Tổng Tài Truy Thê: 36 Kế Chưa Đủ

Chương 38




Chương 38

Phòng riêng xa hoa bên cạnh, Thi Nhân vừa đẩy cửa vào thì thấy Vương Duyệt ngồi trên ghế, ăn mặc toàn hàng hiệu như nhà giàu thứ thiệt. Phải biết rằng trước kia Vương Duyệt còn phải dựa vào nhà cô tiếp tế cơ đấy.

Không ngờ Vương Duyệt đã sớm thông đồng với Thi Đằng Sùng, lừa dối cô và mẹ bao nhiêu năm. Không thể không nói diễn xuất của Vương Duyệt quá tuyệt vời, Oscar nợ bà ta giải nữ chính xuất sắc nhất.

“Thi Nhân đến rồi đấy à? Ngồi đi, hôm nay cô cố ý gọi món cháu thích đấy.”

Thi Nhân ngồi xuống đối diện Vương Duyệt, lạnh lùng nhìn bà ta: “Đừng giả làm người tốt nữa, vào thẳng chuyện chính đi.”

“Thi Nhân, cô biết mình đã làm sai rồi, nhưng trước kia chúng ta rất thân nhau mà. Nể mặt Đằng Sùng, cô cũng sẽ đối xử tốt với cháu, cháu cần gì phải gây sự với cô như thế.” Vương Duyệt tự hạ mình, còn chủ động gắp đồ ăn cho Thi Nhân: “Cô nhớ rõ cháu thích ăn cái này. Nếm thử xem.”

“Đừng, tôi sợ bà hạ độc!” Thi Nhân nhìn thoáng qua đồ ăn. Cô hạ quyết tâm sẽ không đụng vào những thứ trong phòng này. Vương Duyệt rất ác độc, cô không thể khinh thường.

“Ngoan ngoãn nghe lời không được à? Cứ ép tôi phải dùng bạo thực.” Thấy cô thật sự không ăn, Vương Duyệt không khỏi thất vọng nói.

Thi Nhân cảnh giác đứng dậy: “Nếu bà không có gì để nói thì dẹp đi.”

Cô bỗng dưng có linh cảm chẳng lành.

“Sếp Lâm, anh mau ra đây, không thì người đẹp của anh sẽ đi đấy.”

Nhà vệ sinh trong phòng riêng mở ra, một gã đàn ông trung niên bước ra, vẻ mặt thèm thuồng nhìn Thi Nhân: “Cô chính là người vợ thứ tư của Tiêu Khôn Hoằng hả? Trông thanh thuần đấy nhỉ.”

“Các người muốn làm gì?” Chuông cảnh báo vang lên trong đầu Thi Nhân, cô vươn tay vặn nắm cửa, nhưng không thể vặn được, cửa đã bị khóa trái.

Không xong! Mình bị lừa rồi!

Cô quyết định thật nhanh, ôm bình hoa cổ đặt bên cửa: “Đừng tới đây!”

“Tôi thích gái đẹp nóng tính thế này.” Gã ta đến gần Thi Nhân, cô dùng sức ném bình hoa về phía gã, khiến gã hoảng sợ né tránh, bình hoa đập lên tường phát ra tiếng vỡ chói tai.

Phòng bên cạnh, Tiêu Khôn Hoằng và bạn bè đang chơi phỏm thì nghe thấy tiếng đồ bị đập vỡ truyền đến từ trên tường. Anh ta nhíu mày nhìn qua: “Chuyện gì vậy?”

Trợ lý hạ giọng nói: “Cậu chủ, cô Nhân còn ở trong phòng, cửa đã bị khóa.”

Tiêu Khôn Hoằng lập tức ném bài xuống: “Thùng phá sảnh, các cậu chơi tiếp đi.”

Anh ta điều khiển xe lăn rời khỏi phòng riêng, đến gần cửa phòng bên cạnh, nghe thấy tiếng kêu la ầm ĩ trong phòng.

“Em gái, Tiêu Khôn Hoằng vừa tàn bạo vừa bị liệt dương, chỉ cần em đi theo tôi ngủ với tôi một đêm thì tôi cho em 350 triệu, thế nào? Đối với em thì chắc cũng không ít đâu nhỉ. Em ở nhà họ Tiêu còn không bằng cả người hầu, giữ mình cho thằng Tiêu Khôn Hoằng tàn phế kia làm gì?”

“Thi Nhân, cháu còn trẻ đã phải trông phòng một mình thì đáng thương lắm, sếp Lâm chỉ muốn thương cháu thôi chứ không có ý gì khác đâu.”

Thi Nhân còn ôm bình hoa trong tay, cười lạnh nói: “Ai bảo cho các người là tôi sống ở nhà họ Tiêu còn bằng người hầu? Chẳng lẽ Vương Ngọc San không nói với bà là mấy ngày trước, chồng tôi đã mua cả trung tâm thương mại cho tôi để tôi trút giận sao?”

Vương Duyệt sửng sốt, đương nhiên bà ta biết. Lần này bà ta thu xếp bữa ăn này là để xả giận thay Vương Ngọc San.

“Bọn truyền thông bẩn viết lung tung để câu view mà các người cũng tin à? Não bị chó gặm hả? Mặc dù chồng tôi bị tàn tật, nhưng anh ấy vừa đẹp trai vừa giàu có, còn có cơ bụng tám mũi, một đêm có thể làm nhiều lần, khỏe thật sự.”

Giọng nói trong trẻo của Thi Nhân truyền ra rõ ràng, khiến Tiêu Khôn Hoằng nghe rành mạch. Vẻ mặt anh lập tức trở nên phức tạp, cô nàng ngu ngốc này dám nhìn lén cơ thể mình, còn dám nói là không dòm ngó mình sao?

Trợ lý hắng giọng: “Cậu chủ, cần giúp cô ấy không ạ?”

Cô Nhân này thật là có tài.

Giọng nói của Thi Nhân lại vang lên: “Tôi cảnh cáo các người, chồng tôi rất tốt với tôi, nếu các người dám đụng vào tôi thì anh ấy sẽ không tha cho các người đâu! Chắc các người cũng từng nghe nói tới tính cách của chồng tôi rồi đúng không?”

Mặc dù Thi Nhân đang đe dọa, nhưng vẫn có thể nhận thấy cô đang sợ hãi.

Tiêu Khôn Hoằng chậm rãi nói: “Kêu người dọn sạch nơi này, đóng camera lại.

Đôi mắt anh ta chứa đầy lệ khí. Cô nàng ngốc nghếch này đã bảo vệ mình đến thế, nếu mình không chứng thực thì chẳng phải rất có lỗi với cô sao? Người của Tiêu Khôn Hoằng anh đây, chỉ có mình anh mới được bắt nạt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.