Trêu Đùa Khốn Thú

Chương 41: Trừ phi cô không thích Tả Tả nữa




Đường Tâm Duyệt nhìn thoáng qua Hành Cuốn, Hành Cuốn cũng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Đường Tâm Duyệt.

Hành Cuốn tốt với mọi người trong nhà, ngoại trừ Đường Thiên Lộc, Đường Thiên Lộc vẫn luôn phản đối Đường Tâm Duyệt nuôi chó. Giác quan của chó rất nhạy cảm, chúng nó biết ai đối nó tốt, ai đối nó không tốt, cho nên mỗi lần thấy Đường Thiên Lộc nó đều dắt đuôi lặng lẽ đi đường vòng.

Nhưng hiện tại nó là một con chó thân mang trọng trách, có thể ăn được thức ăn chó ngon hay không đều dựa vào nó a!

Nháy mắt đó nó phảng phất cảm thấy gánh nặng nghìn cân đang đặt trên đôi vai nhỏ gầy của mình, ai nói chỉ số thông minh của Nhị Cáp có vấn đề? Ai, bước ra! Bảo bảo cho các người xem vì sao được gọi là lâm nguy không sợ, anh dũng cứu chủ!

Đường Tâm Duyệt gật đầu: "Có lẽ mấy tháng ở bên ngoài Hành Cuốn bị con dạy hư rồi, thích ra ngoài chơi vào buổi tối."

Vừa dứt lời, đột nhiên Hành Cuốn quẩy người dậy, chạy mấy vòng tại chỗ, dùng miệng cắn xích chó kéo Đường Tâm Duyệt ra ngoài, vừa kéo vừa vẫy đuôi, dường như còn muốn đi dạo thêm hai vòng!

Thật ra mới nãy nó còn ngủ gật ở nhà Dụ Viên, đột nhiên lên tinh thần rồi!

"Hành Cuốn!" Đường Tâm Duyệt kéo Hành Cuốn đang dương oai lại, "Đi ngủ!"

Hành Cuốn mặc kệ, lắc đầu vẫy sọ không muốn.

Lúc này Đường Thiên Lộc an vị trên sofa, chó cũng không phải người, sao có thể nghe hiểu tiếng người? Xem ra quả thật là dạy hư rồi...

Hành Cuốn vô cùng quang vinh mà cõng cái nồi này trên lưng, vì thức ăn ngon, vì tiểu tỷ tỷ đẹp đẹp, nó nguyện ý làm đội trưởng chó quốc gia!

Đường Tâm Thừa đi tới vỗ vỗ vai Đường Tâm Duyệt: "Chậc chậc chậc, Tâm Duyệt a, chó hư rồi, em hư chưa?"

Đường Tâm Duyệt liếc mắt nhìn hắn: "Có người nói tìm được bánh quy ăn siêu ngon, cho em hai hộp đem về, ở trong xe quên lấy ra." Nàng nhìn Đường Tâm Thừa đang hả hê, "Anh muốn ăn không?"

Đương nhiên Đường Tâm Thừa biết là Phong Tả Tả, liền gật đầu: "Ừm, em không biết gần đây anh có bao nhiêu thích bánh quy đâu! Đưa chìa khóa anh đi lấy!"

Đường Tâm Duyệt vứt chìa khóa cho Đường Tâm Thừa, sau đó thầm cười nhạt: Cho anh vênh váo!

Sau đó nàng sắp xếp cho Hành Cuốn ngủ rồi trở về phòng.

Chỉ chốc lát sau, Đường Tâm Thừa cầm hai hộp bánh quy tới gõ cửa: "Tâm Duyệt, bánh quy từng bị mở ra hả?"

"Phong Tả Tả ăn một miếng." Đường Tâm Duyệt mặt không đỏ tim không gấp đáp lời.

"Ờ." Đường Tâm Thừa đóng cửa lại.

Nháy mắt đó Đường Tâm Duyệt vọt tới khóa cửa, nàng sợ một hồi Đường Tâm Thừa chạy ào tới, sau đó ngày mai sẽ có tin tức gì mà 《Đường đại thiếu ăn bánh quy xong hóa rồ đánh em gái》 xuất hiện. . ngôn tình hài

Qua thật lâu, sát vách cũng không có tiếng động, ở bên ngoài chỉ có gió và ánh trăng, vô cùng an tĩnh.

Đường Tâm Duyệt nghĩ, lẽ nào mình dự liệu sai, có khả năng Đường Tâm Thừa thích mùi vị hắc ám loại này? Vì vậy len lén mở cửa.

Mới chỉ tạo được một khe nhỏ, cửa đột nhiên bị đẩy ra, Đường Tâm Thừa cầm nửa miếng bánh quy nghiến răng nghiến lợi: "Đường Tâm Duyệt, em tạo phản à! Anh là anh ruột của em, mưu sát anh trai định chiếm đoạt tài sản hả?"

"Ế, anh chưa đi à?"

"Anh đợi em mở cửa ra đánh em a!" Đường Tâm Thừa dở khóc dở cười, "Ở đâu ra bánh quy khó ăn như vậy, Tả Tả còn lâu mới có khẩu vị kỳ lạ như thế!"

"Thì anh cứ hỏi xem cô ấy ăn chưa." Biết rõ Đường Tâm Thừa sẽ không tức giận với mình, Đường Tâm Duyệt không chút kiêng kỵ.

"Em cũng hãm hại Tả Tả rồi?" Đường Tâm Thừa biết rõ còn hỏi, "Đường Tâm Duyệt lá gan em thật lớn!"

Nàng nhún vai, lá gan của nàng từ trước đến nay đều rất lớn, nếu không sao dám bỏ nhà đi?Đường Tâm Duyệt cảm thấy, thật ra Đường Tâm Thừa và Phong Tả Tả rất xứng đôi, thế nhưng hiện tại bọn họ không thể ở bên nhau, nếu không chắc chắn hai người sẽ kết phường chèn ép nàng, mà hiện tại nàng và Phong Tả Tả vẫn là liên minh, Phong Tả Tả có lý do giúp nàng.Hừ, nếu như không thể đối phó tiểu trù nương, Phong Tả Tả cũng đừng nghĩ tới Đường Tâm Thừa!

Còn đang lượn trên đường đột nhiên Phong Tả Tả hắt xì một cái, không biết có phải vì trời quá lạnh hay không.

Sáng sớm hôm sau, weibo chính chủ của Mộc gia đăng quảng cáo tiểu trù nương của Đường Tâm Duyệt, nói là biên tập đang kiểm duyệt, rất nhanh là có thể xuất bản, bắt đầu trưng cầu ý kiến tặng phẩm.

Dụ Viên suy nghĩ một chút, ở dưới bình luận trịnh trọng đăng một câu: Muốn ảnh chụp có chữ ký của Mặt trời lặn!

Phàm có người đưa ý kiến, liền có người tán thành, cho nên rất nhanh bình luận này trở thành một trong những bình luận hàng đầu.

Lúc Đường Tâm Duyệt nhìn thấy hận không thể xách tiểu trù nương về đánh một trận: Gây thị phi! Từ khi nào học Phong Tả Tả gây thị phi! Thần tượng dạng gì có fan dạng đó, không nói nhiều, nàng đi đánh Phong Tả Tả một trận trước!

Đương nhiên, lúc này tuyệt đối không thể thiếu vua gây thị phi Phong Tả Tả.

Phong Tả Tả: Tôi cảm thấy, ảnh chụp có chữ ký rất tốt, nếu như ký tên chụp ảnh với người hâm mộ luôn thì càng tốt. [ đắc ý vênh váo.jpg ]

—— Trời! Tả Tả nổ máy xe lửa rồi!

—— Chụp ảnh với người hâm mộ! Muốn xem đại mỹ nhân Tả Tả trông thế nào!

—— Da trắng mặt đẹp chân dài! Rất tốt rất tốt! Hy vọng công ty xuất bản có thể chấp nhận kiến nghị này!

—— Couple chính chủ phát thức ăn chó hả?

...

Mặt trời lặn 114 độ kinh đông: Ký tên chụp ảnh với người hâm mộ cũng được, chữ ký của tôi, ảnh của Phong Tả Tả. // Phong Tả Tả: Tôi cảm thấy, ảnh chụp có chữ ký rất tốt, nếu như ký tên chụp ảnh với người hâm mộ luôn thì càng tốt. [ đắc ý vênh váo.jpg ]

—— Hai người không thể chụp chung hả?

—— Như vậy cũng được, nhưng tôi muốn xem Mặt trời lặn hơn!

—— Ôi trời ạ, Mặt trời lặn đã xảy ra chuyện gì, rất nhiều đại V weibo chuyển phát quảng cáo tiểu trù nương của chị, sắp cháy rồi!

—— Hiện tại có phải Mặt trời lặn muốn trở thành họa sĩ của Mộc gia không?

...

Thật ra là Đường Tâm Duyệt mua doanh tiêu, dù sao hiện tại nàng không thiếu chút đó tiền, mà sau này nàng cần danh tiếng của Mặt trời lặn.

Làm bản thân mình trở thành họa sĩ được công ty xuất bản yêu thích nhất, quan trọng hơn nữa, có cam đoan về chất lượng tác phẩm.

Về phần quà in ấn, biên tập tìm đến Đường Tâm Duyệt, hỏi nàng có tiện ký tên chụp ảnh hay không.

Đương nhiên Đường Tâm Duyệt không tiện, trừ phi dùng ảnh chụp của Phong Tả Tả.

"Không được, tuyệt đối không được." Đường Tâm Duyệt cự tuyệt, "Ký tên thì được, ảnh chụp không được, nghĩ cái khác đi."

"Nếu chỉ ký lên bưu thiếp thì có hơi đơn giản quá. Đúng rồi, cô biết làm đồ ngọt không? Nếu có thể tặng bánh quy đích thân cô làm, là một món quà không tệ a! Dù sao cũng hợp với chủ đề cô vẽ."

Cái này rất khó xử Đường Tâm Duyệt, Đường tiểu thư năm ngón tay không chạm nước, lúc nghèo túng nhất thì vẫn có tiểu trù nương a, bảo nàng tự mình xuống bếp chẳng phải gây hỏa hoạn sao?

Nếu như... nếu như có bánh quy của tiểu trù nương làm thì tốt rồi, nhưng mà làm vậy sẽ đem bản thân bại lộ trước mắt tiểu trù nương.

Đường Tâm Duyệt bất đắc dĩ trả lời: "Không biết."

Chỉ có thể tìm cách khác, đối với việc không cách nào chụp hình ký tên, mọi người đều cảm thấy vô cùng tiếc nuối.

Mà Dụ Viên thì đang lo lắng một vấn đề khác, rõ ràng Tả Tả nói Mặt trời lặn là một đại mỹ nữ, tại sao Mặt trời lặn lại chưa bao giờ lộ diện a? Mỹ nữ là tài nguyên cộng đồng của cả vũ trụ, mọi người phải bảo vệ kỹ càng!

Buổi tối nàng liền rất là mất mát đứng oán giận trước mặt Đường Tâm Duyệt: "Mặt trời lặn ẩn giấu thật hay, ngoại trừ Tả Tả không ai biết gương mặt thật của cô ấy."

"Cô nghĩ bộ dạng Mặt trời lặn thế nào?" Đường Tâm Duyệt bình tĩnh hỏi.

Đột nhiên Dụ Viên chạy đến bên cạnh Đường Tâm Duyệt, ôm mặt ngượng ngùng nói: "Đường tiểu thư hẳn đã gặp qua Mặt trời lặn nha! Dù sao chị cũng có thể nhận được truyện tranh có chữ ký của Tả Tả mà! Chị giúp tôi chụp một tấm được không?"

"Sự kiện Anime lần trước vốn là định chụp cho cô, sau đó cô lại nói từ bỏ." Đường Tâm Duyệt trả lời, "Vòng đi vòng lại, không tốt lắm nhỉ?"

Dụ Viên chợt ủ rũ, thì ra nàng đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất!

"Không thể dàn xếp một chút hả?" Tiểu trù nương lấy Chiffon Hokkaido đã làm xong, bắt đầu sử dụng mỹ thực mê hoặc, "Tôi có thể làm đồ ăn rất ngon rất ngon cho Đường tiểu thư ăn! Cái bánh này cho chị nè!"

Đường Tâm Duyệt giả vờ ghét bỏ nhìn thoáng qua, miễn cưỡng nhận lấy, làm bộ làm tịch ngửi ngửi, giả vờ khó xử ăn một miếng, cuối cùng thở dài nói: "Không ngon như trước đây, không thể dàn xếp."

Dụ Viên ủy khuất sắp khóc, đâu có đâu! Nàng mới ăn một cái, ngon lắm mà!

Ngay cả Hành Cuốn cũng bắt đầu bênh vực tiểu trù nương yếu đuối, nói bậy, thức ăn chó hôm nay của bảo bảo vẫn ngon như trước!

Đường Tâm Duyệt nhìn bộ dạng trời sập đó của nàng, cảm thấy buồn cười, sờ sờ đầu nàng cười nói: "Chỉ là một người lạ trên mạng, không thể giống các nhân vật trong truyện tranh, có cái gì đáng để sùng bái như vậy?"

"Nhưng mà tôi cảm thấy các cô gái biết vẽ biết viết đều thật là lợi hại a!"

"Nhưng có thể người ta cảm thấy, người làm ra những món ăn mỹ vị mới lợi hại thì sao?" Đường Tâm Duyệt tiếp tục cười nói.

Dụ Viên ngẩn người, đột nhiên giống như phát hiện đại lục mới: "Ấy! Đường tiểu thư chị cười! Chị cười lên rất là đẹp mắt!"

Đường Tâm Duyệt chợt đỏ mặt, cái quỷ gì? Hiện tại không phải đang tiến hành giáo dục tình yêu sao? Liên quan gì nàng cười hay không cười! Nghe nàng nói chuyện mà Dụ Viên lại thất thần!Sau một khắc nàng liền ngẩng mặt lên, hình như mình cũng không có giận gì lắm.

Dụ Viên tự mình biết lấy, tiếp tục nói: "Đường tiểu thư, chị và tiểu thư trong truyện tranh của Mặt trời lặn rất giống nhau đó! Nhưng mà lúc tiểu thư của Mặt trời lặn và tiểu trù nương ở bên nhau rất hay cười đáng yêu, sau này thấy tôi chị cũng cười có được không?"

Da đầu Đường Tâm Duyệt nhất thời tê rần, dù lúc nhìn thấy Dụ Viên nàng rất vui vẻ rất muốn cười, nhưng mà bị yêu cầu cười như vậy cảm giác rất kỳ lạ.

"Không được." Đường Tâm Duyệt hất mặt đi.

"A, tại sao?" Thoáng cái Dụ Viên liền mất mát, tiểu thư của Mặt trời lặn thích tiểu trù nương, cho nên nhìn thấy tiểu trù nương sẽ nở nụ cười từ tâm, Đường tiểu thư không thích mình, cho nên mới cười không nổi? Đột nhiên cảm thấy như mất đi cả thế giới a!

Đường Tâm Duyệt lại bổ sung một câu: "Trừ phi cô không thích Phong Tả Tả nữa, tôi sẽ cố thỏa mãn cô."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.