Tổng Giám Đốc Cường Sủng: Đọc Thế Khó Thuần Phục

Chương 13-3: Lễ phục dạ hội màu đỏ (3)




Tam thiếu gia nhà họ Cơ, tuy danh xưng thật cao quý, nhưng người cuối cùng có thể kế thừa tất cả tài sản nhà họ Cơ cũng chỉ có Cơ Vĩnh, sau khi Cơ Vĩnh 25 tuổi nắm trong tay tất cả nhà họ Cơ, những người được gọi là thiếu gia đều sẽ phải ra ngoài, tự lập môn hộ, khi đó phượng hoàng trụi lông còn không bằng gà, cái gọi là Tam thiếu gia căn bản cũng chẳng có gì.

Vốn tưởng rằng con gái may mắn câu được con rùa vàng, ai ngờ lại bị lừa mất trong sạch mà chỉ câu được con cá thối.

"Hu hu, khốn nạn! Đều là anh ta gạt con, con... Con chỉ muốn ở cùng một chỗ với tiểu thiếu gia nhà họ Cơ thôi."

Tiếng kêu khóc nhức đầu gần như truyền cả ra ngoài xe, Cầm Địch tức giận, nổi trận lôi đình, giơ tay hung hăng cho Lãnh Sương một cái bạt tai.

"Ngậm miệng! Khóc khóc khóc, khóc thì có ích gì! Mất hết cả mặt mũi!"

Khiến cho bà ta vui vẻ một hồi, còn ở trước mặt Vân Như diễu võ dương oai, ai ngờ tất cả đều là giả.

Lãnh Sương bị tát một cái đến mụ mị đầu óc, ôm đôi má còn đang bỏng rát, giọng nói cũng thấp xuống.

"Mẹ, làm sao bây giờ, con đã không còn... Đến lúc đó khẳng định sẽ không có cách nào ở bên Cơ Vĩnh nữa."

Lãnh Sương thút tha thút thít, tuy không dám lớn tiếng kêu khóc nữa, nhưng vẫn không ngừng nức nở, lớp trang điểm trên mặt đều đã trôi sạch.

"Hừ, việc đã đến nước này, con chỉ có thể bám vào cái tên Tam thiếu gia kia thôi, nhân cơ hôi đó nghĩ xem có thể tiếp cận Cơ Vĩnh hay không, nếu không được... nhà họ Cơ có quy định, người mạnh nhất mới có thể kế thừa gia nghiệp, nếu Cơ Vĩnh chết rồi, cậu ta sẽ không còn là người kế thừa nữa."

Nghe mẹ nói, trong lòng Lãnh Sương cũng chẳng được an ủi phần nào, từ năm 10 tuổi đến tận tiệc sinh nhật lần này, tiểu thiếu gia nhà họ Cơ vẫn có thể sống sót, cũng đã nói lên sức mạnh của anh ta.

"Nếu, nếu Cơ Vĩnh nhìn trúng Tiết Tuyết thì sao?"

Từ sau tai nạn xe cộ ngày ấy, Tiết Tuyết liền giống như thay đổi thành một người khác, cô gái điêu ngoa tùy hứng trong quá khứ trở nên trong trẻo dịu dàng, giống như một khối mỹ ngọc bị che giấu bấy lâu nay giờ mới được phủi bụi, tỏa sáng. Cô gái đặc biệt hấp dẫn người khác, trên người tỏa ra thứ ánh sáng có thể lấn át bóng đêm.

"Nếu chúng ta không chiếm được, vậy thì bên kia cũng chắc gì đã có được!"

Vốn dĩ không muốn sử dụng loại thủ đoạn này, nhưng không ai biết trước được lại xảy ra sự cố như vậy, Vân Như, cô giẫm tôi dưới chân nhiều năm như vậy, tôi sẽ không để cô đắc ý nữa đâu, nếu tôi hủy đi con gái yêu của cô, cô sẽ có vẻ mặt gì đây?

Nghĩ tới đây, Cầm Địch liền lấy điện thoại, gọi đến một dãy số.

"Nghĩ cách đột nhập vào nơi này, tôi biết đây là nhà họ Cơ, các người sẽ không thể tiến vào biệt thự, chỉ cần đứng ở cửa là tốt rồi! Hôm nay rất nhiều khách ra vào, bọn họ sẽ có lúc lơ là cảnh giác, nghĩ cách hủy đi sự trong sạch của đứa bé kia, hơn nữa còn phải dẫn người về đây. Yên tâm, sau khi xong chuyện tôi sẽ trả đầy đủ thù lao. Bé gái kia mặc trang phuc gì sao? Trước đó không phải tôi đã cho các người xem qua ảnh chụp rồi sao, chính là tấm ảnh chụp lễ phục dạ hội màu đỏ đó."

Bao nhiêu năm qua, bà ta vẫn không ngừng nhắc nhở bản thân phải lật đổ Vân Như, cho nên làm sao bà ta lại không có chuẩn bị gì mà dám đến đây chứ? Hỏi thăm chuyện Vân Như chuẩn bị lễ phục dạ hội cao cấp gì cho con gái cũng không phải việc khó!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.