Trì Diễm

Chương 8: 8: Tôi Đang Đợi Cô





Trì Dao biết bản thân không nên so đo với một chàng trai nhỏ tuổi hơn mình, nhưng cô lại là kiểu người ăn miếng trả miếng.

Trước đó Giang Diễm có thể lơ cô thì sau này cô cũng sẽ không trả lời hắn.
Đặc biệt, tuổi của hắn chỉ bằng tuổi em trai cô.

Điều này nghiễm nhiên làm cho tiềm thức của Trì Dao vô tình xếp hắn vào cùng một loại với Trì Thừa.
Ở nhà, Trì Dao chưa bao giờ khách khí với Trì Thừa.
Nhưng Giang Diễm với Trì Thừa vừa có nét giống lại vừa có nét khác biệt rất riêng.
Từ sau hôm ăn lẩu với nhau, Trì Dao không biết nên cùng hắn nói chuyện như thế nào.

Nguyên nhân là vì hắn! Ánh mắt của Giang Diễm nhìn cô quá mức trắng trợn.
Thứ cảm xúc mập mờ luôn xuất hiện từ khi hai người mới quen nhau.

Bản thân cô cũng không phải đồ ngốc cái gì cũng không hiểu.
Thật ra, Trì Dao tự nhận thấy mình là người có phần hơi nhỏ nhen.
Thời đại học có một học đệ rất quan tâm tới cô.

Sáng trưa chiều tối đều nhắn tin hỏi thăm, quan tâm, cười rộ lên rạng rỡ như đoá hoa hướng dương.

Mới đầu Trì Dao còn cảm thấy mới mẻ, kiên nhẫn trò chuyện với hắn.

Khoảng thời gian đó mọi thứ đều ổn, hai ngày sau vì việc học của cô rất bận, học đệ không thấy cô trả lời tin nhắn liền mất hết kiên nhẫn.


Chỉ một câu " Chị có phải không còn yêu em nữa không?" khiến Trì Dao bị dọa sợ, vội vàng kéo cậu ta vào danh sách đen.
Nếu cô thẳng thắn, trực tiếp làm vậy với Giang Diễm thì không phải không được.
Nhưng cô lại không muốn phải làm việc tàn nhẫn như vậy.
" Bây giờ thì nhận ra tôi rồi?"
Không chờ Giang Diễm trả lời, Trì Dao lại hỏi: "Có việc gì sao?"
Giang Diễm gãi gãi sau ót, hơi ngại ngùng nói: " Tôi muốn hỏi cô định hôm nào ra ngoài chạy bộ?"
" Mấy ngày nay cậu vẫn chạy bộ à?"
" Không có."
" Không phải cậu nói đã đăng kí tham gia Đại hội thể thao nên muốn luyện tập thêm sao?"
" Tôi đang đợi cô."
Trì Dao hít một hơi thật sâu, giơ tay nhìn đồng hồ.
" Vậy hẹn cậu một tiếng nữa nhé.

"
Giang Diễm nghiêm túc gật đầu:" Được."
Lúc Trì Dao đóng cửa liền để ý động tĩnh bên kia của hắn.

Giang Diễm không vào nhà mà ngồi trên mặt đất, mở kiện hàng vừa được gửi tới.
Cơ bắp phần lưng dán chặt lên áo thun, tuy không phải kiểu hình thể chắc nịch, đầy cơ bắp nhưng cũng đủ phác hoạ dáng người dày rộng mạnh mẽ.
Không biết có phải do con trai trời sinh vốn có năng lực thông hiểu mấy thứ này hay không, nhìn hắn thành thạo lắp ráp từng chi tiết, không giống như người lần đầu làm việc thế này.
Trì Dao nhớ tới môn thủ công của mình từ nhỏ tới lớn không bao giờ đạt tiêu chuẩn.

Có lần bóng đèn bị hỏng, cô chịu đựng suốt nửa tháng trời, mãi đến khi Trì phu nhân đến thăm cô thấy thế mới gọi Trì Thừa đang nghỉ ở nhà lại đây sửa bóng đèn giúp cô.
Về điểm này, hẳn là Trì Dao rất giống mẹ.
* ( Truyện chỉ được đăng trên Wattpad của BuiThuong06, vui lòng không reup dưới mọi hình thức!) *
Trì Dao tìm một chiếc đũa ngọc màu trắng để quấn tóc, sau đó, cô nhắn tin cho Trì Thừa, dò hỏi về bạn gái của hắn.

Trì Thừa dứt khoát gọi một cuộc điện thoại cho cô: " Chị đang làm gì thế?"
"Uống nước.

Nghe mẹ nói em muốn mang bạn gái về nhà, đang rảnh rỗi nên hỏi thăm chút thôi.

"
Đầu dây bên kia chỗ Trì Thừa rất ồn ào.
Mấy ngày nay hắn thành lập một nhóm nhạc, cùng bạn bè trong giới chia sẻ về rock and roll.
Lúc ấy, Trì phu nhân từng hỏi Trì Dao có thấy hắn kể gì về bạn gái không, cô thực ra cũng biết một chút.

Cô bé kia là giọng ca chính trong nhóm nhạc, Trì Thừa mới xác định quan hệ với người ta không lâu liền khoe ngay với cô, còn hỏi Trì Dao có thấy bạn gái hắn xinh đẹp hay không.
Vốn dĩ không nhắc đến là vì Trì Thừa chưa muốn nói ra, cô cũng lười can thiệp vào chuyện này.

Từ tầng hầm dưới lòng đất đi ra, Trì Thừa ngồi xổm ven đường hút thuốc, nói: " Cô ấy muốn đi động Ngọc Sơn chơi, nói rằng nơi đó rất đẹp."
Động Ngọc Sơn là địa danh tham quan nổi tiếng ở thành phố của cô.

Ngoài phong cảnh đẹp còn tập trung nhiều khách sạn với đủ loại kiểu dáng, du khách đến đây rất đông.
Tuy là dân bản xứ, Trì Dao với Trì Thừa lại chưa đến đó bao giờ.
" Tùy em, đừng làm xằng làm bậy là được."
" Ai da, chị đừng lo lắng quá, hay là đến lúc đó chị đi cùng bọn em đi."
" Một cái bóng đèn như chị đến góp vui chắc?"
" Chị tìm một người đi cùng không phải được rồi sao?" Trì Thừa còn chủ động gợi ý: "Bạn trai hay đối tượng mập mờ đều được mà."
" Không thể là nữ sao?"
" Một nam ba nữ, thế thì một thằng đàn ông như em đi cùng khác gì trở thành chân sai vặt à? "
"......"
Trì Dao lười cùng hắn nói chuyện vô nghĩa, trực tiếp cúp điện thoại.
Lề mề một lúc đã sắp tới giờ hẹn.

Trì Dao thay quần áo, mở cửa liền thấy Giang Diễm còn ngồi bên ngoài lắp ráp ngăn tủ.
Một giờ trước còn là một đám dụng cụ chưa hoàn chỉnh thì bây giờ đã sắp hoàn thành, quần áo trên người hắn cũng đã đổi một bộ khác, lúc này hắn đang lắp một ít đinh ốc còn dư lại.
"Nhanh như vậy?"
Giang Diễm đứng lên: "Có bản hướng dẫn nên lắp rất dễ."
Thang máy vừa vặn dừng lại ở tầng của bọn họ, Trì Dao ấn nút, không bao lâu cửa liền mở ra.
Hai người đi vào.

????a‎ chương‎ nhanh‎ nhấ????‎ ????ại‎ ﹍‎ ????г????m????г????yen.ⅤN‎ ‎ ﹍
Trì Dao hỏi: "Cái tủ đó dùng để đựng gì thế?"
"Giày."
"Hình như cậu có rất nhiều giày đúng không?"
" Cũng bình thường thôi."
Vừa nói, chân trái Giang Diễm bất giác giật giật.

Trì Dao nhìn xuống phía dưới, lần này giày không đổi, vẫn là đôi hắn đeo ban ngày.
Không giống lúc trước chỉ liếc mắt một cái liền thôi, lần này cô nhìn nhiều hơn vài giây, phát hiện xương mắt cá chân của Giang Diễm đặc biệt xinh đẹp, không nhô lên rõ ràng nhưng vẫn cực kì gợi cảm.
Sở thích của Trì Dao có chút đặc biệt, rất thích ngắm vị trí này của người khác.

Nhưng đây chỉ là thú vui nhỏ, không phải gặp ai cô cũng sẽ để ý.
Có người đi cùng, lần này Trì Dao ra ngoài muộn hơn nửa giờ so với bình thường.
Trời về đêm se lạnh, đoạn đường qua Chung Hồ thưa người, Trì Dao có chút thất thần, trong khi chạy luôn để ý xung quanh.
Giang Diễm nhìn một lát, nói: "Người đó không ở đây."
Lúc đang chạy bộ Trì Dao không thích nói chuyện, sợ rối loạn tiết tấu, cô lắc đầu, bấy giờ mới an tâm hơn chút.
Trải nghiệm lần đầu cùng Giang Diễm chạy bộ cũng coi như không tồi.

Chạy xong một vòng, thái dương mướt mồ hôi, làn da bao phủ tầng hơi mỏng trơn bóng, hắn không hề thở gấp, thể lực xem ra rất tốt.
Trì Dao dùng tay quạt gió: " Cậu chắc chắn mình còn cần luyện tập thêm à?" Cô cũng từng tham gia đại hội thể thao, với trình độ này của Giang Diễm, hẳn là dễ dàng lấy được giải thưởng mới đúng.

Trừ khi, thanh niên bây giờ đều được chăm sóc đầy đủ, mỗi người đều có thể lực tốt như vậy không chừng.
" Tôi đã lâu rồi không chạy bộ."
Trì Dao bình ổn hô hấp, nói: " Thật à?"
Giang Diễm nhìn cô, ánh mắt mang theo vẻ vô tội mà chính hắn cũng chưa phát hiện.
Hắn không nói chuyện.
Trì Dao buông tiếng thở dài.
"Giang Diễm, có phải cậu thích tôi đúng không?".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.