Một buổi sáng chủ nhật, Lục Hạ Niên ngủ tới 10 giờ trưa mới thức dậy. Khi cậu đến hỏi mẹ bữa sáng của mình để ở đâu thì mẹ cậu đáp vỏn vẹn hai từ "không còn"
Lục Hạ Niên xụ mặt dẩu cái mỏ xinh xinh lên nói
"Mẹ là mẹ ruột con mà mẹ lại đối xử với con vậy đấy a. Ngay cả bữa sáng của con mà cũng ăn hết a. "
" Tiểu gia hỏa con thật tình, hôm nay mẹ đi chơi với vài người bạn rồi. Tiền đây, cầm lấy đi ăn sáng rồi gọi cho Bình An rủ thằng bé đi chơi đi" Mẹ Niên từ trong phòng bước ra nói
Lục Hạ Niên nghe xong nhảy cẩng lên vì suиɠ sướиɠ rồi ôm mama thơm một cái.
"Thằng nhóc này-- Mẹ đi nha. Chắc chiều tối mẹ mới về, bye" Mẹ Niên để lại câu nói này rồi mở cửa đi mất.
Hạ Niên nhanh chân chạy lên phòng mình thay đồ xong xuôi hết thì tính gọi điện thoại cho Bình An, mà cậu suy nghĩ lại để lát gọi cũng được vì nhà hai đứa cũng gần nên cậu có thể đi bộ qua nhaa với lại đỡ tốn tiền điện thoại =^=
Vừa mở cửa Hạ Niên liền thấy Văn Y, định bụng chào một tiếng nhưng nhớ lại sáng hôm nọ ngồi trên xe của hắn, hắn cứ lái xe được một tí thì thông qua cái kính mà nhìn cậu. Đột nhiên cậu nảy sinh í nghĩ " Không lẽ mình là người ngoài hành tinh hở? Hay mình rất xấu nên ngồi trên xe sẽ làm ô nhiễm xe anh ta? Mình cũng đâu xấu đến vậy chứ "
"Đứng im đấy làm gì vậy?" Hắn thấy cậu đứng im liền bất giác hỏi
Hai bên má Hạ Niên thoáng chút liền ửng đỏ, cậu vội trả lời "Không có gì đâu chú. Cháu đi trước"
Lục Hạ Niên xoay người chạy nhưng chưa gì đã bị hắn chụp được cổ tay kéo lại phía sau khiến cậu ngã vào lòng hắn.
Lúc này đây tim cậu đập thình thịch khuôn mặt vì ngại ngùng mà đỏ lên nhưng vì cậu cúi thấp đầu nên hắn không thấy. Hạ Niên chỉ cao tới ngực hắn nên bây giờ cậu đang được vùi đầu vào cơ ngực ấm áp của hắn. Trong đầu Hạ Niên liền hiện lên suy nghĩ "Chu choa, đây có phải là cảnh công ôm thụ trong truyền thuyết không? "
Hắn chỉ muốn kéo cậu lại nhưng không ngờ người ăn nhiều như cậu mà cơ thể nhẹ hẫng nên mới khiến cho cậu ngã vào người hắn. Văn Y nhanh chóng đẩy nhẹ cậu ra thản nhiên nói như chưa có chuyện gì xảy ra
" Cậu làm gì mà hấp tấp thế? "
" Tôi--tôi đi ăn sáng " Cậu lắp bắp trả lời
" Cần tôi cho có giang không? " Hắn nghiêng đầu nhìn cậu ánh mắt ẩn chứa phức tạp
" ... Không cần a. Cảm ơn" Nói xong Hạ Niên định chạy đi nhưng lại bị Văn Y kéo lại
Gương mặt Văn Y nhanh chóng đổi sang thái độ nghiêm khắc nói " Sau này cấm cậu gọi tôi là chú. Bằng không... Cậu đừng trách tôi"
Rồi Văn Y tăng thêm lực đạo siết chặt cánh tay nhỏ bé của cậu.
Khóe mắt Hạ Niên đã sớm xuất hiện một tầng lớp nước mắt chuẩn bị tuôn trào. Thấy vậy Văn Y bị chấn động một chút nên buông tay cậu ra.
Vội để lại hai chữ "Biết rồi" Hạ Niên liền chạy nhanh hơn trước đề phòng bị hắn kéo lại nữa.
Con trai gì mà...
" Em đừng thắc mắc tại sao em ấy lại dễ khóc! " Khiết Song từ trong nhà bước ra vỗ vai hắn. " Diễn kịch mà thôi "
" Cái gì? " Gương mặt tà mị phút chốc nổi lên gân xanh.
" Đừng tức giận " Khiết Song kéo hắn lên xe. " Chở chị đi ăn sáng mau lên "
Văn Y im lặng không nói gì lặng lẽ ngồi vào ghế lái, trong lòng anh rất chi khó chịu
...
Suy nghĩ hiện tại của Hạ Niên "Anh ta cũng bị mình diễn kịch giỏi đến nỗi còn tưởng là thật mà buông ra nữa chứ. Cơ mà cổ tay đau thật..." kết thúc suy nghĩ cậu xoa xoa cổ tay mình để nó giảm bớt đau.
"Tiểu Niên" Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên
Xoay người lại xem là ai. Ngờ đâu là Bình An đang trong chiếc xe BMW M2 sang trọng, đấy là một trong 10 siêu xe thể thao được đánh giá là đẹp nhất thế giới trong năm nay. Hôm nay cậu ta mặc áo sơ mi trắng, hai nút áo gần cổ không được cài lại làm lộ làn da trắng bạch bên trong là cơ ngực mà học sinh cấp ba chưa có. Quần jean rách đùi màu đen ôm lấy đôi chân săn chắc vì thường xuyên tập gym của anh. Hạ Niên nhìn mà gưỡng mộ xong cậu quay đầu nhìn mình từ trên xuống dưới không ngừng thở dài thất vọng.
" Lên xe đi " Bình An cố nhịn cười mà phất phất tay với cậu
Hạ Niên gật gật đầu chạy vòng qua xe rất tự nhiên mà mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ và cũng rất thản nhiên ra lệnh
" Chở tớ đi ăn sáng đi "
Bình An dở khóc dở cười vừa nhấn ga chạy đi vừa suy nghĩ vẩn vơ
"Cậu ấy thản nhiên ra lệnh cho mình giống như bản thân là..."
Bình An a~ mày đang nghĩ cái gì vậy? Điên rồi à?
....
Xe của Bình An dừng trước một cái quán ăn nhỏ nổi tiếng.
Hai Niên mở cửa xuống xe, Bình An hạ cửa kiếng xe xuống nói "Vào trước đi. Tớ tìm chỗ đậu xe rồi vào"
Hạ Niên đáp "Ân" rồi xoay người đi vào trong
Bên ngoài quán đề hai chữ "Quang Dạ". Quang tức là ánh sáng. Dạ tức là bóng tối. Nghe có vẻ đối lập nhau nhỉ? Nhưng bên trong quán sẽ khiến người ta bất ngờ.
Bốn bức tường được bao bọc bằng giấy tường màu đỏ đô, bức tường bên trái được người chủ quán treo ba bức tranh sơn dầu đẹp mắt , bàn ghế là kiểu bàn vuông ghế vuông theo phong cách cổ điển của người Trung từ xưa và chúng đều có màu đo đỏ của gỗ lim. Đây là một quán ăn cổ điển nhỏ mà thanh tao nhất ở cái thành phố phồn hoa này.
Khi Hạ Niên vào trong quán thì có một nhân viên chạy ra cung kính chào rồi hỏi cậu đi mấy người? Trả lời xong nhân viên liền nhanh chóng đưa cậu đến một bàn ăn ở góc khuất.
Gọi mấy món thanh đạm mà có dinh dưỡng cho buổi sáng xong cậu lấy điện thoại ra nghịch được một lúc thì Bình An vào nên cậu cất điện thoại vào túi áo.
"Kêu chưa?" Bình An hỏi
"Rồi a, cậu ăn gì kêu thêm đi"
"Tớ ăn sáng rồi" Bình An nói
"....sao không nói sớm, tớ gọi đồ ăn cho cả hai đấy"
Bình An cười cười nói "Tớ nhìn cậu ăn là được rồi."
Hạ Niên bĩu môi " Như thế tớ sẽ ăn không ngon "
Nhìn cái bĩu môi kia của cậu làm cho Bình An không nhịn không được vươn tay vuốt ve nó một cách thất thần. Hạ Niên đánh cái tay của Bình An "Làm cái gì vậy?"
" A chỉ là trên môi cậu có dính thứ gì đó thôi " Bình An vội vội vàng vàng giải thích
" Gạt người " Hạ Niên lườm lườm Bình An muốn rách mặt nói. " Tớ sáng giờ chưa ăn gì cả, lấy đâu mà có thứ gì để dính "
Hạ Bình An:...
Thực khó dụ!
Xa xa phía bàn trong góc khuất kia có hai con người một nam một nữ, họ nhìn chăm chú cả cậu và anh, họ thu vào tầm mất những hành động kia của hai người.
Hai con người với cả hai suy nghĩ không thể lường trước được.
" Hạ Niên tại sao cậu lại làm cho tôi nổi lên sự độc chiếm cao cả đến vậy? "
" Bình An tình cảm này tôi quyết sẽ không để nó tiến triển, Niên nhi tôi đã định sẽ là em dâu của tôi rồi "
Đấy! Đó chính là suy nghĩ của hai người họ kể từ khi nhìn thấy cậu và anh lúc họ đặt chân vào quán.