Hạ Băng Tâm vừa tắm xong đang sấy khô tóc thì đột nhiên cửa phòng hé mở, Hàn Lạc Thần tự nhiên bước vào.
“Anh làm gì thế?”
“Đâu có làm gì.
Phòng này là của chung, bao gồm cả nhà tắm, em có quyền gì mà cấm cản anh.”
“Anh ngày càng mất liêm sỉ rồi đó.”
“Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, anh không cần liêm sỉ hay tự trọng gì hết, chỉ cần mỗi mình em thôi!”
Nói xong anh tiến tới chụp lấy chiếc máy sấy trong tay cô.
“Để anh giúp em.”
Mái tóc ướt nhoẹt của cô dần được sấy khô, bàn tay anh uyển chuyển trên những lọng tóc mềm mại.
Anh hiện tại không còn là chàng giám đốc lạnh lùng mà người đời thường hay ca tụng nữa, ngược lại có chút dịu dàng và ôn nhu.
Càng lúc cô càng bị người đàn ông ấy cuốn hút.
Sau khi tắt máy, động cơ im lìm, trong sự gượng gạo anh ôm chầm lấy vòng eo cô.
“Bây giờ chắc là đã đến lúc em trả nợ rồi chứ!”
“Thì ra anh giúp em chỉ để hỏi nợ thôi sao?”
“Không phải.
Muốn giúp em là thật.
Hỏi nợ cũng là thật.”
Dứt lời anh bế bổng cô lên đi ra giường.
Sau khi đặt cô nằm xuống, anh kiễng người tới hôn lên đôi môi mềm đầy ngọt ngào.
Lần này anh cuồng nhiệt và mạnh bạo hơn lần trước.
Chỉ trong một chốc chiếc áo sơ mi của anh đã bị vứt tung toé giữa sàn.
Tiếp theo đó chiếc quần Tây cũng được anh cởi bỏ.
Thân hình vạm vỡ chỉ còn sót lại tấm quần con che nơi “cậu nhỏ đang ngóc đầu liên tục”.
Anh vẫn không ngừng hôn, tiện tay xé nát chiếc đầm ngủ mỏng manh của cô thành hai mảnh.
“Anh… sao lúc nào anh cũng phải tàn bạo thế? Cởi đi là xong mà.”
“Ngày mai anh mua lại cái khác cho em.”
Thân hình cao lớn của anh sà dần lên khuôn người mỏng manh của cô.
Cảm giác “thằng nhỏ” nhoi nhóc nơi “ngã ba”, lực cọ xát vừa đủ để khuấy đảo tâm trí cô.
Sau màn dạo đầu thuần thục, anh dần cho “thằng bé” khám phá bên trong “hang động thần bí” nơi “ngã ba” ấy.
Lực thúc đẩy vào ra từ nhẹ nhàng tới mạnh bạo.
Miệng cô liên tục phát lên tiếng kêu ỉ ôi:
“Á… ứ… ớ…”
Càng như thế lại càng khiến anh hưng phẫn, anh dùng miệng mân mê nơi nh.ũ hoa, dùng tay mơn trởn bắp đùi thon dài, dùng “thằng bé” khám phá sâu vào bên trong.
Sự kết hợp hài hoà ấy tạo cho cô cảm giác khoái lạc nhân gian, càng lúc càng mê đắm hưởng thụ.
Khuôn mặt cô như có gì đó hớp hồn, cứ tê tê khó tả.
Thân thể cô tê rần một niềm sung sướng không tên, thi thoảng lại co bóp lại ôm chặt lấy thân thể trơn mượt của anh.
Anh lại càng điên đảo hơn, cái thúc đẩy càng mạnh và sâu, nụ hôn càng cuồng nhiệt.
Nh.ũ hoa trên bầu n.gực cô nở rộ, theo sự ướt át mà nhú lên như nụ hoa toả hương thơm.
Nó hớp hồn anh khiến anh quyến luyến không rời.
Phần thân dưới của cô ướt át, cảm giác như có luồng chất lỏng cứ chảy ra không ngừng.
Cứ mỗi nhịp đẩy đưa của “thằng bé” là sẽ một nguồn nước ngầm tiết ra.
Cứ như thế khiến nơi “hang động sâu” khi giãn nở ra, khi co thắt chặt lại.
Sau một lúc vui đùa khoái lại, “thằng bé” tiết ra một dịch lỏng trắng tinh.
Anh dần dần ngưng lại, ánh mắt âu yếm nhìn xuống gương mặt phê rần của cô.
“Ngày mai em lại phải uống thuốc sao?” Cô nhăn nhó thốt lên.
“Đừng uống…”
“Lỡ có thai thì sao?”
“Thì sinh cho anh một đứa bé thật bụ bẫm.”
“Nhưng mà…”
“Không nhưng nhị gì cả.
Vẫn còn một trận nữa đó.”
Anh nằm ngả người xuống cạnh cô, nghỉ ngơi lấy sức một chốc rồi lại bật phắt người dậy như mũi tên.
Thân thể vạm vỡ lại áp sát lên người cô, dồn hết binh lực đánh tiếp trận nữa.
Cô mệt tới mức lả người nhưng anh vẫn không chịu buông tha.
Lần này lại càng kh.oái cảm và sung mãn hơn, thời gian hoạt động cũng lâu hơn.
Suốt cả đêm cô bị anh hành xác tới mức vắt kiệt sức lực.
Sau khi anh xong trận bèn lăn ra ngủ thiếp đi.
Nết ngủ say khi mệt của cô càng khiến anh thích thú.
Cô thật sự không thể nào phủ nhận việc: anh không chỉ là người đàn ông đích thực mà còn là người đàn ông hơn cả đàn ông.
Sớm mai khi tỉnh giấc, Hạ Băng Tâm cảm giác ê ẩm toàn thân, cô cố gượng người ngồi dậy.
Mặc dù hai mắt vẫn nhắm nhưng miệng đã hé lên nụ cười, anh nói:
“Lần sau sẽ cho em không thể xuống giường được nữa.”
“Em còn phải đi làm.”
“Không cần đâu! Anh nuôi em là được…”
“Không…”
Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cô anh cũng có chút thương xót.
Có điều dù thương xót thế nào anh cũng không thể bỏ lỡ thời cơ.
Vì dù sao anh cũng là đàn ông mà.
Ở cạnh phụ nữ mà không được làm gì thì có khác gì phế vật không cơ chứ!
Sau khi tắm rửa xuống nhà, Hàn Lạc Thần chủ động đi vào bếp căn dặn cô giúp việc.
“Dì Trương, sáng nay dì làm món gì đó bổ dưỡng cho vợ con nhé! Tối qua cô ấy ngủ không ngon giấc nên có hơi mệt.”
Những lời đó Giang Bách Hợp ngồi ngoài phòng khách nghe rõ mồn một.
Không thể ngờ có ngày con trai lại có thể nói ra mấy lời quan tâm ấy.
Xem ra mối quan hệ giữa hai con quả thực đã tiến triển xa hơn những gì bà nghĩ.
Lâu lắm rồi nhà họ Hàn mới tập trung ăn sáng, không khí vui vẻ khác hẳn mọi ngày.
Mặc dù trong lòng có nhiều hoài nghi nhưng Giang Bách Hợp lại không tiện hỏi.
Tuy có chút khó chịu nhưng đó ắt cũng là một loại niềm vui.
Hạ Băng Tâm tới công ty trong tư thái mệt mỏi, thấy vậy Lăng Vy bèn hỏi:
“Sếp không sao chứ?”
“Không sao.”
“Nếu như mệt quá thì cứ xin nghỉ đi.
Đừng cố quá.”
“Không cần đâu! Tôi vẫn làm được.”
Một lúc sau đó, Thư kí Lưu ở phòng tổng giám đốc có mang tới một túi đồ giao cho Hạ Băng Tâm.
Cô mở ra xem, đó là một bát canh gà hầm hạt sen.
Mép môi cô nhếch lên nụ cười ngốc, dùng muỗng từ từ thưởng thức hương vị tình yêu.
Chuông tin nhắn báo tới:
“Canh gà ngon không? Là anh đích thân hầm đấy.”
Nhấp ngón tay trả lời ngay:
“Rất tuyệt.”
“Vậy uống nhiều một chút.”
“Ò…”
Cho dù người mù cũng có thể dễ dàng ngửi thấy mùi “cơm chó”.
Huống hồ gì là hai đôi mắt sáng tinh của Lăng Vy và Bạch Tử Hiên.
“Cô có nghĩ Hàn tổng có ý với sếp Hạ không?”
Lăng Vy ưng thuận gật đầu:
“Có vẻ là vậy rồi.
Nghe nói tinh thần Hàn tổng dạo gần đây rất khác thường.
Thi thoảng lại tự cười một mình.
Đó không phải là dấu hiệu của người đang yêu thì là gì nữa.”
Bạch Tử Hiên thở dài đằng đẵng:
“Xem ra chúng ta ăn “cơm chó” dài dài rồi.”
Ánh mắt Lăng Vy sáng rực, vẻ mộng mơ hão huyền:
“Giá như cũng có một anh chàng nào đó thật đẹp troai chuyển tới phòng chúng ta thì tốt biết mấy.
Như thế cũng đỡ phải tủi thân.”
“Tôi… cô thấy tôi thế nào.”
“Anh á… thôi bỏ đi.”
Hai đáy mắt lườm nhau rồi cùng ngồi vào bàn làm việc.
Trước nay hai bọn họ chưa từng ưa nhau, không đấu đá nhau thì được xem như là đã bình yên lắm rồi.
Cũng từ đó, phòng thiết kế bị chú ý nhiều hơn, thi thoảng lại thấy bóng dáng Hàn tổng lượn lờ bên ngoài.
Anh không nói gì, chỉ hướng mắt nhìn về phòng làm việc của sếp Hạ rồi mỉm cười lướt qua..