Trà Hoa Hồng

Chương 5




“Cho nên bác sĩ Tiểu Đô, sau đó rốt cuộc cậu có ngất xỉu hay không?” Giang Dực nhận mệnh cô nhìn chằm chằm Đô Ân Vũ ăn hoa quả, thuận tiện trò chuyện với vị tri kỷ mới này.

“Ngất xỉu… Đi…” Vừa rồi bị chủ nhiệm Cao kéo ra ngoài giáo dục nửa ngày, bác sĩ không chỉ chữa bệnh cho bệnh nhân mà còn phải giải quyết khúc mắc của bệnh nhân, Đô Ân Vũ nghĩ thầm đạo lý cháu đều hiểu, nhưng cũng không ai thông báo cho cháu vừa mới vào ICU, “Nhưng mà không nghiêm trọng như vậy, hơn nữa thật sự cháu khôi phục tương đối nhanh, được bác sĩ đồng ý mới trở lại làm việc.”

……..

“Vậy cậu có đồng ý với tôi không? Tuần này chắc chắn tôi không chạy lung tung, nhưng sang tuần thì có một hợp đồng lớn, họp trực tuyến thì rất bất tiện.”

“Trực tuyến? Tuần tới phải ra viện sao?”

“Ừ, cũng không vận động kịch liệt, không tự gặp mặt khách hàng không nói được, có một số chi tiết cụ thể nên nói trực tiếp mới tương đối tốt.” Lúc nghiêm túc Giang Dực đứng đắn nhanh gọn, vẻ mặt với bức ảnh dần dần trùng khớp.

“Vậy nhất định là không được, nếu anh nói ở bệnh viện không thoải mái muốn về nhà nghỉ ngơi thì có thể, nhưng nếu anh nói đi làm thì khẳng định không được.” Đô Ân Vũ nhíu mày nói: “Trước không nói lo chân của anh bị va chạm, chấn động nhẹ cũng không cho phép anh lập tức lao vào trạng thái làm việc.”

“Ừm… Cậu vừa nói tôi cảm thấy bệnh viện không thoải mái là có thể về nhà đúng không?” Giang Dực nhìn về phía Đô Ân Vũ.

Không cần nghĩ cũng biết người này đang cân nhắc cái gì, Đô Ân Vũ liếc hắn một cái, dùng móng tay xíu xíu đâm vào vỏ quả quýt, “Anh muốn trở về cần bác sĩ trưởng đánh giá, đánh giá tình huống hiện tại của anh có thể xuất viện hay không.”

“Bác sĩ trưởng của tôi không phải là cậu sao?”

Anh nghĩ tôi quá cao cấp rồi, ngón tay tách quýt ra, Đô Ân Vũ bắt đầu so đấu với sợi xơ trắng phía trên, “Bác sĩ trưởng của anh là chủ nhiệm Cao, tôi là bác sĩ thực tập do chủ nhiệm Cao dẫn.”

“Ồ… Trách không được, nghe chú Cao nói hình như cậu mới 23 tuổi hả?” Ngoài ý muốn không còn rối rắm vấn đề khi nào xuất viện nữa, Giang Dực vặn vẹo cổ, tiếp tục nghiêng đầu nhìn Đô Ân Vũ ăn hoa quả.

Cam quýt trong phòng bệnh cao cấp đầy đủ, nhưng có thể hôm nay không chọn tốt nên có chút chua, Đô Ân Vũ bị tính trùng kích cực mạnh của khứu giác làm nhíu mày, mũi không tự chủ được run run, không để ý trả lời câu hỏi của Giang Dực.

“23 đã trở thành bác sĩ, thật sự giỏi.” Giang Dực nhìn bộ dáng Đô Ân Vũ nhăn nhó cảm thấy rất thú vị, trong giọng nói không khỏi mang theo chút nhẹ nhàng.

Đô Ân Vũ đặt quả quýt trong tay sang một bên, đáp: “Cũng không tính là bác sĩ, chỉ là thực tập do trường sắp xếp, sau khi tốt nghiệp mới chính thức vào làm việc.”

“Cậu học trường nào?”

“Đại học A.”

“Bạn thân tôi cũng học đại học A” Giang Dực cười, “Nhưng đã tốt nghiệp, bây giờ đang bị bóc lột bởi chủ nghĩa tư bản.”

Đô Ân Vũ gật đầu, không tiếp tục đề tài nữa, nhìn quýt ở một bên, không muốn ăn, lại cảm thấy để thừa không tốt lắm.

“Chua à?” Giang Dực đã sớm phát hiện đối phương đang chiến đấu với con quái vật màu cam này, không nhìn Đô Ân Vũ nữa mà cùng anh nhìn chằm chằm quả quýt.

“Có chút.” Đô Ân Vũ đáp.

“Chua thì đưa tôi đi, đúng lúc mấy ngày nay miệng tôi không có mùi.”

“Nhưng mà… Tôi đã ăn rồi.”

“Không phải cậu chỉ ăn một múi à? Tôi chỉ nghe nói qua không thể chia lê, quýt cũng không thể chia hả?” Giang Dực quay tầm mắt lại, nghiêm túc nhìn Đô Ân Vũ.

“Ồ… Vậy tôi sẽ bóc nó cho anh nha?” Hiện tại đối phương còn nằm, cánh tay trái ghim kim không thể nhúc nhích, có thể hoạt động chính là tay phải.

Giang Dực vui vẻ, rất đồng ý đề nghị của Đô Ân Vũ.

Đô Ân Vũ bóc quýt rất chuyên nghiệp, anh cầm quýt rồi bóc thành hình vòng cung, lấy vỏ quýt làm đĩa đựng thịt quả, ngập ngừng đặt lên tay Giang Dực.

“Cái này có thể tạm lấy ra không?” Giang Dực lắc lắc ngón tay cái đang kẹp điện tâm đồ.

“Có thể.” Đô Ân Vũ lấy đồ bên tay phải Giang Dực xuống, không ngờ lại nghe thấy tiếng bíp bíp nhẹ liên tục từ màn hình điện tâm đồ.

Anh đặt kẹp vào ngón cái của mình, đợi đến khi máy theo dõi điện tâm đồ lại biểu hiện ra dạng sóng có quy luật mới đẩy quất về phía Giang Dực.

Một buổi chiều nắng vừa vặn như vậy, một mảng lớn ánh sáng ấm áp rơi trên vách tường phòng bệnh, Đô Ân Vũ ngồi ở cạnh giường Giang Dực thay hắn kẹp ngón tay, Giang Dực vừa như đi vào cõi thần tiên vừa ăn quýt.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, có thể là mùi hoa quả xua tan sự vắng vẻ trong phòng bệnh, Giang Dực đột nhiên nhớ tới mùi cây cỏ trên người Đô Ân Vũ lần đầu tiên đi về phía hắn.

Nuốt xuống thịt quả đầy đặn trong miệng, Giang Dực ngửi ngửi về phía Đô Ân Vũ.

Dường như có một hương hoa hồng mờ nhạt, nhưng không phải là loại hương thơm ganh đua khoe sắc mà là một lớp tuyết vào đầu mùa đông, tình cờ gặp phải sự lãng mạn ngẫu nhiên trong vườn.

“Bác sĩ Tiểu Đô, cậu dùng nước hoa gì vậy?” Giọng nói của Giang Dực phá vỡ sự yên tĩnh hiện tại.

“…… Tôi không dùng nước hoa.”

“Cậu thơm thật.”

……

Đô Ân Vũ cảm thấy thân là một gay suy nghĩ bình thường, ý tứ ám chỉ của những lời này không cần nói cũng biết, anh nhìn nhịp tim đang cố gắng nhảy lên trên máy kiểm tra điện tâm đồ, liếc Giang Dực bên cạnh một cái.

Không nghĩ tới căn bản Giang Dực không nhìn mình, giờ này còn đang trong cõi thần tiên. Loại lời “Cậu thơm thật” này đối với Giang Dực mà nói giống “Quýt này chua quá”, chỉ đơn thuần là đánh giá, cũng không có một chút tình cảm ái muội.

Bị ánh mắt phán xét của Đô Ân Vũ nhìn chằm chằm một lát, Giang Dực hoàn hồn nhìn về phía đối phương, bây giờ bốn mắt nhìn nhau, Giang Dực vẫn là một dạng quân tử thản nhiên.

“Cậu nhìn tôi làm gì?”

“…… Tôi kiểm tra xem anh đã hồi phục chấn động như thế nào.”

“Cậu đùa tôi”, Giang Dực đột nhiên cười không ai có thể hiểu được, mặt mày anh tuấn, con ngươi sáng lên.

“…… Thật, nhân tiện để xem vết thương của anh đã hồi phục như thế nào.” Đô Ân Vũ nhìn quả quýt cũng sắp ăn xong của Giang Dực, không nói hai lời lại mang kẹp ngón tay về cho người ta. Anh vòng qua bên kia giường bệnh, cúi đầu nhìn cánh tay trái của Giang Dực.

“Khá ổn, nhưng vẫn không thể động đậy, không thể chạm nước, còn phải kiêng…”

“Cộc cộc cộc.”

Có người gõ cửa.

“Mời vào.” Đô Ân Vũ và Giang Dực cùng nhìn về phía cửa.

Chỉ thấy người tới mặc quần áo thể thao, dáng người cao gầy mạnh mẽ, nhìn từ xa giống một sinh viên học viện thể thao.

“Du Ninh?” Giang Dực kinh ngạc nói: “Sớm như vậy đã đến rồi?”

“Trốn việc đến thăm cậu.” Người trẻ tuổi tên Du Ninh tuy cao lớn nhưng diện mạo ấm áp, bên miệng cười rộ lên có hai má lúm đồng tiền lớn, hơn nữa mắt một mí rất đặc sắc, giống nam chính phim Hàn bước vào đời.

“Cảm ơn cậu đã nhớ tới tôi.” Giang Dực cười bảo người ngồi xuống, chủ động giới thiệu với Đô Ân Vũ: “Đây là Thẩm Du Ninh, người bạn thân vừa nói, tốt nghiệp đại học A.”

“Đây là bác sĩ Tiểu Đô.”

Hai người chào hỏi, Đô Ân Vũ không muốn quấy rầy bạn tốt nhà người ta nói chuyện nên chuẩn bị chủ động rời đi, trước khi đi nhìn thấy túi Thẩm Du Ninh đặt trên bàn trà, tùy ý hỏi: “Đây là cái gì vậy, bao bì rất đẹp.”

“Bánh ngọt.” Thẩm Du Ninh trả lời, “Dưới tầng đơn vị chúng tôi mới mở một cửa hàng bánh ngọt, mùi vị rất tốt nên mang đến cho bệnh nhân nếm thử.”

“À…” Đô Ân Vũ không nói gì nữa, nhưng cũng không có động tác gì khác, chỉ nhìn bánh ngọt rồi lại nhìn Giang Dực.

Giang Dực chậc chậc một tiếng, nói với Thẩm Du Ninh: “Bệnh nhân không thể ăn bánh ngọt, quá dầu mỡ quá ngọt không có lợi cho việc vết thương khép lại.”

Trong lòng Thẩm Du Ninh nói cậu giả vờ ngoan ngoãn với ai ở đây? Lúc trước viêm dạ dày cấp tính phải nhập viện mà cậu còn ăn cắp thịt kho tàu trong hộp cơm của tôi, bây giờ còn lo vết thương không lành được?

Chẳng qua nhiều lời Thẩm Du Ninh không nói ra miệng, hắn ta không hiểu sao cảm thấy người anh em của mình có một loại mê mẩn sùng bái với vị bác sĩ này, hoặc có lẽ là người đến tuổi, thật sự bắt đầu để ý dưỡng sinh.

“Nhưng mà mua cũng đã mua, cậu mang cho bác sĩ Tiểu Đô đi.” Giang Dực lại nói.

…..𝕮𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊…..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.