Trêu Đùa Khốn Thú

Chương 40: Vẫn như trước không biết đặt tựa gì




Phong Tả Tả thiếu chút nữa làm xe của Đường Tâm Duyệt tan tành: "Camera chỗ nào! Hình ảnh hỏng bét ấy nghìn vạn lần không được để người khác xem, nhất là anh chị!"

Đường Tâm Duyệt nhún vai: "Anh tôi nghe nói tối nay tôi đón cô đi uống trà, không chừng đang nhìn màn hình, dù sao khoa học kỹ thuật phát triển, điện thoại cũng nhìn được."

Phong Tả Tả còn nửa cái bánh quy trong tay, vèo một cái ném về phía Đường Tâm Duyệt, Đường Tâm Duyệt nghiêng đầu, bánh quy từ trước mặt nàng bay ra cửa sổ xe.

"Vứt rác bừa bãi là không có đạo đức." Đường Tâm Duyệt lái xe bình thản mở miệng.

Kỹ thuật lái xe của nàng thật tốt, đạt tiêu chuẩn tài xế lâu năm.

*Câu này có nghĩa khác, nhưng thôi mình không nói

Phong Tả Tả ôm cánh tay thở phì phì ngồi trên phó lái: "Thật ra không có camera đúng không?" Nếu không phải đang lái xe, coi nàng có đánh Đường Tâm Duyệt không.

Đường Tâm Duyệt dùng một ánh mắt như nhìn kẻ ngốc mà nhìn Phong Tả Tả: "Cô nói thử xem?"

"Đầu óc tôi bị hư rồi." Phong Tả Tả lắc đầu, "Bị cái bánh quy này độc chết thần kinh não rồi, cái thứ này thật sự là tiểu trù nương của chị làm?"

"Không phải cô mới nói trên weibo ăn xong bánh quy rồi muốn ăn nữa sao?" Đường Tâm Duyệt nhún vai, "Tôi dặn cô ấy làm bánh quy đặc biệt cho cô, có phải tôi rất coi trọng cô không?"

Thật sự quá coi trọng, Phong Tả Tả sắp vì khó ăn mà khóc: "Ngàn năm □□ vạn năm Hạc Đỉnh Hồng* a, độc dược cũng thành tinh rồi!" Nếu ban đầu bánh quy Dụ Viên làm là mùi vị này, nàng chắc chắn không phát hiện bí mật của Đường Tâm Duyệt đâu!

*Không giải được hai chữ bị che, đại ý có vô hại qua ngàn năm vẫn là độc

"Sau khi kiến quốc không thể thành tinh." Đường Tâm Duyệt nhìn đường, "Tới rồi, xuống xe."

*Không hiểu được ẩn ý câu này _(:3」 ∠)_

Nửa đêm nửa hôm đi uống trà, đến Phong Tả Tả cũng không nghĩ ra được, chỉ là sau khi Đường Tâm Duyệt trở về Đường thị, ban ngày đều ở trong công ty rất ít ra ngoài, cho nên chỉ có thể chọn buổi tối.

Trong phòng trà rất yên tĩnh, nàng đặt một phòng.

Võ Di nham trà của trà phòng này Đường Tâm Duyệt rất thích, nàng gọi một ấm.

"Sau khi trở về so với lúc trước chị thay đổi thật là lớn." Phong Tả Tả không thích trà, nàng thích thức uống nhanh, "Tôi còn nhớ ngày đầu tiên chị đi làm mang theo cơm hộp heo con."

Gương mặt Đường Tâm Duyệt nhất thời đen một nửa, nhưng lại đột nhiên nhớ đến trước đây mỗi ngày Dụ Viên đều làm cơm trưa cho mình, còn kèm theo tấm thiệp viết tay moe moe, viết mấy câu moe moe, làm cho nàng cả ngày đều cảm thấy mình moe moe.

"Khác biệt giữa có tiền và không có tiền vẫn phải có, tại sao lại bỏ nhà đi, anh tôi đã nói với cô chưa?" Đường Tâm Duyệt hỏi.

Phong Tả Tả lắc đầu: "Chưa a, chỉ nói với tôi cô đến thể nghiệm cuộc sống, dù lời này rất giả, thể nghiệm cuộc sống tại sao lại chấp nhất với tiền như vậy? Cho nên tôi đoán đã xảy ra chuyện gì đúng không?"

Đường Tâm Duyệt gật đầu: "Đúng vậy, sau này có lẽ sẽ tiếp tục bỏ đi." Rồi không nói nữa, chỉ rót một chén nước trà, nhấp ngụm nhỏ, "Trà của trà phòng này rất ngon, cô không uống à?"

"Trà đều đắng." Phong Tả Tả lắc đầu, "Tôi không uống, tôi muốn nghe kể chuyện."

Không có rượu, cũng không có chuyện kể, Đường Tâm Duyệt sẽ không đem chuyện của mình nói cho người khác, ngay cả Dụ Viên cũng không biết.

Nàng mở miệng chuyển đề tài: "Tôi sắp vẽ xong tiểu trù nương, hay là cô giúp tôi xem xem có cái gì cần sửa?"

Phong Tả Tả nghiêng đầu chớp chớp mắt, nàng rất thông minh, Đường Tâm Duyệt không muốn nói vậy không hỏi, trở về hỏi Đường Tâm Thừa là được rồi: "Vậy cô đưa tôi xem, nếu lượng tiêu thụ của bộ này tốt, quyển sau tôi giúp chị nâng giá. Nhưng chút chuyện này cũng không cần hẹn ra ngoài uống trà phải không?"

Đường Tâm Duyệt thâm ý nhìn nàng một cái: "Không hẹn ra ngoài làm sao có thể ăn được bánh quy mỹ vị như vậy?"

Nhất thời Phong Tả Tả cảm thấy một mùi vị kỳ quái từ trong dạ dày trào lên, thiếu chút nữa nôn ra ngoài: "Chị quá hắc! Tôi không đề cử cho chị nữa!"

Đường Tâm Duyệt thờ ơ nhấp ngụm trà: "Không sao, hiện tại tôi có thể mua marketing."

Có vài thứ nếu như nàng đi sẽ không thể mang ra khỏi Đường gia, thế nhưng có vài thứ có thể, ví dụ như danh tiếng của Mặt trời lặn.

"Lợi hại a Đường tiểu thư của tôi, chị còn biết marketing sao?" Phong Tả Tả ngẩn người, không sai, Đường Tâm Duyệt có một ưu thế, chỉ cần nàng ở nhà, nàng liền có tiền, chỉ cần nàng có tiền, tác phẩm có tệ hơn đi nữa nàng cũng có thể tiếp thị cho nổi danh. Nếu như Đường Tâm Duyệt gấp gáp nổi tiếng đề cao giá trị bản thân, liền có một đường tắt như thế. Mà sở dĩ Đường Tâm Duyệt trở về cũng là vì nhìn ra về nhà liền có ưu thế có tiền tiếp thị.

"Cho nên tôi gọi cô ra là muốn thảo luận một chút làm sao rang đỏ* một tài khoản mạng xã hội." Đường Tâm Duyệt uống trà, chậm rãi mở miệng.

*Ám chỉ việc Hot/nổi tiếng

"Ừ..." Phong Tả Tả suy nghĩ một chút, "Cái này dễ làm."

Vì có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá tầng tầng cản trở của Đường Thiên Lộc, Đường Tâm Duyệt cũng sắp hao hết tâm.

Hai người thảo luận thật lâu trong trà phòng, mãi đến khi Dụ Viên gọi điện thoại tới nói, nếu Đường Tâm Duyệt vẫn không tới đón Hành Cuốn nàng không thể đi ngủ. Dụ Viên là người ngày mai phải lên lớp, mang vành mắt đen đậm cho học sinh nhìn có bao nhiêu mất hình tượng? Đường Tâm Duyệt vội vàng đứng dậy, cũng không đưa Phong Tả Tả về, gấp gáp không yên chạy về tiểu khu Ninh Hưng.

Phong Tả Tả thầm mắng trong lòng, cái quỷ gì, một cú điện thoại liền vứt bỏ nàng, nàng là kẻ kêu tới thì tới kêu đi thì đi sao?

Phong Tả Tả: Lam gầy, nấm hương, bị vứt bỏ.

—— Cái gì? Tả Tả bị anh trai Mặt trời lặn vứt bỏ?

—— Ai da, anh nợ em đền, Tả Tả không khóc, bảo Mặt trời lặn tới đền cho chị!

—— Chị muốn Mặt trời lặn đền thế nào? Lấy thân ra đền?

—— Rốt cuộc có thể vui vẻ mà bách hợp rồi, vui vẻ!

...

Nghe nữ thần bị vứt bỏ, đang chờ Đường Tâm Duyệt tới đón chó tâm trạng của Dụ Viên chợt uất ức, a a a a có phải nữ thần bị thất tình không, nữ thần hoàn mỹ như thế tại sao lại có tên đàn ông nào đó vứt bỏ cô ấy? Quả nhiên đàn ông đều không phải thứ tốt, chi bằng bách hợp với Mặt trời lặn đi!

Thật muốn dùng đồ ngọt tới bù đắp khoảng trống trong tim Tả Tả, nhưng mà... Đường tiểu thư sẽ giận.

Dụ Viên ngồi xổm ở cửa mắt to trừng mắt nhỏ với Hành Cuốn, một người một chó nhìn nhau không nói gì.

Qua hồi lâu, Dụ Viên mới mở miệng hỏi Hành Cuốn: "Cuốn Cuốn, em nói xem nếu như Đường tiểu thư không cần em nữa thì em làm sao bây giờ?"

Hành Cuốn quẩy người dậy từ dưới đất, ngửa mặt lên trời à hú một tiếng thật dài: Cái gì? Chị ấy còn lâu mới vứt bỏ bảo bảo! Bảo bảo được chị ấy nhặt về từ ven đường, chị ấy đã từng nói chị ấy sẽ không vứt bỏ bảo bảo!

Dụ Viên nghe không hiểu Hành Cuốn tru cái gì, chỉ một mình nâng cằm lẩm bẩm: "Tả Tả nói chị ấy bị vứt bỏ a, nếu như sau này Đường tiểu thư không đến nữa, vứt bỏ chị, vậy phải làm sao bây giờ? Nhất định chị sẽ rất không sống nổi, rất lâu rất lâu cũng không bình phục lại được. Hiện tại chị lỡ rất thích Đường tiểu thư mất rồi, nhưng chị chỉ là một tiểu giáo viên cầm mấy nghìn đồng tiền lương, khoảng cách với Đường tiểu thư là thiên sơn vạn thủy a!"

Hành Cuốn tiếp tục ngửa mặt lên trời tru lên: Có là gì, trước đây bổn bảo bảo là một con chó bị người ta vứt bỏ đó thôi? Cũng được nhặt về nuôi thành phú tam đại đó thôi? Cái gì chênh lệch giàu nghèo không phải vấn đề, nếu như đó là vấn đề, chủ nhân có thể mua một con chó cao cấp hơn đúng không?

"Chị nhất định phải chăm chỉ kiếm tiền mới được!" Dụ Viên vuốt lông cổ Hành Cuốn, "Hay là mở tiệm bánh nhỉ?"

Hành Cuốn mau lẹ gật gật đầu: Cái đó tốt, dù sao chị làm đồ ngọt rất ngon!

Nàng vừa mở điện thoại đọc bình luận dưới weibo của Phong Tả Tả, ngoại trừ an ủi ra, chính là ship couple.

Đột nhiên có chút không muốn ship Phong Tả Tả và Mặt trời lặn nữa, bởi vì Mặt trời lặn giống Đường tiểu thư.

Nàng để lại một câu cho Phong Tả Tả: Đừng buồn, chị đáng có người càng tốt hơn!

Phong Tả Tả lập tức hồi phục cho nàng: Chị đáng có một hộp bánh quy càng tốt hơn!

Đêm nay nàng bị bánh quy hắc ám của Dụ Viên làm tổn thương rồi, nàng cảm thấy có khả năng nửa năm tới cũng không muốn ăn bánh quy nữa.

Phòng bếp địch nhân của Dụ Viên-chan: He he, T tiểu thư nhà em không cho em tặng đồ ăn cho người khác, em muốn làm một tiểu trù nương nghe lời, giống như tiểu trù nương trong truyện tranh của Mặt trời lặn vậy!

Phong Tả Tả yên lặng phun một ngụm máu, bất ngờ bị fan của mình nhét một họng thức ăn chó.

Lúc Đường Tâm Duyệt quay lại Hành Cuốn đã ngủ, Dụ Viên ngồi ngáp ở ngoài cửa, nhìn đến nàng rất không đành lòng.

Thính giác Hành Cuốn nhạy, một bước Đường Tâm Duyệt vừa giẫm xuống nó đã quẩy người dậy từ dưới đất, vẫy đuôi nhào đến.

Dụ Viên dụi dụi mắt, buồn ngủ: "Đường Tâm Duyệt chị về rồi!"

"Ừm, tôi đến đón Hành Cuốn, còn phải đi về. Cô nhanh đi ngủ đi." Đường Tâm Duyệt đeo xích cho Hành Cuốn.

Dụ Viên đứng dậy: "Ừm, à, đúng rồi, Tả Tả nói bị vứt bỏ, chị có biết là chuyện gì không?"

Nhất thời ghen tuông sinh sôi tràn lan trong lòng Đường Tâm Duyệt, đã buồn ngủ thành Hành Cuốn rồi, còn hỏi nàng chuyện Phong Tả Tả?

Nàng hừ lạnh một tiếng: "Làm sao tôi biết?"

"Ờm..." Dụ Viên lắc lư bò lên giường, "Buồn ngủ quá chừng, nếu như biết Tả Tả bị sao vậy, nhất định phải nói cho tôi biết nha!"

Trước khi đi Đường Tâm Duyệt đứng giữ ở cửa, nàng còn lâu mới nói cho Dụ Viên, đó là do Phong Tả Tả tác quái, bởi vì nàng nhận điện thoại rồi về đây chứ không chở cô ấy về nhà mà thôi.

Tả đại thần thật khó hầu hạ, không giống như tiểu trù nương nhà mình, mềm mại đáng yêu lại tri kỷ thiện lương.

Đường Tâm Thừa còn chưa ngủ, đang đợi Đường Tâm Duyệt về nhà. Đường Tâm Duyệt rất ít khi về muộn như thế, huống chi hiện tại Đường Thiên Lộc đang để mắt đến nàng.

"Anh ở cửa làm gì?" Đường Tâm Duyệt hỏi.

"Ba ở trong chờ em." Đường Tâm Thừa thấp giọng, "Ai bảo em về muộn như thế?"

Đường Tâm Duyệt giật mình: "Đã trễ thế này còn chưa ngủ?"

Sắc mặt Đường Tâm Thừa trầm xuống, lộ rõ ủy khuất: "Đừng nói nữa, sáng nay ba hỏi anh có để ý cô nương nhà ai không, anh nói không có, ba nói sắp xếp cho anh một cô, anh từ chối rồi, làm ba tức. Châm thùng thuốc nổ rồi, em cẩn thận một chút."

"Vậy chúng ta bỏ nhà đi?" Đường Tâm Duyệt còn đùa giỡn, "Dù sao cũng không chết đói."

"Vậy em cũng phải vào trong." Đường Tâm Thừa đóng cửa lớn lại, "Chúc em bình an."

Lúc Đường Tâm Duyệt dắt Hành Cuốn vào nhà, Đường Thiên Lộc buông tờ báo trong tay, tháo kính mắt xuống: "Đã trễ thế này, ở ngoài làm gì? Dắt chó đi dạo?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.