Trò Chơi Bách Quỷ - Tấn Yên

Chương 12




Tôi tên là Liễu Tự. Tôi không thích cái tên này. Cuộc sống như bông liễu, số phận trôi nổi theo gió. Nghe có vẻ thật rẻ rúng.

...

Tôi là một người khuyết tật. Trong một lần người cha nghiện cờ b.ạ.c bạo hành gia đình. Tôi lấy hết can đảm đứng chắn trước mặt mẹ. Từ ngày hôm đó, tôi không còn nghe thấy gì nữa.

Bác sĩ trong thị trấn nói, đây là do màng nhĩ bị vỡ nghiêm trọng dẫn đến mất thính lực. Mẹ vừa khóc vừa trách móc tôi, tại sao không thể nhịn một chút, nhịn một lúc thì mọi chuyện sẽ êm đẹp.

Bà dùng hai trăm đồng giấu diếm được để mua cho tôi một cặp máy trợ thính. Loại đeo ngoài, vừa nặng vừa buồn cười. Cũng giống như cuộc đời tôi.

...

Ngoài giờ học, tôi đều tháo máy trợ thính ra. Như vậy sẽ không bị cướp, không bị xô đẩy, cũng không phải nghe những tiếng cười nhạo. Tôi vẫn học được cách nhẫn nhịn.

Sau khi mất thính lực, tôi thích nhìn đăm đăm về phía ngoài thị trấn. Nghe nói bên ngoài có trường đại học còn lớn hơn cả thị trấn, có thành phố có thể thay đổi vận mệnh.

Tôi muốn thi đỗ để ra ngoài. Nhất định phải thi đỗ để ra ngoài. Thế giới bên ngoài nhất định sẽ khác.

...

Nhờ cặp máy trợ thính đơn giản đó, tôi đã được nhận vào một trường đại học ở tỉnh. Nhưng khi tôi mặc bộ quần áo cũ kỹ màu xám xịt, đeo chiếc máy trợ thính nổi bật, lắp bắp giới thiệu bản thân.

Khi những tràng pháo tay lẻ tẻ vang lên, những ánh mắt tò mò và chế giễu âm thầm đánh giá. Tôi đột nhiên cảm thấy một cảm giác áp bức tương tự. Chỉ là nó ẩn giấu hơn, cao ngạo hơn so với ở thị trấn nhỏ.

Vì suy giảm thính lực lâu ngày, tôi nói chuyện có chút giọng địa phương không rõ ràng.

Cô bạn cùng phòng Diêm Huyên Huyên luôn lớn tiếng chế nhạo tôi trước mặt mọi người: "Cậu nói gì cơ?"

Điều này luôn khiến mọi người cười ầm lên. Vì vậy, chúng tôi đã xảy ra một số xích mích.

Tối hôm đó, Diêm Huyên Huyên dẫn theo hai nam sinh xông vào ký túc xá. Họ ấn đầu tôi xuống, ép tôi quỳ xuống xin lỗi.



Tôi càng phản kháng, họ càng ra tay tàn nhẫn.

Tôi tuyệt vọng.

Không phải vì thủ đoạn của họ, mà là...

Trong thị trấn hay ngoài thị trấn, chẳng có gì khác biệt. Thế giới này vốn dĩ vẫn luôn như vậy. Từ ngày đó trở đi, nạn bắt nạt không ngừng.

Nghe nói Diêm Huyên Huyên  có chút bối cảnh, nhà trường chưa bao giờ can thiệp.

Tôi không dám phản kháng nữa. Tôi đột nhiên hiểu mẹ.

Nhẫn nhịn và trốn tránh có lẽ chỉ là giải pháp tạm thời, nhưng ít nhất có thể giảm bớt nỗi đau hiện tại.

...

Lại một lần bị vây đánh. Một nhóm nam nữ túm tóc tôi, ấn đầu tôi vào bồn rửa trong nhà vệ sinh. Diêm Huyên Huyên  giật một chiếc máy trợ thính, ném ra ngoài cửa sổ như rác. Chiếc còn lại bị cô ta ném xuống đất, giẫm nát dưới chân.

Nhìn họ cười hả hê, tôi run rẩy trong im lặng.

Bất chợt.

Một chiếc ghế bay đến, đập xuống đất ngay cạnh những kẻ bắt nạt. Tôi thấy một cô gái tóc đuôi ngựa cao từ từ tiến lại. Bước đi kiên định, khí thế ngút trời.

...

Hai bên lập tức lao vào đánh nhau. Cô gái này thân thủ nhanh nhẹn, cộng thêm khí thế liều lĩnh, lại không hề bị lép vế. Trong lúc giằng co, cô ấy lấy điện thoại ra, mở đoạn video tôi bị bắt nạt, chậm rãi nói gì đó.

Những kẻ bắt nạt sắc mặt hơi thay đổi, nghiến răng quay người bỏ đi.

...

Tôi ngây người nhìn cô gái đang lấm lem bụi đất. Cô ấy cười toe toét với tôi, đưa tay về phía tôi. Ánh nắng ngoài cửa sổ đang rực rỡ. Thế giới này dường như... cũng không tệ đến thế.



...

Như định mệnh sắp đặt, cô ấy đã nhiều lần cứu tôi khỏi cảnh bị bắt nạt. Cô ấy tên là Bạch Dương. Một cái tên thật đẹp, như cây bạch dương hiên ngang bất khuất.

Cô ấy học cùng ngành với tôi, ba cô ấy có chức vụ lãnh đạo trong trường, nên Diêm Huyên Huyên không dám gây chuyện. Tôi và cô ấy như đến từ hai thế giới khác nhau, mỗi lần nói chuyện với cô ấy tôi đều cảm thấy e dè, thậm chí muốn trốn tránh.

...

Thế nhưng một ngày nọ, Bạch Dương đã chặn đường hỏi tôi: "Tại sao cậu cứ luôn nhẫn nhịn? Cậu có thể mạnh mẽ hơn một chút mà."

Tôi cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi giày: "Dũng cảm... có ý nghĩa gì? Bị đánh thậm tệ hơn sao?"

Bạch Dương cau mày: "Cậu không có thứ gì muốn bảo vệ sao? Dù là lòng tự trọng, mục tiêu, hay một ai đó. Đó chính là ý nghĩa."

Tôi run lên.

Đột nhiên nghĩ đến bản thân đã đứng chắn trước mặt mẹ.

"Không, tôi không có điều kiện tốt như cậu. Đợi đến khi cậu thu hồi lòng tốt ngẫu nhiên đó, tôi thậm chí còn không thể bảo vệ chính mình, nói gì đến những thứ khác."

Bạch Dương nhìn tôi suy nghĩ rất lâu, nghiêm túc nói: "Không phải cứ phải đối đầu trực tiếp mới gọi là dũng cảm. Sẽ luôn có người sẵn lòng đứng bên cậu, luôn có cách để trở nên mạnh mẽ đang chờ cậu. Cứ từ từ thôi. Từ từ tìm ra thứ mình muốn bảo vệ, từng chút một trở nên mạnh mẽ vì nó, đó cũng là sự dũng cảm."

Cô ấy vỗ vai tôi, hào hiệp nói: "Không được ủ rũ nữa. Còn nữa, lòng tốt ngẫu nhiên gì chứ, đừng coi thường người ta nhé! Trước khi cậu trở nên mạnh mẽ, có khó khăn gì, cứ tìm chị Dương của cậu đây. Lời chị Dương nói ra, ngựa bốn vó cũng khó đuổi kịp!"

Tôi ngây người nhìn cô ấy, cổ họng nghẹn lại, nước mắt cứ thế tuôn rơi.

Dưới sự can thiệp của Bạch Dương, Diêm Huyên Huyên không bao giờ gây phiền phức cho tôi nữa. Chúng tôi cũng chính thức trở thành bạn tốt.

...

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.