Trở Thành Bé Cưng Của Phản Diện Cố Chấp

Chương 10




Mạnh Nịnh quay lưng lại với Khương Diễm, không nhìn thấy biểu tình trên mặt cậu, bởi vậy lá gan cũng lớn hơn. 

Vừa cô còn định nói lại cậu, rõ ràng chính cậu gọi cô tới học… nhưng ngẫm lại, thôi, lần trước cô còn nói lung tung về cậu trước mặt Tiểu Bạch, là cô không đúng, hôm nay bỏ qua, không tính toán nữa vậy.

Cô ôm sách đến bàn học, có hai ghế ngồi, Mạnh Nịnh kéo ra một cái, ngồi xuống, giống như học sinh ngoan ngoãn nghe lời thầy cô vậy.

Mạnh Nịnh đặt sách xuống bàn, vừa định lấy lòng thay thầy giáo Khương Diễm kéo ghế ra thì thấy một cánh tay vươn tới, lôi ghế ra rất xa.

Mạnh Nịnh, “…”

Xa như vậy thì dạy thế nào?

Trong lúc cô còn bận suy nghĩ, Khương Diễm ném một quyển sách lại, giọng nói lạnh lùng, “Trong vòng hai tiếng phải làm xong.”

Toàn bộ quá trình cũng không liếc nhìn cô một cái.

Mạnh Nịnh cúi đầu nhìn quyển sách cậu vừa ném tới, chỉ thấy trên bìa ghi ‘sách luyện tập dành cho học sinh tiểu học.”

“…”

Mạnh Nịnh muốn nói trình độ cô không đến nỗi kém hơn học sinh tiểu học!!!

Đời trước cô cũng xem như là học bá, chỉ vì thân thể yếu ớt nên chỉ biết học và học, tiểu học đã học xong kiến thức cấp hai, cấp hai thì học xong của cấp ba, lên tới cấp ba thì cô đã học kiến thức của đại học.

Im lặng vài giây, cô khó khăn mở miệng, “…Vậy nếu tôi gặp phải bài khó thì thế nào?”

Khương Diễm cụp mắt nhìn quyển sách trong tay mình, thần sắc thản nhiên, “Sẽ không.”

Mạnh Nịnh trừng mắt, ‘Ồ’ một tiếng, mở trang đầu tiên định làm chợt nhớ ra mình không mang bút xuống. Cô liếc mắt, khẽ gọi tên cậu, “Khương Diễm?”

Động tác lật trang của Khương Diễm ngừng lại, đôi mắt híp lại, ánh mắt dừng trên mặt cô. 

Thần sắc thiếu niên có chút không kiên nhẫn, giống như muốn lập tức ném cô ra ngoài.

Mạnh Nịnh mím môi, tốt nhất cô vẫn nên tự về phòng lấy bút thôi.

“Tôi về phòng lấy đồ…”

Cô vừa định đứng dậy, một chiếc bút đen đã được đưa tới trước mặt. 

Bàn tay cầm bút trắng bệch, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, lộ ra mạch máu màu xanh nhạt.

Mạnh Nịnh nhận lấy chiếc bút, nói cảm ơn rồi ngồi xuống nghiêm túc làm bài tập.

Khương Diễm cúi đầu tiếp tục đọc sách, trong lòng lại có cảm xúc khó tả khiến bản thân cậu thấy vô cùng khó chịu. 

Hơi liếc mắt, đuôi mắt không tự chủ rơi vào trên người Mạnh Nịnh cách đó không xa.

Thiếu nữ vừa tắm rửa xong, mái tóc vẫn còn ướt, dưới ánh sáng, lông tơ trên mặt như hiện lên rõ ràng, cả người xinh đẹp mà điềm tĩnh.

Khương Diễm không biết có phải cô cố ý ngụy trang thành dáng vẻ như bây giờ hay là đã thực sự quên sạch những điều mình làm trước đây.

Theo bản năng, cậu nhận ra hơi thở nguy hiểm, cũng không muốn mình có bất kì mối quan hệ nào với người con gái này, nhưng mỗi lần, đến cuối cùng lại…

Chỉ vì cậu tham luyến chút tia sáng ấm áp mà thế giới lạnh băng này đã ban tặng cho mình, do đó đã đẩy chính bản thân mình vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục.

Đáng ra hôm nay cậu không nên gọi cô qua đây.

Mạnh Nịnh viết liền một lúc mười trang, xong xuôi, cô đặt bút xuống, nhẹ nhàng xoa xoa cổ tay phải đã hơi mỏi.

Mạnh Nịnh vụng trộm nhìn Khương Diễm, chẳng biết từ lúc nào cậu đã ngồi quay lưng về phía cô, tấm lưng thẳng tắp, tóc đen mềm mại.

Cô đột nhiên nhớ tới Tiểu Bạch và cả Cục Than, thật muốn sờ tóc Khương Diễm một chút.

Thân thể Khương Diễm ngày càng cứng ngắc, cho tới khi cậu suýt không nhịn được muốn đứng dậy rời đi, ánh mắt sau lưng kia mới thu lại.

*

1h rưỡi đêm.

Khương Diễm khép quyển sách trong tay lại, đứng lên, xoay người vào phòng tắm, liếc mắt về phía quyển sách không phải của mình trên bàn.

Hẳn là lúc về phòng, Mạnh Nịnh đã quên không cầm theo.

Thiếu niên yên lặng nhìn quyển sách kia, môi mím thành một đường thẳng, đôi mắt sâu thẳm đen nhánh, nhìn không rõ cảm xúc bên trong, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Một lúc sau, cậu cầm lấy quyển sách, xoay người ra khỏi phòng.

Đầu ngón tay vừa chạm vào tay nắm cửa, bên ngoài truyền tới giọng nói cố tình đè thấp của một nam một nữ.

— Là Trình Tuệ Văn và Hứa Văn Thanh đã trở về.

“Hứa Văn Thanh, tôi bảo ông ngày mai về mà không nghe, còn gấp gáp trở về trong đêm, cho ông mệt chết luôn.”

“Lâu rồi không gặp, bà không nhớ tôi sao? Hơn nữa, lâu vậy rồi tôi không về nhà, nhân cơ hội này sáng sớm mai trước khi Nhiên Nhiên đi học, cùng nó ăn sáng, sau đó ông xã lại cùng em đến công ty.”

“Ông… Buông tôi ra đi, nửa năm nay có phải ăn đồ nước ngoài lại béo lên đúng không? Không chỉ có tôi sắp bị ông ép cho không thở nổi, sofa cũng sắp bị ông làm cho sập rồi.”

Hứa Văn Thanh đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, ngồi dậy, nhàn nhạt hỏi, “Đúng rồi, cũng đã nửa năm, chuyện của đứa trẻ kia sao rồi?”

Trình Tuệ Văn, “Tính tình Nịnh Nịnh bây giờ so với trước khi ông ra nước ngoài đã tốt hơn rồi.”

Hứa Văn Thanh, “Tôi không hỏi chuyện nó, chuyện tôi hỏi là đứa con của người làm kia kìa.”

Trình Tuệ Văn nhíu mày, “Cái gì mà con của người làm? Ông với nó có mười mấy năm làm bố con, một chút tình cảm ông cũng không có sao?”

Hứa Văn Thanh lạnh lùng ‘Hừ’ một tiếng, “Con gái của Hứa gia bị một người làm thấp hèn bán vào trong núi núi mười mấy năm, chúng ta lại nuôi con trai của cô ta lớn đến bây giờ, coi như tôi đã tận lòng lắm rồi, bà còn muốn tôi có tình cảm với nó?”

Trình Tuệ Văn thở dài, “Chuyện xảy ra cũng không phải lỗi của nó, hay là như vậy đi, chờ nó học xong đại học, chúng ta cho nó một vị trí tốt trong tập đoàn…”

Chưa đợi bà nói xong, Hứa Văn Thanh đã không kiên nhẫn cắt lời, “Đến cùng thì trên người nó vẫn chảy dòng máu hèn hạ bỉ ổi của người làm kia… Hơn nữa, nó cũng không phải người Hứa gia, chắc chắn sẽ có tâm tư riêng, cho nó làm trong tập đoàn Hứa gia, ai mà yên tâm nổi.”

Không để Trình Tuệ Văn có cơ hội nói tiếp, ông khoát tay, tiếp tục, “Chuyện này tôi đã quyết định rồi, chờ nó tốt nghiệp cấp ba xong, tôi sẽ bắt nó chuyển ra ngoài. Về sau nó sống hay chết cũng không có quan hệ gì với Hứa gia ta.”

Trình Tuệ Văn nâng tay che miệng Hứa Văn Thanh, tức giận, “Nói gì thì nói, ông không thể nói nhỏ chút à? Khương Diễm hiện đang ở tầng một đấy.”

Hứa Văn Thanh kéo tay bà ra, đưa đến miệng hôn một cái, “Trễ thế này, chắc là nó chắc ngủ rồi, không sao đâu. Hơn nữa nó nghe được thì thế nào, Hứa gia cũng không phải do tôi làm chủ sao?”

Trình Tuệ Văn không yên lòng, đứng dậy đến trước cửa phòng Khương Diễm, lỗ tai dán lên cửa nghe một chút, bên trong không có động tĩnh gì. Bà kéo cửa ra, trong phòng là một mảnh tối tăm, cửa sổ mở rộng, ánh trăng sáng rọi vào, trên giường không có một ai.

Lúc này, Hứa Văn Thanh cũng đi tới, nhìn thấy Khương Diễm không có trong phòng, nhíu mày, “Đứa con hoang này, đêm hôm khuya khoắt, không ngủ trong phòng, còn chạy đi đâu gây chuyện chứ!”

Trình Tuệ Văn hung hăng véo cánh tay Hứa Văn Thanh, “Ông có thể đừng hở một tí là con hoang này con hoang nọ được không, nếu nó trong phòng, nghe được lời nói này của ông thì sẽ thất vọng thế nào chứ!”

Hứa Văn Thanh che cánh tay xin tha, “Được được được, phu nhân nói đúng.”

Trình Tuệ Văn lại hỏi, “Vậy ông nghĩ xem làm sao để tốt cho Nịnh Nịnh bây giờ?”

Nhắc tới Mạnh Nịnh, sắc mặt Hứa Văn Thanh trầm xuống, “Trình Tuệ Văn, bà quá mềm lòng với nó rồi. Nếu là tôi, hư đốn như thế, tôi sớm đã cho người đánh cho một trận, đánh tới gần chết xem còn dám làm bậy trước mặt chúng ta nữa hay không?”

“Còn nữa, với cái dáng vẻ nó kì quái, đến năm mười tám tuổi, cho dù chúng ta chính thức ghi tên nó vào gia phả Hứa gia, Lục gia cũng sẽ không cần loại con dâu mất mặt như thế. Con cháu Hứa gia mà không có tác dụng, khác gì con hoang đâu chứ?”

Trình Tuệ Văn tức giận phát run, “Hứa Văn Thanh, mặc kệ thế nào, Nịnh Nịnh cũng là con gái tôi mang nặng đẻ đau gần mười tháng trời, ông mà còn để tôi còn nghe được hai chữ con hoang nào thốt ra từ miệng ông, đừng trách tôi không khách khí.”

Hứa Văn Thanh thấy Trình Tuệ Văn thực sự bị mình chọc tức, cúi đầu hôn lên trán bà, giọng điệu dịu đi, “Vậy bà phải thay tôi dạy dỗ nó cho tốt.”

*

Sáng sớm hôm sau, Mạnh Nịnh thu dọn sách vở, tìm thế nào cũng không thấy quyển vở toán của mình.

Nghĩ một chút mới nhớ ra, hình như hôm trước quên ở phòng Khương Diễm. Cả một tối hôm qua cô cũng chỉ học ở trong phòng cậu.

Vốn dĩ cậu cho cô hai giờ để làm xong quyển sách, ban đầu cô cảm thấy hai giờ là quá nhiều, kết quả cô phát hiện, dùng suy nghĩ tiểu học để làm bài thực sự là tốn rất nhiều thời gian, nhất là môn văn!!!

Mạnh Nịnh đeo balo xuống dưới, vào phòng Khương Diễm. Lúc này, chắc hẳn cậu đã đi học, hơn nữa cô tuyệt đối không tin cậu sẽ mang sách tới trường, sau đó mang tới lớp đưa cho cô.

Cô tìm vài lần trên bàn cậu, cũng không tìm được quyển sách, chỉ cho rằng Khương Diễm không biết đấy là sách của cô, nghĩ là sách của mình nên tiện tay cầm đi học.

Mạnh Nịnh thở dài, đợi lát đi học thì tới lớp tìm cậu vậy.

Ăn sáng xong, cô và Hứa Nhiên đi cùng một xe đến trường.

Xe chạy trên tuyến đường chính, Mạnh Nịnh nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, đi qua một ngã tư nào đó, chợt thấy bóng dáng quen thuộc

Mạnh Nịnh hạ kính xe, quay lại nhìn, nửa người trên của người kia bị biển hiệu viết phố Giang Dưng che mất.

Nhìn ba chữ này, trong lòng cô bỗng lộp bộp vài tiếng.

Đây vốn là một con phố ‘đen’, bên trong có chợ sỉ khổng lồ, còn có vô số quán vỉa hè, lưu manh côn đồ trải rộng khắp nơi. Mấy năm trước chỉ vì các quán bán hàng rong không nộp phí bảo hộ, nhiều người đã bị những tên côn đồ này chém cho phải nhập viện.

Sở dĩ con phố này vẫn bình yên cho tới hiện tại là bởi vì, người nhúng tay ở phía sau con phố đã đổi thành Lục đại thiếu gia – Lục Nhan Thanh.

Mà Lục Nhan Thanh và Khương Diễm quen biết nhau cũng từ đây.

Mạnh Nịnh nhớ rất rõ, cốt truyện ở phía sau từng nhắc tới nguyên nhân mà Khương Diễm không đi học đại học – sau khi cậu tốt nghiệp cấp ba đã ngồi tù bốn năm trời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.