Tôi Vốn Lương Thiện

Chương 3: Áo mưa




Dịch: Minovan

Trong tay gắt gao siết chặt tờ giấy note màu vàng, tôi lảo đảo rời khỏi căn phòng tráng lệ có chiếc gương lớn vô cùng biến thái kia, dáng vẻ kinh hồn bạt vía, ánh mắt rời rạc từ thang máy đi ra đại sảnh. Nửa đường đi tôi đụng phải không ít người, nhưng cũng lười xin lỗi, chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà.

Cuối cùng tôi vẫn đụng phải một kẻ tính tình rõ ràng không có tốt cho lắm. Hắn lôi kéo cánh tay tôi, giễu cợt nói, “Tiểu thư, cẩn thận.”

Cái từ “tiểu thư” này, trong quá trình biến đổi không quá dài của tiếng Hoa, cùng với từ “đồng chí”, “hoa cúc” đều được người ta gán thêm ý nghĩa và sắc thái hoàn toàn mới. Thà rằng bị kêu là chị, cũng đừng gọi tôi là tiểu thư, huống chi còn ở trong thời điểm nhạy cảm thế này!

(*: đồng chí còn được hiểu là người đồng tính như gay, les; còn hoa cúc thì bạn nào biết đam mỹ chắc cũng hiểu, nếu chưa hiểu thì mời search google tại vì nghĩa nó khá……..còn tiểu thư thì mình chỉ tìm được nghĩa là kỹ nữ thôi)

Cho nên, tôi ngẩng đầu định dùng ánh mắt tàn ác của mình mà giết chết tên kia.

Ánh mắt của tôi như tiểu lý phi đao roẹt roẹt phóng tới với một tốc độ 1km/s, bỗng nhiên lại đụng phải một ánh mắt dịu dàng như nước, hai tiểu đao đang bay trên không trung liền hèn mọn dừng lại, dường như gặp phải độc nhuyễn cân tán, liền nhũn ra, rồi trở thành tro bụi.

Là một anh chàng đẹp trai.

Đây chính là Chu Du “Anh hùng tư cách-Quạt lông khăn là-Lúc cười nói, giặc mạnh tro bay khói hết.”(2), cũng chính là đối thủ một mất một còn của Gia Cát Lượng, vừa bàn việc quân, vừa có thể đỡ đẻ, ách, là diễn viên Kim Võ Thành, à, nhầm là do Kim Võ Thành nhập vai.

(2- bản dịch của Nguyễn Hiến Lê trong bài Niệm nô kiều của Tô Đông Pha, đều để chỉ cốt cách, tư thái nho nhã, văn sĩ của một vị tướng anh hùng trên sa trường là Chu Du)

(3-cái đoạn này trong phim Đại chiến Xích Bích 2008 có cái này, bạn Kim Võ Thành đóng vai Gia Cát Lượng nhìn rất đẹp trai, còn về phần đối thủ một mất một còn thì chắc là từ câu nói của Chu Du trong Tam Quốc Diễn Nghĩa “Trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng?”)

Nhưng mà, người này thật sự nhìn rất quen mắt. Tôi híp mắt lại nhìn.

Tôi bị cận thị nhẹ, thế nhưng tôi kiên quyết không dùng kính sát tròng. Tôi ghét để cho cái loại dị vật kia nhét vào trong mắt tôi, cũng giống như việc trước khi cưới mà để cái kia nhét vào cái kia của tôi vậy.

Não tôi nhanh chóng hoạt động, vận dụng số lần nhìn trai đẹp đã tích luỹ 27 năm qua,nhưng lại không nhớ rõ mình đã từng gặp qua anh chàng đẹp trai nào kiểu như thế này.

Người đối diện kia cũng híp mắt lại nhìn, sau đó lập tức biến thành hình trăng lưỡi liềm, giống y hệt mấy cậu bé đáng yêu dễ thương trong phim hoạt hình vậy.

Sáng sớm, tôi lại im lặng dừng chân ở đại sảnh này lâu như vậy, lại xét thấy tổng thể cách ăn mặc của tôi hiện giờ chả khác gì trộm cướp, tất cả mọi người từ phục vụ đến mấy cô làm vệ sinh đều dừng bước lại nhìn tôi.

Thấy không được tự nhiên cho lắm, tôi đành hắng giọng hỏi, “Xin hỏi chúng ta có quen biết nhau không?” 

Đây cũng chả phải là cách bắt chuyện sáng tạo gì cả, tốt xấu gì tôi cũng làm ở công ty quảng cáo, mấy lời mở đầu buồn nôn này, nếu như để Lâm tổng biết được, thể nào cũng gặp hoạ cho mà xem.

Nhưng vị mỹ nam này dù sao cũng không phải cái tên tổng tài gian ác, lấy việc ức hiếp người khác làm thú vui kia, cho nên cậu ta liền nghẹo đầu suy nghĩ một chút, sau đó thì hơi gật đầu.

Tuy gật khá nhẹ, tuy mắt tôi bị cận thị, thế nhưng tôi cũng nhanh chóng nhìn ra được rồi, ở đây có mùi JQ. (3-gian tình: ngôn ngữ mạng). Mặc dù tôi cũng cực kì rõ ràng, rằng mấy giờ trước, trên người tôi còn vừa xảy ra một vụ QJ (4- cưỡng gian: ngôn ngữ mạng).

Sau đó, tôi thẹn thùng cúi đầu, dùng tay vén những lọn tóc ra đằng sau tai, thấp giọng nói, “Em là Trương Diệu Hoa.” Nói xong liền nhanh chóng len lén liếc mắt nhìn anh chàng đẹp trai kia.

Không nghĩ tới ánh mắt người kia càng trở nên mơ hồ hơn, cứng nhắc lắc đầu: không nhận ra.

Tôi lo lắng ngẩng đầu, sao có thể đổi ý rồi? Không thể làm gì khác hơn đành vội vàng nói: Có lẽ là quen biết đó.

Hai mắt người kia liền híp lại một cái: Xin chào, tôi là Vương Hiên Dật.

Tên này nói ra như sấm nổ bên tai, làm tôi gần như điếc luôn, cả người bị doạ đến mức chấn động, hoa cúc cũng căng thẳng: Cậu đi Hàn Quốc rồi?

Cậu ta mờ mịt lắc đầu.

Thời gian như thoi đưa, thời gian như bóng câu qua cửa sổ, thời gian như vô tình chảy qua khe hở của những ngón tay.

Bao nhiêu người từng ái mộ vẻ đẹp hồi còn trẻ của bạn, nhưng mấy ai có thể chịu đựng được sự thay đổi vô tình của thời gian.

Mấy cái trên đây, hoá ra chỉ áp dụng cho phụ nữ.

Một soái ca được những năm tháng đã qua đi gột sạch, lắng đọng, không những không tàn, mà dáng dấp càng ngày càng xanh um tươi tốt. Thật làm cho tôi phẫn nộ.

Một nửa tiền lương của tôi tiêu ở trên mặt, nửa còn lại cũng là tiêu ở trên người.

Nhưng chúng nó với cái thẻ tín dụng thì y hệt như nhau, thâm hụt càng lúc càng lớn.

Tôi không tự chủ được mà cảm thán, thế giới này thật con mẹ nó không công bằng.

Tuy rằng gia đình tôi giáo dục rất tốt, nhưng cũng không gây trở ngại gì đối với lòng tiểu nhân của tôi phát triển vô cùng khoẻ mạnh giống y hệt quần chúng nhân dân khác. Tôi mong muốn tất cả các anh đẹp trai mà tôi yêu thích, những người một là không có thời gian hoặc là không có tâm tình nào để yêu tôi, dậy thì càng ngày càng thất bại thảm hại, cuộc sống thì càng ngày càng giống như lưu lạc đầu đường xó chợ, sau đó vào một buổi chiều nào đó quay đầu lại, bọn họ đột nhiên phát hiện, thật ra tôi cũng không tệ, cuối cùng bọn họ một tay cầm hoa hồng, một tay cầm bách hợp mà đuổi theo tôi, thế nhưng khi đó tôi chỉ nhàn nhạt nói một câu, đừng nên mê luyến chị, chị đây chính là truyền thuyết.

Chung quy là mọi chuyện trong cuộc sống không được như ý cho lắm. Nhưng mà chúng ta có thể tận dụng nguồn tài nguyên một cách có hiệu quả, đem bất lợi chuyển thành có lợi, đổi bị động thành chủ động, hoá khinh bỉ thành ngưỡng mộ.

Cho nên, tôi hờn dỗi nói: Chúng ta là bạn học, thật vui khi gặp lại ở đây.

Vương Hiên Dật nhìn bốn phía, rồi lại nhìn ngắm tôi từ đầu đến chân, cười nói: Lần này gặp lại, thật vinh hạnh. Tối hôm qua tiểu thư ngủ có ngon không?

Tôi pha trò nói: Hoàn hảo, hoàn hảo. Sau này cứ gọi yêu tử (5: yêu nữ), người khác đều gọi tôi như vậy. Cho tôi danh thiếp của cậu đi, sau này chúng ta liên lạc. Ở nơi đất khách quê người, đồng hương lại càng phải quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau.

Nói xong, tôi liền lục lọi danh thiếp ở trong túi. Ngày hôm qua cùng đi ăn với khách hàng, nhất định là có mang theo danh thiếp, chẳng qua là vừa rồi vội vội vàng vàng rời khỏi, nên bây giờ trong túi vô cùng lộn xộn. Rốt cục cũng mò thấy một chiếc hộp hình vuông, tôi thở ra một hơi, may quá có mang theo.

Tôi mở chiếc hộp đựng danh thiếp ra, vừa định đưa cho cậu ta, thì nháy mắt toàn thân đều đóng băng.

Trong tay tôi đang cầm một hộp gồm 12 chiếc Durex. Chiếc hộp này kích cỡ lại trùng khớp với hộp đựng danh thiếp của tôi.

Trước ngày hôm qua, tôi vẫn là một cô gái băng thanh ngọc khiết, tôi đã bảo vệ nó bao nhiêu năm nay, chỉ thiếu việc mua bảo hiểm cho cái này mà thôi. Cái mà người ta gọi là sinh đẻ có kế hoạch, an toàn là bậc nhất, tôi luôn phòng sẵn ở nhà một ít, không nghĩ tới sáng sớm lúc ra khỏi cửa, lại tưởng nhầm nó là danh thiếp mà nhét luôn vào túi xách.

Chính là hiểu lầm, hiểu lầm mà thôi, ở một thời điểm sai lầm, địa điểm sai lầm lại bất ngờ có một cuộc hội ngộ.

Tôi nắm chặt chiếc hộp “áo mưa” kia, trầm mặc một lúc cũng không biết nên nói gì cho phải.

Trong lòng nhớ lại, năm đó, cha tôi cầm cây thước vẫy vẫy, mẹ tôi cầm cán chổi đuổi ở đằng sau, thì năng lực ứng phó của tôi đều vô cùng tốt. Nói cho cùng xa nhà đã nhiều năm, hiện tại tôi lại thụt lùi một bước thật lớn.

Vương Hiên Dật bên môi chợt hiện lên một nụ cười quỷ dị: Danh thiếp này rất có sáng ý. Cô làm công ty sản xuất Durex sao?

Càng chấn động kinh khủng hơn, tôi tuỳ cơ ứng biến, cái khó ló cái khôn: Ồ ngài thật giỏi, tôi làm ở công ty quảng cáo Hồng Phi, sắp tới đang làm quảng cáo cho nhãn hiệu này, nên mấy ngày hôm nay đều phải điều tra nghiên cứu.

Vương Hiên Dật không nói gì chỉ nhìn sâu vào mắt tôi, dường như muốn đọc hết suy nghĩ trong lòng của tôi vậy.

Người ta nói, con mắt là cửa sổ tâm hồn. Tôi liền đem “cái cửa sổ” này đảo về hướng lối đi nhỏ xa xăm ở trong đại sảnh.

Cậu ta nói, thật vui khi gặp lại cô. Tôi cũng đang nghiên cứu ở đây. Có cơ hội sẽ trò chuyện tiếp.

Nói xong, cậu ta liền vội vã rời đi.

Trong khi đó tôi vẫn còn nhập tâm suy nghĩ, cậu ta nghiên cứu cùng với việc tôi nghiên cứu có phải là cùng một việc hay không?

Đáng tiếc, không lấy được số điện thoại.

Một lần thoáng qua này cũng chỉ là vô ích.

Tôi thất vọng nắm chặt hộp Durex, cảm thán nhân sinh biến đổi vô thường, còn tôi thì vẫn mãi cứ như thế này.

Nắm chặt lại nắm chặt, bỗng nhiên tôi nghĩ tới một sự việc vô cùng quan trọng. Tối hôm qua, tôi có mua bảo hiểm không?    

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.