Treo Cờ

Chương 7




Ba giờ chiều hôm ấy Đàm Chân tạm biệt Từ Ninh rồi rời khỏi sân bay trước.

Vị trí của sân bay quá hẻo lánh, gần như đã ra khỏi thành phố nên lúc trở lại nội thành thì vừa đúng giờ cơm. Anh lái xe đến cửa một khu nhà, có một cậu thiếu niên mặc quần áo đen đang cúi đầu chơi điện thoại, tay cậu ôm quả bóng rổ cũ dưới tàng cây trong ánh hoàng hôn rực rỡ.

Đàm Chân nhấn còi. Tưởng Tư Lam nhìn quanh, sau đó đi tới.

“Chúng ta đi ăn cơm trước.” Đàm Chân khởi động xe.

Tưởng Tư Lam ‘à’ một tiếng, sau đó vẫn tiếp tục chơi điện thoại.

“Chơi điện thoại ít thôi, không tốt cho mắt đâu. Thị lực không tốt là rắc rối lắm đấy.”

Dường như Tưởng Tư Lam rất nghe lời anh, cậu lập tức không chơi nữa mà để điện thoại di động xuống, chỉ ôm quả bóng và nhìn phong cảnh dọc đường.

Đàm Chân nắm vô lăng: “Em gọi điện thoại cho Mạnh Chí Siêu chưa?”

“Gọi rồi ạ, anh ấy nói tối ăn ở nhà, ăn xong sẽ đến tìm chúng ta.”

Đàm Chân nói: “Muốn ăn gì?”

“Gì cũng được ạ.” Tưởng Tư Lam nói.

Đàm Chân liếc nhìn cậu, sau lại nhìn chăm chăm về đường xá chật chội phía trước, ung dung nói: “Đàn ông đàn ang gì mà như con gái thế, muốn ăn gì mà cũng không biết?”

Tưởng Tư Lam nói: “Bò bít tết.”

Tối đến, Đàm Chân dẫn Tưởng Tư Lam đi ăn cơm trước. Sau khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, anh dẫn cậu đến sân vận động.

Sắc trời đã tối, bên ngoài sân vận động là sân bóng rổ ngoài trời. Trong sân có mấy ngọn đèn chiếu sáng rực rỡ, còn có kha khá người đang ở đó chơi bóng ở đó.

Đàm Chân dừng xe xong  thì cởi thẳng áo sơ mi trên xe, sau đó mặc chiếc áo phông trắng lên. Anh dẫn Tưởng Tư Lam về phía bãi đất trống. Lúc đi xuyên qua đám người, bên tai bỗng ‘vút’ một tiếng, sau đó một quả bóng bay tới chỗ họ trong màn đêm.

Bàn tay to lớn của Đàm Chân vững vàng bắt được quả bóng giữa không trung, sau đó anh nhìn về phía bên kia.

“Ở đây! Đi đâu đấy?” Mạnh Chí Siêu mặc áo phông quần đùi, đứng hai tay chống nạnh rồi cười với bọn họ.

Sau đó anh ấy còn nói với Từ Ninh ở bên cạnh: “Hai tên mắt mù.”

Đàm Chân vừa đập bóng vừa đi tới, sau đó vứt bóng cho Mạnh Chí Siêu. Mạnh Chí Siêu bắt được bóng rồi ném cho hai cậu thiếu niên bên cạnh có tuổi tác xấp xỉ Tưởng Tư Lam.

Các thiếu niên nhanh tay lẹ mắt dẫn bóng chạy đến vòng rổ, thoáng chốc đã biến thành một công, một thủ.

Đàm Chân hất hàm về phía hai cậu nhóc kia, hỏi Từ Ninh: “Anh đưa tới?”

“Đưa cái con khỉ…” Từ Ninh cũng thay một bộ quần áo màu đen để chơi bóng, cả đầu đầy mồ hôi như vừa vận động xong: “Lúc tôi tới đã thấy cậu ta chơi với chúng nó rồi, sau còn kéo cả tôi vào chơi chung. Chúng nó còn tưởng cậu ta là học sinh cấp ba đấy.”

Lúc nãy nghỉ giải lao, hai cậu thiếu niên đã hỏi Mạnh Chí Siêu học trường nào, Mạnh Chí Siêu vui vẻ cười ha ha. Từ Ninh thực sự không còn mặt mũi để nhìn.

Mạnh Chí Siêu cười đến hai mắt cong tít: “Tôi cũng không biết, bọn trẻ chơi ổn. Vừa hay chúng ta có 3 đấu 3, đội thanh niên và đội thiếu niên.”

Từ Ninh và Đàm Chân ăn ý liếc nhau rồi lắc đầu.

Từ Ninh hỏi: “Sao mấy cậu tìm được chỗ này?”

Đàm Chân vén một tay áo phông lên, sau đó cầm quả bóng trong tay Tưởng Tư Lam. Anh vừa nghiêng đầu vặn cổ và cánh tay, vừa lười biếng đập bóng đi về phía bên kia. Hai cậu nhóc còn đang chiến đấu dưới rổ thì rổ bóng trên đỉnh đầu bỗng ‘vù’ một tiếng, quả bóng ném từ xa đã bay thẳng vào rổ, sau đó lọt xuống lăn đến chân bọn họ.

Đàm Chân thu hồi động tác ném bóng vào rổ từ bên ngoài vạch ba điểm, sau đó còn vẫy tay với bọn họ.

Một lúc sau, ánh đèn lờ mờ bên trên vòng rổ bao trùm lấy ba bóng người cao lớn, mạnh mẽ. Đàm Chân kẹp hờ bóng bằng khuỷu tay, anh đứng trước hai cậu nhóc, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía 3 người đối diện với ánh mắt khiêu khích.

Bóng được ném cho Từ Ninh, Đàm Chân hơi ngồi xổm xuống, con mắt nhìn chằm chằm anh ấy, dang rộng hai cánh tay rắn chắc, làm ra tư thế phòng thủ.

Từ Ninh cười cười, thói ham vui cũng nổi lên. Anh ấy đập bóng hai lần rồi nghiêng đầu nói với Mạnh Chí Siêu: “Có người làm phản, tính sao giờ?”

Mạnh Chí Siêu cười: “Xử anh ấy.”

Từ Ninh nhìn Đàm Chân, sau đó hạ thấp trọng tâm cơ thể, hai chân tự nhiên chuyển về tư thế một trước một sau, chậm rãi vỗ bóng trong tay rồi nói với Tưởng Tư Lam: “Tư Lam, giờ là lúc vì đại nghĩa diệt thân đấy…”

Lời còn chưa dứt, anh ấy bỗng ném bóng cho Tưởng Tư Lam. Tưởng Tư Lam lanh lẹ dẫn bóng chạy về phía rổ với tốc độ nhanh nhất. Vào lúc Đàm Chân và một cậu nhóc muốn cản cậu lại, Tưởng Tư Lam đã vung tay truyền bóng cho đồng đội đang chạy tới rổ là Từ Ninh. Sau khi đón được bóng, Từ Ninh bay vọt lên. Cùng lúc đó, Đàm Chân cũng nhảy vọt lên, anh dùng sức vươn cánh tay phải lên cao muốn chắn bóng lại. Ai ngờ Từ Ninh lại không ném bóng, cổ tay anh ấy xoay chuyển chuyền bóng đi xa. Quả bóng lại bay tới tay người đang ở hậu phương là Mạnh Chí Siêu…

Sau khi đón được bóng, Mạnh Chí Siêu không chạy mà đứng nguyên tại chỗ rồi nhảy lên cao. Vài đôi mắt dõi theo đường cong quả bóng vẽ ra trên không trung, sau đó nghe thấy ‘ầm’ một tiếng, bóng va trúng rổ và bay ra ngoài.

“Xì…” Mấy cậu nhóc không nhịn được mà cảm thán.

Nhìn tư thế ném bóng vừa nãy của Mạnh Chí Siêu, mọi người còn tưởng anh ấy ném trúng chắc rồi chứ.

Từ Ninh đổ mồ hôi đầy đầu, anh ấy nhìn Mạnh Chí Siêu mà không thốt lên được lời nào, sau đó quay mặt sang bảo Đàm Chân: “Cậu sáng suốt lắm.”

Sau khi sáu người chơi vài ván, Đàm Chân và Từ Ninh ra ngoài nghỉ ngơi.

Từ Ninh vừa lau mồ hôi vừa nói: “Lâu lắm rồi không chơi… Cậu nhớ thời chúng ta còn bé ở đại viện không, tan học chẳng làm gì, chỉ thích chơi bóng rổ. Có lần chơi xong không tìm thấy cặp sách, về nhà tôi bị bố đánh gần chết. Đến bây giờ tôi vẫn không biết cặp bị mất hay bị người khác trộm mất.”

Mái tóc đen của Đàm Chân ướt sũng, anh cũng cười khi nhớ lại chuyện thú vị lúc nhỏ: “Thật đúng là.”

Đó là trụ sở của lực lượng không quân của một đội binh đoàn ở trong vùng núi nào đó phương Bắc.

Nhà Đàm Chân và Từ Ninh ở cùng một viện, hai nhà sinh hai đứa trẻ cùng một năm, ngay cả tắm cũng cùng một chậu. Bố hai người cũng là phi công trong một trung đội. Môn thể thao đầu tiên bọn họ được tiếp xúc là bóng rổ vì các chú trong bộ đội thích chơi bóng rổ nhất.

Đàm Chân đã ngẩn ngơ hơn chục năm tại đại viện trong núi sâu chỉ có chim kéo tới làm tổ kia. Lúc đi học ở trường trên trấn, sẽ có xe công vụ của bộ đội đưa đón bọn họ, mãi cho đến khi anh bắt đầu vào cấp hai.

Cấp hai năm đó, bố anh được thăng chức nên đưa cả nhà họ đến nơi gọi là “thành phố lớn”.

Lúc đầu cứ ngỡ sẽ rất khó có thể gặp lại Từ Ninh, ai ngờ chưa đến một năm, bố Đàm Chân lại bị điều động. Mà trùng hợp là bố Từ Ninh cũng bị điều động, hai người còn được điều đến cùng một nơi. Thế là, cặp anh em chung tã này lại được tái hợp.

Mấy năm nay, dấu chân bọn họ đã trải rộng khắp cả nước nhưng khó quên nhất vẫn là đại viện hồi nhỏ. Cửa sổ đại viện đối diện sân bay, chỉ cần ghé vào bệ cửa sổ là thấy được bố và các chú mặc đồ bay vào sân xếp hàng chỉnh tề. Mùa đông chỉ cần tuyết rơi một chút, sân bay được bảo vệ nghiêm ngặt ngày thường sẽ biến thành biển tuyết, trở thành thiên đường cho những đứa trẻ bọn họ.

Từ Ninh ngồi trên nền xi măng của sân bóng rồi nói: “Tháng trước tôi có đi Liêu Minh một chuyến, muốn quay lại đó một lần.”

“Xem cái gì? Đã thay đổi hết rồi.” Đàm Chân biết tình hình bên kia rõ nhất, sân bay ở đó đã bị di rời, không còn lại gì cả.

Từ Ninh nói: “Thật nhớ những ngày chúng ta còn bé. Dù ở nông thôn nhưng đi đâu cũng có cả đám cùng đùa nghịch, vui hơn lũ trẻ bây giờ nhiều.”

Ánh mắt Từ Ninh nhìn về phía Tưởng Tư Lam đang đổ mồ hôi như mưa.

Ngay khi Mạnh Chí Siêu cướp được bóng, anh ấy bỗng dừng lại, sau đó quay người hô với bọn họ: “Từ Ninh, anh uống nước xong chưa?”

Từ Ninh buồn bực cười một tiếng rồi hỏi Đàm Chân: “Có phải cậu ta không dám chọc vào cậu không, hai ngày nay đều động vào tôi.”

Đàm Chân cười: “Anh bảo Tư Lam ra đây, tôi muốn nói với nó vài câu.”

Từ Ninh ra sân, rồi vỗ bả vai cậu thiếu niên, thiếu niên lau mồ hôi chạy lại đây.

Đàm Chân ném cho cậu bình nước, cậu nhanh nhẹn bắt được, ngửa đầu uống hai ngụm rồi vén vạt áo lau mồ hôi.

Hai người đàn ông một lớn một nhỏ đứng cạnh sân.

“Anh nghe mẹ em nói kết quả kì thi này của em không tốt lắm.” Đàm Chân dùng giọng điệu tùy ý để hỏi.

Tưởng Tư Lam dùng tay áo lau mồ hôi, không đáp lại.

“Xảy ra chuyện gì?”

Tưởng Tư Lam liếm môi: “Điểm Anh hơi kém.”

“Không phải tiếng Anh của em rất tốt sao, sao bỗng nhiên lại kém?”

Tưởng Tư Lam lại không nói.

Thiếu niên mắt to môi mỏng rũ ánh mắt nổi loạn và ngang ngược của mấy đứa nhóc ở độ tuổi này.

Đàm Chân nhìn cậu, lại như cười chế nhạo nhìn về phía sân bóng. Anh bỗng nói lời thấm thía.

“Có gì mà không thể nói với anh. Học văn hóa rất quan trọng, mấy năm nay điều kiện xét tuyển của viện hàng không ngày càng cao, bây giờ em không học tốt cấp cơ sở, về sau có tìm ai xin xỏ cũng công cốc, biết chưa?”

Tưởng Tư Lam im lặng trong chốc lát rồi gãi cánh tay: “Em không thích cô giáo tiếng Anh hiện tại.”

Vì không thích Lương Kinh Kinh nên cậu có tâm lí chống đối môn học này. Trước kia, trình độ tiếng Anh của cậu trong lớp thuộc tầm trung, nhưng học kỳ này cậu gần như không nghe giảng, thành tích tiếng Anh cuối kỳ mới đếm ngược từ dưới lên.

“Cô giáo em thế nào?” Đàm Chân hoàn toàn không ngờ đến đáp án này.

Thiếu niên cau mày, im lặng nửa ngày mới phun ra mấy chữ: “Em không thích cô ấy, chẳng giống giáo viên gì cả.”

Dưới ánh trăng mông lung, trong gió hè lẫn vị mồ hôi đan với âm thanh đuổi bắt, còn có cả bóng dáng các thiếu niên ra sức dưới vòng rổ. Những thứ khác biệt này kết hợp với nhau khiến cho người ta chợt thấy thư giãn.

Đàm Chân im lặng nở nụ cười.

Chẳng giống giáo viên?

Anh nghĩ, cô mà giống giáo viên mới là lạ đấy. Qua nhiều năm như vậy, cô bé này đã trưởng thành rất nhiều nhưng lại giống như chẳng hề thay đổi gì.



Nhiệm vụ quay chụp ở sân bay tốn hết ba ngày, giờ mới quay xong ngày đầu tiên mà Lương Kinh Kinh thấy người mình như rụng thành thành khúc.

Buổi tối, sau khi tắm rửa nằm trên sô pha, cô và Vương Á bật thiết bị mát xa bả vai để thư giãn, ăn hoa quả và chơi điện thoại.

“Tớ thấy tai nóng quá.” Lương Kinh Kinh bỗng nói.

Vương Á liếc nhìn cô, hớn hở nói: “Đúng thật, đỏ hết lên rồi.”

Lương Kinh Kinh xoa vành tai nóng hổi: “Tám phần là có người nói xấu sau lưng tớ.”

Vương Á cười cười, đột nhiên hỏi: “Đúng rồi, cậu quen anh phi công hôm nay à?”

“Coi như quen.”

“Cái gì gọi là coi như?”

“Bạn cấp 2 của tớ, hai ngày trước còn chạm mặt ở KTV, cậu còn nhớ không.” Lương Kinh Kinh còn nói: “Nhưng mà tớ và anh ta không thân.”

“KTV á, cậu nhắc tớ mới nhớ đấy.” Vương Á nói: “Bạn học của cậu cũng có tiền đồ thật, còn làm cả phi công.”

“Không biết làm phi công gì.” Lương Kinh Kinh khinh bỉ nói: “Tớ nghĩ tính chất của phi công ở sân bay cũng giống như lái xe thôi. Không phải hôm nay người kia nói máy bay kia dùng để phun thuốc trừ sâu à.”

Lương Kinh Kinh nghĩ loại lưu manh vô lại đó ấy thì có thể có tiền đồ gì chứ.

“Sao anh ta lại nợ tiền cậu?” Vương Á cảm thấy kỳ lạ.

Lương Kinh Kinh liến thoắng kể xong, chọc cho Vương Á cười đau cả bụng.

“Không biết nên nói cậu thông minh hay là nói cậu đần, cậu đưa ra giá thách cao quá, người ta cũng đâu phải người ngu.”

“Thằng bé nhà anh ta có đánh chết cũng không chịu xin lỗi với tớ, tớ chỉ có thể dùng tiền để bù đắp tổn thương tin thần thôi. Ba ngàn là còn ít đấy, tớ còn chưa trừ phí khấu hao đâu.”

Nói chuyện một lúc, Vương Á nhìn giờ: “Ngủ sớm đi, 5 giờ ngày mai phải đi rồi đấy.”

Lương Kinh Kinh ngáp dài, sau đó tắt thiết bị xoa bóp và bóc miếng cao dán ở bả vai xuống.

Vương Á thấy bả vai cô có một vết đỏ thẫm thì hỏi cô bị sao thế.

Lương Kinh Kinh quay đầu lại nhìn: “À, buổi chiều bị đạo cụ của họ đập vào, không sao.” Lúc đập vào chỉ đau một lát, sau vì mệt mỏi nên cô cũng quên béng mất.

“Cậu chẳng cẩn thận gì cả, hay tớ đi lấy rượu thuốc cho cậu xoa nhé?”

“Không sao, đi ngủ sớm thôi, mong mai đừng nóng nữa.”

“Tớ xem dự báo thời tiết, thấy bảo nhiệt độ cũng xấp xỉ hôm nay. Ngày mai còn phải quay toàn cảnh đi trên máy bay, tớ chỉ muốn ngồi thôi.”

“Cậu lên trên nhé, tớ sợ độ cao, nhất định đừng để tớ lên trên đó.” Lương Kinh Kinh xách đồ của mình đi về phía phòng: “Sáng mai nhớ gọi tớ đấy, ngủ ngon.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.