Trái Tim Thiếu Nữ

Chương 86: Ngoại truyện 12: Sống trên đời




Cái này là cái gì?

Mạnh Tư Duy vội vàng giơ tay ra định cướp nó như thể cháy nhà, nhưng không may là người đàn ông đã tìm thấy dây áo rồi khẽ nhấc tay lên, tấm ren màu đen và lớp voan mỏng tang nhẹ nhàng đung đưa trong không trung.

Nó là cái gì thì bây giờ cũng đã có câu trả lời.

Mạnh Tư Duy nhắm mắt đầy tuyệt vọng, trong lòng cô đang âm thầm tóm vai của Chung Ý lắc qua lắc lại không ngừng.

Bùi Thầm nhìn chăm chú vào gương mặt nhỏ nhắn đang nhắm tịt mắt lại để trốn tránh hiện thực của Mạnh Tư Duy.

Mạnh Tư Duy cảm nhận được động tác trên những ngón tay của người đàn ông.

Cô không nhìn thấy gì hết, khi làn da cảm nhận được sự mát lạnh thì dường như muốn ngăn cản, nhưng cuối cùng lại chẳng nói gì cả.

Làm sao mà cảnh sát Mạnh có thể mặc loại quần áo này được.

Cảnh sát Mạnh có thể mặc loại quần áo này ở nhà mà.

Khung cảnh không ngừng thay đổi.

Dường như Mạnh Tư Duy không thèm quan tâm điều gì nữa, trong mắt cô toàn là làn khói sương mù mờ mịt, cuối cùng khi cô quyết định mở mắt ra lại phát hiện bản thân đang đối diện một tấm gương.

Trong làn khói mờ ảo, cô nhìn thấy bộ dạng đó của bản thân.

Đây là, cảnh sát Mạnh.

Mạnh Tư Duy không thể chịu nổi và cũng không muốn nhìn thêm nữa, cô ôm lấy cổ người đàn ông rồi giao phó cả cơ thể cho anh.

...

Tất cả số đồ phòng tránh mang thai trong nhà đều không có đất dụng võ.

Sau khi hai người tìm được tiếng nói chung thì tất cả mọi việc đều diễn ra như cũ.

Chỉ có mẹ Mạnh là cứ cách một khoảng thời gian lại bất ngờ hỏi Mạnh Tư Duy một câu: “Đã có chưa?”

Mỗi lần như vậy, Mạnh Tư Duy đều phải che lỗ tai rồi trả lời làm gì có chuyện nhanh như thế.

Hơn nữa, cái chủ ý này là do cô đề nghị trước, cô và Bùi Thầm còn bởi vì bất đồng ý kiến mà tạm dừng sinh hoạt vợ chồng trong một khoảng thời gian, nhưng sau khi hai người đi đến thống nhất ý kiến, Mạnh Tư Duy nhận ra Bùi Thầm lại trở thành người nhiệt tình làm chuyện đó hơn.

Nhưng tất nhiên, điều này không phải vì người đàn ông khó khăn lắm mới thuyết phục được bản thân muốn nhanh chóng có con, mà là khi không còn trở ngại thì tinh lực và hưng phấn của người đàn ông trong chuyện chăn gối càng tăng thêm một bậc.

Lúc Mạnh Tư Duy cảm thấy khác thường là trong một lần ra ngoài làm nhiệm vụ.

Vì để truy bắt một nghi phạm có liên quan đến vụ án cư.ỡ.n.g hi4p và giết người, cả đội đã phải ngồi canh chừng gần hai mươi ngày giữa thời tiết ngày hè nóng như đổ lửa tại một thị trấn nhỏ- nơi được cho là tìm thấy dấu vết của nghi phạm. Khi nghi phạm cuối cùng đã bị bắt, Mạnh Tư Duy nhớ lại nội dung báo cáo khám nghiệm tử thi của bên phía pháp y, một cô gái trẻ độ tuổi xuân thì lại phải kết thúc mạng sống như vậy, cuối cùng cô và vài người đồng nghiệp trẻ đã tẩn cho nghi phạm một trận thập tử nhất sinh.

Cao Dũng đứng ở một bên quan sát không có ý định ngăn cản, chỉ đáng tiếc dù bây giờ có đánh chết thằng cặn bã này thì cô gái cũng không thể trở về được nữa.

Làm cái nghề cảnh sát này thì lòng chính nghĩa và sự tận tâm là hai thứ vĩnh viễn không thể thiếu và bị mài mòn.

Lúc ném nghi phạm lên xe, Mạnh Tư Duy bất chợt cảm thấy hơi mệt.

Cô bám lấy cửa xe, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, từ lúc nào mà thể lực của cô lại kém như thế chứ, mới thế đã bắt đầu cảm thấy mệt rồi.

Chắc là tại trời nóng quá.

Hướng Chính Phi trông thấy môi Mạnh Tư Duy hơi tái nhợt, cậu ấy còn tưởng là tại trời nóng quá nên cô bị say nắng bèn đưa cho cô một chai thuốc Hoắc Hương Chính Khí (1).

(1)Từ gốc: 藿香正气液: Hoắc Hương Chính Khí là tên một loại thuốc của Trung Quốc được dùng trong trường hợp ngoại cảm, sốt rét, đau đầu, tức ngực, đầy bụng kèm theo nôn và tiêu chảy.

Mạnh Tư Duy đón lấy chai thuốc, vừa uống một ngụm thì chợt cảm thấy choáng váng cả đầu óc.

Sau đó cô còn chưa kịp bảo người bên cạnh dìu cô một lát thì hai mắt bỗng trắng xoá, lưng của cô từ từ trượt xuống khỏi cửa xe rồi ngất xỉu.

Lúc ngất lịm đi, Mạnh Tư Duy còn nghe thấy tiếng đồng nghiệp đang hét gọi tên cô.

...

Khi Bùi Thầm nhận được tin báo, anh gác lại toàn bộ công việc, sau đó xin nghỉ phép rồi lái xe đến thẳng thị trấn.

Mặc cho Cao Dũng đã nói trong điện thoại là Mạnh Tư Duy chỉ bị cảm nắng rồi ngất xỉu chứ không có gì đáng ngại, nhưng tốc độ xe của Bùi Thầm không vì mấy lời này mà giảm đi chút nào.

Suốt hai mươi ngày qua, đến cả Wechat mà hai người còn không nhắn tin được với nhau là mấy, toàn là nói qua loa được hai ba câu rồi kết thúc, bởi vì trong thời gian ra ngoài làm nhiệm vụ thì đến cơ hội nghỉ xả hơi cũng không có.

Bùi Thầm bỗng nhớ lại khoảng thời gian trước đây khi Mạnh Tư Duy nói muốn thi vào đội cảnh sát hình sự, khi ấy giữa hai người chỉ là mối quan hệ bạn thuê chung nhà không hơn không kém, anh luôn cẩn thận từng li từng tí để giữ gìn mối quan hệ này, không dám bước đến quá gần, nhưng lại sợ cách cô quá xa. Trước đây, anh xử lý mối quan hệ của hai người rất tốt, cho đến khi Mạnh Tư Duy nói muốn thi vào Đội hình sự, anh vô tình đã nói những lời làm tổn thương cô.

Khi nói những lời đó, anh cảm thấy bản thân mình dường như không thể kiềm chế được.

Rõ ràng trước đó anh đã phải cân nhắc cẩn thận từng câu, từng chữ mà mình nói ra với cô.

Nhưng khi đó, anh gần như là buột miệng nói ra những lời ấy mà không thèm suy nghĩ.

Bởi vì một người vô cùng quan trọng trong cuộc đời anh lại nói với anh rằng người ấy muốn làm một công việc vất vả, đầy áp lực và thậm chí là nguy hiểm.

Vì chuyện này mà hai người cãi nhau lần đầu tiên.

Buổi tối ngày cãi nhau hôm đó, anh ngồi một mình trong căn phòng trống trải nhìn ngắm bốn bức tường, hối hận tại sao bản thân lại đi tranh cãi với cô, bởi vì đúng như những gì cô nói, anh có tư cách gì mà đánh giá sự lựa chọn của cô chứ.

Giữa hai người không có bất kỳ mối quan hệ nào cả.

Sau đó anh mới nhận ra, cho dù giữa họ có quan hệ gì đi nữa, thì cô hoàn toàn vẫn có quyền lựa chọn làm bất cứ chuyện gì bản thân muốn, trước khi trở thành ai của ai thì đầu tiên Mạnh Tư Duy phải là chính mình đã.

Cuối cùng anh quyết định cầm sách lên, bắt đầu chỉnh sửa sổ ghi chép cho cô.

Về sau cô đã được làm công việc mà mình hằng mong muốn, cô luôn thể hiện bản thân rất xuất sắc, nhất là trong vụ án của Đường Siêu, anh đã thấy được mặt yếu đuối và sự kiên định sâu bên trong con người cô.

Cuối cùng anh nhận ra, nếu vì sợ hãi mà lùi bước, nếu vì không thể trục lợi mà lựa chọn bàng quan thờ ơ, vậy thì cô sẽ không còn là người con gái mà anh thích, luôn thích, và yêu đến không thể dứt ra được nữa.

Con người sống trên đời quan trọng nhất là một ngày ba bữa, nhưng cũng nên có một chút gọi là lý tưởng và khát khao theo đuổi của riêng mình.

Sở dĩ hai người họ lại kiên định lựa chọn ở bên nhau, là bởi vì cả hai đều cảm thấy họ là cùng một loại người.

Bùi Thầm lái xe đến địa chỉ bệnh viện thị trấn, vừa đậu xe xong xuôi là vội vàng chạy về phía phòng bệnh.

Tại hành lang bên ngoài phòng bệnh, anh nhìn thấy bác sĩ hình như đang nói gì đó với Cao Dũng, lúc Bùi Thầm đi qua đó, Cao Dũng nhìn thấy anh liền nở một nụ cười đầy hàm ý, sau đó chỉ phòng bệnh của Mạnh Tư Duy cho Bùi Thầm.

Bùi Thầm không hiểu ánh mắt và nụ cười của Cao Dũng khi nhìn thấy anh là có ý gì, và anh càng chẳng có hơi sức đâu để tìm hiểu lý do tại sao, khi anh đẩy cửa phòng bệnh ra thì Mạnh Tư Duy đã tỉnh lại rồi.

Cô ngồi trên giường bệnh, không xem điện thoại mà cũng chẳng làm việc gì khác, chỉ là hơi một chút lại nhìn chằm chằm vào cái chăn, trông có vẻ như đang ngẩn người, mà cũng có vẻ như đang chậm chạp tiêu hoá một sự thật rằng có gì đó đột ngột kéo đến.

Mạnh Tư Duy nghe thấy tiếng động bèn ngẩng đầu lên nhìn, sau đó cô thấy Bùi Thầm đang đứng ở cửa.

Bùi Thầm bước qua đó ôm chầm lấy Mạnh Tư Duy, sau đó kiểm tra xem trên người cô có bị làm sao không.

Mạnh Tư Duy úp mặt lên ngực Bùi Thầm để anh ôm một lát, đợi đến khi Bùi Thầm sốt sình sịch vội vàng kiểm tra xem cô có bị làm sao không thì cô mới mở miệng nói: “Em không sao.”

“Chỉ là mấy ngày hôm nay nóng quá nên mới cảm nắng rồi bị ngất xỉu thôi.”

“Cuối cùng thằng khốn đó cũng bị bọn em tóm được rồi, chắc chắn sẽ bị tử hình đúng không anh.”

Lúc trước Bùi Thầm đã nghe Mạnh Tư Duy kể qua về nguyên nhân kết quả và tình tiết của vụ án này, nên khi anh nghe thấy cô hỏi vậy liền gật đầu: “Ừ, sẽ bị tử hình.”

Mạnh Tư Duy thở phào một hơi: “Vậy là tốt rồi.”

Bùi Thầm thấy gương mặt của Mạnh Tư Duy vẫn hơi nhợt nhạt, giữa đôi hàng lông mày hiện lên sự đau lòng khôn nguôi, anh dùng tay nâng hai má cô lên rồi hỏi: “Em mệt lắm à?”

Mạnh Tư Duy bị hỏi vấn đề này thì bỗng cúi đầu, cô im lặng một lúc, sau đó vành tai từ từ lan ra một mảng đỏ rực.

Mấy ngày nay mệt thì đúng là có mệt, nhưng cô là người có thể chạy cả 3000m không thở dốc, trước đây còn có những lúc cô phải vất vả cực khổ hơn như thế này nhiều, nhưng chúng đối với cô mà nói thì đều có thể vượt qua được hết.

Nhưng còn lần suy nhược cơ thể này thì…

Khi Mạnh Tư Duy được đưa tới bệnh viện, bác sĩ cẩn thận phát hiện ra có một vài số liệu kiểm tra sức khoẻ và dấu hiệu thể chất của cô rất khác thường, thấy Cao Dũng nói cô đã kết hôn thì bác sĩ bèn tiến hành kiểm tra một số phương diện khác cho cô.

Mạnh Tư Duy tỉnh lại chưa được bao lâu thì được thông báo chuyện này, thậm chí còn bị đẩy đi làm siêu âm để xác nhận sự thật này.

Cô ngẩng đầu nhìn hàng lông mày vẫn đang cau chặt của Bùi Thầm, cô mím môi không nói gì, chỉ kéo tay anh đặt lên bụng mình.

Cách một lớp áo nhưng cô vẫn cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của người đàn ông.

Bùi Thầm nhất thời không hiểu chuyện gì, thậm chí còn tưởng bụng của Mạnh Tư Duy không thoải mái: “Hử?”

Mạnh Tư Duy nhớ lại chuyện cô đã chậm chu kỳ kinh nguyệt khá lâu rồi, nhưng bởi vì phải ra ngoài làm nhiệm vụ nên cô quăng chuyện này ra sau đầu không ngó ngàng gì đến.

Cô hít một hơi để chuẩn bị tinh thần, sau đó nhìn chăm chú vào mắt Bùi Thầm rồi đích thân nói cho anh biết chuyện này với một vẻ tự hào xen lẫn chút xấu hổ: “Em mang thai rồi, sáu tuần.”

Sau đó, khi Bùi Thầm vẫn còn đang sững sờ, Mạnh Tư Duy quan sát biểu cảm của người đàn ông lúc trước vẫn còn cố chấp tránh thai vì không muốn có con.

Bởi vì hai người không tránh thai nên chuyện này cũng chẳng có gì lạ, nhưng sở dĩ cô cảm thấy khó mà tiêu hoá tin tức đột ngột này, thật ra là còn có nguyên do khác.

Mạnh Tư Duy nuốt nước bọt, bổ sung thêm một thông tin với Bùi Thầm:

“Hai đứa.”

- -------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.