Tổng Tài Truy Thê: 36 Kế Chưa Đủ

Chương 37




Chương 37

Thi Nhân run lên, cắn răng bước vào phòng giữ quần áo: “Có… Có chuyện gì vậy?”

“Cô gấp quần hảo hả?”

Ánh mắt Tiêu Khôn Hoằng dừng trên người cô, cô cẩn thận đáp: “Vâng.”

Chẳng lẽ có vấn đề gì? Thi Nhân bắt đầu nhớ lại chi tiết, cô đã rất cẩn thận cơ mà.

“Cô đặt sai chỗ, bảo tôi tìm đồ để thay kiểu gì?”

“Thế anh Hoằng muốn tìm bộ đồ nào? Để tôi lấy cho anh.”

Thi Nhân thực sự không biết quần áo của anh ta được xếp như thế nào, có thói quen gì, kiêng cái gì. Nữ hầu đều không nói cho cô.

Ánh mắt Tiêu Khôn Hoằng bỗng trở nên sâu thẳm: “Tôi muốn quần áo thay sau khi tắm rửa.”

Thi Nhân cầm một bộ áo ngủ bằng lụa sẫm màu, anh ta nhìn thoáng qua, nói: “Cô muốn tôi mặc bộ này hả?

Không mặc nội y?”

Thi Nhân không khỏi đỏ mặt, kiên trì đi lấy nội y cho anh ta. Lớp vải mềm mại khiến cô cảm thấy như phỏng tay.

“Hừ, đưa đến phòng tắm đi! Chẳng lẽ cô muốn tôi đích thân đi lấy?”

Thi Nhân vội vã rời khỏi phòng thay đồ, đặt quần áo trong phòng tắm. Cô xoa má mình, sao mà lại vô dụng thế không biết. Chẳng qua chỉ là nội y thôi mà, có gì đâu mà phải xấu hổ?

Hôm sau ngủ dậy, Thi Nhân lập tức lên mạng xem hậu quả nạo thai khi vách tử cung mỏng. Sau này thật sự không thể mang thai sao? Đáp án trên mạng hầu hết đều là hối hận. Cô xoa bụng mình, đêm qua cô nằm mơ, mơ thấy một bé trai đáng yêu ôm chân cô, ngoan ngoãn kêu cô là mẹ.

Vừa nghĩ đến chuyện phải bỏ đứa bé này, Thi Nhân bỗng luyến tiếc. Bây giờ cô đã hoàn toàn thất vọng về tình yêu, nếu có một đứa bé làm bạn với mình thì cũng tốt, ít ra đứa bé đó là thuộc về cô. Nhưng bây giờ cô còn khó có thể tự bảo vệ mình, huống chi là bảo vệ một đứa bé.

Nghe thấy tiếng điện thoại rung, Thi Nhân mới hồi phục tinh thần. Thấy cái tên hiện lên trên điện thoại, vẻ mặt cô lập tức trở nên lạnh lẽo, đó là cô Duyệt, cái tên mà trước kia cô ghi chú cho Vương Duyệt.

Trước kia quan hệ tốt chừng nào, bây giờ Thi Nhân lại cảm thấy ghê tởm chừng ấy. Cô hoàn toàn không muốn gặp bất cứ ai trong nhà họ Thi nên trực tiếp cúp điện thoại, chặn số luôn một thể.

Không lâu sau, Thi Nhân nhận được tin nhắn: “Thi Nhân, tám giờ tối mai đến quán bar Moonlight, tôi muốn nói chuyện với cô về mẹ cô.”

Hiển nhiên Vương Duyệt đã đổi số điện thoại khác gửi tin nhắn cho cô khi biết mình đã bị chặn. Thi Nhân trực tiếp gọi lại, có việc gì cứ nói qua điện thoại là được, cô không muốn thấy gương mặt dối trá của Vương Duyệt.

“Xin lỗi, số điện thoại mà quý khách vừa gọi đã tắt máy…”

Chết tiệt! Thi Nhân nổi giận cúp điện thoại. Vương Duyệt cố ý tắt máy, không cho cô cơ hội từ chối. Cô nhìn chằm chằm tin nhắn thật lâu, không biết rốt cuộc Vương Duyệt muốn làm trò mèo gì! Bây giờ cô không thể đi đâu, còn giá trị gì để lợi dụng? Nhưng nhắc đến mẹ mình, Thi Nhân lại không thể không đi.

Tại nhà họ Thi, Vương Ngọc San nghi ngờ hỏi: “Mẹ, Thi Nhân sẽ mắc mưu sao?”

“Cô ta hiếu thuận lắm, chắc chắn sẽ đến thôi. Con yên tâm, mẹ nhất định sẽ xả giận thay con. Nhưng tốt nhất con đừng qua lại với thằng Châu Chính Bắc kia nữa.”

“Mẹ – Con với Chính Bắc đang thân nhau mà.”

“Xắng bậy! Trước kia cậu ta còn là bạn trai của Thi Nhân thì con có thể giành, nhưng cậu ta là loại bám váy đàn bà, chẳng lẽ sau này con muốn bị Thi Nhân vĩnh viễn đạp dưới chân sao? Mẹ sẽ tìm một gia đình có quyền có tiền cho con gả đến đó, trực tiếp làm phu nhân nhà giàu là được!”

Vương Ngọc San chần chờ một chút. Cô ta nhớ tới thái độ hào phóng của Tiêu Khôn Hoằng khi mua toàn bộ trung tâm thương mại cho Thi Nhân, nói không hâm mộ là giả dối. Cô ta không muốn sống cuộc sống của người bình thường, cho nên Vương Ngọc San nhanh chóng quyết định sẽ chia tay với Châu Chính Bắc.

Quán bar Moonlight, phòng VIP trên tầng cao nhất.

Tiêu Khôn Hoằng hẹn đối tác đến đây bàn chuyện làm ăn. Vừa kết thúc, đang định đi ăn cơm giải trí thì trợ lý lặng lẽ đến gần: “Cậu chủ, cô Nhân đến đây.”

“Cô ta đến đây làm gì?”

Trợ lý cẩn thận nói: “Hình như cô ấy hẹn người khác, ở ngay phòng riêng bên cạnh.”

Rốt cuộc là hẹn ai thì anh ta không biết. Trợ lý hy vọng cô Nhân đừng làm chuyện chọc giận cậu chủ.

Tiêu Khôn Hoằng cau mày. Cô nàng ngốc nghếch kia nạo thai mà không ở nhà nghỉ ngơi, tới quán bar làm gì? Sợ mình sống lâu quá hay sao?”

Thật lâu sau, Tiêu Khôn Hoằng mới nói: “Lấy hóa đơn của cô ấy tính qua chỗ tôi, kêu cô ấy mau chóng về nhà.”

Trợ lý sửng sốt: không hỏi cô Nhân hẹn ai à?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.