Tra Công Biến Trung Khuyển

Chương 27: Bởi vì hổ thẹn




Cung Trình sầm mặt đi ra khỏi ký túc xá, lúc lên xe thì ngẩng đầu lên nhìn, trên tầng bảy còn có thể trông thấy bóng người nhưng không tìm được người mình muốn thấy.

Vào giờ này, vận động viên ra ngoài cần phải có giấy xin phép, Cung Trình ngồi trong siêu xe ba triệu bị bảo an chặn đứng, bảo an mắt toét sống chết không chịu thả người.

Ngay lúc Cung Trình do dự có nên tìm huấn luyện viên xin nghỉ hay là ở lại đây một tối thì Tôn Phi gọi điện đến.

“Hôm… hôm nay anh có về không?”

Cung Trình đau đầu, ngữ khí mở miệng lại thả nhẹ hơn cả khi nói chuyện với Văn Hạo: “Không được, anh đang ở bên ký túc, mai ra huấn luyện luôn.”

“Vâng, vậy mai gặp.”

“Mai gặp.” Cung Trình cúp máy, nhìn về phía tầng bảy, im lặng hồi lâu.

Chưa tới ba phút, Thi Dương gọi tới: “Ê, đang phiêu chỗ nào vậy?”

“Ký túc.”

“Không phải chứ, đừng gạt tôi.”

“Tôi tìm Văn Hạo, quá muộn nên bị chặn cửa, lười xin phép, hôm nay ngủ ở đây.”

“Hỏi gì?” Cung Trình suy nghĩ một chút, một lời khó nói hết, luôn cảm thấy một khi mình nói là do bản thân hiểu nhầm thì mọi chuyện kiên trì mấy năm này đều thành trò cười.

May là Thi Dương hiểu ý Cung Trình, nở một nụ cười không rõ ý, nói: “Cậu đang dao động.”

“Dao động gì?”

“Cậu biết tại sao tôi đột nhiên gọi điện cho cậu không? Tôn Phi vừa gọi tới điều tra, gọi cho Hạo Nhiên, cậu xem hai giọt nước mắt hôm nay đã dọa sợ người tình nhỏ của cậu rồi ha.”

“…” Cung Trình cảm thấy đau đâu, nói hai ba câu rồi cúp điện thoại, trở tay gọi điện cho huấn luyện viên, cầm chìa khóa lên xe đi tới chỗ Tôn Phi.

Mười giờ tối tại Bắc Kinh vẫn náo nhiệt như trước, trên đường đông xe ngùn ngụt, dọc đường đều là bảng hiệu neon.

Đi trên con đường này biết bao nhiêu lần, đây là lần đầu tiên Cung Trình bất ổn như thế.

Cung Trình biết quãng thời gian này mình không bình thường, thái độ khác thường đối với Văn Hạo khiến Tôn Phi bất an. Nhưng hắn không biết nên giải thích thế nào, không thể nói nhìn thấy Văn Hạo sẽ nhớ tới rất nhiều chuyện, đẹp và xấu, vui và buồn, trong ký ức của hắn đều là Văn Hạo, muốn vứt bỏ hoàn toàn là điều không thể.

Nhưng năm đó Tôn Phi cứu hắn từ trong tay bọn Triệu Vũ, lại còn trực tiếp trông thấy Văn Hạo bắt cá nhiều tay, hắn đã cam kết rằng sẽ đối xử thật tốt với Tôn Phi, ngọai trừ không thể cưới thì chỉ cần Tôn Phi muốn thì hắn nhất định sẽ chăm sóc cả đời.

Ít nhất là trước mặt, hắn đã hoàn thành.

Tôn Phi muốn ở Bắc Kinh, muốn ở bên hắn, hắn đáp ứng. Cho đến giờ đã trôi qua hai năm, Cung Trình chưa dám nói một câu nặng lời với Tôn Phi, dù không cố tuyên cáo nhưng cũng chưa từng che đậy mối quan hệ giữa hai người, mua đồ, mời khách ăn cơm, hắn chưa từng keo kiệt, cố gắng làm một người yêu tốt.

Tính cách Tôn Phi thẳng thắn thích cười, đối với hắn cũng săn sóc khiêm nhượng, hai người tương kính như tân, Cung Trình vẫn luôn cảm thấy không có vấn đề gì nhưng không biết tại sao, hôm nay lại rất không muốn trở về nhìn thấy Tôn Phi.

Lẽ nào là vì mình dao động, hay là hổ thẹn.

Văn Hạo nói không sai, trước đoạn thời gian hiểu nhầm ấy, trong đoạn thời gian ba tháng không thể gặp Văn Hạo, đoạn thời gian đó nói dài không phải là dài, nói ngắn cũng không phải là ngắn, dùng điện thoại tố tình cũng không thể gãi đúng chỗ ngứa, thời gian đó càng tránh không khỏi sinh ra chút tiểu tâm tư.

Tôn Phi  xuất hiện vừa lúc.

Thật là cái chuyện gặp đúng dịp thì chơi trong giới cũng là chuyện không hiếm lạ, vợ chồng kết hôn còn có nhiều kiểu huống chi là hai thằng đàn ông.

Năm đó, có Văn Hạo, Cung Trình cũng nếm trải một hai lần ‘tươi mới’. Ở trên vị trí của hắn, rất nhiều chuyện không cần hắn mở lời vẫn có nhiều người nghe thấy, xem vừa mắt thì chơi một đêm, đã vậy còn chẳng mất gì, tránh được nhiều thứ

Không nói Văn Hạo, dù ở bên Tôn Phi hai năm qua, Cung Trình cũng quen qua hai người phụ nữ, một người là đóa hoa bên đại học y đa khoa, bàn về sắc đẹp và khí chất đề hơn đứt nam nhân.

Nhưng đời này, cũng chỉ dính vào hai người con trai.

Văn Hạo và Tôn Phi.

Tôn Phi cứu Cung Trình, Cung Trình đáp ứng thỉnh cầu của đối phương, cố gắng làm một người yêu tốt.

Vậy, còn Văn Hạo thì sao?

Mối tình đầu của hắn, là người con trai lần đầu tiên giao du trong cuộc đời hắn, nhưng lại đi tới bước cuối này.

Xe lái vào tiểu khu Tôn Phi, đi thang máy lên tầng sau, khi mở cửa thì thấy Tôn Phi ngạc nhiên, Cung Trình nhẹ nhàng ôm đối phương, thấp giọng bên tai nói: “Hôm nay để em trải qua chuyện như vậy, thật xin lỗi.”

Tôn Phi lắc đầu, viền mắt ửng đỏ, dẫn hắn vào nhà.

Cung Trình nhìn quần áo trên người Tôn Phi, từ đầu đến chân đều tốn hơn ba ngàn. Trên cổ tay đeo đồng hồ cũng gần 60 ngàn. Trên ghế sô pha tùy ý ném điện thoại di động và một ipad, mấy thứ đó không đáng già gì, mấu chốt là căn phòng và đồ dùng bên trong, toàn bộ gộp lại đều phải hơn 500 vạn.

“Vừa hay anh trở về, em tính thay một cái máy giặt, anh giúp em chọn đi.” Tôn Phi cầm điện thoại, vẫy tay với Cung Trình.

Cung Trình ngồi bên Tôn Phi, nhìn thấy Tôn Phi tìm kiếm máy giặt trên shop online, giá cả đều trên 10 ngàn, trong lúc do dự không quyết thì trong đầu Cung Trình đột nhiên nhớ tới áo sơ mi đen hôm nay Văn Hạo mặc, cổ tay áo có tuột vài sợi chỉ, đường may thô ráp, bộ quần áo đó… chắc khoảng 100 đồng?

“Sao phải chọn loại trên 10 ngàn?” Cung Trình hỏi.

Tôn Phi nhướng mày: “Nhiều tiền chắc chắc có tính năng tốt, cái này cũng phải hỏi sao?”

“Gần đây em có về ký túc không? Ký túc đổi máy giặt mới hình như có bốn ngàn, dùng cũng có ổn mà.”

Tôn Phi cắn môi, chần chờ nói: “Anh không muốn để em mua mắc sao? Vậy em mua loại rẻ vậy.”

Cung Trình nhìn sâu về phía Tôn Phi, sau đó nở nụ cười: “Nói thì nói vậy thôi, người mua đương nhiên phải mua tính năng, tính năng tốt đều không rẻ.”

Tôn Phi nở nụ cười sáng lạn, hôn một cái lên mặt Cung Trình: “Vậy được rồi, phải có công năng vắt khô, hơn nữa không làm hỏng quần áo, giặt hỏng có khi còn mất nhiều tiền hơn, đúng rồi, anh xem hãng này đi, thật ra em vẫn thấy hàng kia dùng không tồi…”

Cung Trình rũ mắt, nhìn ngón tay Tôn Phi lướt trên Ipad, hình ảnh chiếc áo sơ mi đen của Văn Hạo lại hiện trên đầu.

Hắn đột nhiêu bừng tỉnh.

Tại sao mình lại hổ thẹn đến như vậy.

Có lẽ là vì Văn Hạo theo mình nhiều năm như vậy nhưng bản thân lại chưa cho hắn thứ gì. Đặc biệt là sau khi chia tay thảm hại như vậy, đến phí chia tay cũng chưa từng cho hắn…

Cho gì đây?

Tiền đều bị chị hai lấy đi đầu tư, trên tay không có nhiều tiền mặt, đã vậy còn thiếu tiền mua mấy gian nhà, hơn nữa dùng số tiền quá lớn sẽ khiến người nhà chú ý, hay là đưa siêu xe mới mua cho hắn, mở hay không mở đều không đáng kể, bán đi cũng là tiền. Tuy chừng trăm vạn nhiều không nhiều hơn Tôn Phi nhưng ai bảo mình nợ Tôn Phi một mạng.

Đúng rồi, hình như Vương Tử Hồng sắp xếp một công việc cho Văn Hạo, cái đơn vị nhỏ ấy chẳng phải công việc tốt gì, chắc Văn Hạo muốn làm việc ở cục thể dục thể thao, hoàn cảnh quen thuộc và người quen thuộc, đều là công chức vẫn tốt chán cái tên Vương Tử Hồng kia. Hơn nữa lúc đó tìm người làm hộ khẩu Bắc Kinh giúp Văn Hạo, lần này cũng coi như giải quyết nỗi lo về sau.

“Thích cái này không?” – Tôn Phi xoay đầu thấy Cung Trình nheo mắt, khóe môi mang ý cười, bộ dạng tâm tình rất tốt, vì thế cũng cười híp mắt.

Cung Trình không tỏ rõ ý kiến, gật đầu một cái.

Đúng rồi, chỉ cần bồi thường thì sẽ không còn áy náy.



Mấy ngày sau đó, ngày tháng trôi qua êm ả, Văn Hạo chạy luân phiên từ trung tâm huấn luyện và ký túc xá, người thân cận bên người biến thành Diệp giáo luyện.

Diệp Thư Văn vẽ cho Văn Hạo một chiếc bánh mì lớn, tuy cũng không phải chân thực nhưng cậu vẫn nếm được mùi vị ngọt ngào. Hơn nữa ai nói đều chỉ là trăng trong nước? Hạng mục bơi lộ này vốn tồn tại công bằng, chỉ cần bỏ sức thì sẽ thu được kết quả. Huống chi Văn Hạo có kiến thức cơ bản, bảo trì thể lực ổn định, chỉ cần có tâm tiến tới thì sẽ đi xa hơn người khác nhanh hơn.

Diệp Thư Văn nói được là làm được, rất nghiêm khắc khống chế ẩm thực của Văn Hạo. Sau bữa cơm chiều còn dẫn cậu tới khu trị liệu phía Tây tiến hành rèn luyện cơ nhục, đặc biệt là mỗi lần Văn Hạo đi ra từ trong phòng dưới 0 độ rồi nhảy vào bể nước nóng thì có cảm giác như chết đi sống lại, giật mình một cái, trên người có cảm giác tê ngứa và có dấu hiệu mạnh mẽ hơn.

Văn Hạo rất hưởng thụ cảm giác phấn đấu vì mục tiêu này.

Kết thúc huấn luyện ngày hôm nay, Du Minh Kiệt đột nhiên chạy tới phòng ngủ của bọn họ gọi Du Nhạc đi, đến khi đứa nhỏ trở về thì đỏ vành mắt: “Chú gọi em đi, nói Tiểu Tranh sắp về rồi sẽ không để bọn em ở chung một phòng.”

“…” Văn Hạo cạn lời để an ủi Du Nhạc cũng có phần không nỡ, nhưng sau khi nghe hai người họ đã thổ lộ thì cậu biết ngày này rồi sẽ tới, không phải Viên Tranh chuyển đi thì chính là Du Nhạc chuyển đi.

Du Nhạc vừa khịt khịt mũi vừa lề mề thu dọn hành lý, Văn Hạo yên lặng giúp Du Nhạc đóng gói chăn đệm đưa đến phòng ngủ mới.

Bạn phòng mới của Du  Nhạc tên Kỷ Hướng Minh cũng đến từ đội thể thao Bắc Kinh, hai người quen nhau đã nhiều năm cũng coi như tri kỷ, Văn Hạo rất yên tâm rời đi.

Trở về phòng nhìn bên giường trống vắng lại có điểm không quen, ở trong phòng vòng vo một vòng thì đến phòng Diệp giáo luyện.

Lúc trước nói để Văn Hạo ăn đồ có nhiều glu nhưng sau ba ngày thì có hai ngày Diệp Thư Văn đều tự mình làm, mỗi món đều có khẩu vị cay, phần lớn Văn Hạo ăn không hết, Diệp Thư Văn cũng không ép cậu ăn nhiều. Diệp Thư Văn thích làm thịt bò cho Văn Hạo, kho thịt bò, rau trộn thịt bò, thịt bò hầm, mỗi ngày đều không giống nhau, như hôm nay là sườn bò rán, sườn dê non rán và chân gà quay.

Văn Hạo nhìn thức ăn trước mặt, nâng cằm nói: “Huấn luyện viên, đều là đồ ăn mặn, em sẽ táo bón ế.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.