Tôi Yêu Anh, Anh Nhớ Nhung Cô Ấy

Chương 21: Sinh con xong, chúng ta xóa bỏ mội chuyện




Trên đường, Cố Phạn Hi lái xe nhanh như bay. Tôi cảm thấy có chút không thoải mái, hỏi anh, “Anh có thể lái xe chậm một chút hay không?”

Cố Phạn Hi mày cũng chưa động dù chỉ một chút, dùng sức dẫm mạnh chân ga.

Tôi che miệng lại, dựa vào cửa xe, nói, “Tôi thấy choáng đầu.”

Cố Phạn Hi vẫn không nói chuyện như cũ, chỉ là tốc độ xe thong thả chậm dần lại.

Anh dừng xe ở ven đường, quay đầu hung tợn nhìn tôi. Ánh mắt anh lạnh băng, như có một áp lực điên cuồng đang tức giận, đáy mắt đen như biển ngầm cuộn sóng. Giây phút này, tôi không hề nghi ngờ chút nào việc anh quyết tâm muốn bóp chết tôi.

“Vì sao mang thai không nói cho tôi?” Rất lâu sau, Cố Phạn Hi nghiến răng nghiến lợi hỏi, “Lý Thanh Ly, cô có phải cảm thấy bản thân mình rất có bản lĩnh hay không? Giết cả nhà tôi, bây giờ còn muốn giết cả con của tôi?”

Cả người tôi như rơi xuống hầm băng. Tôi run rẩy nhìn Cố Phạn Hi, môi không kìm được run run.

Chuyện cũ giống như một quyển bút kí màu đen, mỗi khi mở ra, chắc chắn đầm đìa toàn là máu tươi. Mấy năm nay, tôi cho rằng Cố Phạn Hi chỉ là không có cách nào đối mặt với tôi, tôi cho rằng anh hiểu nỗi đau trong lòng tôi thật ra cũng vô cùng sâu nặng. Nhưng tôi không hề nghĩ tới, anh thế mà lại lấy chuyện này để đả kích tôi.

“Anh tại sao lại nghĩ như vậy… Cố Phạn Hi, tôi yêu anh, tôi yêu anh anh có hiểu hay không!” Tôi nhìn sườn mặt lạnh lẽo của anh, lòng đau như dao cắt, “Anh cho rằng tôi không muốn đứa bé này sao? Tôi so với bất cứ ai cũng là người muốn giữ lại nó nhất! Nhưng giữ nó lại thì sau này sẽ thế nào chứ? Cố Phạn Hi, anh nói cho tôi biết, sau khi sinh ra nó thì sẽ thế nào chứ?”

Trong nháy mắt, gần như mọi chuyện tủi nhục đều trút xuống, tôi không nhịn được mà nước mắt đầy mặt.

Đây là lần đầu tiên tôi hèn mọn đến như vậy sau khoảng thời gian gặp lại, nói rõ cho anh hiểu được tâm ý của tôi như vậy, nhưng tôi biết anh sẽ lại không để ý.

“Sau khi sinh con xong?” Cố Phạn Hi như nghe được một câu chuyện vô cùng nực cười, cười lớn, sau một lúc thì dừng lại, nhìn tôi trào phúng, “Lý Thanh Ly, đây là con của tôi. Cô cho rằng sau khi sinh con xong đứa bé và cô có bao nhiêu phần quan hệ?”

Quả nhiên.

Trong lòng tôi đau đến tê dại. Tôi lại lau khô nước mắt, nỗ lực khiến cho giọng nói của mình không trở nên nghẹn ngào, “Tôi không chấp nhận.”

Cố Phạn Hi cười vô tình, “Chấp nhận hay không không phải do cô quyết định. Lý Thanh Ly, cô nghe kỹ cho tôi, trong vòng mười tháng tới, nếu đứa bé trọng bụng cô có xảy ra một chút sơ xuất nào, tôi sẽ khiến cô trả giá bằng mạng mình!”

Tôi dùng sức lắc đầu, thở dốc từng hơi, “Vậy ít nhất anh hãy nói cho tôi, sinh con xong, anh sẽ làm gì với tôi, tôi phải làm sao bây giờ.”

“Giữ lại đứa con”, Cố Phạn Hi di chuyển xe, sườn mặt lạnh như một tên đao phủ, “Chúng ta xóa bỏ mọi chuyện.”

Xóa bỏ mọi chuyện… Tôi cúi đầu trầm mặc, một lúc lâu cũng không nói câu gì.

Cuối cùng cũng vẫn phải đối mặt với lựa chọn như vậy. Tim tôi đau như bị dây thừng thít chặt, nhưng tôi biết mình không có tư cách gì hoài nghi lời nói của Cố Phạn Hi.

Bên trong xe yên lặng đến đáng sợ. Cố Phạn Hi cũng không nói nữa, chỉ là sắc mặt thô bạo lái xe đi, tôi nhìn về sườn mặt anh mấy lần, muốn mở miệng, nhưng lời đã đến miệng lại chẳng biết phải nói ra như thế nào.

Giống như là đánh một ván cờ, tôi cùng Cố Phạn Hi đều liều mạng muốn thắng, đến cuối cùng mới phát hiện, ván cờ này ai thắng ai thua cũng chẳng quan trọng đến vậy nữa.

Chuyện đó có gì quan trọng chứ? Tôi cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt ve bụng nhỏ.

“Sau khi sinh con xong”, cuối cùng, tôi nhìn sườn mặt Cố Phạn Hi, nhẹ giọng mở miệng, “Tôi cũng giữ lại, được không?”

Cố Phạn Hi không có trả lời, thậm chí đầu cũng không nghiêng dù chỉ một chút. Lòng tôi dần dần chìm xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.