Tổng Tài Khốc Suất Cuồng Bá Duệ

Chương 1: Người vợ này thật tốt!




Lưu Tiểu Niên là một tác giả chuyên viết văn online. Cậu vốn viết tiểu thuyết huyền huyễn trên trang web dành cho trạch nam, sau này trang web đóng cửa vì phải chỉnh đốn lại, Lưu Tiểu Niên bất đắc dĩ phải đổi bút danh, tạm trú ở… web tiểu thuyết dành cho thiếu nữ!

Các cô gái trẻ hiển nhiên không hứng thú với tiểu thuyết huyền huyễn, để đảm bảo thu nhập nuôi thân, Lưu Tiểu Niên không thể không chịu khổ nghiên cứu những bộ truyện đứng đầu bảng xếp hạng — — ‘Hot boy(*) lạnh lùng và hoa hậu giảng đường ngoan ngoãn’, ‘Tiểu thư bảy tuổi lãnh huyết’, ‘Cô vợ ôn nhu của chủ tịch’… vân vân mây mây…

(*)Nguyên văn là “Giáo thảo” = anh chàng đẹp trai nhất trường

Sau đó, Lưu Tiểu Niên bắt đầu viết cuốn tiểu thuyết thiếu nữ đầu tiên — — ‘Tổng tài khốc suất cuồng bá duệ’, thuận lợi kí hợp đồng.

(Khốc suất cuồng bá duệ = Lạnh lùng đẹp trai điên cuồng bá đạo khí phách)

Nữ biên tập kinh nghiệm đầy mình luôn dặn cậu, tình tiết truyện phải cẩu huyết vào! Tốt nhất là ngay chương một đã nảy sinh xung đột kịch liệt. Người thứ ba là không thể thiếu, tình địch lại càng không thể thiếu, mẹ nam chính phải ác độc! Nếu nam chính có một vị hôn thê là thiên kim tiểu thư của tập đoàn tài chính lớn, không những ngược thân mà còn phải ngược tâm nữ chính… Nói chung là càng kinh điển càng tốt!

Lưu Tiểu Niên nơm nớp lo sợ, theo ý biên kịch chương tiếp theo hôn thê nam chính sẽ tìm xã hội đen, bắt cóc nữ chính bình dân yếu đuối.

“Chương sau thì viết thế nào bây giờ?” Lưu Tiểu Niên hỏi trên QQ, “Có phải nên để nam chính dẫn người vào, cứu nữ chính ra?”

“Đương nhiên không được!” Biên tập kiên quyết cự tuyệt “Tình tiết cũ rích, phải để cho nam chính cải trang thành vệ sĩ cứu nữ chính ra, sau đó bị phát hiện. Trên đường chạy trốn vô tình rơi xuống vách núi!”

“Vách núi?” Lưu Tiểu Niên khiếp sợ, “Nhưng đây là văn hiện đại.”

“Hiện đại thì không có vách núi à?” Biên tập rất quả quyết “Cứ viết thế đi!”

Không thể phủ nhận, biên tập viên thực sự hiểu rõ tâm tư của người đọc, sau khi đăng chương này lên, tiền lời của Lưu Tiểu Niên nhích dần lên.

“Chương sau thì sao?” Lưu Tiểu Niên thành thật hỏi, “Để bọn họ rơi vào hang núi, tìm được một cuốn võ lâm bí tịch?”

“Cậu bị ngáo à?!” Biên tập viên gửi qua một biểu tình tức giận “Đây là văn hiện đại!”

May mà cô còn nhớ đây là văn hiện đại. Lưu Tiểu Niên lau mồ hôi.

Biên tập viên tiếp tục đánh chữ, “Bây giờ em trai nam chính đang có mưu đồ bí mật, muốn chiếm hết cổ phần công ty. Cho nên chương sau để nam chính cùng em trai xung đột kịch liệt, sau đó tên kia thẹn quá hóa giận, bắt cóc nữ chính để uy hiếp!”

Lại bắt cóc? Lưu Tiểu Niên rất sợ hãi, “Nhưng mà cô ấy vừa được cứu ra.”

“Như thế mới kịch liệt!” Biên tập viên rất hài lòng, “Đi viết nhanh!”

“Nhưng giờ bọn họ đang ở dưới vách núi, cho dù có dựa theo định luật ‘Nhân vật chính không thể chết’ thì cũng phải bị thương mới đúng, mà họ thoát ra như thế nào?” Lưu Tiểu Niên khó khăn nói.

Biên tập viên cũng bối rối, hai người bàn bạc một lúc lâu nhưng không nghĩ ra phương án nào. Biên tập viên dứt khoát vỗ bàn một cái, “Cậu, bây giờ cho bọn họ lăn giường đi!”

Lăn giường? Lưu Tiểu Niên khó hiểu, lăn giường thì có tác dụng giề?

“Viết nóng bỏng vào, hương diễm vào, cứ thế tôi chắc chắn người đọc sẽ quên bọn họ còn đang ở dưới vách núi. Chương sau cậu có thể chuyển luôn cảnh, cho họ xuất hiện tại tiệc rượu của tập đoàn!!”

Lưu Tiểu Niên đang uống nước lập tức phun đầy màn hình “Bàn tay vàng này quá mức không hợp với lẽ thường rồi!!”

“Nghe tôi, không sai được đâu!” Biên tập viên nói xong liền offline.

Lưu Tiểu Niên lệ rơi đầy mặt, vừa gõ chữ vừa có cảm giác mình đang viết tiểu thuyết khoa học viễn tưởng.

Đăng chương mới xong, cậu không dám nhìn bình luận bên dưới, vùi đầu trong chăn.

Điện thoại di động kêu ‘tích tích’, Lưu Tiểu Niên nghe được giọng nói kích động của biên tập viên “Tổng giám đốc rất hài lòng!”

“Tổng tài trúng gió nằm viện, chương sau lại bị em trai phái người ám sát, anh ta còn hài lòng?” Giọng Lưu Tiểu Niên buồn buồn.

“Ý tôi là sếp của chúng ta rất hài lòng, anh ấy còn nói tiền thưởng của cậu tháng này tăng gấp ba!”

Lưu Tiểu Niên từ trong chăn bật dậy, cậu hoàn toàn khiếp sợ rồi! Thể loại tình tiết thái quá đó mà kiếm được nhiều tiền như thế?!

Không ai cự tuyệt được những bé tiền xinh xắn đáng yêu được, vì vậy trong khoảng thời gian tiếp theo, Lưu Tiểu Niên viết thêm rất nhiều… truyện thiếu nữ.

Tác phẩm tiêu biểu thứ nhất — — ‘Công chúa bá đạo và hoàng tử hắc đạo’.

Cô – Mật Tuyết Kỳ Nhi, người thừa kế duy nhất của năm tập đoàn lớn tám đại thế gia, người mẫu nổi tiếng Paris, Anh, Mỹ, đôi mắt lam nhạt, đôi môi hồng đào. Thế nhưng không ai biết, cô là người đứng đầu tổ chức sát thủ lớn nhất thế giới.

Hắn, Hiên Viên Lam Hải, hotboy lạnh lùng, là người yêu hoàn mỹ trong lòng nữ sinh. Con trai đầu của Hiên Viên thế gia, nắm giữ mạch kinh tế của toàn thế giới! Nhưng liệu có ai biết, hắn sẽ không yêu thích ai… trừ cô!

Hắn và cô, cuối cùng sinh ra mâu thuẫn gì?

Xin chú ý tới truyện này~

Tác phẩm tiêu biểu thứ hai — — ‘Tiểu thư báo thù ký’.

Hừ, không biết mình đứng ở vị trí nào sao, dám trêu chọc tiểu thư ta?

Trên thế giới này chưa xuất hiện một người nào có nhiều danh hiệu như vậy: Công chúa nước Anh, nhà thiết kế thời trang, sinh viên thiên tài đại học y, đệ nhất sát thủ, tiểu thư hắc bang, người thừa kế tập đoàn tài chính, chủ tịch, người mẫu,… Vậy mà họ Đông Phương Tử Nguyệt lại có, hơn nữa, cô mới mười lăm tuổi!

Không biết, ai mới có thể hòa tan trái tim băng giá của cô?

Xin chú ý tới truyện này~

Tác phẩm tiêu biểu thứ ba — — ‘Vị hôn phu thần bí của công chúa nhỏ’.

Tác phẩm tiêu biểu thứ tư — — ‘Vị hôn thê thần bí của chủ tịch’.

Tác phẩm tiêu biểu thứ năm

Tác phẩm tiêu biểu thứ sáu

………….

Lưu Tiểu Niên viết càng nhiều càng nổi, càng viết tam quan càng sụp đổ dữ dội. Lúc cậu cảm giác mình sắp biến thành một thằng bệnh đến nơi, rốt cuộc trời giáng một tin vô cùng tốt — — Trang web trạch nam trước kia cuối cùng cũng mở lại!

(tam quan: nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị quan)

Lưu Tiểu Niên nước mắt giàn giụa, một bên vội vã viết nốt ‘Công tử đẹp trai và sát thủ hoa hậu giảng đường’, một bên xin hủy hợp đồng.

Tác giả đang nổi tiếng muốn nghỉm biên tập viên đương nhiên không muốn, oanh tạc QQ và điện thoại cậu nửa tháng liền. Nhưng Lưu Tiểu Niên đã quyết định, thái độ nho nhã lễ phép nhưng không bỏ cuộc.

Cuối cùng biên tập viên chỉ có thể đau lòng mà đồng ý, nói với cậu, tổng giám đốc muốn mời cậu ăn cơm, coi như cảm ơn sự cống hiến của cậu với trang web.

“Mời tôi ăn?” Lưu Tiểu Niên rất khiếp sợ. Sếp của trang web này là boss của công ty mạng nổi tiếng đó! Trang truyện thiếu nữ chỉ là thuận tay mà nghịch thôi, chủ yếu là sản xuất game. Hầu hết con trai đều đã từng chơi game của công ty này.

Trong tư tưởng của một trạch nam, boss cuối như vậy phải xử lý cả núi văn kiện chứ. Thế méo nào anh ta không chỉ đọc tiểu thuyết thiếu nữ, còn mời cậu đi ăn?

“Đây coi như là yêu cầu cuối cùng, cậu không đồng ý à?” Biên tập viên sử dụng chiến thuật tâm lý.

Lưu Tiểu Niên hơi mềm lòng, gật đầu đồng ý.

Khi nhớ tới khoảnh khắc này, cậu hận không thể chém phăng cái đầu ngu ngốc kia đi!

Móa, nếu không đến chỗ hẹn, nói không chừng mình đã thê thiếp.. à, đã có một hàng dài phụ nữ để hẹn hò, chứ không phải bị người đàn ông kia đặt dưới thân, rên rỉ đến khản cả cổ!

Nhưng mà thời gian không thể bị đảo ngược, Lưu Tiểu Niên cũng không thể dự đoán tương lai, cho nên buổi chiều hôm ấy, cậu đón xe đến nhà hàng đã hẹn.

Cột La Mã ở cửa khí phách huy hoàng, Lưu Tiểu Niên mất nửa ngày gom dũng khí mới có thể đi vào.

Phòng khách so với cửa còn oách hơn nhiều, một loạt các cô gái phục vụ xinh đẹp đáng yêu cười híp mắt, cúi người hoan nghênh. Kết quả, bạn trẻ Lưu Tiểu Niên – một trạch nam chưa từng thấy qua cảnh như vậy – như dự đoán… mắc xè.

“Toilet ở đâu?” Cậu cảm giác mình rất dọa người, có điều nếu không hỏi, xè ra quần còn mất mặt hơn!

“Đi thẳng rồi rẽ trái, có chỉ dẫn.” Nữ phục vụ thái độ đúng mực trả lời.

Lưu Tiểu Niên rụt rè đi tới cửa toilet. Kéo một cái, nó không mở. Kéo hai cái, nó vẫn không mở. Vì vậy, cậu ai oán mà ngó xung quanh.

“Trên cửa có cái nút.” Bên tai truyền tới một giọng nam.

“Cảm ơn.” Lưu Tiểu Niên đỏ mặt, hoảng hốt chạy vào toilet. Giải quyết xong, quay lại cậu vẫn thấy người đàn ông kia đang đứng ở cửa, nhìn cậu chằm chằm.

“Anh nhìn gì?” Lưu Tiểu Niên bị y nhìn đến lạnh người.

“… Cậu là Thạch Thỏ Hồng Phấn?” Lời y vừa nói làm cậu kinh ngạc.

Lưu Tiểu Niên hận không thể nhảy vào bồn cầu tự tử! Đây là bút danh cậu khi viết truyện thiếu nữ, sao anh ta lại biết?! Trong lòng cậu vừa bi phẫn vừa khiếp đảm, “Anh là ai?”

“Cố Khải.”

“Cố tổng?” Lưu Tiểu Niên há hốc, không nghĩ tới việc cậu sẽ gặp người mời cơm trong toilet… “Sao anh nhận ra tôi?”

Trạch nam viết truyện thiếu nữ, Lưu Tiểu Niên vẫn coi đây là việc xấu hổ, vì vậy cậu không bao giờ tham gia offline. Đến giờ cậu vẫn chưa lộ mặt, sao người này nhận ra được?!!!

“Tôi thấy ảnh cậu trên chứng minh thư photo.” Cố Khải xoay người lại, đi ra “Phòng Caesar 808, đi nào.“

Lưu Tiểu Niên bị dọa sợ. Ảnh trên chứng minh thư giống hệt tội phạm đang bị cải tạo, xấu đến ma chê quỷ hờn, vậy mà anh ta nhận ra được là làm sao???

Đó còn là bản photo!

Phòng VIP Caesar càng sang trọng hơn, rất có phong cách đế vương(*). Lưu Tiểu Niên dáng dấp không cao, ngồi trên chiếc sô pha lớn trông càng nhỏ bé, cộng với khuôn mặt khẩn trương, vừa nhìn đã biết là người chưa thấy qua nơi nào giống vậy.

(*) Caesar: là họ của một vị hoàng đế La Mã. Vì nhà hàng theo phong cách La Mã nên đặt tên phòng cũng đặc biệt luôn~ chính vì tên vậy mới nói phòng có phong cách đế vương~ Bạn đang �

Cố Tổng vô cùng khí phách ngồi đối diện, âu phục phẳng phiu, cà vạt chỉnh tề, đồng hồ hàng hiệu lóe lóe tia sáng, giày da bóng loáng, cử chỉ khéo léo ưu nhã, không những thế còn dùng ngoại ngữ gọi món!

Vì vậy một tên dốt tiếng Anh không tự chủ co người lại.

Gọi món xong, Cố Khải không để ý hỏi, “Nghe nói cậu muốn viết huyền huyễn trở lại?”

“Ừm.” Lưu Tiểu Niên kinh sợ, “Tôi hoàn thành hợp đồng rồi.”

“Nếu tôi tăng gấp đôi nhuận bút thì sao?”

“Tôi thực sự không thích hợp viết truyện thiếu nữ.” Lưu Tiểu Niên từ chối.

“Gấp mười.” Giọng Cố Khải rất nhẹ.

Lưu Tiểu Niên bị dọa, “Bao nhiêu cơ?”

“Gấp mười lần, không tính tiền thưởng.” Cố Khải đến gần cậu, “Cậu có thể trở thành nhân viên chính thức của công ty, không cần phiền phức, cậu có thể tiếp tục làm việc ở nhà, thế nào?”

Sự mê hoặc của đồng tiền từ xưa tới nay luôn rất hiệu quả. Tiết tháo Lưu Tiểu Niên rắc rắc vỡ thành từng mảnh, liều mạng gật đầu đồng ý. Cậu chỉ hận không thể nhào đến chỗ Cố Khải mà lấy thân báo đáp. Viết tiểu thuyết thiếu nữ là nghề tui yêu nhất đó!

“Nhưng, tôi có một điều kiện.” Cố Khải tựa vào ghế, khóe miệng khẽ nhếch.

Kẻ có tiền đều nham hiểm! Cho mi một viên đường rồi chắc chắn sẽ cho thêm một gậy! Lưu Tiểu Niên nâng cao cảnh giác. “Điều kiện gì?”

“Đợi tôi một lát.” Cố Khải cầm điện thoại di động lên, bấm một dãy số. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, anh lập tức hỏi, “Thấy cậu ấy thế nào?”

Bên đầu kia ầm ĩ một lát, sau đó có giọng một người gào to, “Được! Anh kiếm được một người vợ thật tốt!”

Hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.