Tôi Yêu Anh, Anh Nhớ Nhung Cô Ấy

Chương 20: Người mẹ ích kỷ nhất trên thế giới này




Trương Minh Viên trầm mặc một lúc lâu sau, cuối cùng  “Ừ” một tiếng.

“Sắp tới nơi rồi, cậu cố nhịn một chút”, Trương Minh Viễn nói, “Cậu còn đang hơi cảm, mới có thể mệt thành như vậy. Chẳng qua ốm rồi cậu cũng chỉ có thể chịu đựng, lúc này không thể uống thuốc.”

Tôi nói được.

Trước khi xuống xe, tôi vẫn không nhịn được, nhìn về phía cậu ấy, “Tôi vẫn luôn uống thuốc tránh thai, đứa bé này có mấy phần là khỏe mạnh?”

Trương Minh Viễn yên lặng một lúc, nói với tôi, “Nguy hiểm rất lớn.”

Tôi gật đầu.

Trở lại chung cư, Cố Phạn Hi vẫn chưa trở về. trong phòng tối đen, tôi bật đèn lên, ngồi trên ghế sô pha. Căn phòng trống trải, lần đầu tiên tôi cảm thấy cô quạnh. Tay tôi vuốt ve trên bụng nhỏ một lúc lâu, cuối cũng lại buông thõng xuống dưới.

Trời mới biết tôi mong muốn có được đứa con của Cố Phạn Hi như thế nào. Trước kia từng ảo tưởng sẽ là một cô công chúa nhỏ, có sự cao ngạo của Cố Phạn Hi, khi vui vẻ sẽ nheo mắt cười, tôi muốn đem mọi thứ tốt nhất trên thế giới này đều cho nó.

Nhưng hôm nay… Tôi gục đầu xuống.

Giữ lại đứa bé này, tôi chắc chắn không thể ở lại bên cạnh Cố Phạn Hi. Bằng không chỉ càng thêm đau khổ.

Tôi không nhịn được nhỏ giọng khóc nức nở.

Bé cưng, mẹ yêu con, nhưng mẹ lại càng yêu cha.

Tôi là người mẹ ích kỷ nhất trên thế giới này.

Một đêm dài không ngủ.

Đưa ra quyết định, ngày hôm sau tôi liền hẹn bác sĩ.

Khi đứng ở bên ngoài phòng phẫu thuật, nhìn những cô gái được bạn trai đỡ, từng bước từng bước rời đi, eo tôi đau đến không thể đứng thẳng dậy.

Tôi rốt cuộc cũng nảy sinh ra một chút chần chờ.

Đúng lúc này, hộ sĩ bắt đầu gọi tên của tôi, “Người tiếp theo, Lý Thanh Ly!”

Bước chân như nặng ngàn cân, tôi chậm rãi bước đến, hộ sĩ đã không còn kiên nhẫn, “Chậm như vậy, mau vào đi, bên ngoài còn bao nhiêu người đang chờ đấy!”

Đứng ở trước giường giải phẫu, nhìn chiếc ghế đã nứt da cùng công cụ lạnh như băng bên cạnh, bác sĩ vừa đeo găng tay vừa dặn dò tôi, “Nằm xuống đi.”

Tôi cắn môi, kiên quyết nằm xuống giường giải phẫu.

Nhắm mắt lại, đem suy nghĩ lơ lửng trôi, giả vờ như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Công cụ lạnh lẽo đụng đến chân tôi, tôi nổi dậy một tầng da gà.

Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gào giận dữ, “Cút ngay cho tôi!”

Cùng với âm thanh đồ vật rơi loạn trên mặt đất, cửa phòng giải phẫu đột nhiên bị đẩy ra. Tôi quay đầu nhìn qua, Cố Phạn Hi thở hổn hển, một tay chống ở trên ván cửa, nhìn tôi.

Ngay sau đó anh xông tới, một phát túm bác sĩ sang một bên, sau đó kéo tôi đi.

“Ai cho cô động đến nó!” Anh chỉ vào bụng, dò hỏi tôi.

Tôi chỉ ngây ngốc nhìn anh, suy nghĩ thật lâu cũng không phản ứng lại.

Cố Phạn Hi liều mạng lay bả vai tôi, “Tôi đang hỏi cô đấy, ai con mẹ nó để cô động đến nó, cô cũng dám! Lý Thanh Ly, cô thật sự dám!”

Tôi rốt cuộc hoàn hồn, tránh đi anh.

“Đứa bé này không thể giữ!”

Dứt lời, quay đầu nhìn về phía bác sĩ, “Thật ngại quá, người này tôi không quen biết, để mọi người đuổi anh ta đi là được. Chúng ta bây giờ bắt đầu đi.”

Bác sĩ run rẩy nhìn về phía Cố Phạn Hi.

Tôi thở dài một hơi, biết chuyện này chắc là không thể tiếp tục được nữa.

Cố Phạn Hi lôi cánh tay tôi kéo ra bên ngoài, “Không quen biết tôi? Lý Thanh Ly, cố được đấy! Rất tốt!”

Anh kéo tôi ra khỏi bệnh viện, ấn tôi lên trên ghế phụ lái, bóp chặt cổ tôi, trừng mắt, hung tợn mà nói, “Lý Thanh Ly, hôm nay tôi nói cho cô biết rõ, nếu đứa nhỏ có chuyện không may gì, tôi muốn cô đền mạng!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.