Tôi Vốn Lương Thiện

Chương 23: Lời nói ngọt ngào




Dịch: Minovan

Trong đầu tôi là một màu trắng tinh, cố gắng nghĩ cách giải thích với Lâm đại nhân vì sao Vương Hiên Dật lại đang ở nhà của tôi và giải thích với Vương Hiên Dật một câu hỏi khó hơn là vì sao Lâm đại nhân có chìa khóa nhà này. Vấn đề này giống như một câu hỏi toán học,  giống đề bài “Gà mái đen đẻ một quả trứng nghỉ 2 ngày, gà mái trắng đẻ 1 quả nghỉ 1 ngày, hai con gà cùng đẻ được 10 quả, cần ít nhất bao nhiêu ngày” của Lâm Tư Thông, đều khiến tôi phải vò đầu bứt tai, nhất là khi thời hạn giao nộp bài đã ở ngay trước mắt, đúng là ngàn cân treo sợi tóc, khiến cho trái tim nhảy nhót không ngừng mà.

Sofa trong phòng khách vừa hay lại đối diện phòng bếp, tôi thấy Vương Hiên Dật cầm cái muôi bước từ bên trong ra,vừa đi vừa nói: Yêu tử, thích cháo loãng hay đặc một chút?

Tôi thực sự không biết hiện giờ tôi nên trả lời một câu hỏi đầy tính thiết thực này hay không hay vẫn nên tiếp tục trốn tại sofa như một con tắc kè vậy. Vừa lưỡng lự, Vương Hiên Dật vừa bước ra khỏi bếp, nhìn thấy Lâm đại nhân ăn mặc chỉnh tề, cầm chùm chìa khóa đang đứng trước mặt mình thì giật mình hoảng hốt, khiến cho âm cuối cùng cũng bị kéo dài ra một đoạn. Lâm đại nhân đối diện với Vương Hiên Dật đang đeo tạp dề, tay cầm muôi cũng sững ra một lúc, không lên tiếng nói câu gì.

Tôi nghĩ tất cả mọi người đều vấp phải bài toán gà mái đen với gà mái trắng rồi.

Tôi chầm chậm đứng dậy đi đến bên cạnh anh, rồi lại chầm chậm mở lời: Roger, anh đã ăn sáng chưa? Nếu như chưa ăn thì cùng ăn nhé. Đến sớm không bằng đến đúng lúc, nhưng mà anh đến vừa sớm vừa đúng lúc, đúng là kỳ diệu nhỉ.

Nói xong, tôi mới phát hiện bản thân mình vừa nói một câu vừa ngu xuẩn vừa ngốc nghếch cỡ nào, nhưng lại không tìm được câu nào khác để làm dịu tình hình, chỉ đành để cho bầu không khí tiếp tục đóng băng.

Lâm đại nhân dù sao cũng lớn hơn tôi 6 tuổi, lớn hơn Vương Hiên Dật 8 tuổi, chắc là cũng từng chứng kiến nhiều hoàn cảnh ngại ngùng khác, thế nên anh chỉ chớp mắt nhìn tôi, rồi lại quay sang nhìn Vương Hiên Dật: Vương tổng đúng là thú vị, không ngờ rằng ngoài việc quản lý ra còn biết nấu cháo nữa.

Tôi đứng ở bên cạnh ngay lập tức nói thêm: Đúng vậy đúng vậy, thời đại hiện giờ, tài năng cũng phải phát triển toàn diện, đến Gia Cát Lượng còn biết đỡ đẻ, thì việc nấu được cháo hay không cũng là một trong những tiêu chuẩn đáng để đánh giá một người thành công hay không.

Vương Hiên Dật nghe tôi nói xong, cặp  mắt đen láy dưới tròng kính càng thêm hoang mang nhìn tôi và Lâm đại nhân.

Tôi nói: Ý của Roger là, quản lý nhân viên phải hiểu “Nước có thể lèo lái thuyền nhưng cũng có thể dìm chết một con thuyền” thế nhưng cậu còn biết cách dùng nước để nấu cháo, rất lợi hại.

(*Nước có thể lèo lái thuyền nhưng cũng có thể dìm chết một con thuyền: nước ở đây được hiểu là nhân viên, dân chúng; thuyền ở đây được hiểu là người quản lý, là người đứng đầu. Ý của nó na ná có nghĩa là Có được lòng dân là có được thiên hạ)

Lần này thì Lâm đại nhân liếc mắt nhìn về phía tôi.

Tôi muốn chết!

Vương Hiên Dật lau lau tay, nhìn chúng tôi rồi lên tiếng: Mọi người ngồi một lát nhé, Yêu tử, tôi múc cho cậu một bát trước, đừng để bị đói lâu quá. Vào tủ lạnh lấy dưa muối ra trước đã.

Lần này thì đến lượt tôi phải liếc mắt nhìn Vương Hiên Dật. Sao cậu ta nói câu này thuận miệng vậy nhỉ, giống như tôi với cậu ta là một cặp vợ chồng lâu năm đang nói những câu bình thường nhất giống như mọi buổi sáng bình thường khác vậy. Nhưng câu nói ngày thường bình thường nhất này hoàn toàn làm tôi chết đứng lại, cả người da gà đều nổi hết cả lên, không biết nên làm thế nào mới tốt.

Vương Hiên Dật lại liếc mắt nhìn tôi: Hay là cậu muốn vào trong múc cháo với tôi?

Tôi lắc đầu như trống bỏi, ánh mắt nhìn theo Vương Hiên Dật đi vào trong bếp.

Lâm đại nhân ngồi xuống, ánh mắt mang theo ý tứ dò hỏi. Nghe thấy tiếng mũi của anh nặng nề thở ra một hơi, sau đó anh mới lên tiếng: Yêu tử, cô với anh ta hòa hợp lại rồi sao?

Sao tự dưng lại nói như vậy…

Tôi nhìn trên mái tóc anh vẫn còn ướt sương sớm, mím chặt môi lại, giờ phút này vô cùng hiểu rõ việc biến một lời nói dối giống như thật là một việc tốn công tốn sức như thế nào: Aiii, chuyện này, một câu khó nói hết, nói ra thì dài lắm.

Lâm đại nhân nhíu mày nhìn tôi: Vì tránh không muốn gặp mặt cậu ta, đến cả việc từ chối làm quảng cáo của tập đoàn Trung Thiên cô cũng làm, nhưng bây giờ lại sống chung với anh ta trong căn nhà này. Có phải cô dễ thay đổi quá không? Bây giờ cô dự định như thế nào? Ăn lại cỏ cũ?

Lâm đại nhân nói hơi lớn tiếng, giống như việc “ăn lại cỏ cũ” là một chuyện còn đáng ghét hơn so với việc làm kẻ thứ ba vậy, biểu tình vô cùng căm phẫn khiến cho tôi vô cùng hoảng hốt lên tiếng: Không thể ăn được.

Lâm đại nhân vẫn tiếp tục giữ gương mặt lạnh lùng: Vậy tình trạng của cô hiện giờ giống như sẽ không ăn sao? Ngay đến cả dưa muối cũng chuẩn bị xong rồi…

Chuyện này…

Tôi đây ăn cháo, không phải ăn cỏ!

Không, là ăn “cô đơn”, không phải ăn cháo!

Tôi cố gắng suy nghĩ lại, có khi để cho anh hiểu lầm cũng là chuyện tốt, ít nhất cũng khiến cho xác suất anh rung động với tôi từ 0,1 xuống còn 0, để tôi hoàn toàn chết tâm mà làm một đứa con gái ngoan ngõan hiền lành, vậy nên tôi nói tiếp: Từ trước đến giờ tôi không thích ăn lại cỏ cũ, thế nhưng nếu như trước mắt không có cỏ khác để ăn, thì tôi cũng không ngại việc quay đầu lại, dù sao cũng không thể để bản thân mình đói chết đúng không. Cái mà người ta vốn nói “Ngựa tốt không ăn cỏ cũ” chỉ dành cho những người trong tay có rất nhiều tài nguyên mà thôi, chỉ có những cô gái trẻ tuổi chưa lo đến việc cưới gả mới có tư cách nói. Tôi đã 27 tuổi rồi, tất cả bạn bè ba năm trước đã rục rịch cưới, nếu như tôi còn không kết hôn, sau này con tôi có thể gọi con bọn họ là cô chú rồi, tôi phải có trách nhiệm với con của mình đúng không?

Tôi đang nói đến vô cùng hùng hồn, nước miếng văng tứ tung, thì một bát cháo thịt nạc trứng muối thơm phức được đặt ngay trước mắt tôi.

Vương Hiên Dật hiền lành nói với tôi: Chưa ăn sáng mà nói to như vậy, cẩn thận không mọi người lầu trên lầu dưới xuống nhắc nhở gây ô nhiễm tiếng ồn đó.

Giọng điệu cậu ta rất trầm, không giống như đang cười nhạo tôi mà ẩn trong đó như nêm vào rất nhiều sự nuông chiều, đậm đặc giống như bát cháo trước mặt vậy.

Tôi cảm thấy sáng hôm nay Vương Hiên Dật rất đỗi kỳ quặc. Không nói thì thôi nhưng mỗi lần mở miệng đều giống như Nhĩ Khang xuyên không về thời hiện đại vậy, nhưng tôi không phải là Hạ Tử Vy, không biết đánh đàn, làm thơ, càng không biết e thẹn cúi đầu làm nũng, tôi chỉ biết nhìn chằm chằm vào cậu ta xong đó lén trừng mắt, cảnh cáo cậu ta không nên nói linh tinh nữa, bằng không thì tôi sẽ không khách khí nữa.

Vương Hiên Dật nhìn biểu tình của tôi, nhẹ nhàng mỉm cười sau đó nói với Lâm đại nhân: Roger, hôm nay anh tới đây…

Đúng rồi, tôi vẫn còn chưa kịp hỏi vì sao hôm nay lại tới đây, hoàn toàn bị sự tình sai địa điểm, sai thời gian và sai người này làm cho hoảng hốt.

Lâm đại nhân bình tĩnh nói: À, đêm hôm qua cô ấy gửi cho tôi một phương án quảng cáo, tôi muốn bàn luận với cô ấy một chút về nội dung xem có cần sửa đổi không. Đáng tiếc hình như tôi đến không đúng lúc lắm.

Theo lý mà nói, sau khi nói xong “Đáng tiếc tôi đến không đúng lúc” thì người nói lên đi luôn, nhưng Lâm đại nhân thì vẫn bình tĩnh lôi phương án quảng cáo từ trong cặp ra, giả vờ giả vịt đặt nó trước mặt tôi.

Vương Hiên Dật dường như vô cùng hứng thú nhận lấy phương án kia: Không ngờ tới Yêu tử của chúng ta bắt đầu viết kế hoạch quảng cáo rồi. Giỏi quá đi mà, còn làm quảng cáo cho nhà chúng ta nữa…

Câu “Yêu tử của chúng ta” “Nhà của chúng ta” sao lại có thể nói ra thuận miệng tự nhiên đến vậy nhỉ, tôi hoảng hốt khiến cho ngụm cháo nóng trong miệng tuột thẳng xuống họng, bất cẩn lại đổ một ít cháo ra tay, ngay lúc đó tôi không biết mình nên thét lên cổ họng đau hay là tay đau, bỏng đến mức nước mắt tôi sắp tràn ra, khổ không thể nói.

Lâm đại nhân nhíu chặt mày, lập tức đi đến phòng vệ sinh làm ướt khăn.

Tôi nhân lúc đó nói với Vương Hiên Dật: Cậu bị trúng tà rồi à?

Vương Hiên Dật cười nhạt: Yêu tử, cậu thích anh ta sao, người ta là người đã có gia đình, đừng làm kẻ thứ ba, cho dù không làm kẻ thứ ba thì cũng đừng làm mẹ kế, mẹ kế không dễ làm đâu.

Tôi vốn định nói rằng “Cậu đã làm mẹ kế rồi hay sao? thì đột nhiên nhớ ra chuyện của cậu ta, nghĩ đến việc người trước mắt mình đây đúng là một người con trai của mẹ kế, đối với việc này cậu ta là người có quyền lên tiếng nhất, khiến tôi ngay lúc đó không thể lên tiếng phản bác, sợ phản bác một câu sẽ động đến vết thương của nhà người ta, nên chỉ đành im lặng.

Lâm đại nhân bước từ trong phòng ra, trên tay cầm khăn ướt, nắm lấy tay tôi, cẩn thận lau đi vết đỏ hồng trên tay vì bỏng: Yêu tử, rốt cuộc cô có phải là nhân viên hành chính không vậy? Hấp ta hấp tấp như vậy…

Vương Hiên Dật ở bên cạnh nói: Xem ra Yêu tử chỉ có thể viết quảng cáo thôi. Hồi trước Yêu tử ở trường đại học, còn từng viết một bài thơ trên tạp chí gì đó, nghe cũng rất có khí chất, ngay đến cả phụ nữ cũng đều thích cô ấy.

Tôi nghĩ rong lòng, Vương Hiên Dật đúng là một người biết cách giao tiếp, tránh nặng tìm nhẹ nói câu “Ngay đến cả phụ nữ cũng thích cô ấy”, chắc cũng chỉ có tôi có thể hiểu được ý nghĩa sâu xa của nó. Hồi học đại học vì tin đồn đồng tính, không có một chàng trai nào thật lòng thích tôi, nhiều phụ nữ thích tôi cũng không phải vì tôi có khí chất, tài năng mà vì khuynh hướng giới tính. Việc cắt câu lấy nghĩa mà có thể đạt đến hiệu quả như thế này đúng là không dễ mà.

Lâm đại nhân nhíu mày, nhẹ nhàng xoa xoa trán, sau khi mái tóc trước trán bị anh xoa đến mức khô cong không còn dính sương nữa mà tự nhiên rủ xuống. Anh nhìn Vương Hiên Dật, rồi lại nhìn tôi, vẻ mặt hận không thể rèn sắt thành thép.

Chắc anh mong tôi sẽ phản kháng lại một cách hợp lý, chắc là cảm thấy Vương Hiên Dật với danh xưng là “bạn trai cũ”, mà lại không hề kiêng kỵ nhắc đến những chuyện thời đại học thì rõ ràng không nghiêm túc, không có tính trách nhiệm.

Tôi nhịn không nói ra được nguyên do, cơ mặt hơi giật giật lên tiếng: Hiên Dật nói quá lời rồi, cuộc sống đại học của tôi đúng là có chút thú vị.

Lâm đại nhân bình thường không thích cười, lúc không cười sườn mặt sẽ rất lạnh, giống như từng đường nét được vẽ bởi một con dao sắc vậy. Tôi nhớ lần đầu tiên tôi gặp anh, cảm thấy rằng sau này Rukawa Kaede trưởng thành sẽ giống như thế này. Hồi đó tôi đang mê đắm Sendoh Akira, dáng vẻ sau khi lớn lên của Akira và Kaede quá đỗi làm tôi say mê thế nhưng sự tưởng tượng trong đầu luôn không bao giờ cụ thể chính xác, gấp gáp chờ đợi có thể ở hiện thực gặp được một người cực phẩm như vậy. Nhưng đáng tiếc họ nếu như không phải quá đỗi dịu dàng thì đường nét quá đỗi mạnh mẽ. Lúc đó khi vừa mới gặp anh, tôi liền biết rằng những mảnh ghép rời rạc trong tưởng tượng của tôi cuối cùng cũng có thể ghép lại được một cách hoàn chỉnh. Khi gặp mặt đối tác, anh cũng sẽ cười, khi cười thì khóe môi sẽ hơi cong lên, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng, thế nhưng khóe mắt vẫn ẩn hiện chút lạnh lùng xa cách, khiến cho người khác phải duy trì khoảng cách, không dám tiếp cận quá gần.

Lúc này anh đối diện với tôi mỉm cười, lúc cười lên trong ánh mắt không còn che đậy điều gì nữa, tràn ngập sự dịu dàng, ấm áp như làn khói trắng đang bay lên trong không khí từ chiếc cốc được đan trên 10 ngón tay anh.

Anh nhẹ nhàng nói từng câu một: Tôi rất ngưỡng mộ Vương tổng, có thể gặp cô ấy vào năm cô ấy 20 tuổi. Hồi đó cô ấy được nhiều người yêu thương như vậy chắc chắn là bảo bối của rất nhiều người. Nhưng đáng tiếc vẫn có người làm tổn thương cô ấy, làm tổn thương đến mức một người con gái ưu tú như vậy đến bây giờ vẫn còn độc thân. Tôi nghĩ hồi học đại học chắc chắn cô ấy phải chịu một nỗi đau lớn lắm. Tôi đã từng xem qua hồ sơ của nhân viên. Hồi đó tôi yêu cầu mỗi một nhân viên phải điền một bảng thông tin, ngoài việc để mọi người viết tên tiếng anh của mình, tuổi tác v…v… ra tôi còn đề nghị mỗi người viết lại những chuyện vui vẻ nhất, khó quên nhất, đau buồn nhất, uất ức nhất. Ý của tôi vốn là muốn nhanh chóng tìm hiểu được tính cách của từng nhân viên để cho tôi dễ dàng hòa nhập với mọi người và quản lý. Nhưng sau đó tôi nhớ lại, lúc đó khi điền, Yêu tử nhất định rất buồn, bởi vì cô ấy chỉ viết một câu: Chuyện vui vẻ nhất đều xảy ra trước khi học đại học, tất cả những thứ còn lại đều xảy ra ở trường đại học. Hầu hết mọi người đối với những năm tháng đại học đều sẽ có nuối tiếc thế nhưng khi hồi tưởng lại, thì vẫn luyến tiếc 4 năm đẹp đẽ đó. Thế nhưng vì sao cô ấy lại không muốn nhắc đến cuộc sống thời đại học đến vậy, ngay đến cả một câu chuyện cụ thể cũng không muốn nhắc đến? Tôi không có cơ hội được biết, cho dù là có, cũng sẽ đợi Yêu tử muốn nói thì sẽ tự nói với tôi. Khoảng thời gian trước cô ấy cuối cùng cũng bắt đầu nói một ít việc liên quan tới quá khứ. Cô ấy nói rất ít, biểu cảm cũng không hề đau thương, giống như đang kể về một chuyện không liên quan gì đến mình vậy. Thế nhưng cô ấy thỉnh thoảng sẽ thất thần, khi nói đến một vài chủ đề sẽ đột nhiên dừng lại, chuyển chủ đề khác, ánh mắt sẽ phản bội cô ấy. Lúc cô ấy giả say sẽ cười, cười ngốc nghếch, cười đến mức mặt đỏ tía tai. Lúc cô ấy say thật thì sẽ khóc, khóc đến kinh thiên động địa, giống như cả thế giới đều đang nợ tiền cô ấy vậy. Tôi nghĩ người làm tổn thương cô ấy thật lợi hại, có thể khiến cô ấy nhớ lâu đến vậy, đến mức tôi cảm thấy đố kỵ. Dù như thế nào, tôi cũng phải cảm ơn người đàn ông không kịp gặp gỡ được Yêu tử vào quãng thời gian đẹp đẽ nhất ấy, cảm ơn người đã làm tổn thương cô ấy, khiến cho những người khác có cơ hội được gặp cô ấy vừa đơn thuần, yếu đuối, nhút nhát và dũng cảm.

Đổi lại một người khác nói những lời tình tứ.

Đây là những lời hay nhất mà cả đời này tôi được nghe. Cho dù chỉ là vì Lâm đại nhân cảm thấy không quen với việc tôi vẫn còn vấn vương duy trì một mối quan hệ không bình thường với bạn trai trước, cho dù tôi biết là anh ấy đang hiểu nhầm sự không vui ấy của tôi là do Vương Hiên Dật nhưng những lời anh nói vẫn khiến tôi muốn rơi lệ. Tôi chưa từng nghĩ rằng vào lúc anh mới nhậm chức những gì tôi viết trong tờ giấy đó lại khiến anh suy nghĩ nhiều đến vậy, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng thì ra trên thế giới này, ngoài tôi ra, còn có một người khác phát hiện rằng tôi không muốn nói đến chuyện thời đại học, không muốn nhắc đến cái quá khứ kỳ quặc đó. Những chuyện vốn như những thứ nhỏ nhặt bình thường nhìn không thấy, nghe không rõ, không nhớ ra, chạm không tới, nhưng lại đủ để khiến tôi hồi tưởng lại hình dạng cũ vốn có của nó: Bà chị đã từng đánh nhau với tôi lúc đánh tôi đã nói rằng “Mày là đồ biến thái, đánh mày tao cũng thấy bẩn cả tay”; Tôi đăng một bài thơ lên tạp chí, ngay đến chủ biên cũng phải bình luận rằng “Phải là một người có khuynh hướng đặc biệt, tính cách đặc biệt mới viết ra được một bài thơ đặc biệt như vậy” chỉ vì tôi ca ngợi tính trách nhiệm sinh sản thế hệ sau của ong chúa. Hồi đại học, tôi chỉ có một người bạn là Giản Nhĩ, nhưng ngày cuối cùng hôm tốt nghiệp, cô ấy cuối cùng vẫn hỏi tôi: Trước khi tốt nghiệp, cậu nói thật với tớ một câu, cậu có phải đồng tính không? Sau đó tôi đùa cô ấy, mỉm cười nói đúng vậy, tớ thích cậu lâu như thế mà cậu không biết à, sau đó cô ấy nói rằng vậy thì chúng ta vẫn không nên làm bạn với nhau nữa, sau khi tốt nghiệp đừng liên lạc làm gì cả, cũng may cô ấy hỏi tôi vào hôm cuối cùng, như vậy chúng tôi cũng sẽ không cảm thấy ngại ngùng gì nữa.

Những sự tổn thương vô tình, những sự phản bội không cố ý, những sự từ bỏ vô ý, quá nhiều mảnh vỡ, cắm thẳng vào trong lòng tôi. Mỗi một mảnh vỡ lại giống như những hạt vỡ từ pin nhưng lại ảnh hưởng vô cùng lớn tới nguồn nước, ảnh hưởng tới nguồn đất sạch, cuối cùng cát bụi vẫn trở về với cát bụi.

Tôi đã từng nghĩ những chuyện đã qua này sẽ theo thời gian dần dần phai nhạt rồi mọi người sẽ quên đi. Thế nhưng người quên đi lại là tôi, người không buông bỏ được lại chính là bọn họ, truyền hết từ thế hệ này sang thế hệ khác, mãi mãi không dứt. Tôi ở Bắc Kinh đã từng gặp một đàn em cách tôi vài năm, khi tôi nói tôi tốt nghiệp từ đại học Lâm Tây, cô ấy không ngờ lại vui mừng kích động nắm lấy cổ tay tôi nói rằng, vậy chị có biết chuyện mấy năm trước, ở trong học viện có một chị đồng tính, nghe nói vì người con gái mình yêu mà đánh nhau, còn từng cô gái ấy viết rất nhiều bài thơ tình, trong đó có một bài thơ tên là “Ong chúa”, trên đó còn có lời đề “Tới người tôi yêu”. Lúc đó ngoài việc cảm thán câu chuyện bát quái này sao mãi không dừng ra thì tôi cũng bội phục quần chúng nhân dân đã thêm dầu thêm lửa cho các phiên bản, càng diễn càng hăng ấy, khiến cho tôi ngoài việc không còn muốn quay trở lại trường ra thì còn không muốn nhắc tới trường đại học mình đã từng học với người khác nữa.

Thế nên sao tôi có thể viết được ra chuyện khó quên nhất, chuyện đau buồn nhất, chuyện uất ức nhất được chứ. Câu chuyện hoang đường như vậy nhưng có rất nhiều người lại như hiểu rất rõ. Cả trường 7000 người ai cũng tin, còn có 7000 người ở các thế hệ sau đó cũng tin.

Tất cả mọi chuyện này, khiến cho việc Vương Hiên Dật đã từng tổn thương tôi trở nên rất nhỏ nhặt, nhỏ nhặt đến mức lần đầu tiên gặp lại tôi đã suýt nữa không nhớ ra cậu ta. Nhỏ nhặt đến mức chỉ sau mấy lần gặp mặt, tôi đã hoàn toàn tha thứ. Nhỏ nhặt đến mức thậm chí tôi đã nghĩ, nếu như không có Lâm Tử Tùng, có thể tôi sẽ thích cậu ta một lần nữa.

Thế nhưng hiện giờ Lâm Tử Tùng nói, anh ấy muốn thay người đã bỏ lỡ tôi trong những năm tháng tuyệt đẹp nhất cảm ơn những người đã làm tổn thương tôi. Chịu đủ mọi ánh mặt của sự dò xét, đồng tình, hiếu kỳ, khinh bỉ, chán ghét, tôi tự cho rằng mình bách độc không xâm, vạn đao không chết. Thế nhưng giống như một người tù bị án oan đang cải tạo nhiều năm, dần dần cũng đã chấp nhận sự an bài của số phận, đột nhiên có một ngày, có một người nói với họ “Tôi biết mấy năm vừa qua quả thực không dễ dàng, bạn phải ấm ức rồi”, người khác sao có thể không khóc đau đớn thất thanh?

Nước mắt của tôi cứ thế rơi xuống, càng khóc càng cảm thấy bản thân mình ấm ức, tủi thân vô cùng, giống như Đậu Nga, tuyết rơi tháng sáu, giống như Nhạc Phi tận trung báo quốc nhưng lại bị đổ oan, bà đây có mấy lần 4 năm để có thể chịu ấm ức như vậy? Nhìn thấy mọi người hơi một chút là lên mạng trường, hơi một chút là họp lớp, rồi anh em thân thiết cùng phòng. Còn tôi thì sao, tôi trở thành đề tài đóng góp cho cả trường trong các cuộc họp lớp, trò chuyện đêm khuya. Tôi thậm chí còn phải cảm kích Giản Nhĩ, ít ra cô ấy không giống với hai bạn khác cùng phòng nộp đơn xin chuyển phòng ký túc, đây đã là một điều cổ vũ và khẳng định tốt nhất với tôi rồi.

Vốn dĩ tôi cũng chỉ rơi một vài giọt nước mắt thôi, sau đó khóc tới mức không thể kiềm chế được nữa. Nếu như đúng theo mô típ của tiểu thuyết ngôn tình, lúc này nên có một người đàn ông chủ động ôm tôi vào lòng hoặc là tôi chủ động nhảy bổ vào lòng của một người đàn ông. Thế nhưng hiện giờ lại có hai người đàn ông ở trước mặt, tôi nhất thời không biết nên nhảy bổ vào bên nào mới được, trong khi đó hai cái người đàn ông trước mặt tôi đây hình như không có ai có ý định ôm tôi vào lòng cả thế nên tôi chỉ đành để cho nước mắt nước mũi thi nhau rơi trên mặt thôi.

Đây chính là nỗi buồn tủi khi không có bạn trai đây, lúc muốn khóc ngay đến cả một bờ vai miễn phí cũng không có. Tôi lập tức xoay người đi đến phòng vệ sinh, dùng nước lau qua mặt, cô gái ở trong gương hai mắt sưng to như hạch đào, từng giọt nước rơi xuống dính bết vào tóc, xấu đến không chịu nổi.

Tôi đứng đằng sau cánh cửa nhầ vệ sinh, nhìn trộm vào tình hình ở ngoài kia, hai người đàn ông anh tuấn đang ngồi đối diện với nhau. Vương Hiên Dật xoay lưng lại về phía tôi, nên tôi không nhìn rõ được biểu cảm của cậu ta. Người ngồi đối diện về phía tôi là Lâm đại nhân, trong mắt anh xoẹt qua một chút hoảng hốt, rõ ràng là anh không nghĩ tới việc tôi có phản ứng lớn như vậy.

Đáng ghét, rõ ràng là anh chọc cho tôi khóc, còn giả vờ vô tội nữa.

Vương Hiên Dật không ngờ lại mở lời trước: Roger, đối với tôi mà nói, tôi cũng từng như thế

Lâm đại nhân liếc nhìn anh ta: Cái gì?

Vương Hiên Dật cúi đầu, những lời nói ra nghe có vẻ tang thương: Tôi từng cho rằng, đối với tôi mà nói, những chuyện xảy ra ở trường đại học cũng là những chuyện khó quên, đau đớn và uất ức nhất. Thế nhưng sau này tôi mới phát hiện thì ra không phải. Cuộc đời con người chuyện khó quên nhất chính là đợi chờ trong tuyệt vọng. Roger, anh đã đợi một người nào đó chưa? Chính là đợi đến mức vô cùng khó chịu, nhưng không đợi thì trong lòng còn khó chịu hơn. Nghĩ rằng hôm nay sẽ kết thúc mọi chuyện, không bao giờ đợi nữa, thế nhưng đến hôm sau, lại phát hiện ngoài chờ đợi ra thì không còn cách nào khác. Vậy thì đợi thôi, giống như nhặt được một món hời nào đó vậy nên lại đợi tiếp đến hôm sau nữa, cứ như vậy ngày ngày qua đi, mọi thứ chẳng có gì thay đổi,. Mỗi ngày thức dậy theo thói quen nghĩ xem cô ấy tỉnh xong thì đang làm gì, lúc đi ngủ thì nằm mơ một giấc mơ tương tự như thế. Cuối cùng chờ đợi lại biến thành thói quen. Đợi đến khi người đó đã gần trong gang tấc chỉ cần vươn tay ra là có thể lại gần, nhưng cuối cùng khi cô ấy khóc thì ngay đến cả dũng khí để ôm cô ấy cũng không có. Anh nói xem còn có chuyện gì có thể khiến người khác khó quên hơn, ấm ức hơn không?

Những lời Vương Hiên Dật nói đúng là rất dễ nghe, giống hệt mấy nam chính đẹp trai si tình trong phim Hàn Quốc hay nói vậy. Tôi nghĩ nếu như thêm vào một vài câu như “Khiến cho tôi giống như một thằng ngốc cứ luôn đợi cô ấy”, “Nhìn thấy cô ấy, trái tim tôi giống như bị lỗi vậy”” Như vậy Vương Hiên Dật sẽ từ thiếu gia Nhĩ Khang thăng cấp lên thành Oppa hiện đại. Tôi có trực giác cho rằng “cô ấy” trong đoạn nói này có thể là tôi, ít nhất thì tôi cũng vừa khóc 1 trận xong, những thứ khác tuy không phù hợp với điều kiện lắm, nhưng vì những thứ đó là những gì xảy ra trong tâm lý của Vương Hiên Dật, cũng không có cách nào dùng phương pháp loại trừ để xác định cả. Thế nhưng cuộc đời của tôi ngay đến cả xổ số 5 đồng cũng không trúng, thế nên xác suất được một chàng trai đẹp trai trẻ trung tài năng, tiêu sái nhiều tiền, 21 tuổi đầu sinh cuối năm 80  thích xác suất còn thấp hơn, tôi trực tiếp dập tắt đi ngay cái ngọn lửa vừa nhen nhóm trong lòng mình/

Lâm đại nhân nhìn Vương Hiên Dật: Ai cũng có một quá khứ khó quên. Đã lựa chọn không nói ra, là vì cho dù có nói ra cũng không thể giải quyết được vấn đề. Nếu như cậu muốn nói ra rồi, vậy hẳn là cậu đã dự định sẽ làm gì tiếp theo.

Vương Hiên Dật gấp lại phương án vừa mở ra, đứng dậy nói với Lâm đại nhân: Roger, Phương án này của Yêu tử, tôi thay cấp dưới thông qua. Tôi thấy ý tưởng của cô ấy rất hay. Liên quan đến việc không muốn buông tay quá khứ và hiện tại, tôi cũng hy vọng có thể dứt khoát cắt đứt. Mặc dù trên thực tế nhiều lúc cắt không được nên lòng mới loạn

Cậu ta dừng một lát: Nhớ hôm tiệc mừng công phải mời tôi đến đó. Đời này tôi đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện rồi, không muốn bỏ lỡ thêm một khung cảnh đáng ăn mừng nào của Yêu tử nữa.

Lâm đại nhân nhíu mày: Cám ơn Vương tổng đã nâng đỡ, tôi thay Yêu tử cảm ơn cậu.

Vương Hiên Dật im lặng một lát: Không cần, những chuyện tôi nợ cô ấy còn nhiều lắm. Một lát nữa tôi có hẹn, không thể ngồi thêm nói chuyện với mọi người được, xin phép đi trước.

Vương Hiên dật quay đầu liếc về hướng của rôi, vẻ mặt như có điều gì muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn không cất nên lời.

Cửa vừa mới đóng, giọng điệu lạnh băng băng của Lâm đại nhân trong phòng khách lại vang lên: Ra ngoài đi, vẻ mặt khi khóc của cô có phải tôi chưa từng thấy qua đâu, không cần phải tự làm khó mình.

Tôi chậm rề rề bước ra, ngại ngùng ngồi xuống đối diện Lâm đại nhân, đã quen với sự nghiêm chỉnh trong công việc, anh nói gì tôi theo nấy, bên ngoài thì cười đùa cợt nhả, nịnh nọt ngọt xớt, đột nhiên bên ngoài cũng lại nghiêm túc, thẳng thắn đối mặt như vậy, thật khiến người ta khó thích ứng mà. Vốn dĩ, cảm tình của tôi dành cho anh chỉ như một dòng chảy nhỏ lúc nông lúc sâu, nhưng sau những lời nói của anh đã hoàn toàn công phá trái tim tôi, đem hết từng niềm yêu thích nhỏ nhặt qua mỗi ngày tích lũy lại thành một thứ to lớn. Một dòng chảy vốn dĩ chỉ nhỏ bé vô cùng bây giờ đã trở thành một con sông mãnh liệt ào ạt chảy không ngừng nghỉ, cho dù có vấp phải nham thạch, đê điều, cũng không ngăn được hướng đi của nó.

Điểm cuối cùng của con sông này vốn đang gần ngay trước mắt, giờ khắc này anh sừng sững mạnh mẽ nhưng cũng im lặng như biển rộng, đem theo cơn gió ẩm ướt mát lạnh của biển thổi qua gương mặt tôi, khiến tôi quên đi sự ồn ào náo nhiệt của thành phố này, quên đi những quanh co khúc khuỷu của một đời người.

Càng yêu anh bao nhiêu, tôi lại càng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt ấy.

Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửaawsth. Sương mờ mây phủ đã dần dần tan đi, khung cảnh lúc nãy vốn vẫn còn mờ ảo không phân biệt được phương hướng cuối cùng đã dần dần hiện ra dưới ánh nắng mặt trời, thì ra nó cũng chỉ là tòa chung cư màu xám ảm đạm, có cùng thiết kế cùng một bố cục. Thoát khỏi mây mù cuồn cuộn của sương sớm, nó trở nên đơn điệu, tẻ nhạt. Tình yêu có phải cũng như thế này không, một tình yêu không nói ra lời, một tình yêu không thể nhìn rõ mới là thứ tình yêu đẹp nhất. Nếu như tôi nói tôi yêu anh, Lâm đại nhân chắc chắn sẽ không bao giờ nói ra những lời ngọt ngào như thế lần nào nữa, tất cả những ái muội, huyễn hoặc khi bị bại lộ dưới ánh mặt trời thì đều bốc hơi một cách sạch sẽ, cuối cùng cũng chỉ còn tôi cảm thán tất cả mọi thứ chỉ là sự tưởng tượng, chỉ là ảo ảnh mà thôi.

Lâm đại nhân thấy tôi hiếm khi lại yên tĩnh tới vậy, cũng phóng tầm mắt nhìn theo hướng của tôi ra ngoài cửa sổ. Lúc này ánh mắt trời xuyên qua những tầng mây mỏng, chiếu xuống từng tia nắng vụn vỡ, tuy rằng không có ánh nắng ngập tràn, nhưng từng tia nắng lấp lánh khiến cho ô cửa kính đối diện cũng trở nên trong suốt, còn có những tia nắng phát ra tia sáng lấp lánh, chói rọi vào mắt có chút đau đớn.

Những ngón tay thon dài của anh chỉ lên tấm kính cửa sổ trong suốt: Yêu tử cô nhìn xem, hôm nay có phải ánh mặt trời vô cùng rực rỡ không, tầm nhìn cũng thoáng đãng, không khí cũng tươi mới mát mẻ? Đó là vì tối qua có một cơn mưa, xua tan đi mây mù, gột rửa sạch sẽ những tạp chất, ánh nắng mới có thể chiếu sáng muôn nơi như vậy. Con người cũng thế thôi, không có sự đau khổ và ấm ức trước đó, cuộc sống sau này làm sao có thể khiến cho người ta trân trọng hơn được. Nếu chỉ nhờ vào một con dao cũng không thể nào chặt đứt những chuyện mà cô muốn buông tay được. Không muốn buông tay là vì vẫn còn lưu luyến, vẫn còn khúc mắc. Chỉ có giải quyết được nó, dám nhìn thẳng vào nó, cô mới có thể tiếp tục tiến lên được.

Tôi giả vờ như đang nhìn ngắm ánh nắng ngoài cửa sổ, nhưng tầm mắt lại rơi lên những ngón tay thon dài đẹp đẽ của anh. Bàn tay của một người đàn ông hơn 30 tuổi thì ra sẽ trông như thế này. Bàn tay lần trước kéo tôi chạy điên cuồng trên mặt tuyết đóng băng ở Trung Quan thôn thì ra là như vậy. Móng tay tròn cắt ngắn sạch sẽ, đường khớp tay rõ ràng thuôn dài, gân xanh nhàn nhạt, làn da trắng, còn có lòng bàn tay ấm áp.

Tôi khẽ cười, nói với Lâm đại nhân: Roger, tôi rất vui vì anh quan tâm tôi đến vậy. Thân là sếp tổng, có thể quan tâm đến một nhân viên bình thường đến mức độ này, tôi đã rất cảm kích rồi. Nửa năm gần đây, những lúc buồn chán nằm một mình ở trong nhà tôi đột nhiên lại nghĩ, tại sao tôi lại phải đơn độc cố gắng ở lại thành phố rộng lớn này? Sự nghiệp không tạo nên được điều gì lớn lao, cũng không tìm được một người vừa ý, tuổi tác thì đã một đống, chắc cũng đến lúc cuốn gói chạy trốn về quê đến nơi. Thế nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục ở lại đây. Bởi vì… bởi vì sau cơn mưa sẽ có người cùng tôi ngắm mặt trời, có người nói với tôi rằng “Đối mặt với nó, tôi mới có thể tiếp tục tiến về phía trước”, thế nên, tôi muốn tiếp tục ở lại đây, đợi đến khi có người nắm lấy tay tôi, cùng tôi đối diện với tất cả mọi chuyện, sau đó chúng tôi sẽ đồng hành tiến về phía trước.

Sau này khi tôi nghĩ lại, ngày đó, giờ phút ấy giống như một ánh hào quang rực rỡ,  là một bức ảnh với góc ngắm tuyệt vời, bối cảnh của bức ảnh là ánh sáng mặt trời rực rỡ xán lạn sau cơn mưa, thuần túy lại nồng nhiệt. Chính diện của bức ảnh là một nam một nữ đang nghiêng đầu ngắm nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như một đôi tục nhân đang tu hành đắc đạo, chờ đợi khẩu dụ của vị thần chỉ đường dẫn lối, tìm đường tiến tới Thiên quốc, siêu độ cho mọi sự khổ nạn, nguyên tội của nhân gian.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.