Tra Công Biến Trung Khuyển

Chương 28: Vừa là thầy vừa là bạn




Ăn xong cơm tối, Văn Hạo bị Diệp Thư Văn giục chạy quanh năm vòng dưới lầu, chạy nửa đường thì gặp đôi chi em sinh đôi, bên cạnh còn có ba đại mỹ nữ khác ở đội đá cầu, năm người đi thành một hàng, xông tới một làn gió thơm, tô điểm thêm phong cảnh mỹ lệ.

Lần này, Văn Hạo vẫn không phân biệt được ai là ‘người kia’.

Khi bọn họ sượt qua người, Văn Hạo đột nhiên nở nụ cười.

Mỗi một lần gặp qua nhau Văn Hạo đều thử nghiệm để tìm người kia, nhưng theo thời gian trôi qua, bọn họ đã sớm tách khỏi nhân sinh Cung Trình, đều là tình địch lâu về trước mà thôi, nhận ra thì đã sao cơ chứ.

Điểm ác liệt nhất của Cung Trình chính là hắn không bao giờ che giấu hứng thú với bất cứ cô gái nào với Văn Hạo, dù  có Văn Hạo ở bên hắn vẫn như biểu hiện mình coi trọng con gái như trước. Nhưng, phần thưởng thức đó vẫn chưa đến mức chạm vào giới hạn. Nghĩ tới phần tình cảm của mình một, hai lần đều bị đối phương đá vào ‘kíp nổ’, cho đến khi bom nổ vang thì mới nhận ra rằng mình đã đem thói quen Cung Trình thành cái dạng gì.

Lẽ ra lần đó phải chấm dứt hoàn toàn. Nhân lúc tình cảm chưa ăn sâu vào rễ thì nên cắt đứt hoàn toàn liên hệ với Cung Trình, bằng không sẽ không tổn thương như lúc đó.


Còn một vòng nữa là chạy xong, trời đã tối hẳn, Diệp Thư Văn đi ra từ cổng lầu, quần cộc áo ba lỗ và dép lào tổ ong, ánh đèn chiếu trên cẳng chân rất men, dáng vẻ cười to toét phóng đãng bất kham, khí chất thong dong tự tại thật khiến người ta ước ao.

“Chạy xong chưa?” Diệp Thư Văn thấy mặt thì hỏi.

“Còn vòng nữa.”

”Chậm vậy? Chạy mau, tôi chờ.”

“Cùng chạy đi.”

“Không chạy, lượng vận động và phần cơm mỗi ngày của tôi đều cân bằng, không thể gầy thêm.”

Văn Hạo nhìn bụng dưới Diệp Thư Văn, nghĩ tới lúc người này bơi lội đều không hề có một vết sẹo lồi thì… được rồi, không chạy cũng chẳng sao, chú già ba mươi tuổi có thể bảo trì vóc dáng như vậy cũng không dễ dàng gì.

Từ khu nhà một chạy vòng đến khu nhà ba rồi qua khu vườn hoa nhỏ phía sau, xa xa trông thấy cửa lớn thì điện thoại trong túi vang lên.

Nhìn thấy là cuộc gọi của Cung Trình thì hơi sửng sốt, Văn Hạo chần chờ nghe điện thoại.

“Tôi đang ở cổng, cậu qua đây.” Cung Trình nói xong câu đó, không chờ Văn Hạo trả lời đã cúp điện thoại.

Văn Hạo nhìn cổng lớn cách đó không xa, suy nghĩ một lúc rồi chạy tới.

Bên cổng đỗ một chiếc xe Toyota trắng, Cung Trình đứng bên cạnh cửa lái xe, bởi vì hướng nhìn nên không thấy Văn Hạo đi tới từ sớm. Từ lúc Văn Hạo tới một phút, Cung Trình thay đổi hai tư thế, bước chân vẫn không bước ra.

Văn Hạo đi tới trước mặt hắn, ngừng lại.

Lần trước hai người tan rã trong không vui, cậu biết Cung Trình sẽ không từ bỏ đơn giản như vậy, ngày tháng trải qua yên bình hiếm thấy trôi qua, quả nhiên lại tìm tới.

“Có việc” – Văn Hạo hỏi, cau mày.

“Ừ, có chút việc, lên xe nói.”

“Không được, huấn luyện viên vẫn chờ tôi, nói tóm tắt đi.”

“Đã trễ như vậy, huấn luyện viên chờ cậu làm gì?”

“…” Văn Hạo trầm mặc nhìn hắn, đôi mắt màu hổ phách hơi tối dần trở thành màu đen.

Mắt Cung Trình chợt lóe lên, chìa khóa nắm trong tay liên tục đổi qua lại, cuối cùng thì dừng: “Sau khi trở về tôi đã nghĩ kỹ rồi, nhớ lại chúng ta quen như thế nào, biết nhau bao nhiêu năm. Tôi còn nhớ khi chúng ta quen nhau tại ven bờ hồ nhà máy điện, chúng ta từng đánh nhau, cũng hòa giải, cậu làm cá cho tôi ăn, sau đó tôi cho cậu mượn phòng ở, chúng ta cứ thế ở bên nhau, đúng không?”

Văn Hạo cau mày thêm chặt, lời nói của Cung Trình khiến cậu không thoải mái, cũng không phải cậu không muốn đối mặt với hiện thực mà là do Cung Trình không giống người thích nhớ lại chuyện xưa, Văn Hạo không đoán ra mục đích của hắn, điều này khiến cậu bực mình. Đối diện với kẻ như vậy, thật ra biện pháp tốt nhất chính là cách càng xa càng tốt.

“Sau này, tuy sau đó chia xa nhưng đến cấp ba thì gặp lại, đó là lần đầu tiên chúng ta chính thức hẹn hò.”

Văn Hạo khoanh tay, ngón tay nhịn không được mà gõ nhịp trên cánh tay: “Rồi, chuyện lúc trước khỏi nói thêm, cậu tìm tôi có chuyện gì?”

“Cuối cùng chúng ta lại gặp nhau tại Bắc Kinh, chuyện cả hai ở chung với nhau bạn bè đều biết, mãi cho đến hai năm trước chia tay… Tình huống lúc đó rất hỗn loạn, tôi ra tay thật sự không đúng mực nhưng thương tổn cũng đã tạo thành, điều tôi có thể làm duy nhất chính là bồi thường cậu.”

Chìa khóa xe Cung Trình đặt trên lòng bàn tay đưa trước mặt Văn Hạo, nhìn sâu về phía cậu, nói: “Cậu theo tôi nhiều năm như vậy, dù chia tay trong không vui nhưng lại không cho cậu thứ gì, là lỗi của tôi. Chiếc xe này cậu cầm trước, cuối tuần tôi sẽ giúp cậu làm xong thủ tục sang tên.”

“Này…” Văn Hạo nhìn một vòng, muốn cười rồi lại bật cười: “Nghe ý trong lời cậu, đây là phí chia tay?”

Cung Trình mặt không đổi, gật đầu: “Chuyện năm đó là tôi hiểu nhầm, cầm đi để lòng tôi dễ chịu hơn.”

“Nếu tôi không muốn.”

“Tôi sẽ để cậu lấy.”

“Cho nên, dù thế nào cũng phải bắt tôi nhận sao?”

“Đúng.”

Văn Hạo vươn tay cầm chìa khóa trong tay Cung Trình.

“Được, tôi biết rồi, phí chia tay tôi rất hài lòng, sau này sẽ không quấn lấy cậu, cậu yên tâm đi.”

Biểu tình trên mặt Cung Trình, trong chớp mắt đó, rất vi diệu.

Hắn vừa hi vọng Văn Hạo lấy chìa khóa xe, lại không hi vọng truy căn cứu đế, trong lòng hỗn độn.

Luôn cảm thấy… Có hơi thất vọng.

Văn Hạo vòng qua Cung Trình, mở cửa xe ngồi vào chỗ lái. Cậu thấy vẻ mặt Cung Trình không đổi, hiển nhiên là đang xem nhẹ hành vi này của mình. Tâm tình bình tĩnh ngoài dự liệu, cậu khoát tay một cái với Cung Trình rồi dậm ga lái xe đi.

Trên gương chiếu hậu thấy Cung Trình đứng ở đằng đó, Văn Hạo dời mắt, chuyên tâm điều khiển xe.

Hai năm chưa từng lái xe nên hơi ngượng tay, xe lại còn mắc như vậy… Nói gì thì nói cũng của mình, cũng không đúng, còn chưa có giấy phép thì chưa phải là của mình.

Lái xe từ từ đến bên cửa sau, Diệp Thư Văn đang đứng trên bậc thang, xe dừng trước mặt hắn, hắn khom lưng liếc mắt nhìn, sau đó trợn tròn mắt.

“Diệp giáo, em đi đỗ xe trước.”

Diệp Thư Văn nhướng mày: “Xe từ đâu tới?”

“Nhặt.”

“Nhặt chỗ nào? Nói cho tôi một tiếng.”

Văn Hạo cười, khẽ tăng ga, xe trượt dừng tại bãi đậu xe đối diện lâu.

Kỹ thuật không quá tốt, dừng xe đơn giản cũng mất không ít thời gian, lúc xuống xe Văn Hạo ném chìa khóa xe vào ngăn dưới kính chắn gió, sau đó mở cửa xuống xe.

Diệp Thư Văn đã nhanh chóng đi tới từ phía đối diện, dùng chân đạp đạp lốp xe sau, nghiêng đầu hỏi Văn Hạo: “Em mượn xe làm gì? Gần đây phải ra ngoài?”

“Không đi đâu cả, bạn nhờ để chỗ em ít ngày, sau đó trở về lấy.”

“Chậc chậc, bạn em là ai vậy, cái xe tầm mấy trăm vạn này, đến cả phí gửi xe cũng không đóng nổi sao?”

“Ai biết được?” Văn Hạo cười, hờ hững đổi đề tài: “Nghe nói hôm nay đội bóng rổ dùng phòng trị liệu, liệu giờ chúng ta còn suất không?”

“Yên tâm, không thiếu phần em.” Diệp Thư Văn nhếch môi cười nhe răng.

Mấy ngày sau đó, khi Văn Hạo ra vào đại khu đều trông thấy Toyota dừng nơi đó, ban đầu nhìn còn thấy chói mắt sau đó dần dần làm như không thấy.

Nhưng thỉnh thoảng nghĩ lại, trị an trong viện này quá tốt rồi, chìa khóa để trong xe vẫn không bị lấy mất.

Cuối tuần có một người họ Trương gọi tới, nói là làm công việc quản lý xe, kêu cậu đưa chứng minh thư, người không cần đi, ngày mai hắn sẽ làm xong thủ tục sang tên.

Văn Hạo thật sự không muốn chiếc xe này bèn nói mình không mang chứng minh thư trên người rồi cúp máy.

Đến hôm sau, tên họ Trương đích thân tới, cầm một văn kiện trong tay, nguyên bộ thủ tục, chủ xe biến thành Văn Hạo, số chứng minh nhân dân cũng đã có.

Văn Hạo cầm túi giấy, nhìn hắn.

Tên họ Trương lại là một người thân thiện: “Tuy không có chứng minh thư thì hơi phiền toái nhưng Cung thiếu phân phó, tôi nhất định sẽ làm tốt, anh xem qua đi, còn có nhu cầu gì nữa không? Đây là danh thiếp của tôi, sau này bị hỏng hóc hay gì gì đó, chỉ cần không đâm chết người thì có thể gọi cho tôi, tôi đều bão dưỡng thay anh.”

Văn Hạo nhận danh thiếp, nhìn người họ Trương phất tay rời đi thì trầm mặc không nói.

Có tiền mua tiên cũng được, chuyện phiền toái trong mắt dân chúng bình thường lại chỉ bằng một câu nói của kẻ quyền lực là xong, cũng khó trách có nhiều người mê quyền lực đến hoa cả mắt.

Buổi chiều không có chuyện làm, Văn Hạo tới bể bơi khu trung tâm. Gần đây đều như thế, có cơ hội cậu luôn tự tập luyện thêm. Con người có mục tiêu thì sẽ sống tốt hơn, cảm xúc mãnh liệt nhiều năm cậu chưa cảm nhận được này, Văn Hạo rất quý trọng.

Diệp giáo luyện nói rất đúng, trong hạng mục khoảng cách bơi dài cần gia tăng ‘khoảng cách’, nếu không cố rèn luyện theo phương hướng này thì cậu sẽ bị thiệt thòi, bây giờ không cố gắng thì về sau càng không có cơ hội.

Nhắm mắt, tùy ý để nước bao lấy cơ thể mình, dùng mỗi tấc da thịt cảm nhận bọt sóng lăn tăn qua làn da, mỗi một lần vẩy nước, mỗi một lần đánh chân, mỗi một lần hô hấp, tất cả đều dùng tâm cảm nhận, dần dần làm quen với cảm giác mệt mỏi xa lạ sau đó thích ứng chúng từng chút từng chút, khắc phục rồi bơi càng xa hơn, càng nhanh hơn.

Cho đến khi lên bờ, nhìn thấy Diệp Thư Văn ngồi xổm bên bờ trông mình, hắn mặc quần bơi trên người có ý muốn xuống nước.

“Diệp giáo, sao thế?” Văn Hạo khá kinh hỉ.

“Hai hôm nay chưa có cơ hội xuống nước, nếu không bơi thì lại lên cân cho mà xem.”

“Mập chút thì có sao đâu, thầy đã đến tuổi này rồi.”

“Gì cơ!?” Diệp Thư Văn trợn tròn mắt.

Văn Hạo nở nụ cười lộ răng: “Ai da, thầy không nói thì em cũng không nhận ra, hình như thầy hơi mập lên xíu xíu nha, trên eo hình như phình cả thịt ra…”

Diệp Thư Văn cúi đầu liếc nhìn, hoàn hảo nhưng… hình như hơi mập thật. Hắn ảo não mang kính bơi, đứng trên bệ nhảy, cơ thể hướng xuống dưới tạo thành hình cây cung, sau đó ‘vù’ một tiếng như tên rời cung, bắn vào trong nước.

‘Ùm’ một tiếng.

Bọt nước tung toé.

Vào nước.

Văn Hạo nhìn thân ảnh Diệp Thư Văn vừa vào nước đã biến mất, nhưng trong chớp mắt lại bay lên như chim vọt trên bay lượn lên mặt nước xanh thẳm.

Trong mắt thoáng lóe lên ánh sáng kì lạ rồi biến mất.

Không khỏi tránh cảm thán, Diệp giáo bằng đấy tuổi rồi nhưng xuống nước đã đòi bơi ngửa, đúng thật là… không chịu nhận mình già mà.

Trong lòng sinh ra tâm tư muốn so đấu, Văn Hạo quay người đạp lên thành bể bơi xuống, lúc xuống nước thì bơi sải biến thành bơi ngửa.

Văn Hạo rất thích bơi sải nhưng tiếc là không phải chủ hạng của mình, tại lúc còn nhỏ tuổi, bơi tự do là chủ hạng chính của mình, cậu có thể bơi ngửa cũng có thể bơi lượn sóng nhưng bơi không được tốt nhất.

Sau khi yên lặng so đấu kết thúc, Diệp Thư Văn vẫy sóng nước, nói: “Tối mời tôi ăn cơm.”

“?”

“Không muốn mời sao?”

“Có mời! Thầy muốn ăn gì?”

“Lẩu, cay, trong nước.”

“Được, vậy tập xong em sẽ tìm hiểu xem, rồi đi đặt chỗ trước.”

Diệp Thư Văn so dấu tay OK, cả người lại lặn xuống nước bơi đi.

Văn Hạo trồi lên trên, vuốt tóc ra sau, nhìn Diệp Thư Văn bơi trong nước, nở nụ cười.

Diệp Thư Văn, vừa là huấn luyện viên, vừa là đồng đội, cậu thật sự yêu chết cái cảm giác vừa là bạn vừa là thầy này rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.