Tổng Giám Của Ta Không Thể Nào Đáng Yêu Như Thế

Chương 38: Hai bên đối chiến, dù sao cũng phải đến.




Bạch Cẩn Niên trở lại phòng tắm, mặc một bộ áo ngủ mùa đông thật dày đi ra, vừa ra tới bắt đầu giải thích: "Đó là bạn thân từ nhỏ của tôi, mới từ nước ngoài trở về, ở tạm nhà tôi."


"Ừ, tôi có thể đoán được a, không cần giải thích."


Bạch Cẩn Niên nhìn trần nhà thở dài, đem ánh mắt dời trở về: "Cô lại ngạo kiều cái gì?"


Chung Minh không hiểu tại sao: "Tôi không ngạo kiều a."


"Bạn bè đến có thể bỏ mặc sao?"


"..... Đúng, rất không nên."


"Quên đi, muốn cùng cô giao tiếp bình thường không phải chuyện dễ dàng."


Chung Minh cảm thấy bị oan uổng thật sự, lại một lần nữa nhấn mạnh: "Đã nói tôi không có ngạo kiều, cô mới ngạo kiều!"


Bạch Cẩn Niên phất tay nói: "Quên đi, cái này không phải trọng yếu. Chân cô ra sao? Còn đau hay không?"


Chung Minh thấy Bạch Cẩn Niên nói sang chuyện khác, bộ dạng như "Không so đo kiến thức với cô", nóng nảy: "Thái độ này là sao, tôi nói là thật, vì cái gì phải nói tôi tức giận!"


"Cô thoa thuốc lên chân như thế này là không đúng, lại đây tôi giúp cô thì sẽ khỏi ngay." Bạch Cẩn Niên căn bản không hề tiếp tục đề tài kia.


Chung Minh đóng băng tại chỗ, Bạch Cẩn Niên đặt chân Chung Minh đặt lên đùi mình, đem thuốc rượu có mùi khó chịu đổ vào lòng bàn tay, nhanh chóng xoa bàn tay để tạo nhiệt, sau đó mát xa lên vết thương trên chân Chung Minh.


Tay Bạch Cẩn Niên dùng lực quá lớn, Chung Minh "A" một tiếng.


"Đau không?"


"Có, có chút."


"Vậy nhẹ tay một chút."


Chung Minh chịu đau, hô hấp có chút khó khăn: "Nhẹ có thể không hết."


"Được." Bạch Cẩn Niên kìm nén ngữ khí, "Vậy cô kiên nhẫn một chút, tôi lại dùng lực một chút."


"A..... Đau..... Đau......"


"Cố gắng kiên nhẫn một chút."


"Ưm...... Được, được......."


Trần Tịnh Nhất nằm trong phòng, nghe được tình hình chiến đấu bên ngoài rất kịch liệt không khỏi kinh ngạc: "Oa, tên Tiểu Bạch kia từ khi nào trở thành dũng mãnh thiện chiến như vậy? Có chừa cho người ta đường sống không a? Kêu đến mất hồn như vậy? Phải rồi, ngày mai phải học tập cậu ta một chút."


Kết thúc một vòng "Chiến đấu kịch liệt" tuy không có khả năng khỏi hoàn toàn nhưng đi đứng là không thành vấn đề. Chung Minh kiên trì phải về nhà, Bạch Cẩn Niên không có biện pháp đành lái xe đưa người về nhà.


Đến nhà, Chung Minh cảm ơn sau đó xuống xe, Bạch Cẩn Niên hỏi: "Cô trở về như vậy sao?"


Chung Minh xoay người lại: "Còn có chuyện gì sao?" Tất nhiên còn có việc! Cái hôn kia còn chưa giải thích, sẽ thả tôi về nhà sao?


Bạch Cẩn Niên trầm tư một lát lại nói: "Không có gì. Ngủ ngon."


Chung Minh rất muốn học Bạch Cẩn Niên trợn mắt nhìn bầu trời: "Ừ, ngủ ngon!"


Đêm nay rất là thần kì, Chung Minh chỉ muốn đi giải thích thôi, không tưởng tượng sẽ có bước tiến với Bạch Cẩn Niên. Nhưng chuyện ngoài ý muốn này lúc sau cũng nghênh đón thêm chuyện ngoài ý muốn khác.


Chung Minh nằm ngang trên giường mặt không chút biểu tình, đến lúc không nhịn được nghĩ: Đây rốt cuộc là bước tiến thần thánh gì? Vì sao có mở đầu nhưng không có kết thúc? Đúng, tôi có chuyện muốn nói nhưng ngượng ngùng không dám nói, tôi ngượng ngùng không nói cô cũng không biết nói sao? Kết quả hai người không nói gì, nhà ai nấy về sao?


Chung Minh có loại dự cảm không tốt.


Bạch Cẩn Niên tâm tư hay thay đổi tựa như ma trận kì ảo, xoay người một chút là một tâm tư khác. Bạch Cẩn Niên không được tự nhiên như vậy, càng biến đổi nhiều hơn, căn bản là đủ loại tâm tư.


Phải làm thế nào mới phục hồi người ta về trạng thái nguyên thủy để hiểu rõ hơn đây?


"Đường đại nhân! Mau ra đây!" Chung Minh phát hiện Đường Đường tắt điện thoại, chưa từ bỏ ý định, ôm laptop đến giường mở khung chat điên cuồng gõ bàn phím kêu gọi Đường Đường.


Ban đầu avatar Đường Đường là màu xám tro, nửa phút sau liền phát sáng, dùng font chữ màu đỏ size hai mươi hai bắt đầu gõ lên một dòng chữ: "Cô vợ nhỏ, cậu gọi đại nhân ta đây làm gì?"


"Sao cậu lại tắt di động."


"Mới làm xong chuyện yêu."


Chung Minh đen mặt không cử động nổi. Cảm thấy hiện tại trước tiên nên bát quái hỏi đối tượng làm yêu là ai: "Cậu cùng một chỗ với Lục tiểu thư?"


Kết quả Đường Đường nói: "Ai là Lục tiểu thư."


Chung Minh hoàn toàn nằm trên giường không động đậy. Đã chết được hai giây, đột nhiên xoay người điên cuồng gõ: "Chính là lão yêu lòe loẹt cậu mang đến lần trước! Lục tiểu thư! Lần đó cậu còn nhắc tới Đổng Dịch Huyên đó!"


"A, cô ấy à, cô ấy đang bên cạnh mình a."


Chung Minh lập tức chết trên giường, lại hồi dương tiếp tục gõ: "Cậu gọi điện thoại cho mình."


Trong điện thoại Đường Đường nói gần đây gọi tình nhân nhiều đêm là "Baby", làm sao có thể nhớ cô ấy họ Lục? Chung Minh hỏi Đường Đường có biết Lục Nhuyễn Tranh là loại người như thế nào không, lại cùng người ta nhiều đêm tình? Đường Đường giống như phát hiện tân đại lục hưng phấn nói: "Ôi, a, cô ấy tên Lục Nhuyễn Tranh a, cái tên đáng yêu này một chút cũng không xứng với cô ấy. Một chút mình có thể cười nhạo cô ấy."


Chung Minh nói: "Cậu chờ một chút, trọng điểm không phải chuyện này." Chung Minh dừng nửa ngày vẫn không suy nghĩ ra trọng điểm ở nơi nào.


Đường Đường chen vào nói: "Ui, cậu yên tâm một trăm hai mươi lần đi, mình cùng cô ấy chỉ là quan hệ trên giường mà thôi, bọn mình xuống giường không ai biết ai."


Mặc dù Đường Đường đã sa sút đến mức độ này nhưng Chung Minh cảm thấy có lời đã nghẹn thật lâu chưa nói, hôm nay không thể không nhắc nhở bạn thân một chút: "Lục Nhuyễn Tranh kia chính là bạn gái trước của Bạch Cẩn Niên a, chính vì cô ấy nên Bạch Cẩn Niên mới chết sống muốn đi tìm tình một đêm!"


"A? Thật hay giả? Đây là ý gì? Mình và Bạch Cẩn Niên cùng hưởng thụ một nữ nhân sao? Oa..... Khó trách chia tay người kia Bạch Cẩn Niên đi tìm cái chết, baby của cô ấy kĩ thuật tốt lắm nha."


"Ai muốn biết chuyện khuê phòng của các cô a." Kì thật Chung Minh có điểm khó chịu, "Cho nên đó là lí do gần đây Lục tiểu thư luôn cùng cậu quấn lấy nhau sao?"


"Cũng phải nhìn xem mình có thời gian không a. Cho dù mình có thời gian cũng phải nhìn chồng mình có thời gian hay không a."


"..... Lão nương hỏi là có phải gần đây cô ấy vẫn ở bên ngoài vui đùa lung tung không!"


"Đúng vậy a, ngoài mình ra, hẳn cô ấy còn một số người tình cố định hoặc không cố định. Cậu muốn thế nào? Ra mặt cho Bạch Cẩn Niên sao? Hai người đã tiến hành đến bước kia?"


Mặt Chung Minh nóng lên: "Không có a.... Mình đang lo cho cậu. Cậu không biết sống như vậy không tốt sao? Cùng người lạ dây dưa không rõ...." Vốn Chung Minh muốn nói "Cậu không sợ bị nhiễm bệnh", nhưng ngẫm lại Chung Minh không biết hiện tại bạn thân nhà mình cùng Lục đại yêu nghiệt tình cảm tốt đến mức nào, ngộ nhỡ nói ra như thế Đường đại tiểu thư bùng nổ thì tình bạn sứt mẻ không thể cứu vãn. Vì thế Chung Minh sửa miệng nói: "Cậu không sợ "chị em" khác của cô ấy đến tìm cậu tính sổ sao?"


"Cậu yên tâm, dù sao đều là chơi một chút, ngươi tình ta nguyện thì có thể xảy ra chuyện gì?" Nguyên lai đều là chơi một chút.


Chung Minh cảm thấy Bạch Cẩn Niên cùng Lục Nhuyễn Tranh tách ra thật là quyết định vô cùng sáng suốt, nhưng nói trở lại, bạn thân cũng thật sự làm cho người ta quan tâm. Có thể không quan tâm bạn thân sao? Trước lúc Đổng tiểu thư đi xa đã lấy thân phận bạn tốt nhờ Chung Minh chiếu cố Đường Đường một chút. Nói bạn thân làm việc bốc đồng không biết yêu quý bản thân, bên cạnh bạn thân một người thật thà cũng không có. Chung Minh cũng muốn trông nom bạn thân, cũng làm phù dâu nhìn bạn thân kết hôn, kết quả Đường Đường là cao thủ bằng mặt không bằng lòng.


Tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng quả thật chị em tốt của mình với Lục Nhuyễn Tranh rất xứng đôi.


"Mình nghe nói Đổng Dịch Huyên sẽ trở về. Cậu dự định đối mặt với cô ấy như thế nào? Cậu nghĩ chưa?" Chung Minh nói lung tung, mẹ Chung Minh cùng mẹ Đổng Dịch Huyên từng là đồng nghiệp, hai người quan hệ rất tốt, tin này cũng từ miệng mẹ Đổng nói ra.


Đường Đường bên kia trầm mặc thật lâu, đến khi nghe được thanh âm giống như Lục Nhuyễn Tranh gọi trở lại Đường Đường mới hồi đáp: "Cô ấy có trở về hay không đã không còn bất cứ quan hệ nào với mình." Nói xong liền tuyệt tình cúp điện thoại, hại Chung Minh muốn hỏi chuyện của mình cũng chưa kịp mở miệng.


Thần kì chính là người dễ dàng sinh bệnh như Chung Minh trải qua một đêm bị dày vò sáng hôm sau thức dậy một chút cảm giác phát bệnh cũng không có, tinh thần phấn chấn. Hơn nữa vết thương ở chân cũng không có gì đáng ngại. Chung Minh tin rằng là do nhận được tin nhắn của Bạch Cẩn Niên trước khi đi ngủ. Tin nhắn ngắn chỉ hai chữ "Ngủ ngon", Chung Minh sững sờ nhìn hơn mười lần mới bịn rịn tắt di động.


Ân cần hỏi thăm là thuốc giải ngọt ngào nhất, cái gì ốm đau cũng được giải quyết rất dễ dàng.


Chung Minh gần như reo hò đi làm, vào thang máy công ty gặp đồng nghiệp quen sơ, tâm tình vô cùng tốt ca ngợi đồng nghiệp ăn mặc xinh đẹp tao nhã, khen đến mức người đã có chồng con này nở hoa trong lòng.


Thang máy đến tầng tám -- tầng này là tầng làm việc của công ty.


Cửa thang máy vừa mở Chung Minh cùng đồng nghiệp đã có chồng con liền ngây dại.


Đây là tình huống gì? Hôm nay có đoàn làm phim đến công ty quay phim sao? Nếu không tại sao nơi này hoa hồng rơi rụng khắp nơi?


Tằng tiểu thư sắc mặt trắng bệch đứng ở vị trí lễ tân, Chung Minh hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Cánh hoa rải rác từ cửa chính công ty càng ngoạn mục hơn, một đường chạy đến phòng làm việc bên trong.


Tằng tiểu thư dường như mới hồi phục tinh thần, chạy nhanh tìm chổi: "Sáng sớm có một nữ nhân kì lạ cao lớn, cầm một bó hoa hồng to đứng ở đây chờ người. Tôi thấy cô ấy cũng không phải người của dịch vụ tặng hoa, cảm thấy thật đặc biệt mới mẻ, đầu năm đã có nữ nhân chủ động đến tặng hoa hồng cho nam nhân. Kết quả cuối cùng người cô ấy chờ lại là..... Bạch tổng giám. Làm tôi giật cả mình."


Tim Chung Minh nhảy dựng -- là Lục Nhuyễn Tranh? Cô ấy cư nhiên đến công ty đánh giết?


"Sau đó thì sao?"


"Sau đó Bạch tổng giám tới a, xem ra tổng giám cũng giật mình. Nhưng ngay từ đầu Bạch tổng giám đã không muốn để ý tới cô ấy liền bước đi, nhưng vị tiểu thư kia liền giữ chặt, nói gì đó với Bạch tổng giám tôi không nghe được, nhưng tổng giám giống như vô cùng tức giận thoát khỏi tiểu thư kia rồi bước đi, người đó không cho tổng giám đi hai người liền giằng co, hoa rơi đầy đất."


"Sau đó thì sao nữa?!" Chung Minh cảm thấy giống như đang theo dõi phim nhiều tập.


"Vị tiểu thư kia không chịu đi, Bạch tổng giám thật bất đắc dĩ mời cô ấy vào phòng làm việc nói chuyện."


Chung Minh nhìn vào văn phòng Bạch Cẩn Niên, quả nhiên cánh cửa đóng chặt.


Chung Minh trong lòng rầu rĩ lại lo lắng khổ sở, liều lĩnh xông vào cũng không tốt. Dù sao nơi này cũng không phải nhà Chung Minh hay là nhà Bạch Cẩn Niên, nếu không Chung Minh đã sớm không sợ chết đi vào trong đó. Nếu bị hỏi dĩ nhiên là lấy lập trường "Đối tượng đã bị hôn môi" mà vào, tuy rằng người bên trong kia còn có lập trường kiên cố hơn.


Như vậy thì, hai người bọn họ hiện tại ở trong kia làm cái gì?


Tác giả: Hôm nay vị tổng giám đại nhân của ta chính mồm nói nàng ấy là thuộc tính ngạo kiều, ta u ám quá...... Muốn chết rồi!


Nàng có nhìn lén máy tính của ta sao?!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.