Trả Ta Kiếp Này

Chương 11: Vết sẹo không thể phai mờ




Sáng sớm ngày hôm sau, điện hạ liền dạy ta viết chữ.

Cả đời này ta còn chưa từng cầm bút lông, quan sát nét bút của điện hạ như rồng bay phượng múa lướt trên giấy Tuyên Thành[1], bản thân cũng vội vàng viết theo. Nhưng bút lông mềm mại quá, ta không kiểm soát nổi.

[1] Giấy Tuyên Thành được làm ở vùng Tuyên Thành tỉnh An Huy, do đó có tên này. Nó do vỏ cây thanh đàn và rơm rạ tạo thành, bề mặt mịn nhẵn, chất giấy mềm mại dẻo dai, thấm mực đều đặn. Vì là một loại giấy rất quý nên từ thời Đường đã trở nên rất nổi tiếng.

Chất lỏng đậm đặc màu đen trông như con giun uốn éo in trên giấy Tuyên Thành trắng tinh.

“…”

Cửu Hoàng tử nhìn nó, rồi nhìn ta. Ta ho khan một tiếng, ghé sát hắn hỏi: “Điện hạ, người viết gì vậy?”

“Thứ mà tất cả mọi người trên thế gian đều phải sử dụng.”

Trên mặt giấy chỉ có đúng một chữ.

“Cơm” thì là để ăn rồi, “Đôi đũa” thì có tận hai chữ, ta đoán: “Bát?”

Cửu Hoàng tử lại không nhịn nổi, nhếch khóe miệng, xoa đầu ta, dường như bất lực: “Là ‘Ngân’.”[2]

[2] Chữ “Ngân” có nghĩa là “bạc” trong “vàng bạc”.

Ta ngơ ngác: “Là chữ ‘Ngân’ trong tên thiếp á?”

Ta quan sát kỹ chữ kia, “Tên thiếp tầm thường thật đấy.”

Ta biết khuê danh của tiểu thư là Mộ Thiên Âm, chữ “Âm” và “Ngân” đọc lên khá giống nhau, nhưng cảm giác lại khác xa một trời một vực.[3]

[3] “Âm” và “Ngân” có cách đọc khá giống nhau trong tiếng Trung, phiên âm đều là “Yin”, chỉ khác thanh điệu.

“Bậy nào, ‘Ngân lượng’ là thứ mà tất cả mọi người trên thế gian đều phải sử dụng, nàng nói vậy chẳng khác nào bảo tất cả mọi người đều tầm thường à?”

Ta nghĩ bụng: Chẳng phải tất cả mọi người trên thế gian này đều là phàm nhân tầm thường đó sao?

Lúc này đầy tớ của điện hạ đi vào: “Điện hạ, xe đã chuẩn bị xong.”

Hắn phải lên triều rồi.

“Nàng ở đây luyện chữ chăm chỉ nhé.”

“Vâng.”

Hắn vốn định đi luôn, những nghĩ thế nào bèn quay người lại cốc lên đầu ta: “Đồ ngốc.”

Ta ở trong phòng luyện chữ rất lâu, đến nỗi bàn tay đã hơi nhức mỏi, chợt thấy Tiểu Bôi bưng trà vào.

Tiểu Bôi là con gái của thím Hà từng giúp đỡ ta trong phủ, năm nay mười lăm tuổi, là một cô nương thông minh khéo léo.

Điện hạ ban cho ta khu nhà nhỏ này, ta liền gọi nàng ấy tới làm a hoàn.

“Như phu nhân, mời người dùng trà.” Ta đón lấy, nhưng nhìn thấy trên mu bàn tay nàng có một vết dao cắt, ta ngẩng đầu xem thử, mặt nàng cũng sưng phù rồi.

“Ngươi sao vậy?”

“Không sao ạ, vừa nãy nô tì đi đường không cẩn thận bị ngã.”

Nhìn thấy áo nàng buông thõng che khuất cánh tay, lời lẽ mập mờ, ta liền đặt cốc trà xuống: “Có phải ai ức hiếp ngươi không?”

Nàng không giỏi nói dối, cúi đầu đáp: “Vừa nãy Tiểu Lệ bê mộc nhĩ trắng đi qua, nô tì không cẩn thận va phải tỷ ấy.”

“Nàng ta tát ngươi?”

“Vâng.” Tiểu Bôi ấp úng trả lời.

Tiểu Lệ, xưa nay ta chưa hề quên vẻ mặt lúc ngươi đuổi ta ra khỏi phủ, ngươi đã đạp nứt thứ duy nhất Bảo Nhi để lại cho ta…

“Ngươi nói là mộc nhĩ trắng?”

“Vâng, thấy bảo là mộc nhĩ trắng cho phu nhân ăn.”

Ta theo hầu tiểu thư bao nhiêu năm nay, trước giờ không biết nàng thích ăn mộc nhĩ trắng.

“Mộc nhĩ trắng kia nàng ta lấy từ chỗ ai?”

“Lệ quản gia ạ.”

Ta biết quy tắc trong phủ, thông thường sẽ có một lượng lớn những thứ như trân châu, tổ yến được dự trữ trong kho, tháng nào cũng thu mua định kỳ rồi phân loại theo chất lượng. Nhưng nếu một số chủ nhân có khẩu vị tương đối lạ lùng, thì sẽ bảo người dưới thông báo cho quản gia để họ mua về. Những thứ này đều phải được báo rõ trong sổ sách của nhà kho, sau đó mới bảo chủ nhân xác nhận.

Người thật sự phụ trách quản lý sổ sách trong phủ này là Lý quản gia, Lệ quản gia chỉ cai quản người hầu mà thôi.

Con người quả nhiên không được tham lam quá trớn, giờ đây nàng ta đã để ta tóm được điểm yếu mất rồi.

“Tiểu Bôi, ngươi giúp ta gọi Lệ quản gia tới đây.”

Trời chiều bảng lảng bóng hoàng hôn, ta và Tiểu Bôi đứng dưới mái hiên cong cong, trông thấy Tiểu Lệ ôm một chiếc hộp, quan sát xung quanh một lát rồi ngửa người đi về phía cửa sau. Đột nhiên rất đông gia đinh ào ra từ sau bụi hoa, Lệ quản gia chỉ vào nàng ta lạnh lùng nói: “Tiểu Lệ to gan! Ngươi dám giả truyền mệnh lệnh của phu nhân, lén lút đem đồ trong phủ bán ra bên ngoài.”

“Nô tì…” Tiểu Lệ cứng họng.

Lệ quản gia giật lấy chiếc hộp trong lòng nàng ta, bên trong toàn là mộc nhĩ trắng quý giá.

Dưới ánh mặt trời, mộc nhĩ trắng càng thêm lấp lánh tuyệt đẹp.

“Bắt được cả người lẫn tang vật! Tiệm cầm đồ Thái Nguyên đã nói tháng nào ngươi cũng đến đó cầm cố mộc nhĩ trắng một lần.”

Tiểu Lệ thất kinh hồn vía, có lẽ nàng ta không ngờ Lệ quản gia trước giờ cấu kết cùng nàng biển thủ tài sản trong phủ lại đột nhiên lật lọng. Nhưng con người là như vậy, nếu hắn có thể xâm phạm lợi ích của người khác, thì khi người khác làm tổn hại đến hắn, hắn sẽ tàn nhẫn hơn kẻ đó gấp bội.

“Đuổi ả ra ngoài cho ta!”

“Lệ quản gia…”

Còn chưa dứt lời, miệng Tiểu Lệ đã bị đánh sưng vù, “Còn dám ngụy biện hả, người đâu, mau đuổi ả ra khỏi phủ!”

Lệ quản gia sợ nàng ta nói ra chuyện hai người cấu kết với nhau trước bàn dân thiên hạ, đương nhiên không dám báo cho phu nhân để thẩm tra.

“Lệ quản gia.” Ta thong thả bước qua.

“Như phu nhân.” Hắn hành lễ với ta.

“Tiểu Lệ là a hoàn phu nhân đem theo từ nhà, đuổi đi như vậy khó tránh việc người khác sinh nghi.”

“Như phu nhân nói phải, nhưng nô tài bắt được cả người lẫn tang vật…”

“Sao ngươi biết không có kẻ khác đứng sau giật dây nàng ta?”

Lệ quản gia im bặt, hắn cũng là lão cáo già xảo quyệt. Bọn ta thỏa thuận sẽ hi sinh Tiểu Lệ, ta sẽ không kéo hắn xuống nước, đương nhiên sau này hắn cũng phải nể mặt ta phần nào. Vậy nên ta chỉ muốn nhắc nhở hắn đôi chút mà thôi.

“Như phu nhân, tất cả là do hắn…” Tiểu Lệ bò tới định nói gì đó.

Ta ngắt lời, từ trên cao nhìn xuống nàng ta: “Tiểu Bôi, hôm nay nàng ta đã đối xử với ngươi như thế nào?”

Tiểu Bôi do dự một lát, vẫn không dám tiến lên.

Ta không phải kiểu người chuyện gì cũng cười xòa là có thể cho qua. Nếu vậy thì giữa cõi thế tục hồng trần này đâu có mấy thứ đáng để chúng ta nỗ lực.

Ta đến gần, giẫm lên tay của nàng ta, nàng ta đau đến nỗi mặt mày biến dạng. Ta cúi thấp người, thì thầm bên tai nàng ta: “Vậy ngươi còn nhớ lúc đó ngươi đã đuổi ta ra khỏi phủ như thế nào không? Ta không trách ngươi, nhưng ngươi không nên đạp nứt đồ của ta chứ?”

Nàng ta ngửa mặt lên, nhìn ra ẩn ý của ta: “Là ngươi, là ả tiện nhân nhà ngươi thông đồng với Lệ quản gia hại ta!”

Ta đã hết hứng tranh cãi với nàng ta, bèn đảo mắt ra hiệu với Lệ quản gia, hắn tự biết nên làm thế nào.

“Bạch Ngân, đồ tiện nhân! Ta biết ngươi muốn báo thù. Ngươi hận ta đuổi ngươi đi. Ngươi đừng tưởng được làm một phu nhân bé cỏn con mà ghê gớm lắm, ngươi nghĩ ta không biết những chuyện kia của ngươi sao? Cả nhà ngươi đều là phản tặc, cả nhà ngươi đều bị giết sạch, ngươi còn trông thấy nữa kìa. Ngươi là tội phạm bỏ trốn, ta phải đi tố cáo ngươi. Ta phải đến quan phủ tố cáo ngươi!”

Lúc này nàng ta đã bị gia đinh túm ra ngoài.

Ta bỗng quay đầu nói: “Đánh gãy chân ả rồi đuổi đi!”

Nàng ta kinh hoàng trợn trừng hai mắt.

“Nghe rõ chưa hả?”

“Vâng!” Lệ quản gia đáp.

Ta ngồi trong tiểu đình, có thể nghe rõ từng tiếng kêu la vùng vẫy của Tiểu Lệ càng ngày càng yếu ớt.

Uống trà nào.

Xác thịt đau đớn vô vàn, cắt qua một nhát đã tràn máu tươi.

Thân thể con người yếu đuối vậy đó.

Hồi ấy tỷ tỷ cách ta một vách tường, tiếng kêu văng vẳng sau lưng ta cũng yếu ớt như thế.

Thế giới này vốn là thế giới vật chất thực dụng vậy thôi.

Ngươi bạt tai ả, ả sẽ ghi nhớ mãi mối hận này. Ngươi giết chết hắn, hắn sẽ biến mất khỏi thế gian.

Con người cũng giống như đồ vật, rồi một ngày cũng bị thời gian nhào nặn đến mức đổi thay.

Trương trắc phi đi qua: “Bạch Ngân muội muội hôm nay cao hứng quá.”

Ta đứng dậy, “Tham kiến Trương tỷ tỷ.”

Nàng ta khẽ nghiêng đầu, như thể đang nghe ngóng động tĩnh gì đó, “Trong phủ này xảy ra chuyện gì à?”

“Một a hoàn lén trộm đồ bị bắt được.”

“Ồ.” Nàng khẽ đáp.

“Bây giờ đám người dưới to gan thật đấy, cứ phải cho bọn chúng nếm mùi lễ độ rồi mới biết thân biết phận.”

Câu này rõ ràng có ý nói móc ta.

“Tỷ tỷ nói phải.”

Nàng ta mỉm cười với ta, dùng tay vuốt phẳng tay áo: “Muội muội dùng trà đi, ta đi đây.”

“Tỷ tỷ đi cẩn thận.”

Ta nhìn theo bóng nàng, nàng qua chỉ để nói với ta những lời này sao?

Sau đó ta trở về phòng tiếp tục luyện chữ, không biết điện hạ đã về từ lúc nào, hắn nhìn vào chiếc sọt đựng giấy viết hỏng bên cạnh bàn: “Viết nhiều vậy cơ à?”

Chữ “Ngân” ta viết đã có phần ngay ngắn hơn. Điện hạ nói phải, “Ngân” là thứ ai cũng cần sử dụng, tuy tầm thường nhưng chẳng ai thoát khỏi nó.

Ta buông bút đứng dậy: “Việc gì muốn làm tốt cũng phải đầu tư tâm sức.”

Ta mỉm cười với điện hạ, giơ tờ giấy trắng trong tay: “Điện hạ xem xem thiếp viết thế nào?”

“Ừm, khá hơn rồi đó.” Hắn ra dáng sư phụ nói với ta.

“Vậy điện hạ mau dạy thiếp viết chữ khác đi.”

“Nàng muốn học gì?”

“Ừm… thiếp muốn học… thiếp muốn học…” Ta đi đi lại lại trước cửa sổ, nhìn thấy Tiểu Bôi bèn nói: “Vậy học chữ ‘Bôi’ trong ‘Tiểu Bôi’ đi.”

Điện hạ dùng ngọc tiêu gõ lên đầu ta: “Nàng chỉ nghĩ mỗi thế thôi à, bản vương còn tưởng nàng muốn học viết tên của bản vương cơ đấy.”

Ta lè lưỡi: “Thiếp đang nghĩ thế mà, nhưng thiếp không dám.”

Điện hạ lại gần, vươn tay ra từ phía sau lưng, nắm chặt lấy bàn tay ta, viết một chữ “Đoàn”.

“Đây là tên của bản vương.”

“Đọc thế nào ạ?”

“Đoàn.”

Vũ Đoàn.

“Xinh đẹp thật đó.”

Hắn nhướng mày: “Tên mà cũng xinh đẹp ư?”

“Vâng.”

Điện hạ bật cười.

Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc đỏ của ánh tà dương hắt vào trong phòng, đẹp vô cùng.

Dùng cơm tối xong, điện hạ liền đến thư phòng xử lý việc công, còn ta ở phòng luyện chữ.

Ta học từ đầu nên hoàn toàn không thấy khó. Ta bảo Tiểu Bôi cầm quyển Tam Tự Kinh đến, từng nghe Bảo Nhi ngày ngày lắc la lắc lư cái đầu đọc sách ở nhà, ta cũng có thể học thuộc một số chữ đơn giản.

“Nhân chi sơ, tính bản thiện, tính tương cận, tập tương viễn…”[4]

[4] Dịch nghĩa: Khi mới sinh ra ai cũng giống như ai, vốn dĩ hiền lành lương thiện; nhưng khi lớn lên, vì thâm nhiễm thói đời hư xấu nên tính cách dần trở nên khác nhau.

Nhân chi sơ, tính bản thiện.

Ta ngừng bút, nhìn lại sáu chữ mình viết ra, lặng người hồi lâu.

Tiểu Bôi đi tới đặt ấm trà xuống, nhỏ tiếng nói: “Như phu nhân, hôm nay nô tì nghe nói, thật ra Tiểu Lệ lén bán đồ trong phủ ra ngoài là vì muốn gom bạc làm ăn cho vị công tử mà tỷ ấy ngưỡng mộ, nhưng vị công tử kia biết chuyện tỷ ấy bị đuổi khỏi phủ thì không cần tỷ ấy nữa.”

Tiểu Bôi cảm thấy hôm nay ta hành xử quá tàn nhẫn rồi ư?

Mỗi người đều có vô vàn lý do, những gì chúng ta có thể trông thấy chỉ là một phần nhỏ mà họ biểu hiện ra ngoài mà thôi.

Nhưng nếu nàng ta không phải kẻ lúc nào cũng hống hách tàn ác, thì ta đã chẳng động đến nàng ta như vậy.

Tiểu Bôi nhìn ta im lặng, thu lại chiếc khay định rời đi.

Ta gọi nàng đứng lại: “Đưa cho nàng ta năm mươi lượng bạc đi.”

“Vâng.” Tiểu Bôi vui mừng ra mặt.

Người có tấm lòng lương thiện trông thấy kẻ khác sống tốt cũng vui lây, chẳng bận tâm đến chuyện kẻ đó đã từng đối xử với mình như thế nào.

Có điều, phải chăng chỉ vì vết thương kẻ đó gây ra cho mình quá nông?

Một cái bạt tai có lẽ ngày mai chưa quên, nhưng ngày kia cũng quên bẵng thôi.

Song, nếu kẻ đó khoét một cái lỗ trong tim mình, mỗi khi nhìn thấy vết sẹo kia, mình đều sẽ cảm thấy trái tim trống rỗng, máu đào không thể chảy, lệ nóng chẳng thể tuôn, liệu rằng bản thân còn dám quên, còn có thể quên không?

Ta tin Tiểu Lệ chẳng bao giờ quên ta, nhưng nàng ta càng không thể quên vị công tử nọ.

Vậy mà chuyện này lại dẫn đến rắc rối lớn cho ta vào ngày hôm sau. Trương trắc phi nhân lúc điện hạ không ở phủ đã triệu tập phu nhân, Từ trắc phi cùng một số quản gia khác, sau đó đưa A Mộc đến trước mặt ta, chỉ vào ta và nói với hắn: “Ngươi nhìn xem, ngươi quen người này không?” A Mộc quỳ trên mặt đất nhìn ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.