Tôi Yêu Chị Thì Có Sao Chứ

Chương 4: 4: Thay Đổi Màu Tóc Hoặc Tôi Sẽ Không Dạy Học Cho Cậu





"Mãn Kì à , cô nghe tôi đi "
"Cái này làm sao mà nghe được, tôi nói rồi tôi không chấp nhận lấy ai nhỏ tuổi hơn mình đâu"
Châu Mãn Kì vừa nói vừa khua tay, biểu cảm khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt.

Kể cả thầy bói mà cô còn không nể thì trên đời này cô có thể nể ai cơ chứ
Xem bói chưa được một lúc, Diệp Mai Nhi buộc phải vác xác Châu Mãn Kì rời khỏi sạp vì tính khí chẳng mấy độ lượng.

Vác cô ra khỏi sạp hàng còn bị người ta ném gạo xua đuổi, nóng máu tính la lớn mà chửi thì cô tiếp tục bị bạn thân Mai Nhi kéo lê
Diệp Mai Nhi là bạn thuở nhỏ của Châu Mãn Kì.

Tính tình của cả hai cực hợp, thậm chí họ còn học chung Hiên Lâu với nhau nữa.


Cùng học chung, cùng tốt nghiệp hôm nay muốn xem bói về sự nghiệp cơ mà chưa nghe khuyên răn đã bị đuổi ra ngoài chỉ vì cô bạn thân dở hơi của mình, Diệp Mai Nhi cắn chặt răng nhéo vào hông Châu Mãn Kì thật mạnh
"Ahhh ...!Sao cậu véo vào hông tớ ?"
"Tớ chưa nghe được gì luôn đó , tại cậu tại cậu hết"
Châu Mãn Kì xoa xoa phần hông của mình qua lớp áo bao bọc, vỗ vai Diệp Mai Nhi biểu cảm ngán ngẩm
"Thực ra tớ cũng vậy ...!Tớ đang tính hỏi xem tớ có lấy được Lee Min Ho hay Park Chanyeol về làm chồng hay không"
"Tại cái tính của cậu đó, ráng chịu đựng thêm một xíu là tớ cũng có thể hỏi xem tớ lấy được thần tượng nổi đình nổi đám nào làm chồng rồi"
Cả hai nhìn nhau sau đó cười phá lên.

Hàng Nguyệt Tự dạo này mở rộng mặt bằng có nhiều quán cà phê mới được mở, Châu Mãn Kì và Diệp Mai Nhi dắt nhau vào một quán vỉa hè tự sướng vài tấm rồi trở về nhà
Cô tự nấu vài món ăn trưa chờ Châu Vĩ Ánh và mẹ về nhà dùng bữa song lại phi vào phòng riêng đánh thêm một giấc
Chiều đến mẹ Mãn Ánh gõ cửa phòng gọi Châu Mãn Kì dậy, cô lúc này tắm rửa quên bặt mất hôm nay mình dạy học cho thiếu gia nhà họ Băng kia.

Suốt khoảng thời gian chuyển giao từ 5 giờ đến 6 giờ, Mãn Kì ngồi chỏng choài trước sofa xem ti vi cho đến khi có cuộc gọi từ điện thoại bàn
Cậu em trai thân yêu của Mãn Kì ngồi xem phim chung bật dậy chạy đến bắt máy nghe kịp thời
[Cho hỏi là ai đang gọi qua máy đấy ạ ?]
[Ánh Vĩ, là cô đây mẹ của Băng Thiệu Huy]
[Cháu chào cô, có chuyện gì vậy ạ ?]
[Chị con có bận gì không, hôm nay hẹn là 6 giờ nhưng đã trễ mất 15 phút rồi]

[Dạ ? Haizzz ....!Chết, chị cháu quên mất ...!Cô bảo Băng Thiệu Huy đợi chị con xíu nha]
[À, được rồi]
Châu Ánh Vĩ hoảng loạn lay người Châu Mãn Kì liên hồi, Châu Mãn Kì tay đang cầm miếng ổi nhìn cậu em trai cứ như đắc tội với ai, đánh vào lưng cậu, hằn giọng
"Cái gì, từ từ mà nói chuyện"
"CHỊ !!!! hôm nay chị dạy kèm cho Băng Thiệu Huy không nhớ à ?"
Châu Mãn Kì bây giờ mới nhớ ra, mặt sượng hẳn vội chạy lên lầu không ngó ngàng gì đến phân cảnh cảm động trên phương tiện truyền hình, Châu Ánh Vĩ tắt màn hình ti vi tháo chạy xuống nhà lấy mũ bảo hiểm, một cho cậu một cho cô, Mãn Kì vừa xuống nhà chỉ cần đội nón vào việc còn lại để tay lái lụa Châu Ánh Vĩ này lo liệu
Đúng là không hổ danh em trai Châu Mãn Kì, chưa đầy năm phút cô đã đến được dinh thự nhà họ Băng (cũng có thể là do gần đường)
Sợ chị không biết đường ra lối vào, Châu Ánh Vĩ cố tình dắt chị vào biệt thự để chị chào hỏi người nhà xong mới chịu ra về
Giúp việc dẫn Châu Mãn Kì từng bước rời khỏi gian chính trong biệt thự, nội thất ở đây được trang trí trong khung bậc cực kì đắt tiền, cứ đi một chút lại thấy vài chiếc bình gốm sứ đặt riêng trên kệ làm chân mày Mãn Kì nhíu lên
Băng Thiệu Huy vừa gội đầu xong mặc một chiếc áo form rộng kết hợp với quần thun ngắn dài quá đầu gối một tí.

Thiệu Huy thấy giúp việc dẫn cô đến cảm giác bỗng có chút lung lay, đôi mắt cứ ló liên chập chừng.

Trước đây từng quen với rất nhiều cô nhưng Mãn Kì là người đầu tiên khiến Thiệu Huy khó xử thế này

Ngồi xuống ghế, Châu Mãn Kì bắt đầu giở sách giáo khoa của Băng Thiệu Huy, cô nheo mắt nhìn cuốn sách sạch trơn không có một tí ghi chép hay tô đậm những gì cần nhớ.

Bên cạnh Châu Mãn Kì, Băng Thiệu Huy tay vẫn ôm lấy điện thoại không buông, để ý màn hình chờ của anh có để ảnh một người con gái xinh đẹp
"Chắc là yêu đương nên mới để ảnh như thế này mà, chậc ...!nghĩ lại mình" Châu Mãn Kì thoạt nghĩ ngợi xong tự chế giễu bản thân
Dò xét đống sách vở của Băng Thiệu Huy, Châu Mãn Kì rút ra được kết luận rằng cậu nhóc này chẳng lo học hành tí gì cả, bài vở thì không chép lấy đâu ra cái để học chứ.

Mãn Kì xoa nhẹ hai bên thái dương gõ bút vào mặt bàn
"Băng Thiệu Huy trước hết ngày mai cậu nhuộm lại thành tóc đen đi"
" Không" Anh khẽ cong môi đặt điện thoại xuống giọng điệu cáu gắt vì mái tóc màu bạch kim này anh đã tẩy rát cả da đầu vài tuần trước
"Thay đổi màu tóc hoặc tôi sẽ không dạy học cho cậu".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.