: “Chuyết Chân không có ý định muốn xuất gia, nếu cao tổ phụ dặn dò xong rồi thì Chuyết Chân đi đây.” Hắn đang chuẩn bị đứng lên thì trụ trì kéo áo hắn lại, “Được rồi, cao tổ phụ đùa với con thôi mà.”

Hai người lại ngồi về chỗ, trụ trì lấy một đĩa hạt thông ra hỏi hắn: “Hạt thông này ngon lắm con ăn không?”

“Răng ta không tốt, không ăn được thứ này.” Trụ trì chồng cằm, chậm rì rì như người già nói.

Nói thật, vị khách áo choàng Chuyết Chân vẫn chưa chấp nhận hoàn toàn sự thật này. Người thân ruột thịt đối với hắn chẳng có ý nghĩa gì cả, bởi vì từ khi hắn ra đời đã mất hết người thân, bây giờ bỗng nhiên xuất hiện một cao tổ phụ, còn hắn như trở về thời bé, cảm giác thật kỳ lạ.

Trước kia hắn rất giỏi nói chuyện tâm tình với người ta, dù sao cũng là đại sư huynh mà, không chỉ phải giúp đỡ sư phụ còn phải dạy dỗ các sư huynh muội, không hoạt ngôn thì sao mà được. Nhưng mấy năm qua độc hành quen rồi, trầm mặc cũng nhiều, bấy giờ gặp cao tổ phụ không biết nên nói cái gì.

May là trụ trì nói nhiều nên không khí mới không rơi vào ngượng ngùng.

Trụ trì quan tâm tình hình sức khỏe của hắn, hỏi: “Tuổi tác không nhỏ nữa, có ý định thành gia lập thất gì chưa? Phiêu bạt khắp nơi mãi vậy cũng không tốt, phải tìm một chỗ và công việc ổn định mới được.”

Chuyết Chân vừa cắn hạt thông vừa nghe cao tổ phụ nói, nghĩ thầm, rốt cuộc ta tới đây để làm cái gì?

Hắn bỏ nắm hạt thông xuống, ngồi ngay ngắn, “Cao tổ phụ, người có biết những việc trước kia con làm không?”

Trụ trì chớp chớp mắt, “Biết chứ.”

Chuyết Chân: “…” Thế ngài biết hết còn hỏi làm chi?

Trụ trì cười, chuyển chủ đề: “Bảy viên thần châu của Bồng Lai tiên sơn năm đó con biết chúng có từ đâu không?”

Chuyết Chân: “Trước đây con có truy tìm mấy lần nhưng không có tin tức gì về lai lịch của chúng. Có truyền thuyết nói rằng là thần khí của Hàm Dương để lại nên con nghi ngờ chúng đến từ Hàm Dương bí cảnh. Bây giờ nghe cao tổ phụ hỏi vậy, con lại có suy đoán khác.”

“Xin hỏi cao tổ phụ, bảy viên thần châu mà tổ phụ con có được tới từ Thượng Vân Tự đúng không?”

Trụ trì quay đầu nhìn cây ngân hạnh, thở dài, “Phải, con đoán không sai. Cái gọi là thần châu đó thật ra là xá lợi.”

“Rất lâu về trước, ở tu tiên giới có người tu thành thần nhưng sau này thiên địa biến đổi, vị thần cuối cùng của tu tiên giới mất mạng, từ đó thế gian không còn tu sĩ có thể tu thành thần, nhiều nhất cũng chỉ đến tu vi cận thần. Thượng Vân Tự chúng ta truyền từ đời này sang đời khác, tất cả có bảy vị tiền bối. Thi cốt của họ hóa thành xá lợi, cũng chính là bảy viên thần châu mà con biết.”

“Hàm Dương bí cảnh là mối họa vị thần Hàm Dương để lại, do Bồng Lai tiên sơn đời đời trấn giữ, nhưng mỗi đời sơn chủ đều biết, cuối cùng sẽ có một ngày không thể giữ được nữa, nên họ luôn tìm cách hủy diệt Hàm Dương bí cảnh… Đúng là nạn kiếp thay đổi số mệnh của vô số người.”

Chuyết Chân im lặng, hắn hiểu tiền nhân hậu quả của chuyện này. Bồng Lai đời đời tìm cách hủy diệt Hàm Dương bí cảnh, đến đời của cao tổ phụ thì có được chút manh mối, đến tổ phụ Ngu Tiêu thì được Thượng Vân Tự giúp đỡ có được bảy viên thần châu. Bảy viên thần châu dùng để hủy diệt Hàm Dương bí cảnh nhưng vì Ngu Tiêu tin nhầm người, bị bạn bè phản bội, giết người đoạt bảo khiến bảy viên thần châu lưu lạc muôn nơi. Sau cùng, dưới đủ mọi âm mưu và lòng riêng của hắn đã tạo nên kết cục bi thảm.

“Đây là tội nghiệt của con nhưng con không hề hối hận, chuyện con hối hận chỉ có một.” Chuyết Chân cụp mắt nói.

Gió nổi, lá ngân hạnh vàng theo gió bay vào, rơi xuống cạnh hai người. Chuyết Chân bỗng thấy một quả ngân hạnh lăn lóc tới bên mình.

Một bàn tay trắng nhỏ nhắn nhặt quả ngân hạnh lên, trụ trì cầm quả hạnh, nói: “Thế gian là một hạt mầm, mỗi người đều là một hạt mầm, yêu hận trong tim cũng là một hạt mầm.”

“Chuyết Chân, chìa tay ra.”

Chuyết Chân không hiểu ý y nhưng vẫn giơ tay ra. Trụ trì đặt quả hạnh vào tay hắn, “Ta cho con một hạt mầm, con tìm chỗ nào đó trồng nó xuống, đợi một ngày con buông bỏ tất cả, con sẽ được như ý nguyện.”

“Được như ý nguyện?” Chuyết Chân nói: “Con nguyện cầu điều gì cao tổ phụ người cũng biết sao?”

“Chuyết Chân, con là một cái cây đã rỗng.” Trụ trì nói, ánh mắt đầy thương yêu, “Cây chỉ cần vỏ là có thể sống được nhưng cây đã rỗng thì cho dù có vỏ rồi cũng sẽ có ngày bị mưa gió hoặc những cành lá nặng trĩu làm đổ ngã. Con trai, con sắp ngã xuống rồi.”

Chuyết Chân hỏi: “Vậy con phải buông bỏ cái gì?”

Trụ trì chấp tay, “Buông bỏ yêu hận sinh tử và bản thân con.”

Chuyết Chân: “Đến khi buông bỏ hết tất cả, nàng sẽ quay về sao? Nàng thật sự còn có thể quay về sao?”

Hắn nắm chặt quả ngân hạnh trong tay, “Nếu con đã buông bỏ rồi thì nàng có quay về hay không còn ý nghĩa gì với con chứ?”

Trụ trì: “Đây là vấn đề con phải suy nghĩ trong thời gian chờ đợi hạt mầm này trưởng thành. Con trai, rồi có một ngày con sẽ hiểu, cưỡng cầu không được, không cầu tự khắc đến.”

Chuyết Chân: “… Con hiểu rồi.”

Trụ trì nói: “Tạm thời con cứ ở lại đây đi.” Nhìn vẻ mặt của Chuyết Chân, y tiếp lời: “Không phải bảo con ở lại làm hòa thượng, thời gian của ta không còn nhiều nữa, ta mong sau khi ta chết con hãy rời đi, bởi vì ta có một thứ muốn để lại cho con.”

Chuyết Chân đại khái đã đoán được đó là thứ gì.

Trụ trì hỏi hắn: “Con biết vì sao những năm qua ta không nhúng tay vào chuyện của các con không?”

Y niệm quyết, một đóa hoa sen xuất hiện trong lòng bàn tay y, sau đó, Chuyết Chân nhìn thấy từng cánh hoa sen biến thành từng sợi khói xanh rồi tan biến.

“Ta tu luyện thuật pháp chí cao của Thượng Vân Tự, Niết Bàn. Ta từ sống đến chết, từ chết đến sống, nay ta sắp đến cửa tử, hoàn thành vòng luân hồi này.”

Chuyết Chân tạm thời nán lại Thượng Vân Tự, lúc nhàn rỗi hắn sẽ vào Tàng Thư Các siêu rộng của Thượng Vân Tự ngồi cả ngày. Quản lý Tàng Thư Các là một hòa thượng trung niên hơi béo. Y bận tối mặt tối mũi, mỗi lần Chuyết Chân đến đều thấy y ngồi bên một đống vòng tay tết dây đỏ, cũng chẳng biết có tác dụng gì.

Ở Tàng Thư Các lâu ngày, Chuyết Chân tìm được chút thông tin về Niết Bàn. Người tu thuật Niết Bàn sẽ có bề ngoài giống trẻ con sau đó dần dần trở nên già nua rồi lại từ già nua trở về trẻ con, cuối cùng là cái chết thật sự. Thế nên, thời gian của trụ trì không còn nhiều nữa.

Mỗi lần Chuyết Chân ngang qua thiền phòng của trụ trì đều thấy y nhỏ hơn hôm trước một ít, nhưng dù diện mạo có biến hóa thế nào thì thứ trong đôi mắt y vẫn nguyên vẹn không đổi.

Trong Thượng Vân Tự rất yên tĩnh, một nơi cách biệt với tất cả hồng trần bên ngoài, dẫu ở nơi bình yên thế này trong lòng hắn vẫn thấy lo lắng sợ hãi. Mỗi đêm, hắn ngồi trước án nhìn quả ngân hạnh vô hại, nỗi sợ hãi vô hình dâng lên, thậm chí có lúc hắn nghĩ hay là hủy nó đi. Nhưng cuối cùng hắn vẫn chỉ lẳng lặng nhìn, nhìn suốt một đêm.

Vì cớ gì lại lo sợ, bản thân hắn cũng không thể miêu tả rõ cảm giác đó, có điều, con người không thể để mình bị hủy diệt hết lần này đến lần khác, dù là hắn cũng không thể chấp nhận tai họa đáng sợ nào nữa.

Trụ trì nói hắn là một cái cây rỗng, nhìn từ bên ngoài rất bình thường nhưng thật ra sắp ngã đổ rồi. Chuyết Chân biết mình đang mong chờ ngày đó đến.

Chuyết Chân ở lại Thượng Vân Tự tròn một năm thì trụ trì viên tịch. Thi cốt của ông ấy hóa thành xá lợi. Viên xá lợi này cũng tỏa ra ánh sáng vàng lấp lánh như bảy viên thần châu kia.

Hòa thượng trẻ tuổi lúc ban đầu đưa hắn đến đây mang một chiếc hộp gỗ ra đưa cho hắn.

Chuyết Chân nhận lấy, “Đây là viên thần châu thứ tám của Thượng Vân Tự, cứ giao nó cho ta thế này sao?”

Hòa thượng trẻ bình tĩnh nói: “Đây là lời dặn của sư phụ, Chuyết Chân, duyên của ngươi và Thượng Vân Tự đến đây là chấm dứt, có thể rời đi rồi.”

Chuyết Chân nhìn cây ngân hạnh, sau đó nói với hòa thượng trẻ, “Thượng Vân Tự có một dạng người tu hành gọi là Hành Thủ Tăng đúng không?”

Năm đó khi hắn vào Vực Hãm Lạc ở ma vực tìm sư phụ có gặp một đại sư tên là Tử Đàn, ông ấy là Hành Thủ Tăng.

  ……

Chuyết Chân mang hạt của quả hạnh trồng trong sân viện căn thiền phòng mình ở, sau đó mang theo một chuỗi phật châu đỏ rời khỏi Thượng Vân Tự.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.