Tổng Tài Của Hủ Nam

Chương 7: Đi Chơi




Sau khi ăn sáng xong Bình An liền đưa Hạ Niên vào khu trò chơi trong trung tâm thuơng mại. Theo sau hai người là một trai một gái có ngũ quan hơi giống nhau.

Nhìn hai con người đang vui vẻ bên nhau, lòng của hắn cứ cảm giác khó chịu thế nào ấy.

" Y nhi biểu cảm của em thật đa dạng" Khiết Song đứng kế bên hắn cũng phải cảm thán

" Chị thật nhiều chuyện " Thờ ơ trả lời.

Nghe xong câu nói đấy Khiết Song liền cú vào đầu của hắn " Này thì nhiều chuyện "

" Ai ui " Văn Y ôm đầu uất ức im lặng không phản kháng

Quay lại với hai con người đang vui vẻ kia~

Hạ Niên tay chỉ vào con thú bông màu nâu "Tớ muốn con này"

Bình An trán ra đầy mồ hôi một lúc cuối cùng cũng gắp được con gấu đó cho Hạ Niên

Nhìn Hạ Niên cười vui vẻ cười cười với Bình An bỏ lại hai chữ "Cảm ơn" liền chạy đi đến quầy khác.

Bình An thiếu gia của chúng ta ở phía sau cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán mà đi theo.

" Y nhi khai thật đi em có phải có cảm tình với Niên nhi hay không? " Khiết Song kéo lại con người đang chuẩn bị đi theo kia lại, nheo mắt nguy hiểm hỏi

" Ừ! Chị có ý kiến " Rất thẳn thắng

" Chị đây giúp em " Khiết Song vỗ vỗ vai hắn nói ra lời quả quyết

Văn Y cười cười bước nhanh chân đến chỗ Hạ Niên

Đang cười nói vui vẻ thì Hạ Niên và Bình An đồng thời quay mặt nhìn chằm chằm một người

Văn Y nhìn lướt qua người bên cạnh Hạ Niên rồi lại nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét nói "Cậu nhìn tôi làm gì?"

Hạ Niên ấp úng như người vợ bị chồng của mình bắt giang tại trận "Tôi... Tại chú... À không ... Tại anh nhìn tôi"

Văn Y hiếp đôi mắt màu hổ phách của mình lại nhìn cậu, giọng trêu chọc "Biết gọi tôi là anh rồi sao? Xem ra sáng nay tôi "hơi quá" rồi"

Nha tới chuyện sáng nay làm cho Hạ Niên bất giác đỏ mặt.

Bình An bên cạnh khó hiểu nên im lặng suy nghĩ.

Dương Khiết Song vừa vặn bước đến cười thật tươi rồi lên tiếng chào Hạ Niên và Bình An

" Xin chào Niên nhi, An nhi "

" A chào chị " Cả hai đồng thanh

" Chị đây cùng Y nhi đi cùng hai em được không? " Khiết Song mĩm cười hỏi

Hạ Niên không nghĩ nhiều liền gật đầu đồng ý. Cả bốn người vui vui vẻ vẻ mà đi tiếp

" Y nhi a~ thể hiện cho tốt vào " Khiết Song cùng Văn Y đi phía sau thì thầm.

" Không cần chị lo " Văn Y miệng thì trả lời chị mình nhưng mắt thì vẫn hướng về thân ảnh người nào đó.

Trong đầu của Bình An bây giờ tràn ngập oán Hận!  Tại sao cậu ấy lại đồng ý cho hai người một quen một lạ kia đi cùng chứ! Mất cả hứng.

Hạ Niên nhìn Bình An nói "Cậu sao vậy?  Có chuyện gì sao? "

Bình An vội lắc đầu, mĩm cười kéo tay cậu lại một sạp đồ ăn

" Cậu muốn ăn hả? " Hạ Niên nghiêng đầu nhìn Bình An

Bình An gật gật đầu coi như trả lời.

Thấy thế Hạ Niên quay ra đằng sau hỏi hai người còn lại " Muốn ăn không? "

Cả hai người ngoài sau cũng bất giác gật đầu!

Thế là cả bốn người liền ngồi xuống một bàn trong hàng chục chiếc bàn gọi đồ ăn.

Ăn xong thì sao? Ăn xong liền tiếp tục đi chơi và chắc chắn địa điểm tiếp theo là căn nhà ma ở công viên giải trí gần đây.

Văn Y đi mua vé cho bốn người, Khiết Song đứng một bên suy nghĩ " Thời cơ bổn cô nương tạo cơ hội đã đến "

Văn Y bước lại chỗ ba người đưa vé " Vé đây, ai vào trước?"

Khiết Song liền vội nói "Chị chị!"  rồi kéo tay Bình An lôi cậu ta chạy tọt vào trong với biểu tình ngơ ngác.

Hạ Niên cười trừ nhìn Văn Y "Vậy... Tôi với chú... À.. Anh vào đi"

"Ừm" trả lời Hạ Niên xong anh liền bước vào trong.

-Quay về phía hai người đi trước kia-

Bình An tức giận nhìn Khiết Song đang ung dung đi bên cạnh

" Chị cố ý? "

" Ừ đấy! Làm sao nào? " Khiết Song khẽ nhướn mày nhìn anh

" Chị-- " Nghẹn lời rồi

Khiết Song thong thả tiến về phía trước vừa đi vừa nói " Đi nhanh đi "

Bình An không cam lòng mà đi theo phía sau cô.

Bên Hạ Niên cùng Văn Y không khí rất vui vẻ

" Nè nè con này dễ thương há " Hạ Niên kéo tay Văn Y lại gần một con ma y tá khen ngợi. " Lại còn xinh đẹp "

" Con mắt thẩm mỹ của cậu chắc chắn có vần đề " Văn Y lườm lườm cậu lên tiếng nói trong thâm tâm thì lại điên cuồng gào thét " Tại sao lại không sợ hả? Sợ đi chứ, sợ điiiiii "

Đi được một đoạn nữa thì từ đâu xuất hiện một bàn tay vỗ vai Hạ Niên khiến cậu khẽ giật mình. Văn Y bên cạnh cũng bị con ma làm hết hồn nên xoay người nhìn ra phía sau.

Hạ Niên thở phù ra tay chỉ vào người đóng giả con ma đã vỗ vai mình nói "Mẹ nó! Biết bổn bảo bảo đây giật mình không? "

Con ma chỉ biết gãi gãi đầu rồi xoay người chạy vào trong, nó buồn vì kỹ thuật hù của nó rất giỏi mà cậu chỉ giật mình.

Văn Y bên cạnh phì cười. Vào nhà ma bị dọa giật cả mình rồi còn mắng luôn cả con ma. Có lẽ chỉ có tên ngốc như cậu.

Hạ Niên tò mò hỏi anh "Sao anh cười?"

Văn Y liền khôi phục lại nét mặt nghiêm nghị "Không có gì"

" Anh cười tôi " Hạ Niên hờn dỗi phồng má lên án hắn

" Không có "

" Anh cười tôi "

" Không có "

" Anh cười tôi "

" Được rồi là tôi đang cười cậu " Văn Y xoa xoa thái dương chấp nhận

Văn Y vừa dứt lời thì tiếng khóc oanh vàng của cậu đã vang lên đầy ai oán: "Oa oa oa anh cười tôi, đồ đáng ghét "

Hét lên xong liền chạy như bay ra ngoài, Văn Y thấy thế liền hấp tấp chạy theo cậu.

Bên ngoài Khiết Song cùng Bình An đang đứng đợi cả hai, Hạ Niên vừa chạy ra thì chui tọt vào lòng Bình An một cách...vô tình chỉ là vô tình

Không khí chung quanh bỗng dưng tĩnh lặng.

" Hạ Niên " Bình An cực khổ cất giọng

Hạ Niên thoát ra khỏi người Bình An lau lau nước mắt, hất đầu đi nơi khác dẩu môi lên nói: " Bổn bảo bảo đây chỉ là bất cẩn hừ "

" Bình An " Bỗng một giọng nữ vang lên đầy thánh hót

Cả bốn người không hẹn mà nhìn về nơi phát ra giọng nói đó.

...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.