Trả Ta Kiếp Này

Chương 12: Phải bắt các người trả giá gấp mười lần




Ta chột dạ, biết rằng nàng ta đã nghe thấy lời của Tiểu Lệ. Nàng ta đã nói với ta từ trước “phải cho đám người dưới nếm mùi lễ độ”, nhưng ta chẳng hề nhận ra chuyện này.

A Mộc trước mặt nhìn ta hồi lâu, đột nhiên lắc đầu nói: “Nô tài không quen.”

Trương trắc phi nổi giận: “Ngươi dám nói không quen nàng ta? Nàng ta tên là Bạch Ngân, không phải nàng ta thân nhất với ngươi trong Mộ phủ sao?”

A Mộc cúi đầu: “Bạch Ngân đó bị tru di cửu tộc, đã chết từ lâu rồi.”

“Nói láo! Bạch Ngân này rõ ràng chính là Bạch Ngân đó, nàng ta là tội phạm bỏ trốn.”

Ta định thần, tình thế hiện tại không còn bất lợi cho ta, vờ ra vẻ lãnh đạm, ta lên tiếng: “Tỷ tỷ muốn nói gì? Muốn nói tiện thiếp là tội phạm bỏ trốn sao? Rõ rành rành có công văn hạ xuống viết rằng cả nhà Bạch Ngân kia đã bị tịch thu gia sản, giết kẻ phạm tội, lẽ nào tỷ tỷ đang nghi ngờ nha môn của Hòa Thành làm ăn tắc trách?”

Trương trắc phi sững người, nhưng không hề nao núng, trái lại còn cười khẩy một tiếng: “Muội muội này, sao muội biết Bạch Ngân kia đã chết nhỉ? Lẽ nào muội quen nàng ta?”

Ta mỉm cười: “Nghe nói thị nữ của Vương phi tỷ tỷ hồi đó tên là Bạch Ngân, cùng tên với tiện thiếp, tiện thiếp tò mò nên đã nghe ngóng đôi chút, mới biết được nàng ta là phạm nhân bị định tội tru di cửu tộc. Tiện thiếp luôn cảm thấy cái tên này thật xui xẻo, nào ngờ điện hạ lại thích nó, tiện thiếp không đổi được.”

Nếu ta là thị nữ của tiểu thư thì còn ai thân quen với ta hơn tiểu thư đây? Nhưng Trương trắc phi không dám động đến tiểu thư, chỉ có thể bảo đám người dưới nhận mặt ta, cho nên liền tìm đến A Mộc. Có điều, giờ A Mộc không bán đứng ta, ta hà tất phải sợ?

Nàng ta mà làm to chuyện, e rằng sẽ liên lụy tới tiểu thư. Vả lại, tảng đá kia báo hiệu việc Thái tử mưu đồ cướp ngôi, làm chấn động thiên hạ, là đại họa tày trời. Nếu nàng ta khăng khăng đeo bám chuyện này thì không chỉ liên lụy đến Mộ phủ, mà còn đến cả điện hạ. Giả như làm điện hạ liên lụy đến âm mưu tạo phản của Thái tử, thì có ai gánh nổi trọng tội ấy chăng?

Thấy ta mang cả tiểu thư và điện hạ ra để nói, nàng ta liền im lặng.

Mãi lâu sau, nàng mới nói với tiểu thư: “Tỷ tỷ, muội thấy thân phận của Bạch Ngân đây vẫn có điểm kỳ lạ. Sao lại có người từ tên gọi, độ tuổi, dung mạo đều giống hệt Bạch Ngân là tội phạm bỏ trốn kia chứ? Mặc dù hồi đó Bạch Ngân kia là thị tì của tỷ, nhưng muội biết tội lỗi nàng ta phạm phải không có bất cứ quan hệ nào với Mộ phủ cả. Chỉ là Bạch Ngân này tự nhiên xuất hiện trong phủ, khó tránh việc người đời đàm tiếu, ảnh hưởng đến thanh danh của điện hạ, xin tỷ tỷ xử lý công bằng.”

Tiểu thư nhìn ta, lại nhìn Trương trắc phi: “Muội nói nên xử trí ra sao?”

“Muội nghĩ phải thẩm tra kỹ càng, tránh để tội phạm nhởn nhơ ngoài vòng luân lý.”

Ta cũng quay người lại nói: “Tiện thiếp tuy cũng từng hầu hạ phu nhân, nhưng trước nay là người trong phủ, huống hồ Bạch Ngân kia đã bị chém theo luật từ lâu, chứng cứ rành rành. Trương tỷ tỷ làm thế này chẳng phải là đang cố ý dựng chuyện đó sao?”

“Vậy còn phải xem có phải ta dựng chuyện thật hay không?” Trương trắc phi tức tối: “Người đâu!”

Một đám gia đinh cầm gậy gộc xuất hiện, nàng ta chỉ vào A Mộc: “Đánh đến khi hắn chịu khai nhận cho ta!”

“Chờ đã, hắn không phải người trong phủ chúng ta, huống chi hắn cũng đã nói không quen biết tiện thiếp, tỷ tỷ cứ phải bức cung sao?”

“Hừ, cổ nhân nói già đòn non nhẽ, ai biết liệu có phải hắn được lợi gì của kẻ nào nên mới bịa đặt nói dối?”

“Tỷ tỷ nhất định phải vu oan cho tiện thiếp?”

“Ta không dám, Bạch Ngân muội muội được điện hạ sủng ái như vậy, tỷ tỷ sao dám vu oan muội muội? Chỉ là có những chuyện cần điều tra rõ ràng mới ổn, tránh gây phiền phức sau này? Phải vậy không Vương phi tỷ tỷ?”

Tiểu thư lạnh lùng đáp: “Phải.”

Ta siết chặt nắm tay.

“Người đâu, đánh hắn cho ta!”

Ba mươi trượng giáng xuống A Mộc. Trương trắc phi hỏi hắn: “Ngươi có quen người trước mặt hay không?”

Trên trán Tiểu Tùng thấm đẫm từng giọt mồ hôi, A Mộc yếu ớt bò trên mặt đất, giọng nói bất lực: “Nô tài chỉ quen Bạch Ngân đã chết kia, không quen Bạch Ngân này.”

“Người đâu, đánh tiếp cho ta!”

Ta không ngờ hắn lại hi sinh vì mình đến thế.

Ngày xưa ta chỉ cảm thấy hắn rắc rối nhạt nhẽo, chẳng thể bì nổi với công tử tài hoa phong nhã.

Nhưng vì một mưu kế của công tử đã khiến ta tan cửa nát nhà, còn hắn…

Ta biết sau khi ta chết, hắn cũng sớm thành thân, còn có một đứa con. Ta tưởng rằng hắn đã quên mình rồi.

Ta nhìn Trương trắc phi: “Tỷ tỷ kiên quyết làm vậy, rõ ràng muốn bức cung nhận tội?” Ta quỳ xuống: “Thôi được, chi bằng tỷ tỷ cứ trừng phạt Bạch Ngân đi, xem Bạch Ngân có nhận tội hay không?”

“Ngươi tưởng ta không dám chắc?”

“Nhưng nếu tỷ tỷ vu oan người tốt thì sao? Phải chăng cũng có thể để điện hạ đến thẩm vấn tỷ tỷ?”

“Ngươi dám uy hiếp ta?”

“Bạch Ngân nào dám, chỉ là cảm thấy làm thế này không được công bằng mà thôi.”

Trương trắc phi cười nhạt một tiếng, gia đinh bên cạnh vẫn đánh đập không ngừng, ta nhìn sắc mặt A Mộc dần trắng bệch, tay chân cũng không kìm nổi, run lên bần bật.

Ta cau mày.

Trương trắc phi liếc nhìn ta: “Muội muội sốt ruột như vậy chắc là lo lắng cho hắn? Ta nghe nói hồi trước Bạch Ngân và tên A Mộc này còn sắp thành thân kìa, có phải thật không nhỉ?”

Ta thở sâu một hơi giúp bản thân trấn tĩnh: “Việc này tiện thiếp không rõ lắm, chỉ có điều mạng người quý giá, tỷ tỷ còn tiếp tục thế này lẽ nào thật sự muốn đánh chết hắn?”

Sau đó ta quay đầu nhìn về phía tiểu thư, bởi ta biết nàng bản chất lương thiện: “Vương phi mặc cho Trương tỷ tỷ đánh chết người trong phủ Vương gia, chuyện này truyền ra ngoài thì danh tiếng xưa nay của Vương phủ còn đâu?”

Ánh mắt của tiểu thư hướng về phía ta, rồi lại chuyển sang A Mộc.

Khoảng thời gian trôi qua tưởng như vô tận, tiểu thư mới buông ra một câu vô cảm: “Hôm đó Tiểu Lệ trộm đồ trong phủ, ngươi cũng nói phải hành hình theo luật, bây giờ muốn thẩm tra cho ra ngọn ngành, tất nhiên phải trừng phạt nghiêm khắc rồi.”

Lòng ta bàng hoàng.

Trương trắc phi đắc ý nhìn ta.

Ta vẫn giữ bình tĩnh: “Nếu đã là chuyện hệ trọng như vậy, chi bằng chờ điện hạ về xử lý.”

“Điện hạ bận trăm công nghìn việc, đâu có thời gian để ý mấy chuyện cỏn con này của ngươi? Nay trong phủ đã có Vương phi tỷ tỷ cai quản, lẽ nào một thị thiếp bé nhỏ lại dám nghi ngờ khả năng của tỷ tỷ?” Trương trắc phi phản bác ta.

Ta biết, hôm nay mình đã khiến nhiều kẻ nổi giận.

Tiếng đòn roi vẫn tiếp tục không ngừng.

Tiểu thư uống một ngụm trà: “Đừng tranh cãi nữa, cứ làm theo lời của Trương muội muội đi.”

“Ta hỏi lại ngươi lần nữa, ngươi có quen người này không?”

“… Nô tài… không quen…” A Mộc chỉ còn lại chút hơi tàn.

“Tiếp tục đánh cho ta!” Trương trắc phi nổi trận lôi đình.

Ta không thể tranh cãi được nữa, càng làm căng càng hỏng chuyện.

Chẳng bao lâu sau, tiếng vùng vẫy của A Mộc dần dần tắt lịm. Tiếng đòn roi cũng dừng theo. Một gia đinh thăm dò hơi thở của hắn: “Phu nhân, hắn chết rồi.”

Ta nhắm chặt mắt, bàn tay tiểu thư đang nâng cốc trà đột nhiên run rẩy, nắp va vào cốc phát ra âm thanh va chạm vào nhau.

“Sao có thể…”

“Bẩm phu nhân, lúc chúng nô tài bắt hắn đến hắn đã sốt cao. Có lẽ vừa rồi đánh hắn quá lâu, lại quá mạnh tay, hắn mới…”

Có lẽ nàng ấy cũng chẳng ngờ được chuyện này. Một chút ý định báo thù của bản thân lại có thể hại chết một con người.

Con người mãi mãi không thể chỉ bám rịt lấy những suy nghĩ ác độc, bằng không những suy nghĩ ấy sẽ kéo ta liên tục chìm xuống vực sâu hun hút.

Trương trắc phi cũng sững sờ, rất nhanh đã bình tĩnh trở lại: “Lôi ra ngoài chôn.”

Thi thể của A Mộc bị lôi ra ngoài, ta nhìn gương mặt lặng im trắng bệch của hắn dần dần bị kéo lê khỏi cửa.

Trong đại sảnh nhất thời trầm mặc.

Ta chậm rãi đứng dậy, uất hận phá tan bầu không khí yên lặng: “Vương phi tỷ tỷ và Trương tỷ tỷ còn muốn thẩm tra tiện thiếp nữa không?”

Tiểu thư không hé nửa lời, Trương trắc phi quay mặt đi chỗ khác.

Ta cười nhạt một tiếng: “Nếu vậy, xin thứ lỗi, muội cáo lui trước.”

Ta ra khỏi đại sảnh, đứng dưới mái hiên, ngắm ánh dương chói lòa ngoài trời, bỗng nhiên nắm chặt bàn tay.

Mối thù hôm nay, Bạch Ngân ta vĩnh viễn không bao giờ quên, một ngày nào đó ta nhất định phải bắt các ngươi trả giá gấp mười lần.

Nhưng bây giờ ta phải bình tĩnh trở lại. Ta uống một ngụm trà, Tiểu Bôi đứng bên cạnh, ta đã bảo nàng ấy sai người đưa thi thể A Mộc về nhà, rồi cho nhà họ một trăm nén bạc. Đây là những gì ta có thể làm được.

Còn bây giờ, ta phải phân tích thất bại và sai lầm của ta.

Đúng, ta đã đi sai một bước dài. Ta quá nóng vội rồi, những tưởng trở thành thị thiếp là lập tức đạt được mục tiêu của mình.

Sở dĩ ta có thể thắng tiểu thư liên tiếp là bởi ta hiểu rõ mọi thứ về tiểu thư, cho nên ta đoán được phản ứng của nàng ấy ra sao, bước tiếp theo nên làm thế nào.

Nhưng điều này đã làm ta hoàn toàn lơ là hai người còn lại là Trương trắc phi và Từ trắc phi. Ta mải mê bộc lộ bản thân, nóng lòng muốn thể hiện mình, đến nỗi để lộ thân phận của mình chỉ vì chuyện của Tiểu Lệ, lại khiến tiểu thư oán hận mình.

Mấy ngày nay điện hạ đều nghỉ tại chỗ ta, nhưng ta là thị thiếp bé nhỏ chẳng có thân phận Vương phi như tiểu thư, dĩ nhiên ta đã làm họ ghen ghét đố kị.

Là ta đã phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác, nếu hôm nay A Mộc hở miệng một chút thôi, người phải chết chính là ta?

Ta nhắm chặt mắt, trong lòng lửa hận cuồn cuộn trào dâng, ta cố gắng kìm nén cơn thịnh nộ. Ta phải thật bình tĩnh, nghĩ kỹ bước tiếp theo nên làm thế nào.

Nhẩm tính canh giờ, còn một khắc nữa là điện hạ tan triều.

Ta giữ nguyên tư thế ngồi im bất động cho đến khi điện hạ tiến vào, hắn đi đến bên ta: “Ta nghe nói trong phủ xảy ra chuyện, sao rồi?”

Ta không đáp lời hắn.

Trước mặt điện hạ, việc ta cần làm nhất là thể hiện chính bản thân ta. Bởi vì thứ hắn thích chính là ta vốn dĩ.

Hắn ngồi bên cạnh hỏi: “Nàng không vui à?”

Ta vẫn không nói năng gì.

“Tiểu Bôi, xảy ra chuyện gì vậy?”

Hắn quay sang hỏi Tiểu Bôi. Tiểu Bôi liếc nhìn ta, rồi kể cho điện hạ nghe rõ ngọn ngành.

Điện hạ siết chặt vai ta. “Tại bản vương nuông chiều để họ càn quấy ngang ngược quá rồi.”

Ta im lặng, tựa đầu lên vai điện hạ.

Rất lâu sau, ta mới nói bằng giọng nghẹn ngào xen lẫn bi thương: “Hồi thiếp ở trong phủ, chỉ có hắn đối xử với thiếp tốt nhất. Hắn hiền như khúc gỗ, nhưng cứ có tiền là sẽ mua đồ cho thiếp. Lúc cả nhà thiếp bị bắt, tuy hắn chưa từng đến thăm, nhưng cũng nhờ người mang đồ vào cho thiếp.”

Bàn tay điện hạ siết vai ta càng chặt. Ta ôm lấy cổ hắn, vùi đầu vào lòng hắn, âm thầm rơi lệ: “Thiếp tận mắt nhìn thấy hắn chết, nhưng thiếp chẳng làm nổi điều gì.”

Điện hạ ôm chầm lấy ta: “Đừng nói nữa.”

Ta nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ cơ thể hắn.

Những buồn rầu trong lòng là loại cảm xúc lên xuống thất thường, ta cứ xếp chồng chất chúng trong lòng chờ điện hạ đến mới bộc phát. Nước mắt âm thầm của ta thấm ướt cả vùng ngực hắn, nhưng ta biết, từ sau lần ta khóc thực sự này đây, nước mắt của ta sẽ đều là giả dối.

Hôm sau, điện hạ tuyên bố với tất cả mọi người trong phủ: Không cho phép bất cứ ai dị nghị về thân phận của ta, ngoài ra, sau này tuy ta là thị thiếp, nhưng phải đối xử ngang hàng trắc phi.

Câu nói này cũng có nghĩa là: Ta không cần nghe mệnh lệnh của họ nữa. Trừ điện hạ và Vương phi ra, trong phủ này chẳng ai có thể ép buộc gì ta.

Nỗi uất ức hiện rõ trong mắt của hai vị trắc phi, nhưng họ cũng đành cúi đầu thưa vâng mà thôi.

Sự sủng ái của điện hạ là pháp bảo quý giá của ta, nhưng không phải bất cứ lúc nào cũng cần sử dụng. Người xưa có câu “cây càng cao thì gió càng lay”, giờ ta đã đi đến tận bước này, sau đó chỉ có thể lùi, không thể tiến. Cho nên khoảng thời gian này, ta rất biết điều khuyên điện hạ đến qua đêm ở chỗ Vương phi và hai vị trắc phi kia, đặc biệt là Trương trắc phi.

“Điện hạ, vì thiếp độc chiếm ân sủng của điện hạ nên lần này Trương trắc phi mới cố tình đối phó với thiếp. Xử phạt chỉ làm cho nỗi oán hận của tỷ ấy càng thêm sâu sắc. Vả lại phụ thân của tỷ ấy còn là thống lĩnh thị vệ, chi bằng điện hạ ân sủng công bằng, như vậy mọi người đều không dị nghị.”

“Bản vương sẽ không để nàng chịu oan ức.”

Ta ngẩng đầu nhìn hắn: “Nếu điện hạ cứ tiếp tục thế này mới là khiến thiếp chịu oan ức, thiếp không để bụng chuyện điện hạ có thể dành cho mình bao nhiêu phần trong trái tim người, chỉ cần được ở bên điện hạ là thiếp mãn nguyện rồi.

Điện hạ ôm chặt ta.

“Nếu điện hạ thật sự muốn tốt cho Tiểu Ngân, người hãy đến vỗ về Trương trắc phi một chút. Tiểu Ngân không muốn tranh giành, cũng không muốn đắc tội với ai.”

Ta tựa lên lồng ngực hắn, có thể cảm nhận thấy sự áy náy và xót xa của hắn đối với mình.

Ngày hôm sau, ta đem một ít bánh điểm tâm đến tiếp kiến Từ trắc phi.

Tuy ta không biết chữ, nhưng vẫn biết “dựa dẫm đại thụ hóng gió nhàn”.

Ta vừa tiến vào cung điện của Từ trắc phi, nàng ta không hề đứng dậy, chỉ nghiêng người tựa lên ghế dài, “Cơn gió nào đưa muội muội tới đây vậy?”

Vẻ mặt nàng điềm đạm, nàng là con gái quan văn, vì vậy phong thái cao sang quyền quý hơn hẳn Trương trắc phi.

Ta đáp: “Muội muội tham kiến tỷ tỷ. Hôm nay muội làm chút bánh điểm tâm, mời tỷ tỷ nếm thử.”

“Đặt đó đi.”

Nàng ta tỉ mẩn quan sát móng tay tô đầy cây lá móng[1] của mình. Ta bảo Tiểu Bôi đặt bánh điểm tâm xuống rồi im lặng chờ đợi. Thấy ta cứ đứng đó, nàng ta hỏi: “Sao vậy? Còn có chuyện gì à?”

[1] Cây lá móng là một loại cây dùng để nhuộm tóc, nhuộm móng tay…

Ta nói: “Muội muội có chút việc muốn thỉnh giáo tỷ tỷ.”

“Hả?”

“Muội muội nghe nói tài vẽ tranh của tỷ tỷ thiên hạ không ai sánh kịp, điện hạ thích nhất là cò trắng tỷ tỷ vẽ, muội muốn học theo tỷ tỷ.”

“Ồ! Điện hạ nói vậy thật sao?”

“Vâng.”

“Điện hạ còn nói gì nữa?” Lời vừa đến miệng lại thấy mình hỏi hơi nhiều, nàng ta đổi giọng: “Vẽ à? Muội biết được bao nhiêu?”

Ta lắc lắc đầu, ra vẻ lúng túng nói: “Muội không biết chữ.”

“À, phải, ta quên mất…” Nàng ta bật cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.