Trạm Thị Vương Triều

Chương 8-1




Võ Sư Đức lấy lại tinh thần, nhìn về phía ba bức họa, "Cả ba người này đều có tướng mạo thanh tú nhưng lại không xuất chúng, dường như có bảy tám phần giống nhau. Có lẽ không có huyền cơ gì, chỉ là một sự trùng hợp."

"Trùng hợp? Có thể trùng hợp một hoặc hai lần, nhưng sao lại những ba lần được?" Mẫn Tiên Nhu lắc đầu, "Rõ ràng Mẫn Thuân thích nam sắc kia mà. Chuyện này thật khó hiểu."

"Trước tiên xin công chúa hãy nghỉ ngơi chút đã. Người ngồi đây cả nửa ngày rồi." Thân Cúc bước vào, tay bưng theo chén canh tổ yến mộc nhĩ trắng dâng cho Mẫn Tiên Nhu, khi liếc qua ba bức họa, buột miệng thốt ra: "Ba người này làm nữ tử không xinh đẹp, nhưng nếu là nam tử thì thật tuấn lãng nha."

Mắt Mẫn Tiên Nhu sáng lên, bảo Dậu Dương bày giấy mực, rồi nhìn vào ba bức họa, chỉ chốc lát sau đã vẽ ra hình dạng một người, "Võ tiên sinh, ông mau cầm theo bức họa này vào cung hỏi thăm chút xem có ai biết người này không?"

Võ Sư Đức bước tới gần nhìn thử, người trên giấy chính là một thiếu niên có diện mạo tuấn tú, ông giật nảy người, nghi ngờ nói: "Người này nhìn giống hệt Mẫn Huyễn thời thiếu niên."

"Vậy là được rồi, nếu như ta đoán không nhầm thì..." Mẫn Tiên Nhu không nói tiếp, chỉ đắc ý cười nhẹ, tiếp sau đó dặn dò: "Việc này mong Võ tiên sinh phải mau chóng lo liệu."

"Vâng." Võ Sư Đức cuộn bức tranh lại, rồi cung kính lui ra.

Mẫn Tiên Nhu rảnh rỗi, nhân lúc trời quang nắng ấm dẫn Thân Cúc và Dậu Dương qua phủ công chúa dạo chơi. Hai phủ đệ vốn dựa sát vào nhau, nên đã cho người đục một cửa nhỏ ở hậu hoa viên thông giữa hai phủ nhằm thuận tiện cho việc đi qua đi lại. Nàng chỉ mới đi lòng vòng một chút đã cảm thấy nhàm chán, lại còn thấy đâu đâu trong phủ công chúa cũng là tai mắt của Mẫn Thuân, càng cười mỉa trong lòng, ngoài mặt thì bắt đầu giả làm cô công chúa yếu đuối.

.

Ở ngoài cung, Mẫn Tiên Nhu nhàn nhã làm Lã Vọng buông cần câu cá; còn ở trong cung, tình hình lại sớm sục sôi phun trào không ngừng. Quả nhiên, Mẫn Thuân đã hạ thánh chỉ, muốn chọn ra chàng rể tốt giữa ba người Đổng Thế Kiệt, Hàn Lượng Tiết và Mã Chí Khiết; vào tết Đoan Ngọ mùng năm tháng Năm sẽ quyết định mọi chuyện ngay trên triều.

Tối ngày mùng bốn tháng Năm, tại Đổng phủ, Đổng Thế Kiệt đang hưng phấn đi qua đi lại trong phòng. Lúc dùng bữa cơm chiều, tuy ngồi giữa đám cơ thiếp xinh đẹp, nhưng hắn lại thấy vạn phần chán ghét, liền vội vàng ăn vài miếng cơm rồi trở về phòng, tự ảo tưởng đến cảnh tượng diện kiến thánh thượng vào ngày mai để cầu hôn mỹ nhân, thì chợt có một nha hoàn tới bẩm: "Lão thái gia và lão gia mời thiếu gia tới thư phòng."

Đổng Thế Kiệt cực kỳ vui vẻ, lúc này gọi hắn tới nhất định để nói về chuyện công chúa. Nhưng khi hắn vô cùng hưng phấn chạy tới thư phòng, lại thấy vẻ mặt của ông nội và phụ thân rất âm trầm, liền có chút bất an, bèn dè dặt nói: "Con xin vấn an ông nội và phụ thân."

Hai cha con Đổng gia thấy Đổng Thế Kiệt như vậy thì cùng liếc nhau. Đổng Bình mở lời trước: "Thế Kiệt, hoàng thượng muốn tuyển phò mã cho công chúa, con thấy thế nào?"

Đổng Thế Kiệt sững sờ, "Hình như ông nội và phụ thân không hy vọng con lên tiếng cầu hôn với công chúa trước mặt hoàng thượng?"

Đổng Bình nhìn thẳng vào con trai: "Con đã hỏi thế, phụ thân và ông nội cũng sẽ nói rõ cho con biết, dù bất cứ thế nào con cũng không được làm vị trí phò mã này."

Đổng Thế Kiệt vội la lên: "Tại sao? Ông nội và phụ thân đang lo lắng tương lai khó khống chế công chúa, hay đang lo tình cảm giữa con và công chúa không hòa hợp? Từ hôm yến tiệc ấy, sau khi được gặp công chúa trong cung, con vẫn luôn nhớ mãi không quên, ngày mong đêm nhớ đến nàng. Con thề nhất định sẽ toàn tâm toàn ý đối tốt với công chúa, sẽ che chở công chúa trăm bề. Ông nội và phụ thân vẫn luôn thương yêu con nhất, sao lại không tác thành cho con?"

Đổng Bình giận dữ: "Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, đúng là chẳng sai chút nào. Công chúa là tuyệt sắc khó gặp trên đời, con si mê cũng là lẽ thường. Mỹ nhân xinh đẹp, con muốn cưới bao nhiêu người vào cửa, phụ thân và ông nội cũng không phản đối. Tuy nhiên nếu mỹ nhân ấy lại là kẻ gây tai họa, vậy thì nhất quyết không được phép bước vào cửa nhà họ Đổng ta."

Đổng Thế Kiệt không phục: "Con không rõ. Nàng chỉ là một công chúa, có thể gây nổi tai họa gì?"

Đổng Bình thấy con trai vẫn cố chấp không hiểu, lắc đầu nói: "Nữ nhân này mới chính là kẻ gây tai họa nhất trong thiên hạ! Thứ nhất, nàng là nữ nhân của Trạm Hi. Phụ thân nhận được mật báo trong cung, nói lần này Trạm Tuân dữ nhiều lành ít, Trạm Hi đã sắp trở thành Đoan vương kế nhiệm. Con có biết thế lực của Trạm gia to lớn như thế nào không? Triều đình của chúng ta tồn tại bao lâu, thì Trạm gia cũng tồn tại bấy lâu, không có thủ đoạn quỷ quyệt, bọn họ làm được vậy sao? Ở trong kinh thành này liệu đang có bao nhiêu mật thám của Đoan vương đây? Không chừng ngay sát cạnh bên phủ Đổng gia ta đã có người của Đoan vương đấy, không chừng tất cả những lời chúng ta đang nói bây giờ, thì ngày mai cũng sẽ tới tai Đoan vương. Con thật tưởng rằng người nhà họ Đổng chúng ta là ba đầu sáu tay, có bảy tám cái đầu à? Con muốn chạm vào nữ nhân của Trạm Hi, chính là con đang lấy tánh mạng của toàn bộ trên dưới người nhà họ Đổng ra đánh bạc đó."

Đổng Bình thấy sắc mặt con trai xanh mét, bưng trà lên hớp một ngụm, rồi thở dài: "Thứ hai, trước nay hoàng thượng vẫn có lòng nghi kỵ trước thế lớn của Đổng gia ta, nên mới đi bồi dưỡng tên Mã Cường để đối phó với chúng ta. Bộ con tưởng ngài ấy thật có thể cho con đi làm phò mã, để gia đình chúng ta càng lớn mạnh hơn sao? Nếu vậy, Đổng gia cứ chờ tới ngày bị gϊếŧ cửu tộc đi! Chúng ta rõ ràng là người của Tam hoàng tử, vậy mà con còn cầu thân cưới công chúa, hoàng thượng sẽ không nghĩ tới chuyện con vì tình cảm cá nhân làm thế đâu, mà sẽ nghi ngờ Đổng gia muốn thâu tóm quyền lực. Rồi hôm thọ yến ấy, chẳng lẽ con không thấy ánh mắt si mê của Tam hoàng tử nhìn công chúa hay sao? Nếu con thật sự cưới công chúa, Tam hoàng tử nhất định sẽ ghi lòng thù hận cả nhà Đổng gia chúng ta."

Trong mắt Đổng Thế Kiệt giờ chỉ còn tuyệt vọng, nhưng vừa nhớ tới dung nhan thoát trần của công chúa, vẫn cố giãy dụa không cam lòng: "Tam hoàng tử và công chúa là huynh muội cơ mà."

"Mày ---" Đổng Bình có chút tiếc nuối khi rèn sắt không thành thép, chỉ vào con trai quát to: "Thằng ngu, chốn hoàng cung từ xưa tới nay chính là nơi cất giấu bao bí mật dâm ô nhất, tất cả những gì viết trong sử sách cũng chỉ để che mắt người trong thiên hạ thôi. Mày thật quá uổng phí bao năm đèn sách rồi đấy. Thằng nghịch tử, mày nghe kỹ cho tao. Thứ ba, việc tuyển phò mã này chỉ là cái cớ để hoàng thượng khước từ yêu sách của Bắc Địch. Công chúa vốn là quân cờ dùng để kiềm chế Trạm Hi, mày nghĩ kỹ đi, hoàng thượng sẽ để công chúa xảy ra chuyện gì thật hả? Nếu mày là Trạm Hi, công chúa thật trở thành vợ người khác, mày có còn cần nàng nữa không? Vậy quân cờ đó còn tác dụng gì? Coi như mày thật được làm phò mã, vậy cũng chỉ là thứ hữu danh vô thực. Tại sao hoàng thượng lại ban lệnh cho xây phủ công chúa? Các triều đại qua, công chúa nào được mở phủ đều phải là những công chúa được hoàng thượng cực kỳ sủng ái, không thì cũng phải có một vị hôn phu lập công to, mày cho rằng công chúa hiện giờ có những thứ đó sao? Nếu nàng không muốn, cứ trốn trong phủ công chúa, thì mày có thể làm gì? Chẳng lẽ mày dám cường ngạnh xông vào phủ công chúa đòi người? Vậy khác nào đánh đồng với phản nghịch? Mày cũng đã rèn luyện ở trong bộ Lại vài năm, phải biết rằng mặc kệ thế nào, cho dù vào đêm động phòng hoa chúc, phò mã thấy công chúa cũng phải quỳ xuống nghênh đón, nếu nàng ta có ý muốn làm khó thì tới cái mạng cho mày quỳ cũng không còn, lúc đó chả ai cứu được mày đâu. Mày cứ nhìn đi, ngày mai nhất định Mã Cường cũng sẽ không cho con trai hắn lội vào dòng nước đục này."

"Nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà..." Mặt Đổng Thế Kiệt xám như tro tàn, môi run run, cố gắng để thốt lời ra khỏi miệng, "Nhưng mà con thật tâm với công chúa."

Đổng Bình thở dài thườn thượt, không nói gì thêm, Đổng Hoa cầm gậy, gõ xuống đất một cái thật mạnh, lạnh lùng bảo: "Mặc dù ông nội rất cưng chiều cháu, nhưng tuyệt đối không cho phép cháu lấy toàn tộc nhà họ Đổng ra mạo hiểm thế được. Sáng ngày mai, nếu cháu dám ở trên triều cầu thân với hoàng thượng, ông nội chắc chắn sẽ sai người thiến cháu ngay lập tức, sau đó tự mình tới xin hoàng thượng trị tội. Dù sao cơ thiếp của cháu cũng đã để lại cho nhà này con nối dõi."

Đổng Thế Kiệt chỉ cảm thấy cả người rét run. Hắn biết mặc dù vẻ ngoài của phụ thân nhìn như rất nghiêm khắc với hắn, thường xuyên quát nạt dạy bảo, nhưng thực tế ông lại không phải là người có lòng dạ ác độc gì. Còn ông nội, mặc dù vẫn luôn cưng chiều hắn, nhưng vào thời khắc mấu chốt lão lại rất tâm ngoan thủ lạt, chưa từng lưu tình với bất cứ ai. Nếu ông nội đã nói tàn nhẫn như thế, thì mộng đẹp cưới được công chúa của hắn đã thật sự vô vọng. Mang theo khuôn mặt trắng bệch, Đổng Thế Kiệt gắng gượng đáp hai tiếng "Dạ, vâng." rồi lảo đảo đi về phòng.

.

Cùng lúc ấy, trong hoa viên Mã phủ, Mã Cường và Mã Chí Khiết giống như đang ngồi nhàn nhã uống rượu tâm sự. Mã Cường nhìn con trai hỏi: "Hiện giờ con làm việc ở bộ Hộ thế nào rồi?"

Mã Chí Khiết cười đáp: "Nhất cử nhất động của con trai vốn đều có người thầm báo với phụ thân. Chuyện phụ thân thật sự muốn nói không phải điều đó đi?"

Mã Cường cũng cười: "Con thật tinh. Vậy thì phụ thân cũng nói thẳng vậy. Ngày mai lúc lên triều, con có định cầu hôn công chúa không?"

Mã Chí Khiết dừng một chút mới đáp: "Con cũng không gạt phụ thân, đúng là con trai có ý định này."

Mã Cường cố ý hỏi: "Chẳng lẽ con cũng bị mê hoặc trước sắc đẹp của công chúa?"

Mã Chí Khiết xua tay, nghiêm túc nói: "Sao phụ thân lại hỏi thế. Phụ thân biết rõ con đối với thế tử là ----" hai gò má của y ửng đỏ, hắng giọng thưa: "Ngày ấy khi được nhìn thấy thế tử trêu đùa Kháng Vọng Nam ở Tây Hoa viên, lòng của con trai chưa khi nào thôi nhung nhớ nàng. Phụ thân cũng biết, nữ tử trong thiên hạ trước giờ đều chỉ có dáng điệu yếu ớt giống như mẫu thân, vì thế đây là lần đầu tiên con trai được gặp một một nữ tử cá tính giống như thế tử."

Mã Cường gật đầu: "Mắt nhìn của con trai quả thật độc đáo, là phụ thân ta cũng thấy vui mừng. Phụ thân hiểu tâm tư của con, con muốn mượn công chúa để được tiến thêm một bước tới gần Trạm Hi, nhưng mà công chúa lại chính là người Trạm Hi yêu thích, con làm như vậy, không sợ nàng hận con ư? Hơn nữa, con có hiểu thế cục hiện nay trong triều ra sao không? Nói thật ra, vị công chúa này chính là một mầm họa."

Mã Chí Khiết thấy phụ thân có chút hiểu lầm, nhanh chóng giải thích: "Phụ thân, không phải giống như phụ thân nghĩ đâu. Mọi việc con trai đều hiểu, cũng biết mối quan hệ giữa Trạm Hi và công chúa. Chỉ là con muốn góp chút sức mọn vào chuyện này thôi. Con trai cưới công chúa cũng vì muốn bảo vệ tốt công chúa cho thế tử, chứ hoàn toàn không có chút suy nghĩ bất chính nào với công chúa."

Mã Cường bất đắc dĩ cười: "Vậy là con vẫn chưa hiểu. Bất cứ ai cưới vị công chúa này cũng đều hữu danh vô thực. Phụ thân cũng từng trải qua thời tuổi trẻ, con muốn mượn việc bảo vệ công chúa để người trong lòng được vui, để tương lai có khi còn được cùng công chúa dùng chung Trạm Hi?" Ông vỗ một cái thật mạnh lên bàn, nghiêm mặt quát: "Hoang đường. Con cũng không nghĩ thử xem. Tuy con có lòng tốt, nhưng khi người mình yêu thương lại bị gả cho kẻ khác, đối với ai thì việc này cũng giống như một cái gai trong lòng, bất kể giữa các con có hoàn toàn trong sáng đi nữa. Có lẽ lúc đầu Trạm Hi sẽ cảm kích con, nhưng về sau, khi nghe bao lời đàm tiếu ra vào, rồi lại có người châm ngòi ly gián, con thật nghĩ rằng nàng ta sẽ bỏ qua cho con sao? Con trai à, nghe cha khuyên một câu, chuyện giữa con và Trạm Hi là hoàn toàn không thể, đừng tiếp tục mơ mộng hão huyền."

Mã Chí Khiết gục đầu xuống, "Con trai chỉ muốn làm chút chuyện cho nàng."

"Anh hùng khó qua ải mỹ nhân..." Mã Cường thở dài, vỗ vai con trai, "Con hãy nghe phụ thân nói..." sau đó ông phân tích chuyện này rõ ràng từ đầu tới cuối, thực ra cũng không khác với những điều Đổng Bình nói là bao, sau đó kết luận: "Con à, nhà họ Mã ta mặc dù là sĩ tộc nhiều đời con cháu thịnh vượng, nhưng Mã Cường ta lại chỉ có độc nhất một mình con, phụ thân sẽ chẳng bao giờ làm điều gì hại con. Ngày mai con cứ xem đi, Đổng Thế Kiệt sẽ tuyệt không ra mặt, kẻ dính phải xui xẻo này chỉ sợ là tên Hàn Lượng Tiết không quyền không thế kia. Nếu hắn thông minh, cũng không nên để mình bị cuốn vào, nếu không thì thật tiếc cho một thân tài hoa của hắn."

Mã Chí Khiết yên lặng ngẫm nghĩ, thấy khá có đạo lý, nên cũng không nói gì thêm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.