Trao Thâm Tình Cho Em

Chương 36




Edit: Nai

Năm 2010, mùa đông năm đó, ngày 10 tháng 12, thành phố Kỳ đã có trận tuyết rơi đầu tiên, hình dạng của bông tuyết cực kì đẹp, đủ kiểu đủ loại, mà hôm đó vừa khéo là sinh nhật của Tần Thâm.

A Đồ thức dậy, mở cửa sổ ra nhìn thấy chính là tuyết rơi nhiều bay tán loạn, bao phủ ngõ nhỏ, làm cho cái ngõ nhỏ tối tăm này giống như thắp đèn led trắng dệt, trắng sáng trắng sáng.

Bạch Đồ khẽ "oa" một tiếng, phút chốc cảm thấy cái ngụ ý này rất tốt, sau khi rửa mặt xong, mặc áo khoác vào rồi vội vàng chạy về phía quầy bán quà vặt của đầu ngõ bên cạnh.

Bạch Đồ cười tủm tỉm chào hỏi ông chủ.

"Chú Lý, cháu gọi điện thoại." Bạch Đồ chỉ chỉ bên trong buồng điện thoại.

Chú Lý kia là một người rất già, trông thấy Bạch Đồ thì ồ một tiếng, ông mặc một chiếc áo bông thật dày, trong tay cầm một tờ báo đua ngựa - mark six (1).

(1) Mark Six là một trò chơi xổ số được tổ chức bởi Câu lạc bộ đua ngựa Hồng Kông

Lúc trước Bạch Đồ có liếc mắt nhìn, bên trong có một cô Bạch, đang hướng dẫn bọn họ chọn con số hoàng đạo.

"Đi đi đi đi, cô bé thích học tập..." Chú Lý nói như vậy cũng là bởi vì cô kiên trì ở đây gọi điện thoại với Tần Thâm, có lần chú Lý hỏi qua, Bạch Đồ nói cháu đang làm bài tập.

Bạch Đồ vội gật đầu, cười hì hì đi đến buồng điện thoại của quầy bán quà vặt, mở cửa kính thật mỏng ra, đặt mông ngồi xuống cái ghế màu đỏ, cầm ống nói lên, ấn dãy số thuộc nằm lòng trong đầu.

Điện thoại vừa vang lên, đầu bên kia lập tức nghe máy, giống như chắc chắn biết cô sẽ gọi điện thoại cho cậu.

"Là A Đồ sao?" Giọng nói của đầu bên kia dường như có hơi kích động, hỏi rất dồn dập.

Tay Bạch Đồ chống trên cái tủ kính, ra sức gật đầu, chợt phát hiện hình như cậu không nhìn thấy, thế là nói: "Là tớ, A Thâm."

Nghe được câu trả lời như mong muốn, Tần Thâm kích động nhảy lên tại chỗ. Bỗng nhiên lại nhớ đến gì đó, lo lắng hỏi: "Bên ngoài tuyết rơi như vậy, có mặc quần áo thật dày chưa?"

Bạch Đồ lại gật đầu, cười hì hì đáp: "Mặc rồi."

Tần Thâm còn muốn giống như người hầu già hỏi thăm gì đó, Bạch Đồ ngắt lời cậu.

"A Thâm, sinh nhật vui vẻ." Bạch Đồ đang đứng bên trong buồng điện thoại của quầy bán quà vặt nhìn tuyết rơi tung bay bên ngoài, giọng nói mềm mại còn mang theo chút phấn khởi.

Tần Thâm nghe vậy cúi đầu cười yếu ớt, nhàn nhạt cười mắng: "Đồ ngốc."

Bạch Đồ cũng không giận, mặc cho tính khí kỳ quặc của Tần Thâm.

Đừng nhìn cái dáng vẻ siêu lợi hại này của Tần Thâm, dáng vẻ cái gì cũng biết, cho đến bây giờ hai người hôn, tai Tần Thâm đều sẽ đỏ lên, mất tự nhiên lấy ngón tay sờ sờ chóp mũi, Bạch Đồ nhìn thấu được nhưng cũng không nói trắng ra.

Ánh mắt Bạch Đồ dừng lại, quên đáp lời.

"A Đồ, tớ đi tìm cậu." Tần Thâm nói xong câu đó lập tức cúp máy, vội vã chạy ra ngoài.

Lúc đi qua còn đá vào người tuyết mà ông nội đắp xong một cước, suýt chút nữa làm cho ông nội cậu tức giận mà phát bệnh tim!

"Tiểu tử thúi, mày đứng lại đó cho tao..." Ông nội chạy theo cậu ra ngoài...

Bà nội ngăn ông, quở trách: "Sao ông mắng cháu tôi..."

Ông nội nóng nảy nói: "Nó làm hỏng người tuyết rồi."

Bà nội trừng mắt, bao che: "Vậy cũng không cho phép ông mắng nó."

Một lát sau, bà nội ra ngoài, tạt qua vườn rau trông thấy Tần Thâm thuận tiện đạp hai đám rau xà lách, tức giận đi đến cầm lấy cây tre mỏng bên cạnh, hướng vào trong gọi: "Ông nó, chờ tiểu tử thúi kia về, để tôi đánh cho chết."

"Thằng quỷ nhỏ... Mỗi lần đến đây cứ phải phá phách..." Bà nội vừa hái rau vừa nói: "Cũng không biết cô bé trong điện thoại nó là ai, ngày nào cũng ở bên cạnh nó mà không bị nó chọc cho tức ói máu, tính tình gì mà nóng nảy..."

Tần Thâm đã sớm chạy xa, không nghe thấy những điều này...

Bạch Đồ nghe thấy tiếng tút tút trong máy bàn, sững sờ nhìn đường phố bên ngoài, một chiếc ô tô màu đen dừng ở giữa đường, nóc xe phủ tuyết trắng, cần gạt nước đang ở trước xe quét qua quét lại, hất tuyết xuống.

Bên đường, một người phụ nữ mặc quần áo màu nâu nhạt và một người đàn ông mặc tây trang đang lôi lôi kéo kéo, hai người này Bạch Đồ đều biết.

Không biết hai người nói gì, cuối cùng người đàn ông cho người phụ nữ một bạt tay.

Bạch Đồ lập tức đứng lên, xông ra ngoài.

Chú Lý níu Bạch Đồ lại: "Này, chú nói này cô bé, cháu vẫn chưa đưa tiền đây này..."

Bạch Đồ lấy trong túi một đồng tiền đưa cho chú Lý rồi lại lao ra khỏi cửa hàng, chạy về phía Bạch An Chi ở bên kia.

"Cô bệnh thần kinh à, tôi đã nói không thể đưa hộ khẩu cho cô." Người đàn ông gào về phía bà, sắc mặt bởi vì giận dữ mà đỏ lên, thân hình cao lớn áp lấy người phụ nữ.

Bà hung hăng cắn môi, cực kì phẫn nộ nói: "Rốt cuộc anh cầm hộ khẩu của A Đồ làm gì? Chúng tôi và anh đã không còn bất cứ quan hệ nào, đây không phải là anh muốn sao?"

Người đàn ông phun một bãi nước bọt bên cạnh người phụ nữ, gương mặt không che giấu được nỗi chán ghét: "Tôi chỉ không có quan hệ gì với cô, nhưng Bạch Đồ là con của tôi, tôi muốn thế nào thì thế nấy."

"Tôi không phải con ông, tôi là của mẹ tôi." Mắt Bạch Đồ đỏ hoe, vẻ mặt tràn đầy căm phẫn đứng cách đó không xa.

Bạch An Chi chống người đứng lên.

Bạch Đồ vội vàng tiến lên đỡ Bạch An Chi, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, đó là người đàn ông mà đời này Bạch Đồ căm hận nhất, bất luận là hiện tại hay tương lai.

Người đó là -- ba của cô.

Cũng là người đàn ông đã vứt bỏ Bạch An Chi, một phượng hoàng nam (2) điển hình.

(2) phượng hoàng nam: là kiểu trai nghèo ăn bám nữ giàu.

Người đàn ông liếc qua Bạch Đồ, trái lại trong mắt không còn chán ghét nhưng vẫn còn dư lại cơn thịnh nộ: "Không biết điều, tốt nghiệp lập tức đi theo tao."

Người đàn ông nói xong nhìn xung quanh một vòng, lại nhổ một bãi nước bọt hướng về phía bọn họ: "Cái chỗ chó gì thế này, loạn thất bát tao."

Bạch Đồ cũng nhổ xuống bên cạnh chân ông ta, tức giận mắng: "Cút xa một chút, cái đồ phượng hoàng nam ông."

"Mày cái con tiểu tiện nhân." Bạch Thành An vén tay áo lên, muốn đánh Bạch Đồ.

Bạch An Chi đột nhiên kéo Bạch Đồ qua, để cô trốn sau lưng bà, sau đó giơ tay lên, tát Bạch Thành An một cái: "Con gái của tôi không đến phiên anh quản."

Trái lại lần này Bạch Thành An không so đo, chỉ là khinh thường cười một tiếng, khinh bỉ nhìn Bạch An Chi từ dưới lên trên: "Tiện nhân."

Bạch An Chi quay người, mắt đỏ lên.

Bạch Thành An hừ một tiếng, quay người ngồi lên xe, cửa xe hạ xuống, ông ta vênh vang đắc ý với Bạch Đồ, ngữ khí như mệnh lệnh nói: "Mày trước sau cũng là con cháu của Bạch gia tao, sau khi tốt nghiệp mày lập tức về nhà nhận tổ quy tông cho tao!"

Bạch Đồ chịu đựng cảm giác nôn mửa ngồi xổm xuống đất vo nắm tuyết, nện vào xe Bạch Thành An.

Bạch Thành An kịp thời nâng cửa sổ xe lên, nghênh ngang rời đi, để lại khói xe hôi thối trong mùa đông.

Trên đường Bạch Đồ chìm trong yên ắng đi theo Bạch An Chi trở về, hai người đi trên tuyết không nói lời nào.

Lúc sắp đến nơi.

Bạch An Chi đứng bên người cô, nhẹ giọng mở miệng hỏi: "Dọa đến con rồi?"

Bạch Đồ lắc đầu, không che giấu chút nào nói: "Làm sao có thể, con chỉ là chán ghét ông ta thôi."

Ánh mắt Bạch An Chi tối lại, bông tuyết rơi xuống vai bà, trên chiếc áo khoác màu nâu nhạt hiện lên hết sức rõ ràng, tuyết tan, hình thành một vệt nước nho nhỏ, dường như bà nhớ tới gì đó, cười khổ vài tiếng: "Vợ hắn không sinh được, cho nên..."

Bạch Đồ tuyệt đối không nghĩ đến là nguyên nhân này, hóa ra bởi vì không có con nên Bạch Thành An mới cầm hộ khẩu của mình không thả.

Trong lúc đó Bạch An Chi cũng đã nghĩ rất nhiều cách, nhưng vướng bởi năng lực chênh lệch Bạch Thành An không phải ít. Mỗi lần người ở trên ra mặt cũng không giải quyết được gì.

"Con yên tâm, mẹ sẽ không bao giờ không cần con." Bạch An Chi nói: "Mẹ sẽ tạo điều kiện cho con học tập thật tốt."

Bạch Đồ nhàn nhạt cười, duỗi tay nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của Bạch An Chi, khẽ nói:

"Đây cũng là điều con muốn nói với mẹ."

Sau đó Bạch Đồ trông thấy bên dưới gương mặt trang điểm đẹp đẽ của bà có nếp nhăn nhỏ xíu, cô hắng giọng một cái, nói ra một câu tựa lời thề: "Mẹ, con sẽ nuôi mẹ cả đời."

Năm đó tuyết rơi đầy trời.

Bạch An Chi nghe vui vẻ cười đến mức giống như đứa bé, bà duỗi tay bắt lấy bông tuyết.

Trong khoảnh khắc ấy Bạch Đồ dường như nhìn thấy Bạch An Chi khi còn trẻ không nhuốm bụi trần.

Mỗi người đàn bà lúc trẻ đều từng là thiếu nữ, cũng đều từng ôm trong lòng một trái tim vừa sạch sẽ vừa thuần khiết, ước mơ về một tình yêu tốt đẹp.

Bạch Đồ vứt Bạch Thành An thành bóng ma, chuyên tâm nghĩ đến sinh nhật 18 tuổi Tần Thâm.

Ở cái tuổi đó của cô, học tập và tình yêu, cô cảm thấy mình đều đạt được thứ tốt nhất.

Vào thời khắc ấy, cô từng cảm ơn ông trời.

Thời điểm Tần Thâm đến, Bạch An Chi đã ngủ.

Bạch Đồ khom lưng đi ra cửa, lúc sắp đến dưới lầu trông thấy Tần Thâm mặc một chiếc áo lông dài màu trắng, cậu cùng với tuyết rơi giống như hòa thành một.

Bạch Đồ lao vùn vụt xuống lầu, phút chốc đến cửa, nhảy cỡn lên nhào vào trong ngực Tần Thâm.

Tần Thâm mở to mắt, tim đập đến cổ họng, ổn định thân thể, rốt cuộc đón lấy Bạch Đồ, chân cậu lảo đảo mấy lần, cuối cùng vững vàng đứng vững.

Tần Thâm để Bạch Đồ xuống, nhếch môi nảy ý xấu nhéo mũi Bạch Đồ.

Bạch Đồ dẩu môi.

"A Đồ, lại nghịch ngợm rồi."

Tần Thâm vừa nói vừa cầm áo lông trên tay mặc vào người Bạch Đồ, cùng một kiểu với trên người cậu.

Bạch Đồ tùy ý để Tần Thâm mặc giúp cô, sau khi Tần Thâm mặc giúp cô xong, cô cười hì hì hỏi: "Tớ đẹp không, Tần Thâm."

Áo lông trắng tinh mặc trên người Bạch Đồ, dài đến bắp chân cô, tóc cô vốn dài, còn có phần xoăn tự nhiên, chóp mũi bị lạnh hồng hồng, lông mi vốn dài, vậy mà lúc này dính một ít tuyết trên lông mi, trông đặc biệt đáng yêu.

Tần Thâm nhìn cô chăm chú hồi lâu, ánh mắt Bạch Đồ đảo một cái, nhân lúc tuyết bay tán loạn, cô giang hai tay rồi xoay vòng, đồng thời tóc của cô tản ra, đen nhánh xinh đẹp, lúc xoay tung bay theo gió, đuôi tóc quét qua gò má chóp mũi của Tần Thâm. Tựa như lông vũ phất qua huyết dịch nóng hổi cùng với trái tim không an phận ấy.

"A Đồ của tớ, bất cứ lúc nào cũng rất đẹp." Tần Thâm ôm Bạch Đồ vào lòng.

Hơi cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn lên đầu cô.

Dì Thúy đã về nhà, trên đường phố không có ai, vắng vẻ vô cùng, nên Bạch Đồ để mặc cậu ôm mình, cũng không giãy giụa.

"A Thâm của tớ, bất cứ lúc nào cũng rất đẹp trai." Mặt Bạch Đồ ửng đỏ khen Tần Thâm.

Tần Thâm cười hì hì, nắm lấy tay Bạch Đồ.

"Đi, dẫn cậu đi ăn lẩu."

Bóng dáng một lớn một nhỏ đi ra ngõ nhỏ, hai tay vững vàng nắm lấy nhau, tay kia Tần Thâm ôm Bạch Đồ, Bạch Đồ có phần rúc vào người cậu.

Cô nghịch cậu cười, áo lông trắng và tuyết rơi lại lần nữa hòa thành một.

Bạch An Chi đứng trên ban công nhìn, bỗng thở dài một cái.

"Người trẻ tuổi trước sau cũng không thể thoát khỏi tình yêu." Bạch An Chi nhắm mắt lại, nhẹ giọng lẩm bẩm.

Bà biết Tần Thâm.

Ngày hôm đó thời điểm bà bị một đám nữ ẩu đả ở siêu thị, Tần Thâm dắt Bạch Đồ đi, bà cho rằng cứ như vậy là kết thúc, bà thấy bóng dáng của Tần Thâm đi về phía của bà.

Cũng vào lúc đó, bà thấy Tần Thâm dẫn theo một nhóm cảnh sát tới, bắt mấy người phụ nữ lên, Bạch An Chi mới tránh bị đánh lần nữa.

Sau đó, trên đường cậu đưa bà đến Cục cảnh sát.

Bà vẫn còn nhớ rõ, Tần Thâm nói: "Chào dì, cháu tên là Tần Thâm."

Bà gật đầu, bà cảm thấy bà không quan tâm cậu là ai, dù sao cậu và bà sau lần này cũng không liên quan đến nhau nữa.

Thế nhưng chẳng ai ngờ rằng cậu bé này, ở cái tuổi hồn nhiên gãi đầu một cái vô cùng ngượng ngùng nói với bà: "Cháu là bạn của Bạch Đồ."

Bạch An Chi đã nhìn ra Tần Thâm xấu hổ và ngại ngùng. Có phần buồn cười.

"Dì biết. Nếu không sao cậu lại dẫn Bạch Đồ đi chứ."

Tần Thâm giả vờ bừng tỉnh nói: "Ồ, hóa ra dì biết ạ, xem ra dì rất quan tâm đến Bạch Đồ."

Bạch An Chi trợn tròn mắt.

Tần Thâm giả bộ như không nhìn thấy, nói tiếp: "Vậy dì biết Bạch Đồ ở trường học giúp người ta làm bài tập, chỉ ăn rau không?" Tần Thâm dùng giọng nói ngây thơ, chỉ đơn thuần là cười, nhưng lại trách mắng trúng tim đen.

Trong khoảnh khắc ấy Bạch An Chi đột nhiên nhớ tới hành động muốn xông lên của Bạch Đồ vừa rồi, và ánh mắt đau lòng mà bà đã không thấy từ lâu.

"Cậu ấy rất yêu dì." Tần Thâm nói xong câu đó dừng bước, quay người nhìn Bạch An Chi.

Ánh mắt cậu bé trước mặt không còn đơn thuần như vừa rồi, cũng không còn là biểu cảm giả ngốc nữa, mà là hết sức nghiêm túc nhìn bà, nghiêm giọng gằn từng chữ: "Cháu cũng yêu cậu ấy, cháu không hi vọng cậu ấy yêu người thân không yêu cậu ấy."

"Cháu không rõ xảy ra chuyện gì lắm, cháu chỉ biết là, cháu không thể trơ mắt nhìn cậu ấy khó chịu, ai cũng không sánh bằng cậu ấy."

Bà cho rằng chỉ là lời nói đùa hoặc là trò tiêu khiển của nam sinh nhất thời nhàm chán.

Nhưng khi bà tự nhận là lớn tuổi, có thể nhìn thấu lòng người.

Lại không nghĩ rằng trong khoảnh khắc mắt nhìn mắt, bà thấy vòng xoáy trong mắt cậu chứa sự nghiêm túc cùng với tình thâm ý nồng mà bà chưa bao giờ thấy qua.

Tác giả có lời muốn nói:

Thực ra viết nội tâm Bạch An Chi rất... Một lời khó nói hết, để cho ta vừa yêu vừa hận.

Kỳ thực bà rất yêu Bạch Đồ.

Bởi vì bà là bước ngoặt rất lớn của cuốn truyện này.

Nếu như đến lúc viết xong, có thể tôi sẽ viết một chương phiên ngoại về bà. Ở nơi đó có thể thấy được bà rất trớ trêu...

Người xấu nhất trong kịch bản: Bạch Thành An!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.