Trái Tim Thiếu Nữ

Chương 87: Ngoại truyện 13: Đồng cảm sâu sắc




Sau khi Mạnh Tư Duy nói ra chữ “hai đứa”, người đàn ông dường như đã chấp nhận thông tin “mang thai sáu tuần” lại sững sờ một lần nữa.

Mạnh Tư Duy cảm nhận được cánh tay đặt trên bụng mình của người đàn ông đang cứng đờ.

Đã không muốn thì không muốn cho chót, còn đã muốn thì hai đứa một lượt luôn.

Cũng không biết Bùi Thầm - người trước đây luôn lo lắng nếu có con sẽ phải san sẻ bớt tình yêu của cô đang có tâm trạng phức tạp như thế nào đây.

Dù sao, nếu cứ cố chui vào ngõ cụt thì sẽ cảm thấy từ việc chia đôi tình yêu trở thành chia ba tình yêu, đây có thể coi là một cú sốc nữa.

Tuy ngoài mặt người đàn ông có vẻ như đã bị cô thuyết phục đồng ý chuyện có con, nhưng suy nghĩ thật lòng của anh là gì thì vẫn khiến Mạnh Tư Duy không khỏi hoài nghi.

Bởi vì khi nghe thấy cô nói mang thai hai đứa thì anh cứng đờ cả người luôn.

Mạnh Tư Duy phồng má.

“Không phải chia ba.” Cô nghĩ ngợi một lúc rồi nghiêm túc nói, “mà là có thêm hai thiên thần nhỏ muốn yêu thương ba của chúng giống như em.”

Nói xong, Mạnh Tư Duy yên lặng chờ đợi phản ứng của người đàn ông đối với sự thật này.

Rồi cuối cùng, cô cảm nhận được nụ hôn của anh đáp xuống vầng trán của mình.

“Được.” Người đàn ông trịnh trọng đồng ý.

...

Chuyện Mạnh Tư Duy mang thai cũng không được coi là tin tức động trời ở phân đội Trung Ninh, dù sao đôi vợ chồng trẻ này đã kết hôn lâu như vậy rồi, cũng nên có con đi thôi.

Nhưng sau khi nghe nói có thể là sinh đôi thì ai nấy trong Đội đều cảm thán thật đúng là có phúc.

Mạnh Tư Duy và Bùi Thầm sắp xếp đi khám phụ sản ở bệnh viện thành phố C một lần nữa, sau đó xác nhận đúng là Mạnh Tư Duy đã mang thai đôi.

Thời gian lên kế hoạch chuẩn bị mang thai của Chung Ý và Mạnh Tư Duy gần như ngang ngửa nhau, sau khi cô ấy nghe thấy tin Mạnh Tư Duy đã mang thai thì mí mắt giật giật mấy cái, phải nói là phục sát đất trước tốc độ và số lượng của Bùi Thầm.

“Không hổ danh là đại thần, đến cả phương diện này mà cũng ăn đứt người bình thường bọn mình.”

Mạnh Tư Duy: “...”

“Vốn dĩ mình còn định đính hôn cho hai đứa nhóc từ nhỏ, nhưng mà trông tình hình hiện tại thì có vẻ chuyện này hơi khoai đấy.”

“Tình tay ba làm tổn thương đứa nào cũng không ổn.”

Mạnh Tư Duy:?

...

Bởi vì đang mang thai nên tạm thời Mạnh Tư Duy bị điều chuyển từ bộ phận ngoại cần sang bộ phận nội cần, làm việc trong phòng làm việc khá nhàn hạ, không cần phải ra ngoài làm nhiệm vụ.

Mẹ Mạnh hay tin Mạnh Tư Duy mang thai thì vui đến không thể vui hơn, ngày nào bà cũng chạy qua nhà con rể con gái một chuyến, buổi trưa thì làm cơm rồi gửi đến văn phòng Mạnh Tư Duy vì sợ đồ ăn ở cơ quan không đủ chất dinh dưỡng.

Mới đầu Mạnh Tư Duy cứ cảm thấy được chăm sóc tận răng như này thì có phải hơi quá rồi không, nhưng sau đó lại bị câu cửa miệng “bây giờ con đang sống vì ba người đấy” của mẹ thuyết phục.

Ngoại trừ những trường hợp khẩn cấp ra thì bộ phận nội cần rất hiếm khi phải trực đêm, về cơ bản thì Mạnh Tư Duy có thể tan làm đúng giờ mỗi ngày.

Lúc tan làm hôm nay, Mạnh Tư Duy trông thấy Bùi Thầm đang đợi ở bên ngoài để đón cô về nhà.

Trong trường hợp không phải tăng ca thì giờ tan làm của Bùi Thầm sẽ sớm hơn cô một chút.

Cô nhìn người đàn ông đang đứng chờ mình, không hiểu sao lại có cảm giác như kiểu học sinh tiểu học được bố mẹ đưa đi đón về mỗi ngày.

Bởi vì cô mới mang thai nên bụng vẫn còn nhỏ, gần như không thể phát hiện ra cô đang mang thai, tạm thời vẫn chưa có bất kỳ phản ứng mang thai nào cả, đến bản thân cô còn không cảm thấy có gì khác thường, nhưng Bùi Thầm và mẹ Mạnh thì lúc nào cũng dùng đủ các thể loại hành động để nhắc nhở rằng cô đang mang thai.

“Em tự về nhà được mà.” Mạnh Tư Duy đi qua đó rồi lầm bầm.

“Đi nào.” Bùi Thầm cười, cô có thể tự về nhà và anh muốn đến đón cô về nhà là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Anh dắt tay Mạnh Tư Duy rồi mở cửa xe cho cô.

Món chính cho bữa tối nay là canh cá chép.

Hồi chiều mẹ Mạnh đã qua đây để hầm canh, đợi hai người về nhà là có thể ăn luôn.

Bùi Thầm múc cho Mạnh Tư Duy một bát trước, sau đó dùng rây lọc qua lọc mấy lần, đảm bảo không có xương cá thì mới yên tâm đưa cho cô.

Mạnh Tư Duy rất thích ăn cá, món canh cá chép được ninh hầm đặc sánh, bên trong còn được bỏ thêm hành lá và đậu phụ khiến người ta nhìn mà phát thèm.

Nhưng hôm nay lại khác, khi cô nhìn vào bát canh cá đặc sánh màu trắng đục và ngửi thấy mùi vị đáng lẽ ra phải thơm ngon hấp dẫn thì bỗng cau mày.

Bùi Thầm trông thấy Mạnh Tư Duy cau mày, anh đang định hỏi cô có phải khó chịu ở đâu không thì ngay giây sau, Mạnh Tư Duy bỗng kéo ghế ra rồi lao vào nhà vệ sinh.

Vừa mới nói chưa có bất kỳ phản ứng mang thai nào thì bây giờ đã có phản ứng luôn.

Mạnh Tư Duy bám vào bồn cầu, nôn khan không ngừng.

Bùi Thầm thấy vậy thì vội vàng chạy vào xem, anh biết đây là phản ứng khi mang thai.

Mạnh Tư Duy không nôn ra thứ gì cả, nhưng nghe tiếng nôn khan của cô rất đáng thương, cổ và mặt mũi đỏ bừng hết cả lên vì bị tụ máu.

Bùi Thầm ngồi xuống bên cạnh Mạnh Tư Duy rồi đưa tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô, trông thấy dáng vẻ khó chịu của cô nhưng lại không giúp được gì khiến người đàn ông không khỏi cau chặt mày, sự đau lòng và bất lực cứ quấn lấy anh, nếu có thể thì anh rất muốn chịu sự khổ sở này thay cô.

Đợi Mạnh Tư Duy nôn khan xong, Bùi Thầm vội vàng đưa ly nước cho cô.

Mạnh Tư Duy nhận lấy ly nước rồi súc miệng.

Từ nãy đến giờ Bùi Thầm vẫn luôn quan sát khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạnh Tư Duy, anh hỏi cô: “Em thấy đỡ hơn chưa?”

Thường thì phản ứng mang thai sẽ kéo đến từng đợt, Mạnh Tư Duy súc miệng rồi gật đầu: “Đỡ hơn rồi.”

Cô thở phào một hơi, Bùi Thầm đỡ cô đứng lên, sau đó cô nhìn thấy hàng lông mày đang cau chặt lại của người đàn ông.

Mạnh Tư Duy vội vàng nói: “Phản ứng bình thường khi mang thai thôi, qua một khoảng thời gian là hết.”

Như thể đang sợ anh sẽ vì chuyện phản ứng mang thai của cô mà đổ lỗi cho cục cưng.

Tất nhiên Bùi Thầm cũng hiểu tại sao Mạnh Tư Duy lại giải thích câu này, bàn tay to lớn của anh phủ lên chiếc bụng nhỏ của Mạnh Tư Duy.

Vì cô mới mang thai nên bây giờ vẫn chưa cảm nhận được gì, thậm chí hai cục cưng vẫn còn rất nhỏ rất nhỏ, nhưng Bùi Thầm vẫn âm thầm dặn dò hai nhóc tì đang lớn dần trong bụng cô rằng bớt dày vò mẹ một chút.

Kể từ lúc có phản ứng nôn nghén lần đầu tiên, tuy Mạnh Tư Duy không đến mức ăn gì nôn nấy, nhưng cứ ngửi thấy đồ nhiều dầu mỡ và mùi cá tanh là cô lại khó chịu.

Ngoài những lúc phải đi làm ra, Bùi Thầm gần như là túc trực 24 giờ bên cạnh cô không rời nửa bước, anh cảm nhận sâu sắc các loại phản ứng trong thời kỳ đầu mang thai của cô như chóng mặt, mệt mỏi, buồn nôn và ói mửa. Thế là cứ đến lúc Mạnh Tư Duy bắt đầu có phản ứng nôn mửa, cô đang bám vào bồn cầu để nôn khan, người đàn ông vốn dĩ đang đứng bên cạnh để đưa nước cho cô bỗng đặt cốc nước xuống rồi chạy đến trước bồn rửa mặt.

Khi Mạnh Tư Duy hết cơn nghén rồi đứng thẳng người lên, đột nhiên cô phát hiện Bùi Thầm đang chống hai tay trước bồn rửa mặt, vẻ mặt phản chiếu trong gương của anh trông có vẻ rất khó chịu, hình như bụng đang không thoải mái.

Mạnh Tư Duy:?

Bùi Thầm thấy Mạnh Tư Duy đã đứng dậy thì vội vàng xoay người, cầm cốc nước đưa cho cô rồi hỏi: “Đỡ hơn chút nào chưa?”

Mạnh Tư Duy quan sát anh, phát hiện vẻ mặt của Bùi Thầm hình như cũng hơi mệt mỏi, cô gật đầu với vẻ nghi hoặc: “Em đỡ hơn rồi.”

“Anh làm sao thế?”

Bùi Thầm nhếch đôi môi hơi tái nhợt: “Anh không sao.”

Mạnh Tư Duy mím môi suy tư.

Hai người quay trở lại nhà ăn, Bùi Thầm định bưng bát canh gà khiến Mạnh Tư Duy mắc ói kia đi.

Mạnh Tư Duy đứng cách bát canh gà khiến cô buồn ói kia xa nhất có thể, Bùi Thầm bước qua đó bưng bát canh gà kia lên rồi định đi vào nhà bếp, nhưng khi bưng bát canh lên, đầu mũi bỗng ngửi thấy mùi hương nồng nặc của canh gà xộc lên, thế là anh vội vàng đặt canh gà xuống rồi đi vào nhà vệ sinh.

Mạnh Tư Duy cũng đi theo, lần này thì cô nhìn thấy rất rõ ràng Bùi Thầm đang cau chặt mày, cố gắng kiềm chế cảm giác khó chịu trong bụng.

Giống hệt phản ứng nôn nghén của cô không khác một tí gì.

Tuyệt đối không có chuyện hai người ăn đồ ôi thiu.

Mạnh Tư Duy kinh ngạc há hốc miệng.

Trong đầu cô đang điên cuồng tìm kiếm các kiến thức đã từng xem qua lúc chuẩn bị mang thai, cuối cùng cũng tìm ra một danh từ chuyên ngành mà trước đây cô đã từng đọc nhưng không quá để tâm đến nó:

Hội chứng mang thai đồng cảm.

Có nghĩa là khi người chồng ở bên cạnh và nhìn thấy người vợ xuất hiện các triệu chứng như buồn nôn, ói mửa, chóng mặt, mệt mỏi, chán ăn, ủ rũ trong quá trình mang thai, người chồng do quá căng thẳng và lo lắng cho vợ, từ đó sẽ xuất hiện những triệu chứng giống hệt người vợ đang mang thai.

Là một chứng bệnh do yếu tố tâm lý tạo thành.

Khi triệu chứng mang thai của người vợ biến mất thì triệu chứng của người chồng cũng từ từ biến mất theo.

Mạnh Tư Duy nhìn người đàn ông đang bò ra trước bồn rửa mặt.

Sau khi cô nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì cảm thấy hơi buồn cười, cùng với đó là sự đau lòng và hơn cả là cảm động.

Khi Bùi Thầm hết phản ứng, người ở bên cạnh đưa cho anh một cốc nước lọc rất đúng lúc.

Anh thấy Mạnh Tư Duy đang đứng trông chừng trước mặt mình với vẻ mặt đầy quan tâm, trông giống hệt như dáng vẻ anh hỏi han cô mấy ngày trước: “Anh không sao chứ.”

...

Tối đến, mẹ Mạnh gọi điện thoại cho Mạnh Tư Duy, bà hỏi đã uống hết canh gà chưa.

Mạnh Tư Duy nói chưa uống hết, bởi vì cô lên cơn nghén, cứ ngửi thấy là buồn nôn nên không uống nổi.

Mẹ Mạnh nghe cô nói vậy thì cũng không ép nữa, đúng là bà muốn có cháu trai, nhưng bà càng đau lòng cho sức khỏe của con gái hơn. Sau đó bà bảo nếu không uống được canh gà thì bà sẽ nấu mấy món khác để cô tẩm bổ, còn canh gà thì đưa cho Bùi Thầm uống, gà này không phải gà công nghiệp mua ở chợ đâu, mà là gà nuôi thả bà phải nhờ bạn về quê mua hộ đấy, đổ đi thì phí.

Mạnh Tư Duy nghe xong liền ngả vào lòng Bùi Thầm cười vui vẻ, tâm trạng mấy ngày nay đang ủ rũ vì bị phản ứng mang thai hành hạ trong nháy máy trở nên phấn chấn: ‘Không được, anh ấy không uống được.”

“Bây giờ bọn con đang đồng cảm sâu sắc lẫn nhau, có họa thì cùng chịu.”

- -------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.