Trở Thành Bé Cưng Của Phản Diện Cố Chấp

Chương 11




Mạnh Nịnh mơ hồ nhớ lại, sau khi Khương Diễm chuyển ra khỏi Hứa gia mới bắt đầu tiếp xúc với vùng cấm khu bên đó.

Mà bây giờ mới lớp mười một, cho nên, hôm nay có phải cậu chỉ là ngẫu nhiên đi qua phố Giang Dương hay không…

Mạnh Nịnh tự an ủi chính mình, lại nhớ tới tuần vừa rồi, trừ tối thứ sáu ra thì cô đều ở phòng cậu ngây ngốc hai tiếng đồng hồ.

Nhưng những lúc khác, chú Trương đều nói Khương Diễm không ở nhà.

Trái tim thiếu nữ không ngừng đập mạnh. Xe rất nhanh đã đến cổng trường, Mạnh Nịnh vội đẩy cửa xe xuống, cũng không chạy vào trong mà xoay người chạy theo hướng cách đó không xa.

Hứa Nhiên nhìn thoáng qua bóng lưng cô, khóe miệng nhếch lên, cô em gái này đúng là chứng nào tật nấy, lại muốn đi gây chuyện.

Bản thân cô ta vô cùng tự tin, trước đó may là không tốn thời gian dạy dỗ nó, con ngốc này ở nông thôn mười sáu năm, lấy cái gì ra để so sánh với cô ta chứ?

Mạnh Nịnh chạy tới khi trước mặt xuất hiện tảng đá lớn ‘Trung học Thịnh Dương’ mới dừng lại, đứng ở đây ôm cây đợi thỏ.

Bởi vì danh tiếng xấu của nguyên chủ, nhiều người đi vào cổng trường cũng sẽ tò mò nhìn cô, còn có một vài người nhỏ giọng bàn tán. Mạnh Nịnh rất không thích điều này.

Đời trước cũng vậy, mỗi lần cô tới trường cũng sẽ có người chỉ trỏ nói cô, cũng không ai tới gần cô.

“Anh em, mau quay lại nhìn xem, nữ sinh đằng kia chính là hoa khôi ốm yếu Mạnh Nịnh của trường chuyên đó.”

“Mẹ nó, được, thật xinh đẹp, hay là tôi đi xin số điện thoại thử?”

“Tôi khuyên cậu là không nên, tim cậu ta không tốt, nếu dọa đến cậu ta thì làm sao bây giờ?”

“Chỉ xin số điện thoại thôi mà có thể dọa vào viện được sao?”

“Đừng có mà không nghe lời khuyên của tôi. Thiên kim nhà họ Mạnh mà có mệnh hệ gì, cậu chịu trách nhiệm được sao?”

“…Vẫn là thôi đi, mau đi nhanh.”



Mạnh Nịnh kéo khăn lông cừu lên trên, che kín nửa khuôn mặt, sau đó đội mũ áo rộng lớn, cúi đầu nhìn bóng của chính mình.

Khương Diễm cách cổng trường một đoạn, thấy thiếu nữ bọc kín mình ở tảng đá trước cổng đang cúi đầu nhìn mũi chân không nhúc nhích.

Cậu nhanh chóng thu hồi tầm mắt, vờ như không phát hiện ra cô, lập tức đi ngang qua trước mặt cô.

Mạnh Nịnh còn đang suy nghĩ xuất thần, trước mặt có một người cao lớn xuất hiện, thay cô che đi ánh mặt trời chói mắt.

Đôi mắt thiếu nữ khẽ cong, ánh mắt sạch sẽ trong sáng, giọng nói mềm mại, “Khương Diễm, cậu tới rồi sao?”

Không hiểu sao Khương Diễm lại nhớ đến con mèo trắng hai người cùng cứu lúc trước, thỉnh thoảng cậu sẽ nhân lúc cô không ở bệnh viện mà tới thăm nó một chút.

Mỗi lần thấy cậu không cho nó lại gần, nó sẽ lộ ra biểu tình y hệt thiếu nữ trước mặt – dáng vẻ như là nhận hết ấm ức, đáng thương vô cùng.

Khương Diễm thu hồi tất cả suy nghĩ của mình, lạnh lùng nhìn cô, cậu chỉ tới đưa sách cho cô mà thôi.

Mạnh Nịnh trơ mắt nhìn Khương Diễm không nói lời nào đưa sách cho mình rồi xoay người đi, bước chân nhanh chóng, bóng lưng lạnh lẽo vô tình.

Cô vừa định cất bước đuổi theo, cậu đột nhiên đi chậm lại, Mạnh Nịnh ngừng một chút, vẫn đứng yên tại chỗ.

Một lúc sau, Khương Diễm nhịn không được quay đầu lại, nhìn cô hung dữ, giọng điệu cũng không tốt chút nào, “Còn có chuyện gì sao?”

Mạnh Nịnh giống như hiểu ra điều gì, môi không tự chủ cong lên, nắm chặt quyển sách toán chạy đến trước mặt cậu, nhỏ giọng hỏi, “Tôi muốn hỏi…”

Dừng một lát, cô bắt đầu do dự.

Biết đâu hôm nay Khương Diễm xuất hiện ở đó chỉ là trùng hợp thì sao, cô nghi oan cho cậu, chắc chắn lại bị cậu ghét.

Hoặc là, vốn dĩ cậu chưa tiếp xúc với bên kia, hiện tại bị cô nói như vậy lại bắt đầu tiếp xúc, vậy chẳng phải, người gián tiếp hại cậu vào tù không phải sẽ biến thành cô sao?

Thôi, vẫn là thăm dò trước rồi nói sau.

Mạnh Nịnh ho nhẹ một tiếng, “Tôi chỉ muốn biết sách tôi có bị cậu xé mất hay chưa thôi.”

Khương Diễm, “…”

Đôi mắt cậu híp lại, yên lặng nhìn cô một cái sau đó quay người đi.

*

Mạnh Nịnh cầm sách toán về lớp.

Cô vừa ngồi xuống, bạn bàn trên đã quay xuống trêu ghẹo, “Ơ, chị Nịnh, hôm nay tâm tình chị có vẻ rất tốt đấy. Có phải chờ đợi kỳ nghỉ đông đúng không, do đó mà cả người đều hưng phấn?”

Mạnh Nịnh, “…”

Khóe miệng cô nhếch lên một độ cong phù hợp, thân thiện nhắc nhở vị bạn học trước mặt này, “Trước khi nghỉ đông còn phải trải qua kì thi học kì nữa.”

Trong nháy mắt, sắc mặt bàn trên đang từ thiên đường rớt xuống dưới địa ngục, “Em nói này, chị Nịnh, bây giờ chị tuyệt không đáng yêu chút nào. Em nói chuyện nghỉ học với chị, chị lại nói chuyện thi cử, không phải là làm em mất hứng rồi sao?”

Mạnh Nịnh cầm quyển vở bài tập đã làm xong, thuận miệng đáp, “Tôi không đáng yêu cũng không sao, bé con nhà tôi đáng yêu là được.”

Bàn trên hồi phục tinh thần, “Gần đây chị lại nuôi con gì chơi chơi sao?”

Dừng một chút, cậu ta căm phẫn nói, “Chị Nịnh, chị có nhớ lần trước em nuôi một nhóc con ếch không? Em cung phụng nó từng tí một, kết quả là chưa được hai ngày nó dám bỏ trốn với con ếch đực khác, em tức tới nỗi đập hết đồ chơi của nó!”

Mạnh Nịnh cảm thấy có chút buồn cười, nhưng sợ nếu mình cười, bàn trên lại bắt đầu lải nhải.

Cô mềm giọng an ủi, “Không sao, lại nuôi một con khác là được.”

Bàn trên làm bộ mặt đau thấu tim gan, kêu to, “Chị Nịnh, chị không hiểu được đâu, em và nhóc con kia tình cảm sâu đậm, chị lại lạnh lùng tuyệt tình như Pháp Hải không biết yêu kia!!!”

Khiển trách Mạnh Nịnh xong, cậu ta cảm thấy thỏa mãn quay đi, gục xuống bàn ngủ bù.

Mạnh Nịnh, “…”

Cô nhớ tới lúc nãy ở cổng trường, Khương Diễm vì nói chuyện với cô mà dừng lại đợi. Người thiếu niên không được tự nhiên đó lại đáng yêu đến kì lạ. Điều này quả thực giống với Cục Than y như đúc.

Ban đầu Cục Than vô cùng kiêu ngạo, không cho cô chạm vào người, sau này đến lúc cô không vuốt ve nó nữa lại ở bên chân cô lắc lư, muốn thu hút sự chú ý của cô.

Ngừng một chút, Mạnh Nịnh lại nhớ tới kết cục của Khương Diễm trong truyện.

Cậu trải qua bốn năm lao tù gian khổ, hơn nữa, tuổi trẻ ở Hứa gia và ở trường đều bị bắt nạt, tính tình ngày càng trở nên lạnh lùng, cố chấp.

Mặc dù lúc ấy cậu đã từng bước xâm chiếm được Lục gia và Hứa gia, quyền thế ngập trời, chỉ có Tống gia là không ngừng chống lại cậu. Thế nhưng, cậu vẫn không thỏa mãn, cả đời chưa từng yêu và được yêu, một đời tuyệt tình khiến cậu biến thành ác ma từ đầu đến chân.

Vì đạp đổ Tống gia, hoặc vì trả thù thế giới lạnh như băng này, cậu bắt đầu mở nghiên cứu vũ khí sinh hóa. Quá trình nghiên cứu đã khiến cho vô số nhân viên vô tội thiệt mạng, cổ đông nhiều lần khuyên can nhưng cậu cũng mặc kệ.



Mạnh Nịnh nghĩ, dù có trả bất cứ giá nào, cô tuyệt đối sẽ không để Khương Diễm đi theo con đường lúc trước, cuối cùng trở thành đại ác ma nữa.

*

Buổi chiều tan học, Mạnh Nịnh vội chạy tới lớp nâng cao, trước hết bảo Hứa Nhiên về trước, cô sẽ tự về sau. Kết quả, không biết hôm nay Hứa Nhiên bị trúng tà hay đụng vào đâu, đột nhiên lấy ví ra, cười tủm tỉm hỏi Mạnh Nịnh, “Em còn đủ tiền tiêu vặt không? Không đủ thì chị cho thêm?”

Từ sau khi Mạnh Nịnh xuyên sách tới nay, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy trên mặt Hứa Nhiên nở nụ cười chân thật tới vậy, không còn là nụ cười giả dối như trước.

???

Mạnh Nịnh không nghĩ nhiều nữa, uyển chuyển bảo rằng mình còn đủ tiền, sau đó vắt chân đuổi theo Khương Diễm vừa lướt qua mình, cậu cũng không nhìn thấy cô.

Chạy được hai bước, cô dừng lại. Cảm thấy mình hẳn là nên lặng lẽ đi theo sau Khương Diễm, như vậy thì cậu đi đâu cô cũng có thể theo được. Nếu không cô chỉ cần đến gần cậu, không chỉ bị đuổi đi, nói không chừng còn làm kế hoạch ban đầu của cậu thay đổi.

Một đường này, Mạnh Nịnh đi theo sau Khương Diễm, duy trì khoảng cách mấy chục mét.

Thấy cậu thực sự đi vào ngã tư phố Giang Dương, Mạnh Nịnh có chút khổ sở dừng bước.

Vài giây sau, cô ngẫm lại, nếu cậu chỉ tới đây làm thêm thôi thì sao? Nơi này tuy rằng hỗn tạp, nhưng vẫn có nhiều công việc để làm mà.

Chờ cô ngẩng đầu lên, bóng dáng Khương Diễm đã biến mất trong tầm mắt.

Mạnh Nịnh suy nghĩ, chạy tới đứng ở ngã tư nhìn xem có thể thấy cậu hay không, nếu không thấy thì sẽ quay về, bỗng chốc có một người vạm vỡ xăm hoa văn đầy mình tiến tới gần cô.

Cô biết, không phải tất cả những người đàn ông to lớn trên đời này đều giống như Hồ Mãnh đơn thuần ngây thơ, nhất là ở con phố này, những người làm xằng làm bậy sẽ không có ai quan tâm.

Mạnh Nịnh quyết định nhanh, xoay người chạy về, vừa chạy được hai bước, mũ lông đã bị người ta kéo lại.

Cô bị lôi lại, ánh mắt kẻ kia đáng khinh nhìn chằm chằm mặt cô.

Đứng cạnh anh ta còn vài tên ất ơ, cười đáng ghê tởm, “Em gái, chạy đi đâu thế?”

Trên người bọn họ có mùi rượu rất nặng, hơi thở phả vào mặt khiến Mạnh Nịnh như sắp khóc, tim đập không ngừng, sắc mặt tái nhợt, lòng bàn tay đã đổ một lớp mồ hôi mỏng.

Dù thế nhưng cô vẫn tỏ ra bình tĩnh, “Tôi là Hứa…”

Mạnh Nịnh còn chưa dứt lời, tên đàn ông đang nắm mũ cô bỗng bị một người mạnh mẽ kéo ra, cô phản ứng nhanh chóng, lập tức lùi sang bên cạnh vài bước.

Tay kẻ kia suýt chút nữa bị vặn gãy, mà lúc này, bụng anh ta cũng bị đạp một cước, nặng nề ngã xuống đất.

Anh ta không để ý đến vết thương, đau đớn bò dậy, đỏ mắt nhìn thiếu niên trước mặt…

Khuôn mặt lạnh lùng tinh tế, đôi mắt hung ác, nham hiểm tàn nhẫn khiến người ta thấy sợ.

Trong nháy mắt tên đàn ông có một loại cảm giác như bị ác quỷ quấn lấy, đang do dự xem có nên tiến lên không… Hừ, đứng lên báo thù cho chính mình!!!

Sắc mặt tên đi cùng đột nhiên thay đổi, nói thầm một tiếng bên tai anh ta, sắc mặt anh ta cũng thay đổi theo, không ngừng tươi cười làm lành, “Hiểu lầm thôi, chỉ là hiểu lầm…”

Nói xong, tên kia đỡ anh ta dậy, chạy trối chết thật xa.

Khương Diễm đứng tại chỗ, tay nắm chặt thành đấm, sát khí nơi đáy mắt chậm rãi tan đi, lý trí quay trở về.

Cậu quay lưng lại với Mạnh Nịnh, nửa ngày cũng không thấy cô nói gì, thân thể dần cứng ngắc. Cậu nghĩ, dáng vẻ vừa nãy chắc đã dọa tới cô rồi. Trước kia có một lần, cậu dùng ánh mắt đó nhìn cô, cô cũng sợ tới mức phát khóc.

Dừng một chút, Khương Diễm nhớ tới lời nói của Hứa Văn Thanh hôm trước.

Cậu và cô, cùng với Hứa gia, không nên có bất cứ quan hệ gì nữa.

Cuối cùng Khương Diễm bóp nát tất cả những ảo tưởng không thực tế về mình và cô, xoay người lại thấy thiếu nữ không biết đang nghĩ gì, vẻ mặt xoắn xuýt.

Tất nhiên là do não cô chậm nửa nhịp.

Vừa rồi cậu mặc kệ cô đi theo mình, kết quả, đến ngã tư cô lại đột nhiên dừng bước.

Cậu cho rằng cuối cùng cô cũng trở về, đi lên trước một đoạn, không yên lòng quay trở lại, đúng lúc bắt gặp cô bị người ta kéo mũ lôi đi.

Người mà đề tiểu học cũng làm mãi không xong, tiết tấu não thì chậm vô cùng, nhìn như đứa ngốc vậy. 

Cậu tự nói với bản thân mình, nhất định sẽ không để ý đến cô nữa, tốt với cô chỉ vì mình đã chiếm vị trí của cô ở Hứa gia mười sáu năm nay mà thôi, đều là do cậu nợ cô hết.

Mạnh Nịnh suy nghĩ rất lâu, vẫn cảm thấy chắc chắn Khương Diễm và Lục Nhan Thanh đã quen biết với nhau rồi.

Chờ lúc cô ngẩng đầu lên, phát hiện tâm tình Khương Diễm không tốt nhìn mình, trong ánh mắt hình như còn có vẻ ghét bỏ.

???

Mạnh Nịnh, “…”

Im lặng vài giây, cô cẩn thận hỏi, “Khương Diễm, tôi có thể hỏi cậu một vấn đề được không?”

Khương Diễm không hề đáp lại, chỉ nhìn cô không chớp mắt.

Mạnh Nịnh biết là cậu đồng ý, hắng giọng, “Ừm, Lục gia và Hứa gia không phải là thế giao hay sao? Cho nên quan hệ giữa cậu và Lục Nhan Thanh là thế nào?”

Khương Diễm nheo mắt, đáy mắt u ám.

Người ở Nam thành đều biết, Lục đại thiếu gia Lục Nhan Thanh, phong tư trác tuyệt, nói năng ưu nhã, tất cả các nữ sinh trường quốc tế hầu như đều thích anh ta.

Không chỉ như thế, toàn bộ con gái Nam thành trong độ tuổi thiếu nữ cũng đều mơ mộng được trở thành vị hôn thê của Lục Nhan Thanh.

Đôi mắt thiếu niên tràn đầy sự nguy hiểm.

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Diễm: Thế nào sao? Quan hệ cũng được, chỉ là quan hệ muốn đập chết anh ta mà thôi.

Nịnh Nịnh:…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.