Sáng hôm sau, Hoắc tiên sinh tỉnh dậy với cơn đau nhức trên eo.
Chúc Chúc đang canh giữ một bên nhào qua liếm liếm mặt anh: “Gâu gâu!”
“A…” Hoắc tiên sinh ôm cao nó lên, chậm chạp ngồi dậy, anh cúi đầu mờ mịt nhìn những dấu hôn trên cơ thể mình, trong chốc lát chưa kịp hiểu: “Aizz…”
“Gâu gâu!”
Đêm qua, anh mở quyển tiểu thuyết đó của Bạch Thanh Thanh, phát hiện nam chính trong truyện có cùng trùng hôp với anh, sau đó… Gương mặt Hoắc tiên sinh đỏ lên, động tác vuốt lông Chúc Chúc cũng dừng lại, anh cúi đầu nhìn dấu vết trên người mình, gần như lập tức xoay đầu.
Sau đó! Anh cùng cùng Bạch Thanh Thanh, cùng Bạch Thanh Thanh… Cùng cô ấy…
Hoắc tiên sinh có nhớ thế nào cũng không nổi nữa.
Anh vội vàng lấy quần áo đặt bên cạnh tròng vào người, che đi những vệt hồng trên người, cúi đầu xuống không thể thấy gì nữa, mới thở phào nhẹ nhõm, đi cùng Chúc Chúc ra ngoài.
Cháo và rau dại trong nồi đang được nấu, Bạch Thanh Thanh đưa lưng về phía anh ngồi trên ghế gấp nhỏ, đầu gối còn đặt áo khoác của anh, không biết đang gì. Hoắc tiên sinh vốn định đi qua nói vài câu với cô, nhưng những ký ức tối hôm qua lại trào ra, mặt già lập tức đỏ lên, cầm đồ đạc rửa mặc đi đến bờ sông.
Chúc Chúc nhắm mắt theo đuôi bên chân anh, suýt nữa bị anh đạp trúng, Hoắc tiên sinh quan tâm nhìn nó, dư quang nơi khóe mắt đúng lúc nìn thấy Bạch Thanh Thanh, anh không nhịn được nhìn thoáng qua, nhìn thấy Bạch Thanh Thanh đang cầm một xấp giấy đọc.
Hoắc tiên sinh lập tức xoay đầu đi.
Chưa được mấy bước, anh cảm thấy có chỗ nào đó sai sai?
Đầu gối Bạch Thanh Thanh đang đắp áo khoác của anh, trong tay cầm mấy tờ giấy…
Từ từ!
“Hoắc Minh Châu.” Bạch Thanh Thanh ở đằng xa gọi anh một tiếng: “Anh qua đây một chút.”
Hoắc tiên sinh xoay đầu từng chút một, động tác cứng đờ giống như máy móc không cảm xúc.
Bạch Thanh Thanh phất phất xấp giấy, khóe miệng mỉm cười, ánh mắt uy hiếp nhìn anh: “Lại đây.”
Bản kế hoạch Dương Xảo Mạn đã chuẩn bị cho anh, nội dung là làm thế nào để đẩy ngã được Bạch Thanh Thanh trong mấy ngày ở đây, được đặt trong túi áo khoác của anh, trước khi ngủ tối qua đã suy nghĩ rất nhiều, anh tùy tiện đặt áo khoác qua một bên, bây giờ nhìn thấy, có hơi giống với cái đang đặt trên đầu gối Bạch Thanh Thanh…
Hoắc tiên sinh ôm đồ rửa mặt, trì trệ đi qua.
“Đây là của anh à?” Bạch Thanh Thanh đưa xấp giấy cho anh.
Hoắc tiên sinh nhận lấy, thấy rất rõ ràng, đúng là bản kế hoạch thư ký Dương chuẩn bị, được giữ gìn rất kĩ, ngay cả vết gấp cũng rất thẳng… Hoắc tiên sinh cứng đờ gật đầu.
Bản kế hoạch của thư ký Dương tinh tế đến mức lời kịch từ khi Bạch Thanh Thanh rời giường đều có, hiện tại Bạch Thanh Thanh đã thấy được, nhất định sẽ phát hiện ra những việc bọn họ làm hai ngày nay giống hệt như trong đó, ngoại trừ việc nhân vật bị thay đổi, anh đã bị Bạch Thanh Thanh đẩy ngã thành công…
Bạch Thanh Thanh khoanh tay trước ngực, cười như không cười nhìn anh: “Anh muốn đẩy ngã em?”
Đây là sự thật, không có cách phản bác, Hoắc tiên sinh chỉ có thể tiếp tục gật đầu.
“Đẩy ngã em…” Âm cuối được Bạch Thanh Thanh kéo dài hết mức: “Anh không hài lòng với tư thế tối qua?”
Tư thế tối qua? Hôm qua có tư thế gì?
Hoắc tiên sinh phản ứng lại, nhiệt độ trên mặt tăng ngột, lắc đầu thật nhanh.
“Sợ cái gì? Em đâu có bắt anh chỉ với một tư thế, thời gian còn dài, sau này anh muốn tư thế nào liền thực hành tư thế ấy.” Tầm mắt Bạch Thanh Thanh hạ xuống, dừng một chút trên xương quai xanh của anh, nhìn dấu vết hồng hồng lộ bên ngoài cổ áo, ý vị thâm trường nói: “Chỉ cần anh chịu nổi.”
Không biết vì sao Hoắc tiên sinh cảm thấy sau lưng từng đợt rét lạnh kéo đến.
May mắn thay, Bạch Thanh Thanh đã thu hồi tầm mắt lại. Rau dại cùng cháo trong nồi cũng sắp nấu xong, cô thúc giục Hoắc tiên sinh đi rửa mặt.
Thừa dịp Bạch Thanh Thanh xoay người, Hoắc tiên sinh lấy tốc độ sét đánh không kịp che tai móc bản kế hoạch từ trong túi ra, duỗi tay ném nó vào đám lửa đang cháy trên bệ bếp tự chế, xấp giấy bị ngọn lửa đốt rất nhanh đã hóa thành tro bụi.
Hoắc tiên sinh thở phào một hơi.
Trở về trừ tiền thưởng!
Dương Xảo Mạn đang cách xa ngàn dặm:… Hắt xì!
Ăn xong bữa sáng, thân là một tổng giám đốc bá đạo lại bị người ta đẩy ngã, Hoắc tiên sinh rốt cuộc không chịu nổi nữa, dọn dẹp mọi thứ, lên đường về nhà cùng Bạch Thanh Thanh.
…
Vừa về đến nơi, Hoắc tiên sinh lập tức gọi điện thoại cho trợ lý Trương và thư ký Dương, nhận được cuộc gọi, hai người cưỡi ngựa không ngừng chạy đến đây.
Dương Xảo Mạn vẻ mặt vui mừng vào cửa: “Hoắc tổng, thành công rồi?”
Nếu đã về, có phải Hoắc tổng đã thực sự đẩy ngã Bạch Thanh Thanh thành công? Hoắc tổng rời đi mới có ba ngày, chỉ có ba ngày, bản kế hoạch của cô ấy còn chưa đến một nửa đó, không nghĩ rằng Hoắc tổng tốc độ đến vậy, cuối cùng cũng có thể có mặt mũi nói lại Đỗ Linh!
Hoắc tiên sinh hừ lạnh một tiếng: “Tháng này không có tiền thưởng.”
Dương Xảo Mạn: “…” Được rồi, cô hiểu rồi.
Trợ lý Trương cơ trí dời đề tài: “Hoắc tổng gọi chúng tôi tới để làm gì vậy?”
Nói đến việc này, sắc mặt Hoắc Minh Châu liền trầm xuống. Anh vẫn luôn không quên chuyện Hoắc Minh Châu trong sách, nên khi vừa về đến, đã thuận tiện lấy quyển sách trong túi Bạch Thanh Thanh ra, vấn đề này có liên quan đến cuốn sách, nên lúc này cũng lấy nó ra đặt trước mặt hai người họ.
Xem nhẹ biểu tình đột nhiên trở nên kì quái của cả hai, Hoắc tiên sinh sắc mặt âm trầm nói: “Hai người đi điều tra tác giả của quyển sách này đi, tôi nghi ngờ có chỗ không đúng ở đây.”
Dương Xảo Mạn vừa nghĩ thầm: Khó trách Hoắc tổng không đẩy ngã được Bạch Thanh Thanh, thì ra ngài ấy có sở thích kì quái như này. Vừa cứng đờ đáp ứng: “Dạ, Hoắc tổng.”
Cô ấy đang định đi, thì thấy trợ lý Trương vẫn đang đứng tại chỗ, biểu tình có điểm kỳ quái, chỉ nghe anh ta hỏi: “Hoắc tổng, tác giả của quyển sách này có gì à?”
“Tôi nghi ngờ người đó biết được vài chuyện không nên biết.”
Biểu cảm trợ lý Trương càng kỳ quái: “Chuyện gì?”
Cái chuyện xuyên qua chưa biết thật giả này có thể nói ra dễ dàng sao? Hoắc tiên sinh không phát hiện anh ta có chỗ không đúng, khởi động khí thế của tổng giám đốc bá đạo, lãnh đạm nhìn anh ta, đến khi trợ lý Trương chảy mồ hôi lạnh liên tục mới không dám hỏi gì nữa, rời khỏi đây cùng Dương Xảo Mạn.
Làm một trợ lý vạn năng, kỹ thuật điều tra của trợ lý Trương cũng thuộc hàng đệ nhất, tư liệu lúc trước của Bạch Thanh Thanh cũng là do anh ta điều tra, Hoắc tiên sinh rất yên tâm với anh ta, chỉ cần chờ vài ngày là sẽ có tư liệu được gửi đến.
Cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại sau khi hai người ra ngoài, chưa được bao lâu thì đã bị người ta bấm mật mã mở ra.
Chúc Chúc thật cẩn thận ló đầu vào, nhìn thấy Hoắc tiên sinh, nó “Ngao” một tiếng, hưng phấn chạy đến anh, Hoắc tiên sinh ôm nó lên bằng một tay, đứng lên, nhìn thấy Bạch Thanh Thanh đi đến sau Chúc Chúc.
“Anh cầm đi quyển sách của em rồi đúng không?”
Hoắc tiên sinh cứng đờ.
Quyển sách cay mắt đó đang được tùy tiện đặt trên bàn trà torng phòng khách, Bạch Thanh Thanh đi vào, liếc mắt một qua là thấy được, cô dừng chân, vẻ mặt cổ quái cầm lên: “Anh thích thể loại này?”
“Đương nhiên không phải!” Sợ ấn tượng của cô với mình không còn là tổng giám đốc bá đạo, Hoắc tiên sinh vội vàng giải thích: “Là vì Hoắc Minh Châu trong sách, anh đã nói với em, anh phát hiện ký ức của anh giống hệt với nhân vật này, nhưng trong thực tế lại hoàn toàn trái ngược, giống như ba mẹ anh… Nên anh muốn để trợ lý Trương và thư ký Dương điều tra một chút.”
Lúc nãy đúng là đã gặp hai người họ, Bạch Thanh Thanh gật đầu, nói: “Có việc gì cần hỗ trợ cứ nói với em.”
“Được.”
Chúc Chúc trong lòng không an phận nhích tới nhích lui, Hoắc tiên sinh ôm chặt nó, nghi hoặc nói: “Em qua đây vì cuốn sách đó?”
“Em qua để hỏi anh có muốn dọn qua chỗ em không.” Bạch Thanh Thanh nói: “Hai bên không cách nhau xa lắm, giường nhà em cũng đủ lớn, trước kia anh xấu hổ không muốn, bây giờ cái gì nên làm cũng đã làm, chắc là anh đã hết lý do cự tuyệt rồi đúng không?”
“Hơn nữa…” Bạch Thanh Thanh nhìn anh thật sâu, trong mắt có ý tứ câu dẫn: “Chúng ta sống cùng nhau, anh muốn đánh gục em bao nhiêu lần đều được.”
Cực kì động lòng!
Hoắc tiên sinh dường như nhớ đến hồi ức hôm qua bị Bạch Thanh Thanh chi phối tất cả, tuy bản kế hoạch đã bị hủy, nhưng mong muốn đẩy ngã cô của Hoắc tiên sinh không hề không thay đổi, thân là một tổng giám đốc bá đạo thành công, sao có thể ngay cả bạn gái mình cũng không đẩy ngã nổi!
Không nghĩ nhiều nữa, Hoắc tiên sinh gần như là đáp ứng ngay tức khắc.
Anh nghĩ nghĩ, lập tức sửa lại: “Hay là em dọn qua chỗ anh đi?”
Nếu anh dọn qua nhà của Bạch Thanh Thanh thì có phải hơi giống với tiểu bạch kiểm rồi không? Anh đã bị Bạch Thanh Thanh đánh bại một lần, nhất định phải lấy lại uy nghiêm của tổng giám đốc bá đạo trên phương diện khách!
Ví dụ như chuyển nhà!
Hoắc tiên sinh suy nghĩ rất vui vẻ, nhưng bị Bạch Thanh Thanh từ chối thẳng.
“Đồ đạc của em rất nhiều, có nhiều thiết bị nếu chuẩn bị lại sẽ rất phiền phức. Mà phần lớn đồ của anh đã ở bên kia, chỉ cần soạn quần áo là có thể qua ở ngay.”
Hoắc tiên sinh muốn do dự, Bạch Thanh Thanh đã vươn tay quấn quanh cổ anh, tiến sát lại, tựa như làm nũng, dịu dàng nói: “Chúng ta đã hẹn hò lâu như vậy, cái gì nên làm cũng đã làm, em chẳng qua chỉ muốn sống cùng anh, như vậy cũng không được sao?”
Đã quen với sự cường thế của cô, Hoắc tiên sinh lần đầu tiên nhìn thấy thái độ của cô mềm đi, đầu óc đã bị mê hoặc đến choáng váng, kiên định quyết tâm trong lòng đã biến mất tiêu, anh vui tươi hớn hở đáp ứng, không có chút do dự nào.
Khóe môi Bạch Thanh Thanh cong lên, thả anh ra: “Em chờ anh.”
Cô ôm lấy Chúc Chúc trong lòng anh, cầm theo quyển sách trở về đối diện, chỉ cần chờ Hoắc tiên sinh xách hành lý chủ động đưa tới cửa.
Kế hoạch của Hoắc Minh Châu kĩ lưỡng đến thế, đương nhiên có thể đánh bại cô.
Nhưng cô chưa nói hết đâu, chỉ cần Hoắc Minh Châu có năng lực đó.
Hết chương 37
#xanh