Tra Nam Luôn Có Thiên Thu

Chương 26




Đã gần nửa đêm, cơ thể của Giản Kiều vẫn chưa hoàn toàn khôi phục đã chống đỡ đến cực hạn. Cậu rất buồn ngủ, lại bởi vì sợ hãi ác mộng mà cưỡng ép xua đuổi cơn buồn ngủ ấy, điều này làm cho mặt mũi của cậu trở nên càng thêm tái nhợt so với lúc bình thường.

Tại mọi thời khắc đều tại chăm chú nhìn cậu như Lôi Triết rất nhanh liền phát hiện ra điều kỳ lạ, lúc này nói rằng: “Đám người An Đức Liệt thân vương bọn họ có thể phải chơi đến quá nửa đêm, nếu không cậu đi về trước đi, tôi đưa cậu về.”

“Vậy thì tôi đành về trước.” Giản Kiều lập tức đứng lên.

Tại trước mặt Lôi Triết, cậu không cần bảo trì lễ nghi quý tộc hoàn mỹ, cũng không cần chu đáo đối với mọi người. Không thoải mái chính là không thoải mái, muốn rời đi chính là muốn rời đi, không có gì cần phải che giấu.

“Cậu trước tiên chờ ở cửa, tôi giúp cậu lấy một cái áo choàng lại đây.” Lôi Triết đem Giản Kiều mang tới phòng ăn, thấp giọng dặn một câu, sau đó hướng về phía phòng ngủ của mình đi đến.

Vừa nãy người hầu mới nói cho hắn biết bên ngoài trời mưa, mà hắn biết được mưa phùn đầu mùa xuân rơi xuống vào ban đêm sẽ có cảm giác lạnh lẽo như thế nào. Mỗi lần vào lúc này, ngay cả cú mèo xuất quỷ nhập thần đều sẽ bất chấp nguy hiểm mà bay vào nhà gỗ nhỏ, cùng thợ săn hưởng thụ lò lửa ấm áp.

Lôi Triết trước đó đã chú ý đến, bá tước tiên sinh chỉ chỉ mặc một chiếc áo khoác cashmere, như vậy rõ ràng là không đủ để giữ ấm.

“Thể trạng thân thể của cậu, chính cậu là người cần phải rõ ràng nhất. Thời điểm khi người khác mặc áo khoác vào, cậu nhất định phải thêm một cái áo khoác nữa. Khi người khác khoác thêm một chiếc áo choàng, thì cậu còn phải thêm một cái áo chất đầy lông nhung. Cậu luôn phải mặc nhiều hơn so với người khác một bộ, điều này tuyệt đối không sai được.” Lôi Triết vừa đi vừa nhắc nhở.

Giản Kiều ngoan ngoãn gật đầu: “Được thôi, tôi biết rồi, sau này tôi nhất định sẽ chú ý hơn.”

Sự ngoan ngoãn của cậu khiến cho Lôi Triết lộ ra nụ cười thỏa mãn, sau đó sải bước chạy lên lầu, tiếng nói tràn ngập sức sống: ” Cậu chờ một chút, tôi lập tức tới ngay.”

Tiếng bước chân thịch thịch thịch đã đi xa, Giản Kiều đứng tại chỗ cũ, sau đó chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi dạo.

Bỗng nhiên, bên ngoài hành lang truyền đến một giọng nói già nua: “Vị tiên sinh này, cậu lạc đường rồi sao?”

Giản Kiều quay đầu nhìn lại, sau đó liền lập tức đi lên trước hành lễ: “Công tước điện hạ, chào ngài. Tôi không phải lạc đường, tôi ở chỗ này chờ Lôi Triết, hắn chốc nữa sẽ tới. Ta là con trai của Long Tắc Tư, Giản Kiều,  rất vinh hạnh nhìn thấy ngài.”

“À, hóa ra là con trai của Long Tắc Tư, cậu đã lớn như vậy rồi sao, thời gian trôi qua thật nhanh!” Cách Lan Đức công tước lộ ra biểu tình bỗng nhiên tỉnh ngộ, trong hai mắt vẩn đục mơ hồ đổ ra tia sáng.

Hắn tựa hồ đã nghĩ tới năm tháng đứng tại đỉnh cao chót vót.

Giản Kiều khá kinh ngạc nhìn hắn.

Mới có thời gian mấy ngày ngắn ngủi, mà tinh thần vị lão nhân này đã trở nên tiều tụy như vậy. Tóc mai của hắn đã bạc trắng vì gió sương, cái trán cũng lặng yên bò lên trên mấy vệt nếp nhăn mới. Những biến cố lớn trong gia đình làm cho hắn mất đi cỗ cường hãn khí tức rung chuyển trời đất của ngày xưa.

Quyền lực trong tay tựa như mây khói tiêu tan, cuối cùng không còn lại gì cho hắn. Đây cũng là nguyên nhân hắn chưa từng xuất hiện trong yến hội. Giống như Lôi Triết đã nói, thời đại của hắn đã kết thúc.

“Lôi Triết bảo cậu chờ ở nơi này ư? Cậu là bạn của nó sao?” Cách Lan Đức công tước hỏi.

“Đúng vậy, chúng ta là bạn tốt của nhau.” Giản Kiều rất chắc chắn về tình bạn này.

Con ngươi Cách Lan Đức công tước hơi sáng ngời, thái độ lập tức trở nên hòa ái nhiệt tình: “Như vậy tôi có thể mang cậu đi thăm tòa pháo đài cổ này một chút được không? Nó đã hơn 200 tuổi, thời gian dài dằng dặc ăn mòn tường cao cùng doanh trại bộ đội của nó, nhưng ngược lại cũng tặng cho nó rất nhiều bảo vật vô giá, tôi nghĩ cậu nên sẽ cảm thấy hứng thú đối với những thứ đồ này. Chúng ta có thể vừa đi vừa trò chuyện.”

Hắn muốn tiếp cận và hiểu rõ con trai duy nhất của chính mình, nhưng đáng buồn thay, với tư cách là một người cha, hắn chỉ có thể chọn dùng loại phương thức vu hồi này.

“Đương nhiên là được, đây chính là vinh hạnh của tôi.” Giản Kiều không từ chối lời mời của một vị lão nhân.

Cậu đem hướng đi của chính mình nói với những người hầu bên trong phòng ăn, sau đó theo lão công tước rời đi.

“Tôi trước tiên sẽ dẫn cậu đi nhìn địa phương Lôi Triết thích nhất, nơi đó treo đầy chiến lợi phẩm của hắn.” Lão công tước tràn đầy phấn khởi mà nói rằng.

Hai người càng đi càng xa.

Một lát sau, Lôi Triết ôm một cái áo choàng lông chồn từ trên lầu chạy xuống, không nhìn thấy Giản Kiều, sắc mặt chìm xuống.

Người hầu đứng ở bên cạnh lập tức nói rằng: “Công tước đại nhân dẫn cậu ấy đi thăm quan rồi.”

“Tham quan nơi nào?” Lôi Triết yên lòng.

Lão già kia tuy rằng bất công, đầu óc cũng hồ đồ, thế nhưng cách đối xử với khách nhân cũng rất ôn hòa lễ độ. Hắn hẳn sẽ không làm khó dễ Giản Kiều.

“Tôi nghĩ rằng, bọn họ sẽ đi đến hành lang trưng bày tranh của ngài.” Người hầu suy đoán nói.

Lôi Triết: “!!!”

“shit!”

Lúc này, Lôi Triết thật sự muốn chửi thề. Hắn cũng không biết mình tại sao lại vội vã như thế, nhưng hắn chỉ không muốn Giản Kiều đi tới cái hành lang kia, xem được ” Công tích vĩ đại ” của mình. Khi nhìn thấy hơn 100 bức mỹ nhân đồ treo đầy hai mặt tường, sẽ khiến cho Giản Kiều sản sinh ra cảm quan thế nào?

Lôi Triết đã từng đối với chiến tích của mình lấy làm kiêu ngạo. Hắn thường thường sẽ đem khách nhân tới nơi kia, chỉ vào một bức rồi một bức họa, dương dương đắc ý giới thiệu. Cho dù những mỹ nhân đó mạnh mẽ hay ôn nhu, nhiệt tình đáng yêu hay lạnh như băng, thời điểm chia tay làm sao hạ xuống lệ châu thống khổ, làm sao ôm hắn cầu xin giữ lại, đều phảng phất như phát sinh ở ngày hôm qua.

- --Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Nói tới bọn họ, Lôi Triết luôn có thể thuộc như lòng bàn tay, thao thao bất tuyệt. Hắn cho là ” Tình sử phong phú ” cùng ” Vết thương chiến tranh ” có giá trị tồn tại giống nhau, chúng nó đều là huân chương của nam nhân.

Thế nhưng, thời điểm khi đám huân chương này bày ra trước mặt Giản Kiều, hắn lại cảm thấy cực kỳ khó xử, thậm chí mơ hồ còn cảm thấy xấu hổ.

Hắn cũng không biết mình vì sao lại trở nên kỳ quái như vậy, nhưng có thể khẳng định là, hắn không muốn Giản Kiều tiếp xúc với những thứ đồ kia.

Giản Kiều đến nay còn chưa giao du với một tình nhân nào, Lôi Triết hoàn toàn không muốn nhóm lên khát vọng tìm kiếm tình nhân của đối phương. Hắn như một con báo ở trong hành lang dùng hết tốc lực chạy trốn, trên đường còn đụng ngã lăn vài người hầu, chén đĩa bị đánh nát đầy đất, làm cho người ngã ngựa đổ.

Rốt cục, thời điểm khi Giản Kiều chuẩn bị bước vào hành lang trưng bày tranh, hắn đã đuổi đến.

“Xin lỗi vì tôi đã tới chậm! Mau mặc thêm áo choàng vào đi!” Hắn áo choàng vào, đem Giản Kiều bọc vào, sau đó giữ đầu của đối phương, mạnh mẽ xoay nó về một hướng khác.

Giản Kiều cái gì cũng không kịp xem, trước mắt đã là màu đen vô tận.

“Xe ngựa của cậu đã chuẩn bị xong, đi nào, tôi sẽ đưa cậu đến đó. Chúng ta ngày khác sẽ tới tham quan pháo đài cổ sau.” Lôi Triết nửa tha nửa ôm mà đem Giản Kiều rời đi.

Thời điểm bước ra khỏi ngưỡng cửa, hắn mạnh mẽ trừng lão công tước một cái, còn uy hiếp tính mà múa múa quả đấm.

Điều này làm cho lão công tước chợt nhớ tới cách Lôi Triết khi còn bé học kiếm thuật. Mỗi lần thời thua chính mình, hắn sẽ lộ ra loại biểu tình phẫn hận này, sau đó vung vẩy quả đấm nhỏ mấy lần. Hắn là một hài tử có lòng háo thắng rất mạnh mẽ.

Khi đó họ vẫn đánh nhau như hai cha con bình thường, sẽ tranh cãi ầm ĩ, cũng sẽ ở thời điểm mặt trời mọc nhanh chóng hòa hảo.

Hắn yêu đứa bé này. Đứa bé này cũng yêu hắn.

Nhưng sau đó, hết thảy đều thay đổi …

- --Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Đôi mắt lão công tước đã ươn ướt. Sự tê dại trong khoảng thời gian này, rốt cục cũng chuyển hóa thành hối hận muộn màng, sâu sắc đâm vào trái tim của hắn, biến thành một vết thương thối rữa. Hắn đi theo hai người vào mưa phùn mù mịt, hé miệng muốn nói gì đó, nhưng đầu lưỡi lại nếm phải một tia băng lãnh.

Điều này làm cho hắn cái gì cũng không nói ra được.

Cùng lúc đó, Giản Kiều cũng há miệng, nhưng cũng không biết nên tổ chức ngôn ngữ thế nào.

Cái ôm đã nói trước đây đâu?

Lôi Triết hai tay ôm ngực tuy thế vẫn ung dung mà nhìn cậu một cái.

Đối mặt với loại tư thái phong bế này, Giản Kiều chẳng còn cách nào khác, không thể không lên xe ngựa với sự giúp đỡ của người hầu.

Lôi Triết vào lúc này mới đưa tay ra, tóm chặt sau cổ cậu, bên trong tiếng nói tràn đầy mang ý cười: “Cậu không định chuẩn bị ôm tôi một cái chia tay sao?”

Giản Kiều không chần chừ một giây nào, lập tức xoay người, cho bạn tốt một cái ôm. Thời điểm khi hàm dưới của cậu nhẹ nhàng đặt ở bả vai Lôi Triết, trái tim lơ lửng của cậu tựa như muốn rơi xuống.

Năm năm mê man cùng bàng hoàng, cuối cùng cũng tìm thấy một lối ra mờ mịt trong suốt, từ từ trong ấm áp quang ảnh chậm rãi tiêu tan. Cậu bắt đầu dung nhập cái thế giới xa lạ này, cũng để cho một phần thế giới này, dung nhập vào trái tim cô tịch của chính mình.

“Thật tốt!” Cậu phát ra câu nói không có chút ý nghĩa nào rồi lại đặc biệt thở dài thỏa mãn.

“Tốt ở chỗ nào?” Lôi Triết trước sau như một truy hỏi.

“Ở trong ngực của anh thật tốt.” Giản Kiều không chút nghĩ ngợi mà nói rằng.

Lôi Triết: “…”

Hắn dám cam đoan, trăm phần trăm những tình nhân mà từng ở cùng hắn đều nói qua lời tương tự. Nhưng mà, từ bên trong miệng bọn họ nói ra, là nghìn bài một điệu, từ lâu nghe đến chán ngấy ngược lại nghe nhiều còn cảm thấy được dung tục bất kham, từ trong miệng bá tước tiên sinh nói ra lại mang tới sức cuốn hút khó có thể dùng lời diễn tả được. 

Trái tim của Lôi Triết vì thế mà trở nên nóng bỏng.

“Hãy hứa với tôi, không được nói với người khác câu nói như vậy nữa.” Hắn khẩn cầu.

“Được thôi, tôi phải đi rồi.” Giản Kiều thoát khỏi vòng tay của bạn mình, chậm rãi lên xe ngựa.

Lôi Triết vội vã đi lên trước nâng đỡ, nhưng trong lòng lại cảm thấy trống rỗng vắng vẻ. Cái ôm này quá ngắn ngủi.

Nhưng mà một giây sau, trái tim hắn lại được lấp đầy bởi những lời ngọt ngào của bá tước tiên sinh.

Chỉ thấy Giản Kiều thò đầu ra cửa sổ xe, nhẹ giọng nói rằng: “Câu nói như thế này tôi chỉ có thể nói với anh, bởi vì từ nhỏ đến lớn, chỉ có mỗi anh ôm tôi. Cám ơn anh, ấm áp mà thời khắc này đối với tôi mà nói rất quan trọng.”

Từ giờ phút này trở đi, cậu cuối cùng cũng xác định được rằng mình thực sự tồn tại trên thế giới này. Cũng là từ thời khắc này, cậu ý thức được chính bản thân không còn là người cô đơn một mình nữa.

Cha, mẹ, ông, bà …… là những người từng xuất hiện trong cuộc đời cậu, nhưng chưa bao giờ có ai dành cho cậu dù cho ngắn ngủi đến một giây đồng hồ ôm ấp. Bởi vì cậu là con riêng,  cậu sinh ra chính là cái tội.

Thế nhưng ở đây, cậu không có tội.

Đời trước, cậu bỏ ra hơn hai mươi năm không nghĩ được thông suốt vấn đề, nhưng đã vừa thông suốt bên trong cái ôm ấp kia, sau đó buông bỏ. 

“Tôi thật không nỡ rời xa anh.” Cậu nằm phục ở trên cửa sổ xe, hai mắt nhìn Lôi Triết tràn đầy thủy quang.

Lôi Triết đỡ trán, thiếu chút nữa ngâm lên tiếng.

Con báo nhỏ mà hắn mang về từ trong rừng kia cũng không làm nũng như bá tước tiên sinh. Cái ánh mắt ướt nhẹp này quả thực có lực sát thương.

Lôi Triết đang muốn nói ” Vậy cậu hãy ở lại đi “, đã thấy An Đức Liệt thân vương cùng đám bạn bè của hắn gào thét cưỡi ngựa từ đằng xa qua đây, người hầu của bọn họ đem một hộp nha phiến lấy ra từ toa xe, cái này là chuẩn bị điên cuồng cả đêm.

Lôi Triết âm thầm chửi bới một tiếng, sau đó bất đắc dĩ xua tay: “Tôi cũng rất luyến tiếc cậu, nhưng tôi lại càng không nỡ để cho cậu mệt nhọc. Nếu ở lại, cậu sẽ bị bọn họ dằn vặt cả đêm. Lần sau chúng ta lại gặp nhau. Mau trở về đi thôi, chúc cậu có một giấc mộng đẹp.”

Xe ngựa chậm rãi khởi động.

Giản Kiều thò đầu ra, chân tâm thực lòng mà nói rằng: “Hy vọng có thể ở trong mơ nhìn thấy anh. Như vậy giấc mộng mới được coi là một giấc mộng đẹp.”

Lôi Triết cúi đầu đỡ trán, rốt cục vẫn là phát ra thân ngâm khó nhịn: Miệng của bá tước tiên sinh a…

Giản Kiều nhanh chóng hỏi: “Anh sẽ không động vào nha phiến chứ?”

Tiệc rượu lần trước, tất cả mọi người đều đánh thuốc phiện, chỉ có Lôi Triết thờ ơ không động lòng, cho nên Giản Kiều suy đoán hắn hẳn sẽ không dính thứ đó.

“Không, tuyệt đối không.” Lôi Triết lập tức lắc đầu, sau đó trầm giọng nói rằng: ” Hứa với tôi đừng bao giờ thử nghiệm nó, đây không phải là vật tốt đẹp gì!”

“Được, tôi hứa với anh, tôi tuyệt đối sẽ không động vào nó.” Giản Kiều triệt để yên tâm.

Một người trong số họ nằm trên cửa kính muốn nhìn lại, một người đứng ở cửa pháo đài cổ chăm chú, cho đến khi song phương đều biến mất trong làn mưa phùn cùng sương mù dày đặc, hai người mới lần lượt thu lại tầm mắt, sau đó không hẹn mà cùng phát ra than thở.

Về việc than thở cái gì, bọn họ cũng không biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.