Hàn Lạc Thần khẽ vuốt ve mái tóc mềm của Hạ Băng Tâm.
“Anh sẽ khiến những kẻ đó phải trả giá đắt.”
Ngước đôi mắt ngấn lệ chứa chan niềm hạnh phúc nhìn lên, Hạ Băng Tâm khẽ mỉm cười.
Nụ cười tươi như hoa, nụ cười tự nhiên nhất mà anh từng thấy.
Có lẽ nút thắt trong lòng cô đang dần được gỡ bỏ, tự khắc những vết thương cũ cũng đã dần lành.
Sau khi cùng nhau ăn sáng, Hạ Băng Tâm và Hàn Lạc Thần tới công ty.
Mặc dù mối quan hệ đã được xác định nhưng cô vẫn nằng nặc không chịu công khai.
Ngay đến cái nắm tay cũng phải vụng trộm lúc không có người, gặp nhau cứ phải lén lén lút lút như kẻ trộm.
Một ngày không biết bao nhiêu lần Hàn Lạc Thần cố tình đi ngang qua phòng thiết kế.
Cứ mỗi lần như thế anh lại nán chân đứng lại, ngắm nhìn dáng vẻ yêu kiều khi say mê công việc của cô rồi tự giễu lên cười ngốc.
Điệu bộ ấy thực sự chẳng hề giống tổng giám đốc kiêu ngạo lạnh lùng một chút nào.
Lưu Tố Như cuối cùng cũng không chịu được mà mở lời.
“Hàn tổng, như này chẳng giống với tác phong thường ngày của anh chút nào.”
Nụ cười trên môi anh vụt tắt, khuôn mặt nhanh chóng quay về trạng thái “phiến băng ngàn năm” lạnh lẽo.
“Ờm… có gì mà không giống chứ! Chỉ là đi ngang qua thôi!”
Điều đó lại càng khiến Lưu Tố Như cảm thấy buồn cười, cô thật sự không thể tin người đang đứng trước mặt mình và người cô gặp lúc mới vào B&J là một.
Trước kia anh cao ngạo bao nhiêu thì nay lại nhún mình bấy nhiêu.
“Nếu anh cảm thấy nhớ cô ấy thì tìm lí do đường đường chính chính vào trong đi.
Cứ lén lút ở ngoài cửa thế này người nào không biết lại tưởng là kẻ trộm đó.”
“Lí do gì chứ?”
“Dự án Nu.de cần bổ sung và chỉnh sửa đó.” Lưu Tố Như đưa tệp hồ sơ về phía anh, mập mờ ám chỉ cơ hội hiếm có.
“Được rồi, cô về làm việc của mình trước đi.”
“Vâng…”
Cầm theo tập hồ sơ đi vào phòng thiết kế, Hàn Lạc Thần khiến cả phòng phải kinh ngạc.
Lăng Vy sợ hãi bước tới:
“Hàn… Hàn tổng… Anh có việc gì sao?”
Bạch Tử Hiên cũng lo lắng không kém, sắc mặt anh ta đen lại.
“Không… phải là muốn đuổi việc chúng tôi chứ! Đích thân sếp thân chinh tới khiến chúng tôi có chút lo lắng đó.”
Nhìn thái độ của hai người kia Hàn Lạc Thần cũng không muốn làm căng, anh gật đầu nói:
“Đúng là có chuyện thì tôi mới tới đây.
Trưởng phòng của các người đâu, tôi có chuyện cần bàn bạc với cô ấy.”
“Bên trong ạ.” Hai cánh tay đồng chỉ về căn phòng kính được che kín rèm cửa.
Ban nãy vì thấy Hàn Lạc Thần cứ thập thò ngoài cửa cho nên Hạ Băng Tâm cố ý che đi tầm nhìn của anh.
Đúng lúc tiện cho anh hành động.
Sự xuất hiện của anh khiến cô cứng họng, hai mắt xoe tròn kinh ngạc.
“Sao anh lộ liễu thế? Tới đây làm gì?”
Anh rảo bước vội tới gần cô, ôm chặt cô từ phía sau, hôn hít lên má, môi, cằm, cổ cho tới mái tóc đen mượt bồng bềnh.
Nụ hôn điên cuồng như để khoả lấp nỗi nhớ, để thoả mãn khát khao chiếm hữu.
“Anh nhớ em quá! Thật sự không chịu nổi nữa.”
“Nhưng mà…”
“Yên tâm đi… anh đem công việc tới, sẽ không ai nghi ngờ gì đâu!”
Cô ngước lên nhìn anh, chà nhẹ gò má mình lên gương mặt điển trai ấy.
Giọng cô thỏ thẻ tâm tình, miệng khẽ mỉm cười hạnh phúc.
“Em cũng nhớ anh.”
Anh tỏ ra hờn dỗi:
“Nhớ anh sao? Nhớ mà lại cố ý che rèm kín mít thế này.
Làm anh không thể nhìn thấy em được.”
Hạ Băng Tâm vuốt ve trên gương mặt anh, mồm mép ngọt tựa chiếc kẹo đường.
“Anh xem mình có giống tổng giám đốc B&J lạnh lùng thủa nào nữa không hả? Nếu như để người ta biết Hàn tổng lén lút ngắm nhìn một người phụ nữ bình thường, há chẳng phải là một trò cười sao?”
Cái đầu anh chà chà nhẹ trên đỉnh đầu cô, lời lẽ tuy vẫn mang sắc lạnh nhưng nhịp đập trái tim thình thịch như muốn phá tan lồng ngực anh.
“Anh mặc kệ người khác nghĩ gì và nói gì.
Đối với anh, em không phải người bình thường mà là người ngự trị trong trái tim anh.”
Cô mỉm cười êm ái, ngước nhìn anh đầy sự mỹ mãn và hạnh phúc.
“Bây giờ em mới phát hiện anh lẻo mép tới thế này cơ đấy.
Nhưng mà anh nói đem công việc tới cho em… nói đi là việc gì thế?”
Ánh mắt anh nhìn về tệp hồ sơ trên bàn, miệng ghé sát tai cô thầm thì.
“Dự án nude cần chỉnh sửa.
Nhưng mà những gì cần nói anh đều ghi rõ trong đó hết rồi, cho nên thời gian này em chỉ cần nói về anh là được.”
Lời nói ấy khiến cô phải bật cười, trong đáy mắt cô vừa chứa đựng sự hờn dỗi, vừa có cả sự yêu thương.
Thực lòng cô không hề muốn trách anh, mà ngược lại rất muốn trân trọng những phút giây bình yên như thế này.
“Em biết… biết rồi… anh mau đi đi, ở lâu quá người ta sẽ nghi ngờ đó.”
“Anh đã cất công tới đây rồi thì nhất quyết không về không đâu!”
“Thế anh muốn gì?”
Anh buông tay cô tiến về trước, chầm chậm chống hai bàn tay xuống bàn, áp sát mặt mình về phía cô.
“Hôn anh một cái đi.”
Thoáng chợt sắc mặt cô chấm hồng, có lẽ vì ngại ngùng.
Thấy vậy anh liền thúc giục:
“Em còn không nhanh là anh đổi ý không đi nữa đâu!”
Đôi môi mềm chu về trước, cô chậm rãi hôn nhẹ lên làn môi đợi chờ của anh.
Cái chạm môi khẽ nhưng khiến nhịp đập của hai trái tim hỗn loạn.
Anh mỉm cười đắc ý, sắc mặt tươi như nụ hoa vừa chớm nở.
“Như này vẫn chưa đủ…”
Trái ngược với anh, cô lại có chút giận dữ, sắc mặt xám xịt như trời giông trở gió.
Chỉ hận không thể lập tức thổi bay người đàn ông trước mặt.
“Hàn Lạc Thần… anh đừng có mà được voi đòi tiên…”
Anh ghé sát cô hơn, mỗi một câu chữ là một luồng hơi ấm nóng phà phà lên mặt khuôn mặt xinh đẹp.
“Tối nay… bù cho anh hai trận nữa thì được…”
Hai mắt cô trừng lên:
“Anh…”
Anh vẫn không nhún nhường hay lùi bước:
“Nếu em không đồng ý thì anh sẽ không đi.”
“Được rồi… em chịu thua.”
Nhướng vai để vừa tầm đặt một nụ hôn trên bờ môi không chút phòng bị của cô.
Anh mỉm cười đắc ý, nhéo mắt nhẹ.
“Cứ quyết định như thế đi.
Anh về làm việc đây.”
Tuy là anh có chút cuồng bạo nhưng không thể phủ nhận một điều rằng: cô rất thích.
Sau khi anh rời đi không lâu thì rèm cửa được giăng lên, cô say mê ngắm nhìn bóng lưng của người đàn ông ấy.
Chỉ tới khi Lăng Vy và Bạch Tử Hiên hốt hoảng chạy vào mới đánh thức thần trí cô trở lại.
“Hàn tổng không làm khó sếp đó chứ?”
Hạ Băng Tâm khẽ lắc đầu:
“Không có.
Chỉ là anh ấy bảo chúng ta cần sửa thiết kế bên dự án Nude một chút.”
“Ôi trời! Biết ngay mà.
Hàn tổng đến thể nào cũng có thêm công việc cho chúng ta mà.
Một đống công việc còn dang dở nay lại phải sửa bản thảo.
Cứ đà này phòng thiết kế chúng ta sẽ bị hút cạn máu mất.” Lăng Vy nhăn mặt than vãn.
“Hai người cứ làm việc của mình đi, dự án này cứ giao lại cho tôi là được.”
Cả Lăng Vy và Bạch Tử Hiên đồng thốt lên:
“Sếp nói thật sao?”
Hạ Băng Tâm gật đầu:
“Ừm…”
Lăng Vy không kìm được cảm xúc, cô thốt lên:
“Sếp muôn năm.
Lựa chọn của cấp trên để sếp là sếp của chúng tôi quả thực là sáng suốt.
Không giống như sếp Viên, lúc nào cũng chèn ép đủ đường.”
Nụ cười hé trên bờ môi Băng Tâm, cô ân cần thuyên giải.
“Đừng ở đó mà nói xấu người khác nữa.
Mau đi làm việc đi.
Hơn nữa, ở phòng thiết kế của chúng ta không có quan hệ cấp trên, cấp dưới, chỉ có quan hệ đồng lòng, trước sau như một.
Vì thế, cho dù là ai ngồi lên chức trưởng phòng cũng như nhau cả thôi!”
“Được…”.