Triền Miên Không Ngớt

Chương 36: Hạnh phúc ngắn ngủi




Đồng Vũ Lăng nhất thời không biết phải nói cái gì, xấu hổ nhìn hắn. Đáy lòng có một chút mong chờ, hy vọng hắn sẽ làm một số động tác che chở với mình, hoặc là hỏi tối hôm qua hắn có làm mình đau hay không, hỏi mình có hay không cảm giác không khỏe.

Đáng tiếc, Long Triệt căn bản không có làm như vậy, hắn đột nhiên ôm chặt lấy nàng, bàn tay to lại bắt đầu xấu xa di động trên người nàng.

Trong lúc vô tình nhìn thấy ánh sáng ngoài cửa sổ, Đồng Vũ Lăng không khỏi hỏi: “Giờ là mấy giờ rồi?”

Phát hiện Long Triệt tựa hồ không có phản ứng, nàng chỉ đành phải tùy cho hắn trộm hương, tìm được quần dài bị ném ở cuối giường, từ trong túi quần lấy ra điện thoại di động. 8 giờ sáng! Tiếp theo, có tin nhắn gửi tới, là do Dư Hiểu Linh gửi đến.

“Vũ Lăng, tối hôm qua cậu đi đâu? Vì sao lại tắt di động? Nửa đêm qua mẹ cậu gọi điện cho tớ, hỏi cậu có phải hay không qua đêm ở nhà tớ, may mắn là tớ thông minh, giúp cậu nói dối, nói cậu có uống chút rượu, đang ngủ bên cạnh tớ. Hắc hắc, ngày hôm qua cậu nói với tớ là buổi tối có tiết mục, có phải hay không là ở cùng với Tiêu Chính Hoa? Hai người các cậu cùng nhau qua đêm ah? Cậu đem đêm đầu tiên cho hắn làm quà tặng đêm Giáng Sinh? Tốt lắm, tớ cho cậu một chút thời gian để chuẩn bị, hôm nay cậu về công ty nhất định phải chi tiết bẩm báo nghe rõ chưa. Bye bye!”

Đồng Vũ Lăng thản nhiên cười, đọc lại tin nhắn một lần nữa. Chuyện tối hôm qua hết thảy đều ở ngoài ý liệu, bản thân mình chưa từng nghĩ tới sẽ qua đêm ở bên ngoài, thật đúng là phải cảm ơn Hiểu Linh, nếu không đến lúc về lại phải nghĩ biện pháp nói với gia đình “Hành tung” tối qua của mình.

Bất quá, rõ ràng mình không tắt điện thoại … vậy thì, di động là do Long Triệt tắt??? Nhất định là như vậy! Đồng Vũ Lăng vừa mới nghĩ vậy, chợt cảm giác thấy trên người càng ngày càng nóng bỏng, tê dại, không khỏi cúi đầu, phát hiện sắc phôi Long Triệt đang vùi đầu vào trước ngực mình …

Nàng thẹn đến đỏ mặt, nàng nhẹ nhàng nâng đầu của hắn: “Đừng như vậy, em muốn đứng dậy!”

Đang trong lúc cao hứng, Long Triệt làm sao nghe theo nàng, hắn hai bút cùng vẽ, không chỉ công kích ở phía trên của nàng, còn đưa tay đi xuống.

Đồng Vũ Lăng thét lên kinh hãi, hút sâu một hơi, nàng tựa hộ chứng kiến trên mặt hắn đang nở một nụ cười xấu xa, vì thế, nhịn xuống trong lòng run rẩy, duy trì lấy chút lý trí cuối cùng: “Triệt, bây giờ là ban ngày!”

“Ban ngày thì sao! Ai quy định ban ngày không thể làm?” Long Triệt lẩm bẩm một tiếng, tiếp tục …

“8 giờ rồi, mau đứng dậy rửa mặt chải đầu, em còn phải về công ty đi làm, anh cũng phải chuẩn bị làm việc có đúng không? Trợ lý Cao chắc cũng sắp đến rồi!” Đồng Vũ Lăng cố gắng kiên trì.

Quả nhiên, hai tay đang bận rộn của Long Triệt nhất tề đình chỉ, đột nhiên nhớ lại sáng hôm nay 9 giờ có đại hội cổ đông, cả người nhất thời giống như một quả bóng bị xì hơi.

Đồng Vũ Lăng không biết nguyên do, nghĩ đến là do mình cự tuyệt khiến hắn không vui, không chút nghĩ ngợi liền nói: “Đừng … Đừng như vậy, anh … nếu như anh vẫn muốn, chúng ta … chúng ta đêm nay tiếp tục … làm tiếp!”

Long Triệt lập tức nâng mắt, trong mắt hiện rõ vô cùng kinh hỉ.

Đồng Vũ Lăng thẹn thùng thúc giục hắn: “Trước tiên anh đi rửa sạch đi!”

Long Triệt tiếp tục trộm hương một chút mới đứng dậy, thân thể cứ như vậy trần truồng xuống giường.

Cứ việc đã nhìn thấy thân thể hắn, Đồng Vũ Lăng như cũ ngượng ngùng khó nén, không dám nhìn hắn nữa, cho đến khi phòng tắm truyền đến ào ào tiếng nước, nàng mới ngẩng đầu lên.

Nhặt lên quần lót, áo khoác, quần áo rơi rụng đầy giường, từng thứ mặc lên, che đi một đám dấu hôn ở trên người. Sau đó, nàng theo quán tính sửa sang lại đêm chăn, ánh mắt vừa chạm vào vết máu đã muốn khô cạn trên giường kia, nàng không tự chủ được vươn tay ra, không yên lòng bắt đầu vuốt ve.

Máu trinh, cái này đại biểu cho việc mình từ một cô gái lột xác biến thành nữ nhân, chính thức thành nữ nhân của hắn. Bất quá, nàng không oán, cũng không hối hận! Vật trân quý như thế, hẳn là nên hiến cho hắn —— nam nhân mà nàng vĩnh viễn yêu!

“Em có muốn tắm một chút ?” thanh âm hùng hậu trầm thấp của Long Triệt đem nàng từ trong trầm tư kéo lại.

Đồng Vũ Lăng quay đầu lại, không biết phải làm sao cười.

Mắt sắc Long Triệt, đã muốn lưu ý đến vết máu khô cạn kia, coi như không có chuyện gì, bình tĩnh nói: “Để đấy anh sẽ sai người xử lý.”

Đồng Vũ Lăng hơi giật mình, lập tức nga một tiếng, hướng phòng tắm đi đến.

Đơn giản rửa mặt chải đầu một chút, đến khi nàng ra đến phòng thì Long Triệt đã mặc chỉnh tề.

Thu thập xong đồ đạc của mình, nàng lúng ta lúng túng nói: “Em đi trước”, rồi sau đó vội vàng rời đi phòng nghỉ, đi qua văn phòng im lặng không người , một đường đi vào thang máy, sau khi ra khỏi cao ốc ngân hàng, lại ngựa không dừng vó hướng công ty mình chạy đi …

Những ngày tiếp theo đối Đồng Vũ Lăng mà nói, có thể nói là những ngày vui sướng nhất hạnh phúc nhất. Ban ngày, nàng cùng Long Triệt làm việc của mình; ban đêm, nàng nghe lời của hắn, đúng 9 giờ đến phòng làm việc của hắn, ở trên chiếc giường đôi trong phòng nghỉ thật lớn của hắn, cùng hắn mây mưa, triền miên không ngớt.

Hắn luôn luôn dùng những biện pháp vô cùng, dẫn dắt nàng nhận thức thứ tình ái tuyệt vời không cách nào hình dung, khiến cho nàng càng thêm mê luyến hắn, quyến luyến hắn, yêu hắn.

Ngược lại, không biết có phải hay không như người ta nói cái gì đã đến tay sẽ không biết quý trọng, hay là Long Triệt hắn đã nhìn ra Vũ Lăng đối với hắn mê luyến, mới đầu, hắn đối với Đồng Vũ Lăng vẫn là thực dụng tâm, nhưng là qua thời gian càng lâu, hắn liền khôi phục sự lãnh mạc, thái độ đối với Vũ Lăng bắt đầu trở nên lúc lạnh lúc nóng, chỉ có khi ban đêm khi hai người lõa thể tương đối thì nàng mới chính thức cảm nhận được hắn cần nàng.

Hắn bình thường rất ít mang nàng đi ra ngoài, nhiều nhất là ngẫu nhiên cùng đi ăn tối; hắn càng thêm sẽ không mang nàng tham gia tụ họp với bằng hữu, cho nên cứ việc bọn hắn kết giao hơn một tháng, hai người bạn tốt của hắn là Trương Thiếu Kỳ cùng Lý Tuấn cũng không biết.

Bất quá, hắn lại mang nàng đến nhà bà ngoại Miêu Dĩnh của hắn ăn cơm hai lần, bởi vì thái độ của hắn không biến hóa nhiều lắm, bởi vậy Miêu Dĩnh cũng không biết quan hệ chân chính của bọn họ.

Đối với tất cả chuyện này, Đồng Vũ Lăng tuy rằng cảm thấy buồn bực cùng một chút mất mát phiền muộn, nhưng nàng cũng không có quá mức rối rắm, cũng không miên man suy nghĩ, nàng cho rằng đây là do tính cách lãnh khốc của hắn tạo thành, nàng tin tưởng chỉ cần mình kiên trì, không bao lâu nữa nhất định có thể thay đổi hắn, hòa tan núi băng, để cho hắn ban ngày cũng giống như ban đêm vậy lửa nóng. Kỳ thật nói thẳng ra một chút, là nàng đã bị hắn mê hoặc đến không thể tự kềm chế, căn bản không thể rời đi hắn!

Cho nên, Đồng Vũ Lăng rất là vui vẻ, của nàng khoái hoạt cùng vui mừng đều viết ở trên mặt, đến nỗi Dư Hiểu Linh vẫn đối với nàng quan tâm có thêm cũng đã phát hiện.

Đến lúc Dư Hiểu Linh biết Đồng Vũ Lăng cùng Long Triệt cùng nhau, lại biết cái người thần bí lúc trước theo đuổi chính là Long Triệt, cả người kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm, cuối cùng chân thành thay Vũ Lăng cảm thấy cao hứng.

Bởi vì ban đêm thường xuyên chạy tới cùng Long Triệt triền miên, liên hệ giữa Đồng Vũ Lăng cùng Tiểu Hạo tử bắt đầu ít dần. Sau khi Tiểu Hạo tử biết được tình hình gần đây của nàng, trong lòng thật là mất mát, nhưng vẫn là đối với nàng như trước, dù sao, hắn không bỏ xuống được nàng!

Đồng Vũ Lăng cũng đồng dạng là phi thường quý trọng đoạn duyên kỳ diệu khó có được này, cho nên mặc kệ có bao nhiêu vội vàng, mặc kệ về nhà có bao nhiêu muộn, nàng vẫn kiên trì cùng hắn nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên cũng sẽ nói cho hắn biết một ít tâm sự.

Bạn bè quen biết Đồng Vũ Lăng cũng biết, nàng đang hạnh phúc, thực hạnh phúc, phi thường hạnh phúc! Thẳng đến ngày …

Rạng sáng bảy giờ rưỡi, Đồng Vũ Lăng tỉnh, chợt thấy có điểm choáng váng đầu, cả người mệt mỏi, ngực buồn nôn, trong bụng tựa hồ có cái gì đó muốn trào ra, đang không ngừng quay cuồng, nàng nhanh chóng xuống giường, vọt vào WC ói lên ói xuống.

Đồng mẫu nghe tiếng chạy tới thấy thế, kinh ngạc lại lo lắng: “Tiểu Lăng, con làm sao vậy?”

“Không có việc gì, con vừa mới ngủ dậy …” Đồng Vũ Lăng còn chưa nói xong, lại là một trận ói như điên.

Đồng mẫu kinh hãi đảm chiến đánh giá lên xuống, không khỏi bật thốt lên mà hỏi: “Tiểu Lăng, không phải là con mang thai chứ?”

“Mang thai?” Đồng Vũ Lăng vừa nghe, như bị sét đánh trúng, cả người nhất thời chấn trụ.

Rất nhanh, Đồng mẫu xấu hổ bác bỏ lời đoán của mình: “Ách, là mẹ đã đoán sai, con lại không có bạn trai, làm sao có thể mang thai.”

Chính là Đồng Vũ Lăng không nghĩ như vậy, nàng gần đây thường cùng Long Triệt hoan ái, hơn nữa ngay từ đầu chưa làm qua cái biện pháp tránh thai nào, hay là … Thật sự trúng thưởng sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.