Trà Hoa Hồng

Chương 6




Sau khi trở lại ký túc xá, Đô Ân Vũ mở đồ Thẩm Du Ninh đưa cho Giang Dực, Giang Dực lại tặng bánh ngọt cho mình.

Không chỉ hộp đẹp mà cái bánh cũng rất thực tế, nhìn bánh dài dài nhưng thực sự bao gồm hai miếng nhỏ, một là vỏ bánh thông thường và hai là bánh sô cô la.

Không có điểm xuyết dư thừa, chỉ rắc một lớp đường bột lên mặt, nhưng kem vuông vức bằng phẳng nên ngược lại có một loại đơn giản đẹp mắt.

Đô Ân Vũ vừa ăn bánh ngọt vừa nhớ tới khi nãy đến phòng bệnh cao cấp nhìn Giang Dực, lúc đó Thẩm Du Ninh còn chưa đi, ngồi ở cạnh giường Giang Dực hi hi ha ha với hắn, nhưng phần lớn thời gian là Giang Dực cười, cách nửa cánh cửa, Đô Ân Vũ nhìn thấy đuôi mắt sinh động của hắn, vừa thoải mái lại bay bổng.

Đô Ân Vũ cũng không gõ cửa, ở cửa nhìn một lát, vừa vặn đụng phải bà Giang mới ăn cơm xong trở về, bà Giang bảo anh ở lại cùng dùng cơm, Đô Ân Vũ có lý do, lấy cớ rời đi.

Anh không quá nguyện ý ở chung với Thẩm Du Ninh và Giang Dực, giống như không muốn can thiệp vào một đôi bạn thân thiết, nếu đối diện xem nhẹ anh thì sẽ làm cho bối cảnh thêm xấu hổ, nếu đối diện quá bận tâm đến cảm xúc của anh thì lại lo người ta nói chuyện không thoải mái.

Chắc còn có một chút nguyên nhân anh không muốn thừa nhận, rõ ràng cảm thấy đã rất quen thuộc với Giang Dực nhưng khi nhìn thấy hắn ở chung với Thẩm Du Ninh thì mới hiểu được mình cách Giang Dực chân chính còn kém xa.

Giang Dực đối đãi với anh nhiệt tình lại chân thành, giống như còn có một chút kính ngưỡng vậy, Giang Dực cũng cười với anh, nhưng luôn dịu dàng, không có sắc mặt làm càn.

Anh còn rất thích nhìn Giang Dực… Cười xấu xa một chút.

Anh đang nghĩ gì vậy? Ở trong lòng Đô Ân Vũ thầm niệm mười quy tắc hành nghề của bác sĩ, Giang Dực là bệnh nhân, mình là thiên sứ áo trắng phải tận tâm tận lực phục vụ bệnh nhân, làm sao lại kéo đến việc Giang Dực cười như thế nào?

Hơn nữa tính cách của mình là như vậy, đối với ai cũng ấm áp, Giang Dực nằm viện chưa đầy một tuần, lời nói với hắn còn nhiều hơn là nói chuyện với các bạn cùng phòng kể từ ngày đầu nhập học, người ta còn tặng bánh ngọt cho anh, bánh ngọt này ngon như vậy, hôm nào phải hỏi Giang Dực mua ở đâu.

Bác sĩ Tiểu Đô suy nghĩ một trận chỉ cảm thấy có lỗi với Giang Dực, hiện tại “quan hệ bác sĩ bệnh nhân bình thường” ở giữa vẽ một đường trắng lấp lánh, là mình ở rìa mà nhiều lần giẫm đạp muốn thăm dò nhìn xem rốt cuộc đối diện có cảnh sắc gì.

Suy nghĩ như vậy khiến cho ánh mắt Đô Ân Vũ ngày hôm sau nhìn Giang Dực có chút áy náy, nhưng anh không biết vì cái gì, luôn cảm thấy Giang Dực nhìn mình cũng có chút hổ thẹn, hơn nữa còn né tránh.

“Nào, duỗi tay.” Đô Ân Vũ cầm một lọ i-ốt nhỏ, chuẩn bị thay thuốc cho vết thương ở cánh tay Giang Dực.

“Ừm… Bây giờ phải thay sao?” Giang Dực nhỏ giọng nói.

“Hiện tại không thể đổi sao?”

“…… Được chứ, Bánh… Bánh hôm qua có ngon không?”

“Ngon, duỗi tay.” Đô Ân Vũ nâng cằm lên ý bảo.

“Cậu còn muốn ăn không?”

“…” Đô Ân Vũ không biết vì sao Giang Dực luôn nói đến bánh ngọt, xem ra đối phương cũng không giống thật sự rất muốn.

“Tôi biết cậu còn muốn ăn!” Ánh mắt Giang Dực chợt lóe, nghiêng đầu gọi, “Cô!”

“Hả?”

“Dưới lầu đơn vị Du Ninh mới mở một cửa hàng bánh ngọt, cô mua cho bác sĩ Tiểu Đô một cái bánh ngọt đi, hôm qua Du Ninh tới mang theo một cái, bác sĩ Tiểu Đô nói rất ngon.”

“Được rồi, bác sĩ Tiểu Đô, cậu thích vị gì vậy?” Bà Giang buông điện thoại xuống, cười khanh khách với Đô Ân Vũ nói.

“Thật ra…”

“Đắt nhất!” Hai chữ khiến Giang Dực hô lên khí thế tổng giám đốc bá đạo muốn đập thẻ, “Bác sĩ Tiểu Đô thích đắt nhất!”

“Được, đắt nhất!” Trước khi đi bà Giang đã cho Đô Ân Vũ một ánh mắt tràn ngập tình mẫu tử khiến Đô Ân Vũ bây giờ như nhập hồn vào phim “Con dâu xinh đẹp và mẹ chồng của cô” lúc 8 giờ tối.

Đô Ân Vũ không ngăn cản bà Giang, lấy chỉ số thông minh của bác sĩ Tiểu Đô đến đây đã nhìn ra Giang Dực cố ý làm vậy, cho nên sau khi bà Giang nhẹ nhàng đóng cửa phòng bệnh thì Đô Ân Vũ nhìn về phía Giang Dực, nói ra câu đầu tiên là, “Làm sao vậy?”

“Nói trước là cậu không được tức giận.”

?

“Hôm qua tôi ngã khỏi giường bệnh…”

“Ngã?!” Giọng của Đô Ân Vũ đã biến điệu, muốn kiểm tra nhanh cho đối phương lại không biết bắt đầu từ đâu, chỉ thấy trong chốc lát kéo chân Giang Dực, lúc thì vịn eo đối phương, giống như một người mẹ vụng về lại cưng chiều đứa nhỏ.

“Chân có việc gì không? Chân… Nhìn không sao… Vị trí băng bó này cũng không thay đổi… Còn eo thì sao? Ngã vào eo hả? Eo có đau không?”

“Không đau, đều không đau.” Giang Dực nhìn Đô Ân Vũ vội vàng, trong lòng thoáng cái nóng lên, nhưng không biết vì sao nói ra lại ấp a ấp úng, “Cánh tay, hình như ngã vào cánh tay…”

Cánh tay? Trách không được vừa rồi lúc đổi thuốc tên ngốc này làm ra loại phản ứng đó, Đô Ân Vũ nhanh chóng vòng qua bên kia giường bệnh, chậm rãi mở gạc trên cánh tay.

“Làm sao có thể ngã? Lúc ngủ tập võ à? Cô Giang đâu? Không phải bên cạnh anh sao?” Trong lúc nói chuyện, miệng vết thương bại lộ trong không khí, Đô Ân Vũ nhìn vết thương rồi lại nhìn sắc mặt Giang Dực.

Yên tĩnh một lát, chỉ nghe thấy Đô Ân Vũ nói, “Giang Dực, tôi nói thật với anh.”

Từ khi quen biết tới nay Đô Ân Vũ chưa từng gọi thẳng tên của hắn, Giang Dực mặc định bác sĩ Tiểu Đô chưa bao giờ tức giận, loại giọng điệu này từng chữ từng chữ làm cho hắn lập tức vang lên cảnh báo.

“Tôi…”

“Dưới tình huống bình thường thì chỉ khâu vết thương sẽ không nứt, chỉ khâu này của anh không chỉ nứt ra mà còn nứt rất đồng đều, không có khả năng là một lần va chạm thành vậy, càng giống di chứng của một thể loại vận động nào đó trong thời gian dài, anh ngã như nào? Cọ xát cánh tay trên mặt đất à?”

Quả thật bình thường nhìn bề ngoài đơn thuần đáng yêu đều là giả dối, lúc này bác sĩ Tiểu Đô tiến hành phân tích lý luận một cách có trật tự, còn thiếu một tẩu thuốc chính là thám tử Sherlock.

Giang Dực tự biết là không giấu được, có chút ngượng ngùng nói: “Phòng bệnh lớn và trống rỗng như vậy, ban ngày còn tốt, buổi tối chỉ có một mình tôi nên cảm thấy có chút buồn bực.

Hả? Vì cái gì bác sĩ Tiểu Đô lại dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn?

“Người bình thường đều có nhu cầu mà, tôi cũng bị nhốt như vậy mấy ngày…”

Hả? Tại sao bác sĩ Tiểu Đô lùi lại một bước?

“Ngày hôm qua vừa vặn Du Ninh tới nên hai chúng tôi liền… Tìm chút thú vui…”

Hả? Tại sao cảm thấy đầy mặt bác sĩ Tiểu Đô viết “Chúa ơi!”

“Dừng dừng dừng!” Đô Ân Vũ một lời khó nói hết nhìn cánh tay trái của Giang Dực, “… Anh… Anh không thể dùng tay phải sao?”

“Đêm qua y tá Hồ đến, chuyển ống truyền dịch cho tôi sang tay phải…”

“Anh…”, Đô Ân Vũ cắn răng nói, “Anh rửa tay chưa?”

“Còn phải rửa tay à…”

“Chẳng lẽ không cần à?!”

Xong rồi, lần này bác sĩ Tiểu Đô thật sự tức giận, thỏ cắn người là kiểu như thế nào thì bây giờ bác sĩ như thế đó, mắt hạnh trợn tròn, hai má cũng đỏ bừng.

“Chỗ này là bệnh viện, anh. Sao anh có thể làm thế?” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đô Ân Vũ sắp nhăn thành giẻ lau, nói ra một câu quá phận nhất trong đời.

“Anh thật sự không biết xấu hổ!”

“Tôi… Tôi biết điều đó không đúng, nhưng… Tôi cũng không quấy nhiễu dân chúng gì…”

“Không quấy nhiễu dân là bởi vì phòng bệnh cao cấp cách âm tốt.”

“Chúng tôi cũng không phát ra âm thanh rất lớn.”

“Anh đừng nói nữa.” Nếu bác sĩ Tiểu Đô thật sự là thỏ, phỏng chừng hiện tại lông toàn thân đều dựng lên, “Con người anh chính là ra vẻ đạo mạo!”

“Tôi làm sao chứ?”

“Anh nói anh làm sao chứ? Mình và Thẩm Du Ninh làm gì, trong lòng anh không đếm được hả?”

“Tôi…” Giang Dực im lặng, tuy hiện tại hắn không để ý nhưng hắn cảm thấy tình cảnh có chút mất khống chế.

“Hiện tại cả nước đều ra lệnh cấm nội dung khiêu dâm và cờ bạc, hai người còn ở bệnh viện…”

“Tôi không có!” Rốt cuộc Giang Dực cũng biết vấn đề xảy ra ở đâu, trách không được bác sĩ Tiểu Đô kích động như vậy, thì ra là bác sĩ Tiểu Đô hiểu lầm hắn.

“Tôi không có! Tôi và Thẩm Du Ninh không đánh bài ăn tiền, hai chúng tôi chỉ chơi búng trán! Trình độ của hắn ta quá kém, cánh tay này của tôi không chỉ đánh bài còn phải búng trán, cho nên mới…”

“Búng trán?” Đô Ân Vũ không thể tin được.

“Đúng vậy, chơi tiến lên, thắng búng thua. Cậu không biết hả?” Giang Dực không hiểu tại sao.

…..𝕮𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊…..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.