Tổng Giám Đốc Cường Sủng: Đọc Thế Khó Thuần Phục

Chương 13-2: Lễ phục dạ hội màu đỏ (2)




“Vâng.’’

Khom người đáp lại, Cơ Minh hung hăng trừng mắt nhìn Cơ Dạ ở bên cạnh xem diễn trò, người sau chẳng thèm quan tâm nhún nhún vai.

Tuy nói bọn họ vừa mới cùng nhau tính kế muốn lấy mạng Cơ Vĩnh, nhưng cũng không có nghĩa là từ nay về sau bọn họ chính là đồng minh.

Đều là thế hệ trẻ nhà họ Cơ, thật xin lỗi, mỗi người đều tồn tại như một đối thủ cạnh tranh trong lòng người kia.

"Tiểu thiếu gia, Nhị thiếu gia, Tam thiếu gia, yến hội lập tức bắt đầu, lão gia gọi các vị đến phòng làm việc."

Nữ giúp việc tiến vào trường đua ngựa ăn nói rất cẩn thận, diện mạo xinh đẹp, ngôn hành cử chỉ không có lấy nửa phần ngả ngớn, cho dù là loại việc nhỏ như thông báo này cũng sẽ thông báo với Cơ Vĩnh trước.

Quy tắc nhà họ Cơ tuy tàn khốc, nhưng người thắng có thể được nhận được sự tôn kính chân chính hơn những người còn lại rất nhiều.

Thắng làm vua thua làm giặc, câu nói này được thể hiện rất rõ ràng trong trường hợp của nhà họ Cơ, Cơ Minh cùng Cơ Dạ cũng theo thói quen nhìn về phía Cơ Vĩnh.

"Đi thôi."

Cơ Vĩnh nhàn nhạt đáp lại một câu, hai thiếu niên lúc này mới đi theo sau lưng anh tiến về phía biệt thự trong trang viên.

Sự sâm nghiêm cùng đẳng cấp quý tộc được thể hiện vô cùng rõ ràng, tuy nhà họ Tiết không tính là đến sớm, nhưng xe đi qua nơi nào đều giống như lưỡi liềm cắt ngang thân lúa, từng chiếc xe nhanh chóng nhường đường, mãi cho đến dãy xe hàng đầu mới dừng lại.

Tiết Nhu nhìn cảnh tượng này, kích động đến toàn thân run rẩy, cô ta phải kìm nén lắm mới che giấu được hưng phấn không ngừng dâng lên.

Đây là sức mạnh của quyền thế!

"Trước kia mỗi lần nhà họ Cơ tổ chức yến hội, Cơ Vĩnh đều không có xuất hiện, có lẽ là xuất phát từ lòng muốn bảo vệ cậu ta của nhà họ Cơ, hoặc cũng có thể là cái khác, nhưng hôm nay là lễ trưởng thành của Cơ Vĩnh, cũng là yến tiệc kết thân của nhà họ Cơ, Tiểu Tuyết, con nhớ kỹ, phải nắm chắc cơ hội."

Tiết Tuyết nhìn hai mắt tràn đầy dục vọng của mẹ, nhàn nhạt đáp lời.

"Con biết rồi."

Cô cũng chẳng có bao nhiêu hứng thú, dù sao đối với cô mà nói, tình yêu này nọ quả thực là chuyện vô cùng buồn cười, so ra cô càng muốn gặp mặt vị hôn phu - - Lăng Thần đời trước của mình hơn.

Tiết Nhu buông mắt xuống, che khuất dã tâm còn lớn hơn rất nhiều so với Vân Như, đầu ngón tay lướt qua làn váy đỏ thẫm.

Không, nếu nhà họ Cơ là một sự tồn tại còn lớn mạnh hơn nhà họ Tiết, vậy cô ta phải nắm chắc cô hội mới được, cuộc sống ở cô nhi viện cùng sự huấn luyện trong bóng tối của những người đó khiến cho cô ta biết làm thế nào mới có thể dỗ dành đàn ông vui vẻ hơn những cô gái bình thường khác.

Nhìn con gái ruột chẳng có chút hứng thú nào, còn đứa con gái mới nhận kia lại kìm nén không nổi kích động, trong lòng Vân Như hừ lạnh một tiếng.

Thôi, mặc kệ là ai trong hai đứa, chỉ cần có thể đặt quan hệ với nhà họ Cơ, vậy là đủ rồi.

Cùng lúc đó, trong một chiếc xe dừng lại ở tít phía sau, Cầm Địch lại nghiến răng nghiến lợi, lại nhìn con gái sau khi cúp điện thoại vẫn không ngừng khóc lóc.

"Mẹ, làm sao bây giờ, anh ta căn bản không phải là Cơ Vĩnh, anh ta lừa con, anh ta là Cơ Minh, là Tam thiếu gia nhà họ Cơ, anh ta là một tên lừa gạt."

………………..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.