Trạm Thị Vương Triều

Chương 7-3




Trời vừa qua trưa, kinh thành bỗng nhiên rối loạn, khiến ai ai cũng phải bàng hoàng, dân chúng không hiểu đang xảy ra chuyện gì, nhưng sợ hãi họa lan tới thân, nên đều vội vã trốn vào nhà đóng chặt cửa nẻo. Trong phút chốc, cả kinh thành chỉ còn lại những tiếng ngựa hí và binh mã hò hét.

Đến giờ Thân, thái giám thủ lĩnh của Biện Gian Vệ tới quỳ xuống trước mặt Mẫn Thuân, trán như dán chặt vào mặt đất không dám động đậy gì.

Lúc này sắc mặt của Mẫn Thuân xanh mét, hai mắt vằn đỏ, tay cũng không nhịn được run lên, giận dữ trách mắng: "Bọn chúng coi trẫm chết rồi à? Đều không thèm để trẫm vào trong mắt? Phản rồi, phản hết cả rồi..." Dù sao lão cũng đã lớn tuổi, vừa tức giận lên, hơi thở đã hỗn loạn thở dốc không thôi, ngả người trên ghế rồng run rẩy một trận, mới bình ổn lại được nhịp thở của mình, âm tàn nói: "Nói! Kể lại không sót một chữ nào cho trẫm nghe."

"Nô tài phụng mệnh giám thị phủ đệ của Đoan vương, mấy ngày trước bọn họ đều không có động tĩnh. Nhưng hôm nay giờ Tý, toàn bộ các cửa của phủ Đoan vương đồng loạt mở rộng, hơn mười người bất ngờ ào ra, nô tài liền sai thuộc hạ theo thật sát, nào ngờ đám người đó chỉ phân công nhau di chuyển lung tung quanh thành, bọn nô tài cũng không dám xem thường, luôn luôn bám theo. Có điều vừa qua trưa, Hữu vương gia và Hưng vương gia không hiểu sao đột nhiên gây khó dễ, cùng vung tay đánh người ở Bắc Định môn và Nam Tế môn. Thuộc hạ của hai vị vương gia đều là những kẻ đã trải qua trăm trận chiến, đám lính canh cổng thành sao là đối thủ, chỉ trong một thời gian ngắn hai vị vương gia đã dẫn người xông ra khỏi thành. Bọn nô tài không nhận được thánh dụ, nên không dám tới ngăn cản hai vị vương gia." Tên thái giám kia quỳ mọp trên đất nên không nhìn được nét mặt, chỉ là giọng nói có chút run rẩy.

Mẫn Thuân càng thêm tức giận, "Ngươi ngại thịt vụn nhiều quá, đã bị cắt khúc thịt phần dưới rồi, giờ còn muốn được cắt cả thịt trên miệng nữa phải không? Cái trẫm quan tâm là Trạm Hi! Không phải hai đứa con trai kia của trẫm."

"Hoàng thượng, lúc hai vị vương gia dẫn người phá cửa thành, thì người của phủ Đoan vương cũng trà trộn trong đó, mặc dù người của nô tài cũng muốn tới ngăn cản, nhưng tình cảnh khi ấy rất hỗn loạn, người của nô tài quả thực không có cách nào." Tên thái giám này tuy sợ hãi, nhưng đầu óc vẫn cực kỳ linh hoạt, chỉ chốc lát đã chuyển hết mũi nhọn sang phía Mẫn Vĩ và Mẫn Dục, rõ ràng muốn ám chỉ với Mẫn Thuân, kẻ thù bên ngoài dễ chống, nhưng giặc nhà lại khó phòng.

"Nói như vậy, là các ngươi đã để Trạm Hi chạy thoát?" Mẫn Thuân càng thêm tức giận, không phải trong lòng lão không có suy nghĩ ấy, nhưng sao có thể nói ra được, như vậy mặt mũi của hoàng gia phải để ở đâu?

"Nô tài đã phái người đuổi theo." Tên thái giám này vô cùng thông minh, thấy tình hình không ổn vội vàng bổ sung: "Mặc dù nô tài không ngăn được thế tử, nhưng lại ngăn được công chúa."

"Ồ?" Sắc mặt của Mẫn Thuân thoáng dịu hơn, "Nói tiếp."

"Lúc hai vị vương gia ra khỏi thành, đã có một chiếc xe ngựa nhỏ xuất phát từ phủ Đoan vương lặng lẽ chạy thẳng đến Tây Hoa môn, nô tài đã tự mình theo sát. Ngay khi chiếc xe ngựa ấy định thoát ra khỏi thành, thì nô tài đã tới ngăn lại, có công chúa ngồi bên trong." Giọng nói của tên thái giám đã lưu loát rõ ràng hơn.

"Vậy ngươi nói gì với công chúa?"

Thái giám thủ lĩnh nghe thấy giọng của Mẫn Thuân không còn phẫn nộ, mới nhanh chóng khoe thành tích của mình: "Nô tài nói đang có loạn dân vào thành, rất không an toàn, mời công chúa trở về vương phủ. Thị vệ đi theo của phủ Đoan vương có chống cự, động thủ với nô tài, tuy nhiên đều bị nô tài chế ngự. Hiện nay công chúa đã về tới phủ Đoan vương, nô tài cho người bao vây còn chặt hơn trước đây, tuyệt đối không còn sơ hở."

"Vậy biểu hiện của công chúa ra sao?" Mẫn Thuân đã bình thường lại.

"Sắc mặt nhợt nhạt, thương tâm muốn chết." Thái giám thủ lĩnh đáp nhanh.

Mẫn Thuân trầm ngâm một lát, thấy tên thái giám kia vẫn còn quỳ rạp trên đất, giận dữ mắng, "Còn không mau cút đi." Tên thái giám ấy nhanh chóng lui ra ngoài.

Triệu Phúc Toàn vẫn đứng bên giờ này mới dâng chén trà tới, nói: "Hoàng thượng, long thể quan trọng."

"Chẳng lẽ trẫm không muốn được thư thái? Thế nhưng hai đứa nghịch tử kia... Trẫm đã bao lần căn dặn đừng có lột da hổ, mà bọn nó nào có nghe." Mẫn Thuân thở dài, "Thôi, cứ xem tình hình tiếp rồi nói sau. Đi mời công chúa tiến cung cho trẫm." Mẫn Thuân trầm tư, suy ngẫm kỹ lưỡng xem liệu mình có thể dùng đứa con gái tự dưng mà có này vào việc gì đây?

.

Đợi khi Mẫn Tiên Nhu tiến vào, Mẫn Thuân chợt thấy cực kỳ vui vẻ, nhìn con gái tiều tụy đến tình trạng này, hẳn suy đoán của lão không sai. Lão giả vờ hòa ái cùng thương tiếc nói: "Vĩnh Bình à, con đây là tội gì chứ? Phụ hoàng chỉ có duy nhất một người con gái là con. Con như thế này, để phụ hoàng cảm thấy rất có lỗi với mẫu phi con đấy."

Dáng điệu của Mẫn Tiên Như như cành liễu chao đảo trong gió, gương mặt tái nhợt gắng nở một nụ cười buồn, nước mắt phút chốc lăn dài, "Vĩnh Bình bất hiếu, xin phụ hoàng hãy ban cho con gái được chết."

Mẫn Thuân ra vẻ đau lòng, "Chuyện giữa con và Trạm Hi tuy trẫm có nghe thấy, nhưng vẫn luôn cho rằng đó chẳng qua chỉ là tình tỷ muội giữa các các nữ tử thôi, nào biết con... Aiz, đến con cũng muốn bỏ trẫm mà đi sao?"

"Không, phụ hoàng, con gái rất luyến tiếc phụ hoàng, chỉ là con gái cũng luyến tiếc, luyến tiếc..." Mẫn Tiên Nhu đã khóc không thành tiếng, nhìn như sắp té xỉu đến nơi.

"Còn không mau dìu công chúa đứng dậy." Mẫn Thuân quát lớn với Triệu Phúc Toàn, Triệu Phúc Toàn liền mau chóng tới nâng Mẫn Tiên Nhu dậy, để nàng ngồi xuống ghế, quả thật là mảnh mai yếu ớt như muốn chực ngã gục. Mẫn Thuân suy nghĩ, phải thể hiện ra mình là một người cha hiền, liền thở dài: "Hiện giờ Trạm Hi đã đi rồi, nếu để con ở lại phủ Đoan vương e rằng không tiện, không bằng chuyển vào trong cung đi."

Mẫn Tiên Nhu lập tức lại quỳ xuống cầu khẩn: "Cầu phụ hoàng hãy cho Vĩnh Bình tiếp tục ở lại phủ Đoan vương, Trạm Hi tuyệt đối sẽ không bỏ lại Vĩnh Bình."

"Không còn Trạm Hi, trẫm sợ con ở lại phủ Đoan vương sẽ phải chịu ấm ức." Giờ phút này Mẫn Thuân thật giống hệt như một vị phụ thân cưng chiều con gái.

Trong đầu Mẫn Tiên Nhu thầm cười mỉa, nhưng giọng điệu vẫn vội vàng đáp: "Không đâu, bọn sẽ không dám. Trạm Hi đã từng căn dặn bọn họ, nói con chính là nàng, nàng chính là con, lời con nói bất cứ ai trong vương phủ cũng phải nghe theo."

"Chà..." Nội tâm của Mẫn Thuân xoay chuyển liên hồi, nói: "Nhưng mà dù sao con ở lại phủ Đoan vương cũng danh bất chính, ngôn bất thuận. Trẫm không thể để thanh danh của con bị tổn hại."

"Bên cạnh vương phủ có một khu vườn lớn, đáng lẽ Trạm Hi định nhập nó vào vương phủ xây dựng thành hoa viên, không bằng phụ hoàng để cho Vĩnh Bình ở tại đó đi." Mẫn Tiên Nhu khóc đến vội vàng thở dốc, mắt thấy nàng như lại sắp xụi lơ xuống đất, Triệu Phúc Toàn đành gọi Thân Cúc và Dậu Dương vẫn đứng ở ngoài điện tiến vào, nâng công chúa lên, rồi bảo người bưng lên một chén canh nhân sâm mộc nhĩ trắng cho công chúa uống, còn sai người đặt một lư hương bạc hà bên cạnh công chúa, sau một hồi bận rộn, Mẫn Thuân mới thấy thần sắc của Mẫn Tiên Nhu có vẻ tốt hơn, vạn phần thương tiếc nói: "Xem con kìa, giày vò thân thể mình thành cái dạng gì rồi. Thôi, theo ý con đi, liền xây chỗ vườn kia thành phủ công chúa cho con vậy."

Mẫn Tiên Nhu suy yếu gật đầu, định quỳ xuống tạ ơn, nhưng Mẫn Thuân đã ngăn kêu miễn. Khóe miệng Mẫn Thuân nhếch nhẹ, cười có chút đắc ý, nhìn Mẫn Tiên Nhu đã lui ra ngoài, mới thở dài nhẹ nhõm.

Triệu Phúc Toàn chớp đúng thời cơ, nói: "Xin hoàng thượng lượng thứ cho lão nô lắm miệng, thế tử coi công chúa như trân bảo, vậy sao lại tách riêng rời đi làm gì? Phải chăng bên trong có điều kỳ quặc?"

Mẫn Thuân hớp ngụm trà, mỉm cười đáp: "Nếu như là trẫm, cũng sẽ làm như vậy. Một thế tử một công chúa, nếu thật đi cùng nhau thì không phải quá rõ ràng muốn người ta hoài nghi sao? Vậy làm sao trốn thoát? Tách riêng ra đi ngược lại càng thuận lợi, huống chi người bên cạnh Trạm Hi toàn là thị vệ của cha nó, Trạm Hi muốn mang theo một cục nợ, không chừng đám thuộc hạ kia chẳng chịu. Aiz, tục ngữ đều nói, vợ chồng giống như chim trong rừng, đại nạn tới tự vỗ cánh mà bay. Xây phủ công chúa cũng tốt, trẫm còn đang lo không thể cắm được người vào phủ Đoan vương đây, giờ đã có cơ hội. Lát nữa ngươi tự mình đi tuyển hơn chục tên thái giám cung nữ thông minh đưa tới cho công chúa, nói là trẫm ban cho để bọn họ hầu hạ trong phủ công chúa."

"Vâng." Triệu Phúc Toàn thấy Mẫn Thuân có chút mệt mỏi, đi qua nhẹ nhàng xoa bóp vai cho lão, lại nói: "Công chúa và thế tử bị tách ra lâu, sợ ràng tình cảm sẽ phai nhạt. Vậy tới lúc đó ---"

"Hừ, phai nhạt? Trẫm sẽ để cho bọn nó phai nhạt sao? Thứ gì không chiếm được mới là thứ tốt nhất, trẫm sẽ buộc Vĩnh Bình làm mồi trên lưỡi câu thắt cổ của Trạm Hi." Mẫn Thuân từ từ nhắm mắt, khẽ lẩm bẩm: "Trạm Hi đi rồi cũng tốt. Tốt nhất Trạm Tuân thật sự chết luôn đi, rồi để Trạm Hi kế thừa vương vị. Lúc ấy nên dùng Vĩnh Bình đổi lấy cái gì nhỉ? Nếu không đổi được gì, cho làm hồng nhan kíƈɦ ŧɦíƈɦ lên cơn giận của Trạm Hi cũng tốt, để nó phải dẫn binh ra khỏi Đoan. Thỏ ra khỏi hang rồi, diều hâu mới dễ bắt."

Triệu Phúc Toàn thấy hoàng thượng có vẻ hưng phấn, góp vui đôi lời: "Tính ra công chúa có lòng hiếu thảo rất đáng khen ngợi, biết mình sắp đi, còn tiến cung tới vấn an hoàng thượng."

Mẫn Thuân cười nói: "Trong mấy đứa con này của trẫm, ngược lại chỉ có cô con gái này hiếu thuận, có điều dù sao cũng chỉ là nữ tử, thường rất dễ mềm lòng nên chẳng thể làm đại sự." Vừa nói xong lời ấy, trong lòng Mẫn Thuân đột nhiên nảy lên chút bất an, nhưng cụ thể là gì thì lão cũng không rõ, huống chi đó chỉ là một cảm giác thoáng qua, không cần suy nghĩ kỹ cũng được. "Bãi giá tới Mỹ Nhân viện. Đã lâu rồi trẫm chưa ghé qua đó."

Triệu Phúc Toàn thấy tâm tình lão không tệ, mỉm cười đi truyền lệnh.

.

Chỉ trôi qua được mười ngày thư thái, sứ giả Bắc Địch lại tới gây chuyện, vương tử của bọn họ đã chết lâu vậy rồi, mà quan chức triều Tấn chỉ biết nói qua loa kéo dài, thực làm cho Bắc Địch bất mãn.

Mẫn Thuân nhìn vị sứ giả hung hăng vênh vào, cố gắng nén cơn tức nói: "Việc này trẫm đã tự mình viết một bức quốc thư, nói rõ hết thảy cho hoàng đế các ngươi biết. Bộ các ngươi coi triều Tấn của trẫm dễ bắt nạt lắm sao? Mà ba phen bảy bận cố tình đến gây sự."

Sứ giả Bắc Địch lạnh lùng nói: "Khinh người quá đáng là triều Tấn của các người thì có. Trên quốc thư của các người nói kẻ hiềm nghi lớn nhất là Đoan vương thế tử, muốn Bắc Địch của chúng ta tới tìm Đoan vương. Hừ, ta chỉ biết hoàng tử của chúng ta gặp chuyện ở kinh thành triều Tấn, chúng ta mặc kệ Đoan vương thế tử gì đó, chúng ta chỉ tới hỏi các người thôi. Còn nữa..." Sứ giả Bắc Địch rút ra một phong quốc thư của mình phe phẩy, "Đây chính là quốc thư do tự tay hoàng đế chúng ta viết."

Triệu Phúc Toàn vội nhận thư, dâng lên cho Mẫn Thuân, lại nghe sứ giả điên cuồng nói: "Hoàng đế chúng ta nói, Cửu vương tử ái mộ công chúa, tuy rằng bây giờ ngài đã qua đời, nhưng hoàng thượng vẫn muốn hoàn thành tâm nguyện của Cửu vương tử, nhất định phải cưới công chúa về Bắc Địch thay cho vương tử."

Câu tiếng Trung Nguyên này của sứ giả nói khá kỳ quái, làm Mẫn Thuân nổi giận trong lòng, mục đích của Khàng Tàng Kim giống lão, đều mơ tưởng nắm Vĩnh Bình làm quân cờ. Bắc Địch của hắn không trêu vào Đoan vương được, thì liền chạy tới chỗ trẫm làm phiền sao, chả lẽ thật sự coi trẫm là quả hồng mềm? Lão ép chặt lửa giận, âm trầm nói: "Vĩnh Bình nhận được sự coi trọng của Cửu vương tử, thật là phúc phần của Vĩnh Bình. Có điều trẫm đã tìm cho công chúa một chàng rể tốt, không thể lật lọng được. Ngày khác trẫm sẽ sai người dâng cho hoàng đế của các ngươi vạn lượng hoàng kim, một trăm mỹ cơ coi như thể hiện tình hữu hảo giữa hai nước. Việc của công chúa không phiền các vị lo nghĩ, đừng quên, kẻ thù chung của hai nước chúng ta là Đoan." Dứt lời, cũng chẳng đợi sứ giả hồi đáp, lập tức phẩy áo bỏ đi.

.

Lúc về đến tẩm cung, tâm trạng vui vẻ mấy hôm trước của Mẫn Thuân chẳng còn sót lại gì, liền trút hết cơn tức lên người đám mỹ nhân trong viện, khiến mấy mỹ nhân đáng thương bị chịu vạ bất ngờ, vô duyên vô cớ mất đi tánh mạng. Triệu Phúc Toàn đứng bên cạnh mà lòng thầm tiếc không thôi, nữ nhân như hoa như ngọc đã khó tìm, nam nhân như hoa như ngọc còn càng cả ngàn dặm mới tìm được một, chết nhiều nam nhân mảnh mai xinh đẹp như vậy, cần phải phí bao nhiêu nhân lực để tìm bù về đây?

Đợi đến khi Mẫn Thuân đã bình tĩnh chút, Triệu Phúc Toàn mới nhanh chóng quỳ xuống xúc động thưa: "Hoàng thượng, lão nô dù có liều cái mạng già này cũng phải khuyên một câu, bất kể thế nào long thể cũng quan trọng nhất."

Mẫn Thuân vẫn còn nóng giận: "Trẫm muốn có mấy ngày thư thái khó đến vậy sao?"

Triệu Phúc Toàn đáp: "Theo lão nô thấy, chúng ta cứ tìm cho công chúa một phò mã, chặn miệng Bắc Địch lại là được."

Lời đề nghị này lọt được vào tai Mẫn Thuân, "Cũng chỉ có ngươi là tri kỷ của trẫm." Lão an tĩnh lại, ý bảo Triệu Phúc Toàn đứng lên, "Ngươi thấy ai có thể làm ứng cử viên phò mã được? Trẫm cần một người có thể trấn áp được Trạm Hi, các đại thần trong triều, cũng như đám mật thám của Đoan vương ở kinh thành nữa."

"Vậy cứ tìm một kẻ hữu danh vô thực là được." Triệu Phúc Toàn không đứng dậy, mà vẫn quỳ đấm bóp chân cho Mẫn Thuân, cười nói: "Công chúa là cành vàng lá ngọc, đã không muốn thì ai dám cả gan bắt buộc, phò mã cũng phải nghe theo thôi mà."

"Hay lắm một câu hữu danh vô thực." Tâm tình của Mẫn Thuân tốt hơn hẳn, còn có chút hối hận khi vừa nãy đã làm mất mạng vài mỹ nhân, "Truyền lệnh xuống, kêu các nơi hãy tiến cử thêm nhiều mỹ nhân, giờ trong cung toàn mấy gương mặt cũ, trẫm nhìn phát chán rồi."

.

Chuyện hoàng thượng muốn tuyển phò mã cho công chúa không cần đến nửa ngày đã truyền đi khắp triều đình, dẫn tới làm bao kẻ phải lòng đau như cắt.

Sáng sớm Võ Sư Đức đã nhận được công văn của Mẫn Thuân truyền xuống về việc lo liệu tuyển phò mã cho công chúa, ông bối rối đến độ suýt chút nữa còn đụng đầu vào tường, vội vàng chạy đi cầu kiến Mẫn Tiên Nhu. Vậy mà chỉ thấy Mẫn Tiên Nhu đang rất thong thả, trầm ngâm suy tư nhìn chăm chú vào ba bức họa trên tường, đây chính là ba bức họa mà hôm qua ông mới vừa trình tới cho công chúa --- Chân dung mẫu phi của ba huynh đệ Mẫn thị.

Mẫn Tiên Nhu thấy ông tới, khẽ gật đầu, nói: "Võ tiên sinh, ông nhìn xem có thấy ba bức tranh này cất giấu huyền cơ gì không?"

Võ Sư Đức thật muốn khóc, "Công chúa, việc này không nên chậm trễ nữa, đêm nay chúng ta phải rời đi."

Mẫn Tiên Nhu mỉm cười, "Cũng chỉ là tuyển phò mã thôi, sao ông phải ngạc nhiên như vậy."

Võ Sư Đức thật muốn phát điên, ông cũng từng trẻ tuổi, biết rõ khát vọng độc chiếm khi yêu đương mặn nồng chỉ hận cả hai không thể nhập thành một khối kia, cũng như oán hận ghen tỵ một khi sinh ra sẽ có thể hủy diệt hết thảy. Huống chi ông còn dùng tất cả tính mệnh của cửu tộc nhà mình ra cam đoan sẽ bảo vệ Mẫn Tiên Nhu, vừa nghĩ tới đó, ông gần như vừa nói mà vừa khóc nức nở: "Thế tử---"

Mẫn Tiên Nhu ngắt lời ông, bình tĩnh nói: "Trạm Hi sẽ tin ta."

"Nhưng mà ngộ nhỡ..." Võ Sư Đức đến nghĩ cũng không dám nghĩ tới hậu quả.

"Ngộ nhỡ? Chức trách của ông là không được để xảy ra hai chữ 'ngộ nhỡ' này." Mẫn Tiên Nhu liếc nhìn ông, bình thản đáp. "Nếu Trạm Hi đã yên tâm về ông như vậy, thì ta tự nhiên cũng đâu cần lo lắng."

Võ Sư Đức vẫn chưa thể đứng thẳng lên được, nhắm mắt thưa: "Nguyện dốc toàn bộ phủ Đoan vương, lo liệu ổn thỏa hết thảy mọi việc."

Mẫn Tiên Nhu thấy buồn cười trước bộ dạng hoang mang gấp gáp của ông, "Võ tiên sinh cần gì lo lắng. Do ông để tâm quá nên bị loạn mà không kịp suy nghĩ kỹ. Mẫn Thuân làm vậy, chẳng qua vì muốn chặn miệng Bắc Địch thôi. Mẫn Thuân nhất định sẽ giả vờ tìm một chàng rể tốt cho Vĩnh Bình, còn phải là một kẻ tài mạo song toàn, ta đoán đám kinh thành tam kiệt kia sẽ không tránh khỏi. Ông cứ yên tâm đi, ta để cho Trạm Hi tuyên bố với toàn thiên hạ ta là nữ nhân của nàng, chính là để cho những kẻ đó phải băn khoăn trước thế lực của Đoan vương. Hai nhà Đổng - Mã là trọng thần trong triều, rất rõ thế cục thiên hạ hiện nay, chắc sẽ tìm cớ từ chối. Hơn nữa Mẫn Thuân còn kỵ nhất việc triều thần cấu kết với Đoan vương, nhất định cũng sẽ không để cho bọn họ có cơ hội cưới Vĩnh Bình. Còn tên họ Hàn kia, không bối cảnh không quyền lẫn không thế, chẳng thể nào là đối thủ của Đoan vương. Nếu người Mẫn Thuân chọn thật sự là hắn, vậy nói rõ đây chẳng qua chỉ là một vở kịch hài, huống chi lão sao có thể để 'mồi' tốt như ta đây bị tổn thương được chứ? Họ Hàn kia mà có mắt nhìn thì không nên lội vào dòng nước đục này, nếu không..." Mẫn Tiên Nhu không nói tiếp, nhưng trong ánh mắt đã hiện lên tia âm tàn, làm sau lưng Võ Sư Đức cũng phải đổ mồ hôi lạnh, trái tim ông cũng đập bình bình không yên, "Công chúa, lời đồn qua miệng nhiều người rồi cũng khiến người ta tin thật, lỡ như chuyện này truyền tới tai thế tử thì ---"

Mẫn Tiên Nhu trầm ngâm một lúc lâu, mới kiên định đáp: "Ta tin nàng."

Võ Sư Đức đành phải từ bỏ ý định khuyên nhủ, vừa định cáo lui, thì Mẫn Tiên Nhu gọi giật ông lại nói: "Võ tiên sinh vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.