Trò Chơi Bách Quỷ - Tấn Yên

Chương 13




Thu đông đến gần, tôi tự tay đan một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ để cảm ơn Bạch Dương. Đây là món quà duy nhất mà tôi, với túi tiền eo hẹp, có thể tặng.

Thấy cô ấy vui vẻ quàng lên, trái tim lo lắng của tôi cũng được an ủi.

...

Tết sắp đến, Bạch Dương đột nhiên rủ tôi đi chơi ở trung tâm thành phố. Lần đầu tiên tôi đến nơi đông đúc nhộn nhịp này, theo bản năng tôi co rúm người lại, không dám tiến lên. Bạch Dương bảo tôi phải ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, rồi nắm lấy tay tôi, đi trước dẫn đường.

Cô ấy không quan tâm đến sự phản đối của tôi, mua cho tôi mấy bộ quần áo mới.

"Oa! Đúng là người đẹp vì lụa, Tiểu Tự cậu thế này thật xinh đẹp!

Cuối cùng, cô ấy dẫn tôi đến một đại sảnh sáng sủa, sạch sẽ rồi nói: “Đây là cửa hàng kiểm tra và lắp đặt máy trợ thính chuyên nghiệp nhất thành phố."

Tôi sững sờ nhìn cô ấy: "Tại sao..."

Bạch Dương nắm nhẹ tay tôi, ra hiệu cho tôi đừng cảm thấy áp lực: "Cái cũ cậu đã dùng rất lâu rồi, còn bị giẫm nát một chiếc nữa. Hôm nay là sinh nhật cậu, đây là quà tôi tặng cậu."

...

Chiếc máy trợ thính mới nhẹ và kín đáo, không còn nổi bật nữa. Tôi cay cay sống mũi, vứt bỏ sự dè dặt cuối cùng, ôm chặt lấy Bạch Dương: "Cảm ơn cậu, đây là lần đầu tiên tôi nhận được quà, cũng là món quà tuyệt vời nhất."

...

Hoàng hôn buông xuống, tôi lưu luyến trở về ký túc xá. Một lúc sau, tiếng gõ cửa vang lên. Bạch Dương xách vali, nghênh ngang bước vào. Một cô gái có vẻ ngoài thư sinh đi ngay phía sau.

Cô ấy mỉm cười thân thiện với tôi: "Xin chào, tôi là Chu Thái."



...

Bạch Dương cũng giống như tôi, đều ở phòng 4 người nhưng chỉ có 2 người ở. Vì vậy, cô ấy đã thương lượng với giáo viên cố vấn, đồng thời thuyết phục bạn cùng phòng Chu Thái cùng chuyển vào ký túc xá 412.

Mặt Diêm Huyên Huyên tái mét, nhưng cũng không thể làm gì được.

"Chu Thái là một học bá đấy. Tôi đã nói rồi, luôn có cách để trở nên mạnh mẽ, tôi đã mang đến cho cậu một giáo viên giỏi."

Chu Thái cười nhẹ bất lực, gật đầu thân thiện với tôi. Tôi cảm xúc lẫn lộn, âm thầm ghi nhớ tất cả những điều này. Chu Thái là người đứng đầu chuyên ngành, nhưng không hề kiêu ngạo, cô ấy thường xuyên kèm cặp cho tôi và Bạch Dương, luôn kiên nhẫn và dịu dàng giải đáp các câu hỏi.

Cảm giác được lấp đầy bởi kiến thức đã cho tôi một hướng đi. Bạch Dương và Chu Thái đã cho tôi sự tự tin. Thế giới cuối cùng cũng có màu sắc. Có lẽ... tôi đã tìm thấy thứ mình muốn bảo vệ. Có lẽ tôi thực sự đang dần trở nên mạnh mẽ.

Nhưng số phận như bông liễu, luôn luôn khó nắm bắt. Không một dấu hiệu báo trước, tôi nhận được vài tin nhắn có hình ảnh: Trên ảnh là những cơ thể gần như trần trụi, địa điểm là phòng tắm công cộng.

Có tôi, và cũng có Bạch Dương.

【Tối mai 11 giờ đến cổng phía Bắc trường, sẽ có xe đến đón cô.

【Đến đúng giờ, nếu không những bức ảnh này sẽ được lan truyền khắp diễn đàn trường. Báo cảnh sát hoặc cầu cứu, hậu quả sẽ càng nghiêm trọng hơn.】

Cơ thể tôi run lên, theo bản năng muốn tìm Bạch Dương, nhưng cô ấy đã đi thi đấu với đội tuyển của trường. Chu Thái nhận thấy điều bất thường, liền lấy điện thoại của tôi, sắc mặt trở nên nghiêm trọng nói: Để mình thử dùng một số cách để truy tìm IP của đối phương."

Một lúc sau, Chu Thái tức giận nói: "IP đến từ chính phòng ký túc xá của chúng ta."

Hai chúng tôi nhìn nhau: "Diêm Huyên Huyên !"



...

Khi đối chất trực tiếp, Diêm Huyên Huyên lại chối bay chối biến. Chu Thái nheo mắt, từng chữ từng chữ nói: "Cô quả thực không có gan làm chuyện này, nói đi, kẻ đứng sau là ai? Nếu không, chỉ với bằng chứng hiện tại, tôi có thể đưa cô vào đồn cảnh sát."

Diêm Huyên Huyên  lộ ra vẻ hoảng hốt, nhưng rồi lại cười lạnh: "Nói cho các người cũng chẳng sao. Liễu Tự bị con trai của nhà họ Trương để mắt tới, chỉ cần đi hầu hạ anh ta một đêm là xong chuyện. Trước đây thật sự không nhìn ra, bây giờ biết cách ăn diện quyến rũ rồi, thật khác biệt đấy."

...

Trương công tử là chỉ con trai của phó hiệu trưởng, Trương Diệu. Gia tộc họ Trương có quyền thế không chỉ giới hạn trong trường đại học, mà còn vươn tay đến cả các cơ quan thực quyền, là một thế lực mạnh mẽ. Luôn có tin đồn rằng Trương Diệu coi trường đại học như vườn sau nhà, không từ thủ đoạn để chơi đùa với các nữ sinh.

 

Hóa ra... tất cả đều là sự thật. Mà Diêm Huyên Huyên chính là đôi găng tay bẩn thỉu giúp Trương Diệu làm việc. "Tại sao mày còn quay lén Bạch Dương?!"

 

Tôi tức giận đến mức túm lấy cổ áo của cô ta.

 

"Mày không phải là người quan tâm Bạch Dương nhất sao? Chỉ có cách này mới khiến mày ngoan ngoãn nghe lời thôi. Thêm nữa, anh Diệu ghét nhất là làm mọi chuyện trở nên khó coi, nếu mày báo cảnh sát, hoặc làm loạn với Bạch Dương cái đứa điên đó. Hừ hừ, anh ấy không ngại khiến Bạch Dương và bố cô ta thân bại danh liệt đâu. Hoặc là đi gặp mặt, hoặc là công khai ảnh, chọn một trong hai đi."

 

Cô ta nói với giọng điệu đầy hả hê trả thù, đắc ý bỏ đi.

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.