Tôi Vốn Lương Thiện

Chương 4: Thuốc tránh thai




Dịch: Minovan

Sức tưởng tượng của con người luôn luôn vô hạn, tôi cũng không ngoại lệ. Vẫn còn chưa xác định tối hôm qua mình có sử dụng biện pháp an toàn hay không, thì dường như tôi đã nhìn thấy dòng người đông đúc trong bệnh viện cùng những ánh mắt lạnh đến thấu xương, đầy giễu cợt của bác sĩ, những chiếc nhíp chiếc kìm băng lạnh trong phòng phẫu thuật, còn có tôi đang cô độc mà bất lực nằm nghiêng trên bàn mổ, lặng lẽ rơi lệ. Mà những giọt lệ ấy còn chưa khô đi, từ dưới thân đã truyền đến một trận đau đớn đến thấu xương, đứa con của tôi, nó còn chưa đến được thế gian này, nó không được ông trời phù hộ nên cứ như vậy vĩnh viễn ly khai cõi trần lạnh lẽo này, nó còn chưa được hít thở bầu không khí của nhân gian, nó vẫn còn chưa…..

Ách, được rồi, tôi thừa nhận, hai ngày trước mình có đọc qua mấy cái tiểu thuyết sướt mướt kiểu này…..

Tâm tư tôi vẫn còn đang đắm chìm trong bi thương không thể nào thoát khỏi thì tiếng nhạc chuông điện thoại di động vô cùng phấn khởi vang lên, “Cầm cái gì của ta thì mau trả về ta, ăn cái gì của ta thì mau nhổ ra…”

Bài hát này đã làm tôi tốn mất 2 đồng gửi tin nhắn mẫu tới công ty nhạc chuông, tuy rằng không thu phí cước, nhưng vẫn có chút đắt, hơn nữa bài hát này hiện tại so với tâm tình lơ lửng không trung này của tôi, thì có vẻ ngô chả ra ngô, khoai chả ra khoai gì cả, cho nên tôi quyết định lần tới có chọn nhạc chuông online, thì có thể chọn mấy bài chẳng hạn như ca khúc chủ đề của vở tuồng Đài Loan chiếu mãi không hết “Ý khó quên”, hoặc là “Cô dâu câm điếc” vân vân và vân vân, vừa nghe nhạc lại vừa đắng chát giống như ăn phải hoàng liên, ít nhất có thể làm bật lên tình cảnh khốn khổ hiện tại của tôi.

Nhìn lướt qua màn hình đang nhấp nháy, không ngờ lại là Lâm đại nhân.

Nếu như anh ta đồng ý cho tôi nghỉ nửa ngày, thì nửa ngày này hoàn toàn là thuộc về thời gian cá nhân của tôi. Vậy thì tôi có nên nhận cú điện không liên quan gì đến chuyện công việc này hay không? Thế nên tôi bình tĩnh tắt máy.

Tôi làm sao có thể cho anh cơ hội, nói xin lỗi?

Tôi nhất định sẽ bịt tai lại, lắc đầu kêu gào: tôi không nghe tôi không nghe

Cho dù anh có ôm tôi lắc liên tục: Em hãy nghe tôi nói, tôi…..

Tôi vẫn sẽ cứng rắn nói: Anh cút, anh cút đi, tôi không bao giờ….muốn nhìn thấy mặt anh nữa.

Sau đó anh sẽ dùng ánh mắt tuyệt vọng và ân hận mà nhìn tôi: Em nghe tôi giải thích….

Còn tôi sẽ khóc lóc như mưa mà rít gào: Tôi không muốn nghe anh giải thích, anh có nghe thấy không, tôi bảo anh cút đi!

Sau đó anh lại đi tới siết chặt tay tôi, cường hôn tôi.

Tôi sẽ dùng tay đập lung tung lên vai anh, rồi thuận theo……..

“Cầm cái gì của ta thì mau trả về ta, ăn cái gì của ta thì mau nhổ ra…..” Ai, nhất định phải đổi cái nhạc chuông này đi mới được!

Tôi vốn định tiếp tục tắt máy, nhưng thật sự là muốn cảnh tượng vừa rồi trở thành hiện thực nên tôi quyết định bắt điện thoại.

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng như tiếng điện tâm đồ của người chết vậy: “Còn ở khách sạn, thì sửa soạn đi, rồi đến quán cà phê đối diện gặp tôi.”

Làm trợ lý hành chính cho anh ta nửa năm nay, nhìn kỹ, là trợ lý hành chính, không phải là thư kí, tôi có thể dễ dàng tìm ra được cảm xúc của anh ta dưới bộ dáng bình tĩnh này. Anh ta vừa nói, “Còn ở khách sạn” những lời này nói ra tương đối nhanh trong vòng 0,01 giây, biểu thị việc giả định này có đúng hay không đối với anh ta mà nói cũng chả quan trọng, câu mệnh lệnh rút gọn chủ ngữ, nói rõ anh ta hiện tại có chút tức giận, tất cả những thứ này…..đều thể hiện một điều, không nên đụng thủ trước mặt thái tuế, không nên nhổ răng trong miệng cọp

Ngay sau đó, tôi ngẩng đẩu ưỡn ngực, kiên định bước từng bước một, đi ra khỏi khách sạn, rồi tiếp tục đi vào quán cà phê.

Quán cà phê buổi sáng không có nhiều người lắm, ở bên trong đang phát một ca khúc của Tây Ban Nha, hoặc là của Pháp, hoặc cũng có thể là của Ý. Nhạc bài hát này cực kỳ thê lương, đương nhiên cái loại thê lương này không giống với cái loại thê lương của “Cô dâu câm điếc”. Sao lại không giống nhau ư, ách, tôi nghĩ là, giống như việc Ngô Ngạn Tổ thâm tình nhìn bạn nói xin lỗi, cùng với Ngô Mạnh Đạt thâm tình nhìn bạn cũng nói như thế, hai cảm giác này hoàn toàn khác nhau.

Ở trong góc quán cà phê này có đặt một chậu cây rất cao, xanh biêng biếc, đằng sau chiếc cây ẩn hiện bóng của một người nào đó. Nếu không phải tần số ra-đa của tôi đối với trai đẹp luôn nhanh nhạy, cùng với việc hai người phục vụ nào đó liên tục ngóng về cái hướng ấy, thì chưa chắc ngay tức khắc, tôi đã phát hiện ra anh ta.

Hôm nay, Lâm đại nhân mặc một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc áo khoác len màu vàng, đeo một chiếc kính đen, ngồi im như tượng. Những ngón tay sạch sẽ màu nâu đồng đang gõ gõ lên bàn theo tiết tấu. Trên bàn còn có một cốc nước lọc đầy ắp, hình như còn chưa có uống qua.

Tôi đi tới, rồi ngồi xuống đối diện, gọi một tiếng: Roger.

Roger là tên tiếng Anh của Lâm Tử Tùng. Ngày đầu tiên, anh ta đến công ty đều yêu cầu chúng tôi bỏ ngay mấy cái danh xưng tổng tài, hay X tổng gì đấy, mọi người chỉ cần gọi tên tiếng Anh là được. Công ty của chúng tôi vốn là công ty nước ngoài, sếp cũ trước đây  là người Nhật Bản nhưng nói tiếng Trung cực kì lưu loát, quản lí công ty ở trong nước, nên mọi người cũng đã quen cách gọi X tổng này nọ, bỗng nhiên phải sửa đổi thì cảm thấy không quen cho lắm. Hôm mà Lâm đại nhân nhậm chức, tôi phải đưa cho anh ta hồ sơ của tất cả nhân viên trong công ty, để anh ta đọc lướt qua một chút. Việc này giống như việc cảnh sát đến cửa nhà bạn điều tra hộ khẩu, hỏi vợ con bạn tên gì vậy, mà bạn thì đột nhiên đầu óc trống rỗng———-tôi tốt nghiệp khoa Trung văn cho nên từ lúc ra khỏi trường vẫn chưa bao giờ nghĩ đến việc lấy một tên tiếng Anh nào cả, tất cả những tên tiếng Anh mà tôi biết chính là “Lucy” “Lily” “Kate” thậm chí ngay đến cả “Han Meimei” “Miss Gao”(7: trong sách tiếng Anh ABC, tiếng việt mình có Lan Mai Hoa ấy) đều đã lướt qua đầu tôi một lần, tiếc rằng mặc dù nhân viên trong công ty không quá nhiều, nhưng mấy cái tên tiếng Anh thông thường đều được người ta dùng hết rồi. Cho nên, vào thời khắc cuối cùng khi tôi phải giao hồ sơ, tôi đã nhắm mắt đưa tay mà viết mấy chữ cho tên tiếng Anh của tôi “Yaozi” Nhưng mà lúc Lâm đại nhân lật xem hồ sơ lại dùng giọng nói cứng nhắc của mình hỏi tôi: Kỹ viện?

(8- 妖子 đọc là [yāo zǐ] nghĩa là Yêu Tử, còn 窑子đọc là [yáo·zi] nghĩa là kỹ viện; hai cái này viết ra tiếng anh đều là Yaozi)

Nếu đúng là đọc như thế này, chắc chắn đêm qua anh ta đã đi kỹ viện.

Lâm đại nhân giương mắt nhìn tôi một cái, liền đẩy cốc nước trên bàn tới trước mặt tôi. Hành động này làm tôi vừa mừng vừa lo, bình thường chỉ có tôi bưng trà rót nước cho anh ta, không phải sao.

Sau đó, Lâm đại nhân lấy ra hộp thuốc rồi đặt nó trước mắt tôi.

Tôi liền đưa tay đón lấy, hoá ra chính là thuốc tránh thai khẩn cấp trong 24 giờ đầu tiên trong truyền thuyết.

Hai bên bỗng nhiên rơi vào trầm mặc một lúc, trong quán lúc này chỉ còn vang vọng những giai điệu nhàn nhạt ưu thương.

Tôi chần chờ một lát, mở hộp thuốc, rồi lấy một viên thuốc nhỏ màu xanh ra.

Bỗng nhiên lại nghĩ đến lời quảng cáo nào đó: Có những sự an toàn anh ấy có thể cho bạn, nhưng có những sự an toàn chỉ XX mới có thể đem đến.

Tôi nghĩ, quảng cáo này làm rất khá, đáng tiếc không phải là của công ty chúng tôi làm, bằng không trong lúc phải uống thuốc tôi còn có thể cảm thấy tự hào một phen.

Lâm đại nhân nhìn tôi, giọng nói bình tĩnh có chút run: Cô còn gì muốn nói sao?

Tôi ngẩn người nhìn anh ta, không biết trong tình huống này, mình có thể nói gì nữa. Nói là “Anh làm việc thật sự chu đáo, tôi cũng đang muốn mua đây”, hay là “Con mẹ nó, cái đồ vô lại nhà anh, tôi có thành quỷ cũng không buông tha anh”?

Chuyện tối hôm qua tôi cũng nhớ mang máng, là anh tình tôi nguyện, cô nam quả nữ, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, ai cũng không cần có trách nhiệm, nếu muốn trách thì trách cái bản năng của con người thôi.

Nếu không phải cái tên khách bụng phệ kia đắm đuối nhìn tôi, liên tục rót rượu cho tôi, Lâm đại nhân cũng sẽ không phá lệ uống rượu, sẽ càng không ở trước mặt mọi người ôm chặt thắt lưng tôi, lại càng không thể không để mắt đến tên khách hàng kia mà trực tiếp đi vào khách sạn. Chỉ vì bảo vệ tôi, giả lại thành thật, nói cho cùng, cũng là tôi hại anh ta.

Tôi nhìn Lâm đại nhân, nhớ lại ngày mà anh ta tới công ty chúng tôi, tôi chợt ngẩng mặt lên, nhìn thấy gương mặt hoàn mỹ của anh ta, còn thêm dáng người tuyệt đẹp ấy, tôi liền kích động đến mức không nói được lời nào, sôi nổi trào dâng, hạnh phúc tràn đầy: Trong vòng nửa năm nhất định phải bắt được anh ta. Quả nhiên, tôi đúng là nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, nhất ngôn cửu đỉnh, một lời hứa đáng giá nghìn vàng. Chỉ trong vòng nửa năm, tôi thực sự đã bắt được anh ta rồi.

Tôi nhìn anh ta, lắc đầu, lộ ra 8 cái răng: Đây không phải là chuyện ngoài ý muốn sao? Cứ coi như cái màng trinh này bị hư hại một chút. Khoa học kỹ thuật hiện nay phát triển như thế, không phải là có cách vá lại sao? Hơn nữa, là người thì đều phải trưởng thành. Có người như anh chỉ bảo, đời sống sinh hoạt tình cảm của tôi sau này sẽ càng thêm hạnh phúc.

Lâm đại nhân nhíu chặt mày lại, nhìn tôi không nói gì.

Tôi nghĩ chắc là mình nói chuyện quá thẳng thắn rồi, tuy rằng người ta cũng đã đi du học nước ngoài, nhưng tốt xấu gì vẫn là con dân nước Trung Hoa, cũng không phải là con lai gì, nên đối với cách giải thích này của tôi hẳn là cảm thấy không hài lòng lắm.

Tôi đành phải cân nhắc lại từng từ một: Anh thực sự đừng để trong lòng. Ngày hôm nay, tôi còn ở tại đây đụng phải mối tình đầu của mình, trước đây tôi đã từng vứt bỏ cậu ta,  trong lòng cậu ta chắc rất khó chịu. Cho nên cậu ta vừa nhìn thấy tôi, hết cả ưu tư, mừng rơi nước mắt, lại không thể kìm được nói muốn cưới tôi về nhà. Tôi nghe cậu ta nói như vậy, câu chuyện tình xa xưa đã được tôi chôn cất lại một lần nữa sống lại. Tôi nghĩ tôi cũng thật sự yêu cậu ta. Sau này chúng tôi kết hôn, sẽ là một gia đình vô cùng tốt đẹp, bắt đầu một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng mà cuộc sống hạnh phúc ấy chính là bắt nguồn tự cuộc hội ngộ ngày hôm nay, mà cuộc hội ngộ ấy ít nhiều cũng là do buổi tối hôm trước có anh anh dũng hi sinh. Cho nên, anh chính là bà mối, là quý nhân của chúng tôi, sau này có làm tiệc cưới, anh đến làm nhân chứng cho chúng tôi nhé.

Trên đời này có rất rất nhiều người có thể bịa chuyện mà không cần viết nháp, há mồm liền tuôn ra được. Nhưng kiểu giống như tôi, càng bịa thì bản thân mình càng cực kì tin tưởng không nghi ngờ, càng nói càng hưng phấn thì không nhiều lắm. Tương lai sau này, thậm chí tôi còn đang có chút mong đợi không rõ.

Hàng lông mày của Lâm đại nhân càng lúc càng nhíu lại chặt hơn, nói một câu: Vậy chúc cô hạnh phúc. Nếu không còn chuyện gì, thì mai cứ đúng giờ đi làm đi.

Sau khi nói xong liền đứng dậy cầm áo khoác ngoài của mình mặc vào, cầm chìa khoá xe rời đi.

Tôi theo thói quen đứng lên, nhìn theo bóng hình anh ta.

Bỗng nhiên nghĩ, quán cà phê này một ly nước lấy bao nhiêu tiền nhỉ?

Về đến nhà tắm rửa một chút, sau đó tôi ngủ cả một buổi chiều. Khi tỉnh lại, hoàng hôn đã ập xuống thành phố.

Tôi liền gọi điện cho Chu Lâm Lâm, bảo cô ấy đi ra ngoài chơi với tôi. Quán hàng xe đẩy của bác Tô, không gặp không về.

Từ sau khi Lâm Lâm kết hôn, cô ấy liền ở nhà giúp chồng dạy con, giống như hoàn toàn muốn làm một bà chủ của gia đình vậy. Suốt ngày ở nhà trộm rau (chắc là chơi nông trại ạ), sau đó lại dạy dỗ con trai Phương Lỗi. Thừa dịp cô ấy đi vệ sinh, đứa con Phương Lỗi của cô ấy, trí não còn chưa phát triển một cách hoàn chỉnh, đã có thể chuyển động con chuột giúp mẹ trộm rau. Lâm Lâm mừng như điên, cuối cùng hai người họ cấu kết với nhau cùng làm việc xấu, song kiếm hợp bích, trộm rau đến quên hết cả thời gian, cuối cùng cũng bị chồng cô ấy là Phương Dư Khả phát hiện. Phương Dư Khả không còn cách nào khác, đành tự huỷ đi tương lai công ty phần mềm của mình mà đưa bản thuyết minh giao cho Lâm Lâm, bắt cô phải dịch ra tiếng Đức. Tôi đoán là, Phương Dư Khả đã xác định  hoàn toàn buông tha cho thị trường bên Đức chỉ để cứu lấy đứa con trai còn chưa đầy ba tuổi của mình.

Tôi vẫn ngồi im ở chỗ cũ chờ cô ấy đại giá quang lâm. Không đến mấy phút sau, nha đầu kia liền hùng hùng hổ hổ tiến lại đây.

Cô ấy ngồi xuống, rót một ly nước to, ngửa đầu uống cạn. Sau khi uống xong, liền liếm quanh miệng một cái: Hừ, bốn đường vòng quanh phố này nhiều xe đến mức giống y hệt bụng bị tiêu chảy đeo bám không dứt, xe buýt thì nhiều đến mức không thể nhét thêm được nữa, cũng không biết bà đây có bị cái tên bỉ ổi ở phía trước sàm sỡ hay không nữa. Cái tên trên tàu điện! Mẹ nó! Đừng để cho bà đây gặp lại trên đường đấy!

Tôi nghe cô ấy lảm nhảm một lúc, cuối cùng mở miệng hỏi: Xe cậu đâu?

Lâm Lâm tự vỗ vào miệng mình một cái đét: Bị chồng tịch thu.

Tôi nhíu mày: Vì sao?

Lâm Lâm lườm một cái: Đụng xe. Nhưng này không thể trách tớ, ai biết bên kia còn có thùng rác chứ, ai biết đằng sau thùng rác còn có một cái biển báo, ai biết đằng sau cái biển báo là một cái cột điện cơ chứ.

Tôi nghĩ Phương Dư Khả quyết định rất sáng suốt.

Lúc gọi đồ ăn, Lâm Lâm định gọi hai chai bia.

Tôi nói: Gần đây tớ không uống rượu.

Lâm Lâm nói: Mấy đứa chúng mình không cai được rượu đâu, cậu xem tớ đây này, thỉnh thoảng vẫn lén ra ngoài làm một bữa ngon ngon.

Tôi đoán cô ấy khẳng định chưa có làm chuyện gì quá đáng khi say rượu, cho nên mới có thể nói ra nhẹ nhàng như vậy. Vì vậy tôi khuyên cô ấy: Uống rượu vào dễ làm bậy bạ. Giống như, lúc cậu uống say, dễ nhìn lầm người, lên nhầm giường và vân vân.

Lâm Lâm không phản ứng gì, tiếp tục hứng thú dạt dào nhìn menu.

Tôi đành phải sửa lại chủ ngữ: Giống như Phương Dư Khả uống say, nhận lầm người, lên nhầm giường thì làm sao bây giờ? Cho nên uống rượu rất không tốt.

Rốt cục cô ấy cũng dừng lại đúng như dự đoán của tôi, ánh mắt sửng sốt nhìn tôi: Có phải cậu thấy cái gì rồi không? Đang ám chỉ gì tớ?

Tôi ngẩn ra: Tớ có phát hiện gì đâu

Lâm Lâm lại hỏi: Cậu không phát hiện ra thứ gì hả?

Tôi chỉ đành nói: Tớ thực sự không phát hiện gì cả. Thật là càng bôi càng đen, thật có lỗi với Phương Dư Khả.

Lâm Lâm bỗng nhiên nhếch miệng cười: Nếu như anh ấy uống say, lên nhầm giường, cậu giúp mình tìm một cây gậy thật to là được. Tớ sẽ khiến cho Phương Dư Khả cả đời này cũng chỉ có Phương Lỗi là con trai.

Tôi nghe xong lông tơ đều dựng đứng hết cả lên, không khỏi liên tưởng đến tình cảnh Lâm đại nhân bị vợ mình thiến tiểu Lâm đại nhân của anh ta.

Ở Bắc Kinh này tôi không có nhiều bạn bè lắm, chỉ có một mình Lâm Lâm là bạn thân mà thôi. Mà tôi thì có quá nhiều thứ muốn nói, thật không biết nên bắt đầu từ đâu đây.

Suy nghĩ một hồi lâu, tôi thờ ơ nói một câu: Lâm Lâm, ngày hôm qua mình đã ngủ cùng một tên đàn ông

Lâm Lâm chỉ ồ một tiếng, tiếp tục ăn thịt.

Tôi lại lập lại lời vừa nói: Mình nói, mình đã “ngủ” cùng một tên đàn ông. Tôi còn cố ý nhấn mạnh vào chữ “ngủ”

Lâm Lâm lúc này liền ngẩng đầu nhìn tôi, bên mép vẫn còn dính mỡ.

Cô ấy lấy giấy ăn ra lau, sau đó nhìn tôi, bán tín bán nghi hỏi: “Ngủ” của cậu nghĩa là ôm ôm xoa xoa, hay là dùng tay dùng chân mưu sát?

(Từ này trong tiếng Trung nghĩa chung là “Làm” có thể hiểu nhiều nghĩa khác nhau)

Tôi xoay chiếc đũa trên tay một vòng: Vế trước.

Lâm Lâm hít sâu một hơi, dùng ánh mắt vô cùng xấu xa quan sát tôi: Được nha, ba ngày không gặp, lại phải nhìn với cặp mắt khác xưa rồi. Người nào vinh hạnh như vậy?

Tôi nhanh nhanh chóng chóng bổ sung: Anh ta đã có gia đình.

Ánh mắt đùa giỡn của cô ấy nhất thời si ngốc luôn. Ngây người cả nửa ngày, mới mở miệng: Cậu cho mình ảnh của anh ta, mình làm (ở đây Lâm Lâm dùng với nghĩa xử lý) anh ta luôn. 

Tôi nghĩ cô ấy thật không giống với người tốt nghiệp khoa tiếng Đức, rõ ràng cô ấy hoàn toàn có thể sử dụng thành thạo tất cả hàm nghĩa phong phú của tiếng Trung, làm người chính quy tốt nghiệp từ khoa Trung Văn là tôi đây cũng phải cảm thán mình kém cỏi.

Suy nghĩ một lát, quả thật là tôi có ảnh chụp của Lâm đại nhân, liên hoan công ty năm nay, tôi vừa dùng điện thoại di dộng chụp  mấy cái.

Tôi liền lấy điện thoại ra mở cho cô ấy xem.

Lâm Lâm liếc mắt nhìn tôi, nói rằng: Yêu tử, mình đã nói với cậu, làm nhân tình một lần, thì sau này sẽ theo thói quen mà làm lại vài lần nữa. Cái đạo lí này cùng với việc trật khớp nhiều lần thành quen, đều giống nhau. Cậu phá hoại gia đình của mấy bà cô đẹp gái, về sau này sẽ có các bà cô khác đến phá hoại gia đình cậu. Tục ngữ nói như thế nào ấy nhỉ, oan oan tương báo đến bao giờ, à, không, là oan có đầu nợ có chủ, không, là ác giả ác báo, đừng nghĩ rằng điều ác nhỏ mà có thể làm….

Tôi cực kì muốn thu lại lời khen cô ấy lúc nãy.

Lâm Lâm tiếp tục lảm nhảm: Cậu cũng đừng sợ, coi như là bị chó điên cắn đi. Nếu cậu không cam lòng, lát nữa mình sẽ đi tìm vợ của hắn ta, vạch trần hành vi của hắn ta. Không thể để cho hắn ta vừa được lợi vừa được vui đúng không? Bây giờ hắn ta có thể nói mình say rượu không biết gì, nhưng thật ra chỉ là mượn rượu làm càn. Một đám cầm thú phù đầu phù não (triệu chứng thần kinh như: co giật kiểu bơi chèo, đi xiêu vẹo, hay đâm đầu vào tường, đi lại không định hướng =.=), còn chưa ngồi vào bàn đã muốn lên giường, còn chưa lên giường đã muốn cởi quần, còn chưa “cứng” được đã bị liệt rồi. Mặc kệ hắn ta 30 hay là 80, đảm bảo trong đầu toàn là mấy cái suy nghĩ dơ bẩn về mấy thân thể mấy em gái tuổi teen. Cờ đỏ nhà còn chưa rơi, cờ đầy màu sắc đã bay bên ngoài( cờ đỏ là vợ còn cờ màu là tình nhân bên ngoài nhé). Cặn bã! Nghe nói sếp của chị chồng mình cũng như vậy. Cuối cùng, bà vợ uống thuốc độc tự tử, nhưng còn chưa mất được bao lâu, cái đứa tiểu tam kia đã từng bước từng bước vào nhà làm phu nhân rồi. Hài cốt còn chưa lạnh, làm sao chịu nổi chứ……..

Lâm Lâm dường như đã hoàn toàn nhập vai thành một cô gái hận đời không thể nào thoát ra được. Tôi đưa ảnh chụp cho cô ấy, chỉ vào màn hình di động nói, người cặn bã đấy đây.

Lâm Lâm hùng hùng hổ hổ nhận lấy điện thoại, nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu, sau đó ngẩng đầu nói: Cậu nói người “làm” cậu đêm qua là anh ta à?

Tôi gật đầu

Lâm Lâm sờ soạng màn hình điện thoại một lúc lâu rồi mới quay ra nhìn tôi bằng ánh mắt đầy tán thưởng: Làm tốt lắm!

Tôi tuyệt vọng nhắm mắt. Tôi đã quên, cậu ấy cũng là một đứa háo sắc.

Lâm Lâm lại bắt đầu tận tình khuyên bảo: Không có cặp vợ chồng nào là không thể chia rẽ, chỉ có thể là do tiểu tam chưa nỗ lực mà thôi. Vì sao anh ấy lại phải đi uống rượu, nhất định là do cuộc sống gia đình không được hạnh phúc. Nhưng anh ấy đã tìm được cậu rồi, chứng minh rằng ở sâu trong nội tâm anh ấy cần sự an ủi của cậu. Lúc thời điểm anh ấy yếu đuối nhẩt, cậu khiến anh ấy cảm thấy ấm áp, chiếu sáng cuộc sống tối tăm u ám của anh ấy. Cứu người trong lúc dầu sôi lửa bỏng, còn hơn xây bảy toà tháp. Yêu tử, đời trước cậu chắc phải tích được nhiều đức lắm, cho nên kiếp này ông trời mới để cho cậu cứu vớt lấy người đàn ông bất hạnh bị lâm vào nơi trần thể khổ đau này, cậu phải cố gắng lên.

Tôi nghe xong thì giựt luôn lại điện thoại, quyết định đứng dậy thanh toán.

Chu Lâm Lâm quay ra nói với bà chủ, giống trước đây ạ, không lấy thẻ cào, tặng chúng cháu lon coca đi.

Bà chủ nói, bây giờ cấp trên làm nghiêm lắm, mấy đứa có quyền không lấy thẻ cào, thế nhưng coca thì sống chết bác cũng không đưa.

Vốn tôi đã đang có chút không vui, ngay lập tức nói: Có quyền hưởng thì không được uổng phí, cháu muốn thẻ cào. Cái của cháu thôi là được!

Bà chủ bực tức xoay người đi lấy. Cầm được thẻ xong, hai người chúng tôi liền nằm bò ở trên bàn ngồi cào.

Thế nhưng vĩnh viễn vẫn là “THANKS”. Ai, quà từ trên trời vẫn luôn xa cả ngàn dặm như vậy, nếu được 5 hay 10 đồng thôi cũng là tốt rồi.

Tôi nghĩ, không phải là vui mừng và ngạc nhiên luôn từ từ mới tới sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.