Tra Nam Luôn Có Thiên Thu

Chương 25




Giản Kiều chưa bao giờ cảm giác mình bất lực như vậy. Một sinh mạng sắp mất đi, nhưng ngoại trừ việc im lặng chờ đợi, cậu cũng không thể làm gì khác.

Lúc Lôi Triết nói ra lời cậu không thể nói, đột nhiên cậu nhìn vào đối phương, bỗng nhiên hai con mắt bình tĩnh lộ ra ánh sáng nhạt.

Gia Tây Á cũng vô cùng kinh ngạc nhìn Lôi Triết, sau đó chớp chớp lông mi dài nhỏ của mình. Trong các quý tộc trong sảnh, đây là người duy nhất lộ ra vẻ nhân từ.

Lôi Triết cũng không thèm để ý việc con gái xinh đẹp tuyệt trần đang chú ý tới mình, trong lòng và trong mắt của hắn chỉ có Giản Kiều.

Lúc Giản Kiều vội vàng nhìn về phía hắn, hơn nữa còn lộ ra tâm trạng khẩn trương, hắn vỗ nhẹ vào mu bàn tay yếu ớt của đối phương, ra hiệu hãy yên tâm.

Hắn giống như đang nói: Đừng lo lắng, tất cả đã có tôi.

Ngay sau đó, Giản Kiều thật sự đã yên lòng. Cậu bưng ly lên, dùng vị chua của nước chanh làm bôi nước coi yết hầu đang co rút rất nhanh của mình, sau đó dựa vào thành ghế, chậm rãi thả lỏng.

Xác định Giản Kiều không còn căng thẳng, Lôi Triết nâng cằm lên lộ ra vẻ u ám nhìn Thân vương An Đức Liệt, nói: “Tôi rất thích màn biểu diễn của cô ta. Nói thật, đã lâu rồi tôi chưa từng vui vẻ như vậy, vì vậy tôi bằng lòng dùng Apollon đổi với cô ta, anh có hài lòng không?”

Apollon là một con ngựa chiến được Lôi Triết thuần dưỡng. Nó cao lớn, mạnh mẽ, khỏe mạnh, hơn nữa còn là giống thuần chủng, toàn thân có một lớp lông màu nâu đỏ bóng loáng như nước. Khi nó chạy dưới ánh nắng mặt trời, lớp lông này lại lộ ra màu đỏ giống như ánh sáng, giống như một mặt trời nhỏ.

Cũng vì vậy, Lôi Triết kêu nó là Apollon.

Trong bầy ngựa, tốc độ vô hạn và vẻ bề ngoài xinh đẹp của nó hoàn toàn xứng đáng với danh xưng này.

Thân vương An Đức Liệt và rất nhiều đại quý tộc đều có nguyện vọng muốn mua con Apollon của Lôi Triết, hơn nữa ra giá càng ngày càng cao, nhưng không ngoại lệ đều bị Lôi Triết từ chối.

Đó là bảo bối của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không nhường cho bất kỳ ai.

Nhưng mà bây giờ, anh lại muốn dùng một con ngựa thuần chủng cao quý như vậy để đổi một người lùn có thân phận ti tiện như vậy, đầu óc của hắn bị hỏng rồi hả?

Thân vương An Đức Liệt có hơi không tin vào tai của mình. Vốn dĩ hắn còn cảm thấy không vui vì bị Lôi Triết cắt đứt niềm vui của hắn ta, nhưng mà bây giờ đã bắt đầu trở nên phấn khởi rồi.

“Anh vừa mới nói cái gì? Anh muốn dùng cái gì đổi tên quái vật này?” Hắn ta dùng cây roi dài chỉ cô gái lùn đang xụi lơ trên mặt đất.

“Dùng Apollon.” Giọng nói của Lôi Triết bình tĩnh nói lại lần nữa.

Người xung quanh nghe thấy đều kinh ngạc đến cùng nhau xì xào bàn tán, Giản Kiều cũng đã hiểu tầm quan trọng của “Apollon” với Lôi Triết. Cậu lập tức muốn giơ tay lên để ngăn cản cuộc giao dịch của Lôi Triết với Thân vương An Đức Liệt. Nếu như tiền tài có thể ảnh hưởng tới đối phương, vậy mà hắn lại bằng lòng cùng kim cương đổi một sinh mạng.

Lôi Triết lại dùng sức đè mu bàn tay của cậu, ra hiệu cho cậu đừng nói chuyện.

“Nếu như anh đồng ý, bây giờ có thể dắt Apollon đi.” Lôi Triết vừa vuốt gân xanh nhỏ nổi trên mu bàn tay của Giản Kiều, ra hiệu cậu nhanh chóng bình tĩnh lại, vừa hào phóng nói với Thân vương An Đức Liệt.

Lúc này Thân vương An Đức Liệt ném cây roi dài đi, cười to: “Hahaha, honey à, tôi sẽ không khách khí nữa đâu! Apollon ở đâu? Bây giờ tôi muốn đi xem nó!”

Quản gia của phủ Công Tước lập tức đi lên phía trước, dẫn đường cho Thân vương điện hạ.

An Đức Liệt vừa đi, rất nhiều đại quý tộc cũng đều đi theo.

Sau khi những người đàn ông rời đi, sắc mặt tái nhợt của các cô gái mới khôi phục lại bình thường. Các cô tiếp tục nói chuyện, uống rượu, khiêu vũ, thỏa thích hưởng thụ niềm vui không bị gò bò.

Lúc này cô gái lùn ngồi yên trên mặt đất một lúc mới biết được bản thân đã được cứu rồi! Cô ta vội vàng đứng lên, không ngừng cúi đầu với Lôi Triết, mỗi lần cúi xuống eo luôn cong một góc bốn mươi lăm độ, cho đến khi đầu không thể cúi thấp hơn nữa.

Không có bất kỳ lời nói nào có thể bày tỏ sự cảm kích của cô ta vào lúc này.

“Vị đại nhân này, ngài nhất định sẽ gặp được điều lành! Quãng đời còn lại của ngài sẽ có thể thực hiện được hết tất cả các nguyện vọng. Ngài sẽ luôn vui vẻ hạnh phúc! Người mà ngày yêu sâu đậm cũng sẽ rất yêu ngài, hơn nữa luôn luôn yêu ngài.” Cô gái lùn liên tục nói những lời chúc phúc.

Lôi Triết rất hài lòng với mồm miệng khéo léo của cô ta, khoát tay nói: “Để cho người hầu đưa cô đi nghỉ ngơi đi, tôi nghĩ cô cần một nơi yên tĩnh để ở một lúc.”

“Cám ơn ngài! Cám ơn!” Cô gái lùn lại cúi đầu lần nữa, sau đó mới đi theo người hầu cùng nhau rời khỏi.

Giản Kiều nhìn bóng lưng lảo đảo của cô ta, nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Lôi Triết ghé vào lỗ tai của cậu nói: “Vậy cậu yên tâm rồi chứ? Tôi sẽ không để cho máu đen làm bẩn ánh mắt của cậu, càng sẽ không để cho cậu giống như đàn bàn vậy, ôm trán té xỉu ở trước mặt nhiều người. Tôi giúp cậu bảo vệ thể diện của cậu, vì vậy cậu nên cảm kích tôi đi.”

Đây là một trong những nguyên nhân hắn cứu cô gái lùn —— Giản Kiều thấy máu sẽ ngất. Hơn nữa, người kia có thể làm cho Giản Kiều lộ ra nụ cười tươi, đối với Lôi Triết đây là giá trị lớn nhất mà cô ta có, cũng là chỗ quý giá hơn Apollon.

Hắn không có gì không nỡ cả.

Lúc này Giản Kiều mới ý thức được, hóa ra Lôi Triết kịp thời cứu cô gái lùn không phải là vì cảm xúc trách trời thương dân mà là vì bảo vệ mình.

Lý do này hẹp hòi ích kỷ cỡ nào, thế nhwung lúc nó thật sự xảy ra trên người của Giản Kiều, lý do này lại trở nên nghiêm trọng như vậy.

Đối với bạn bè, Lôi Triết luôn ôm một trái tim nồng nhiệt và thật thà. Hắn bằng lòng trả giá tất cả để bảo vệ phần tình nghĩa này.

Mu bàn tay của Giản Kiều vẫn còn bị Lôi Triết nắm lấy đã từ từ có chút mồ hôi. Nhưng cậu không giãy giụa, trái lại còn dùng sức nắm lấy tai của đối phương, mười ngón tay đan xen vào nhau. Cậu hoàn toàn không biết hành động này mập mờ như thế nào, chỉ là dựa theo cảm xúc của mình và do chính cậu muốn vậy.

Lôi Triết ý thức được nhưng cũng không giãy giụa, ngược lại giữ chặt năm ngón tay của ngài Bá Tước. Hắn gãi chóp mũi, sau đó nghiêng đầu qua một bên, trong góc tối không có người lại lén lút lộ ra nụ cười sung sướng.

Rất tốt, hắn rất thích phản ứng này.

“Biết không?” Giản Kiều chỉ lồng ngực mình, ghé vào tai của người bạn tốt duy nhất nói: “Trái tim của tôi đang rất cuồng loạn, bởi vì nó tràn đầy sự cảm kích anh, nó đang đập vì cậu. Cậu đã cứu tôi, cũng đã cứu một người vô tội, cậu chính là kỵ sĩ của tôi.”

Cậu nhấp môi, nghiêm túc nói: “Tôi không biết nên bày tỏ sự yêu thích của mình với anh như thế nào. Nếu như ở đây không có ai, tôi thật sự muốn ôm cậu một cái. Thật ra đêm đó, lúc cậu cứu tôi ra khỏi tay của Thân vương An Đức Liệt, tôi đã muốn như vậy. Tôi muốn ôm chặt anh. Có một giây như vậy, thậm chí tôi còn cảm thấy anh là thần của tôi, thần Mặt Trời! Anh mang lại ánh sáng và nhiệt độ cho tôi. Ở bên cạnh anh, tôi luôn cảm thấy an toàn, từng giây từng phút tôi đều không thể rời xa anh. Ngồi trên sô pha trò chuyện suốt cả một đêm với anh, tôi cũng không cảm thấy phiền chán. Tôi rất thích anh!”

- --Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Giản Kiều lặp đi lặp lại từ “Thích” rất nhiều lần. Cậu chưa bao giờ kết bạn với ai cho nên cậu ngốc nghếch không biết phải làm như thế nào để cho mối quan hệ bạn bè này trở nên sâu sắc.

Nhưng mà, cậu tự do mình “Ngốc”, nhưng với Lôi Triết là một cú đánh trúng.

Phải làm như thế nào mới có thể dùng lời ngon ngọt đánh chiếm lòng của người khác? Ngài Bá Tước này hiểu quá rõ rồi!

Tim của Lôi Triết bị lời mật ngọt làm thành mũi tên nhọn bắn trúng lần nữa. Hắn ôm ngực, cắn chặt ra, tránh cho bản thân quá sung sướng mà cười ra tiếng.

“Đợi lát nữa lúc tiễn cậu lên xe ngựa, tôi cho cậu ôm đủ. Nếu cậu muốn trò chuyện vậy tôi sẽ trò chuyện với cậu, cho dù là bao lâu.” Lôi Triết nhẹ nhàng vuốt đầu của ngài Bá Tước.

Giản Kiều vui vẻ gật đầu.

Hai người nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra ánh sáng như ngôi sao.

Đúng lúc này, Gia Tây Á kéo làn váy lộng lẫy lên, ưu nhã đi tới.

“Chào buổi tối, đại nhâ Lôi Triết.” Cô ta hơi quỳ gối hành lễ, giọng nói dịu dàng nói: “Tôi muốn nói với ngài, hành động nhân từ của ngài đã khắc sâu vào ấn tượng của tôi. Tuy không cần thiết, nhưng ngài đã cứu bộ váy của tôi, để cho nói khỏi dính máu đen, vì vậy tôi muốn nói cám ơn ngài. Vậy chúc ngủ ngon, tôi đi trước đây, những người khác làm cho tôi có cảm giác không thoải mái.”

Cô ta có ý riêng nhìn về phía chuồng ngựa, sau đó quỳ gối hành lễ rồi tự động rời khỏi.

Dường như cô ta đã quen làm theo ý mình, hoàn toàn không lo lắng sự tùy hứng của mình sẽ đắc tội với đám quyền quý này. Lúc tới thì cố ý tới trễ, lúc đi cố ý đi trước, cô ta không tuân theo bất kỳ quy tắc này.

Bề ngoài đủ xinh đẹp làm cho cô ta nhận được sự tha thứ và say đắm, cũng làm cho cô ta sinh ra ảo giác mình tùy ý làm bậy ở trước mặt tất cả đàn ông.

Dưới cái nhìn của cô ta, Lôi Triết cứu cô gái lùn là vì muốn làm cho cô ta chú ý, cho nên cô ta đi tới đây, giống như ban ân báo cho đối phương biết —— Anh đã làm được.

Nhưng mà trên thực tế, Lôi Triết cảm thấy rất phản cảm với việc cô ta xuất hiện một cái đột ngột.

Người phụ nữ này không có mắt hả? Người khác đang trò chuyện, dựa vào đâu mà cô ta chọt vào?

“Cô có thể rời đi rồi.” Lôi Triết hất cằm về phía cửa, vẻ mặt tràn đầy sự không kiên nhẫn.

Gia Tây Á lại cho rằng đây là thủ đoạn trêu đùa của hắn. Luôn có người giả vờ chán ghét bộ dạng của cô ta để hấp dẫn sự chú ý của cô ta.

“Vậy hẹ gặp lại đại nhân.” Gia Tây Á hơi gật đầu, quay người rời đi, dường như hoàn toàn không lưu luyến và tiếp cận cuộc danh lời này.

Cô ta biết rõ, một khi hạ thấp bản thân lộ ra vẻ lấy lòng, nịnh nọt, quyết rũ, vậy quý tộc cao cao tại thượng sẽ bắt đầu tùy ý đạp lên danh dự của cô ta.

Cô ta sẽ không để cho bản thân biến thành người đáng thương như vậy.

Từ trước đến nay Giản Kiều không thích nói chuyện với người lạ chợt hét về phía bóng lưng của cô ta: “Theo ý của cô, bộ váy trên người của cô còn có giá trị hơn tính mạng của con người đúng không?”

Gia Tây Á quay đầu nhìn lại, chắc chắc trả lời: “Đúng vậy.”

Bộ váy này may đầy bảo thạch, khảm đầy tơ vàng, đương nhiên nó đáng giá hơn một người lùn. Phải biết là, mua người lùn trong chợ chỉ cần năm ngân tệ, mà váy của cô ta phải cần một trăm kim tệ, trong này đã có sự chêch lệch giá cả khác nhau một trời một vực.

Nếu như cái váy này bị máu của cô gái lùn kia phá hủy, cô ta sẽ vô cùng tức giận.

Giản Kiều dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, giọng nói lạnh như băng: “Như vậy, tôi phải nói cho cô biết một sự thật tàn khốc. Biết tại sao đám người Thân vương An Đức Liệt đều vui vẻ rời đi không? Mặc dù có cô là tuyệt sắc giai nhân ngồi ở trước mặt, cảnh vật ở đây cũng hoàn toàn không thể giữ lại bọn hắn, bởi vì đối với bọn họ mà nói, thưởng thức một con ngựa trong chuồng ngựa và thưởng thức một cô gái xinh đẹp trong yến hội đều không có gì khác nhau, đều tạo ra niềm vui như nhau thôi.”

“Trong mắt của bọn hắn, một kỹ nữ nổi tiếng như cô cũng chỉ là một con ngựa quý mà thôi. Cô tự cho là cao quý, nhưng trên thực tế, cô cũng không khác gì người lùn cả. Tính mạng của cô ta thua một bộ váy, vậy giá trị của cô có thể vượt qua một con súc vật sao?”

Lời nói này thật sự quá độc ác. Nó giống như một móng vuốt sắc bén, không chút lưu tình xé rách bộ giáp vô cùng kiêu ngạo trên người của Gia Tây Á, vạch trần thân phận ti tiện của cô ta dù thế nào cũng không thể thay đổi.

Càng gay go hơn là, gần như tất cả đàn ông đều đi tới chuồng ngựa, để lại một đám phụ nữ ở trong yến hội. Các cô đều xuất phát từ lòng đố kỵ mới chú ý tới Gia Tây Á nhiều hơn, nghe thấy lời nói như vậy, tất nhiên không khách khí cười haha.

“OMG, Bá Tước Hoa Đô nói đúng quá! Người phụ nữ này chỉ là một con ngựa được vạn người cưỡi qua thôi, cô ta tự cho mình là rất cao quý?” Không ngừng có người nói ra lời châm biếm như vậy.

Những lời ác đột liên tục tràn vào trong tai của Gia Tây Á.

Trước kia, nếu như xảy ra tình huống như vậy, hoàn toàn không cần Gia Tây Á ra tay cũng sẽ có rất nhiều người đàn ông chủ động đứng ra bảo vệ cô ta. Vì vậy, cô ta gần như vô thức nhìn về phía Lôi Triết, hy vọng đối phương có thể sử dụng hành động thực tế để miêu tả tình yêu của mình với người mình yêu.

Nếu như hắn có thể chặn hết miệng của những người phụ này này và vị Bá Tước Hoa Đô này thì rất tốt.

Nhưng Lôi Triết chỉ không kiên nhẫn vẫy tay, vẻ mặt hiện lên ba chữ —— Đi nhanh đi!

Cuối cùng gương mặt kiêu ngạo của Gia Tây Á lộ ra một vết nứt nhỏ. Cánh môi trắng nõn của cô ta lập tức trở nên yếu ớt, sau đó ánh mắt sắc bén liếc Giản Kiều một cái, xoay người rời khỏi. Bước chân của cô ta cũng không ưu nhã nữa, ngược lại mang theo vài phần dồn dập.

Giản Kiều nâng cằm lên, cẩn thận nói: “Học cách tôn trọng người khác đi, cho dù bọn họ cao quý hay ti tiện. Như vậy, đường dưới chân của cô mới có thể trở nên vững vàng và chắc chắn.”

Gia Tây Á giả vờ không nghe thấy gì. Lúc này cô ta hoàn toàn không thể hiểu thâm ý của câu nói này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.