Tôi Vốn Lương Thiện

Chương 22: Bất ngờ gặp mặt




Dịch: Minovan

Không ngờ tôi lại nhìn thấy một tờ giấy đánh máy, bên trong đầy kín đầy các mục về thói quen sinh hoạt của một người, khiến tôi có cảm giác giống như vừa trải qua một cơn bóng đè vậy.

Kelly mỉm cười: Trong thư ghi rõ ràng những thói quen sinh hoạt của Hiên Dật. Một mình nó sống ở bên ngoài, tôi cũng không an tâm. Muốn đưa người tới đó để chăm sóc nó thì nó lại không chịu. Chỉ đành nhờ vả cô, thằng bé số cũng khổ lắm.

Tôi chớp mắt nhìn cô ấy, thực sự không kiềm chế được đành lên tiếng hỏi: Cô nói số khổ ấy hả, là chỉ việc cậu ấy rời khỏi thành phố đến Lâm Tây học đại học sao? Vầng trán cao rộng, mắt hất lên trên, vừa nhìn đã biết là gương mặt đại phúc đại quý, mà thực tế cũng là một người đại phúc đại quý, sao có thể khổ được chứ? Có bao nhiêu người đầu thai bao nhiêu lần cũng không được số mệnh tốt đẹp như cậu ấy đâu!

Gương mặt của Kelly bỗng xoẹt qua sự đau đớn, thở dài một hơi: Số mệnh tốt hay không, cũng không hề liên quan gì tới vẻ ngoài cả. Tôi kể cho cô nghe một câu chuyện này đi. Trước đây có một cô bé sống trong một gia đình hòa hợp, hạnh phúc, người ba chăm chỉ làm lụng, người mẹ hiền hậu đảm đang. Cô bé đó cứ vô lo vô nghĩ như thế đến năm 7 tuổi thì mẹ của cô bỗng nhiên bị bệnh. Ba phải đưa mẹ đến bệnh viện, không quản ngày đêm chăm sóc. Tình cảm ấy đã làm cảm động rất nhiều người, bao gồm cả một cô y tá xinh đẹp trẻ trung. Bệnh tình của mẹ càng ngày càng nặng, lúc tỉnh lúc mê. Thời gian hôn mê càng ngày càng dài còn thời gian tỉnh thì càng ngày càng ít. Có một lần, mẹ hôn mê quá lâu quá lâu, rất nhiều người cho rằng mẹ không thể tỉnh lại được nữa, ba sắp sụp đổ tuyệt vọng tới nơi rồi thì cô y tá đó mỗi ngày đều đến tìm ba để trò chuyện, an ủi ba. Cứ tâm sự như vậy, chuyện trò như vậy hai người họ cuối cùng cũng lên giường. Điều đáng châm chọc là, khi hai người bọn họ đang qua lại như vậy, mẹ đột nhiên lại tỉnh lại, chứng kiến chuyện đó, mẹ không nói một lời nào hết. Ngày hôm sau vẫn còn tỉnh táo kể lại với cô con gái toàn bộ câu chuyện, cô con gái nghe được, cái hiểu cái không, nghe xong thì mẹ qua đời, lúc ra đi, bởi vì không cam tâm nên mắt còn không nhắm lại được, đợi đến khi cô bé nói rằng cô bé đã nhớ hết rồi, mẹ mới an tâm nhắm mắt ra đi. Sau đó, cô y tá kia trở thành mẹ kế của cô bé, còn sinh ra cho cô bé một cậu em trai. Đợi đến khi cậu em trai đó sắp đến tuổi 18, ông bố này lại yêu một cô gái mới tròn 20 khác sau lưng mẹ kế. Người mẹ kế này cho rằng đây đúng là báo ứng của ông trời, đêm đó đã viết một bức di thư rồi tự sát. Bức thư đó đã kể rõ ràng chi tiết năm đó làm sao mà bà có thể quyến rũ được ba. Bà cầu xin ông trời tha lỗi cho những lỗi lầm của bà. Đáng tiếc, ông trời không tha thứ cho bà, bởi vì đứa con trai của bà đã tận mắt chứng kiến cảnh bà tự sát, lại còn phát hiện được bức di thư. Cậu bé đó đã từ bỏ kế hoạch sang Mỹ du học, bỏ nhà ra đi đến một trường đại học xa xôi, đến tận bây giờ vẫn còn phải chịu những lời khiến trách, tra hỏi.

Trong mắt của Kelly long lanh nước mắt, dừng lại một chút, cô mới tiếp tục nói: Bởi vì báo ứng ấy đã quá nhiều, quá phức tạp rồi, cô gái trong câu chuyện đã từ bỏ hận thù từ lâu, nhưng trong lòng cậu bé thì vẫn còn dằn vặt rất nhiều thứ, chưa thể nào vượt qua được. Thời đại học tính tình trở nên ngỗ nghịch, tốt nghiệp xong thì xảy ra rất nhiều chuyện. Tôi nghĩ, có thể cô sẽ đối xử thật tốt với nó, cho dù không phải người yêu của nhau đi chăng nữa cũng có thể quan tâm, chăm sóc cho nó. Một mình sống ở bên ngoài không chịu về nhà, thật sự là quá cô đơn…

Tôi đã quen nghe những câu chuyện mập mờ không rõ ràng, không cần phải liên tưởng quá nhiều. Khi nghe câu chuyện, với bản năng xuất thân từ khoa Trung Văn, tôi không kiềm chế được mà sẽ thêm mắm dặm muối vào câu chuyện, để câu chuyện có thể trở nên máu chó hơn nữa, để câu chuyện càng tuyệt vọng hơn nữa. Câu chuyện dài dòng này vẫn lấy tình thân và tình yêu, phản bội và tha thứ làm chủ đề chính. Nếu như có thể bổ sung thêm một vài tình tiết, để mâu thuẫn xung đột căng thẳng hơn một chút, ví dụ như cô y tá kia cũng biết việc mẹ của đứa bé tỉnh lại lúc bọn họ đang phản bội người mẹ, hoặc là tăng thêm một mức độ nữa, mẹ của đứa bé bệnh tình nặng mãi không qua khỏi, người y tá đố kỵ đến mức hận hù liền giở thủ đoạn với thuốc hàng ngày mà người mẹ uống. Nếu như vậy chắc chắn sẽ biến thành một bộ phim điển hình của TVB về hào môn thế gia ân oán bao năm, có hy vọng vượt qua bộ phim đứng đầu về an oán tình thù “Đại thời đại”. Aristotle mấy ngàn năm trước đã nói rằng các tác động càng lớn càng có hiệu quả giúp tẩy rửa linh hồn, gột sạch tâm hồn. Chính vì vậy khúc cao trào nhất của bộ phim này nên là người con trai nếu không chết vì tai nạn xe, thì chết vì uất ức, tốt nhất nên bị cô gái mình thích đá một cái rồi tự sát, đời mẹ thế nào thì đời con thế nấy.

Thế nhưng khi tôi nhớ ra việc người phải chịu đựng trong câu chuyện này là Vương Hiên Dật thì tất cả mọi sự liên tưởng của tôi đều tan thành mây khói.

Lần đầu tiên tôi biết được một chuyện phức tạp, lên trầm xuống bổng xảy ra ở gần tôi đến vậy. Tôi dường như hoài nghi, liệu câu chuyện này có phải do Kelly đọc trên Tấn Giang đọc đến mức rung động tâm can, là truyện tranh đấu cung đình ngược tâm, ngược thân, cảm động đến mức bịa ra không.

Thế nhưng, sự đau đớn trong mắt của Kelly rõ ràng đến vậy, sự đau đớn ấy giống như nước mắt có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Sự đau đớn ấy tôi cũng đã từng nhìn thấy trên gương mặt tương tự khác, là một chàng trai đã từng được bao nhiêu cô gái trẻ trung xinh đẹp vây quanh, nhưng lại nói rằng căn nhà trơ trọi lạnh lẽo khiến người ta cảm thấy cô đơn. Nghĩ đến việc trong những giấc ngủ, lại gặp ác mộng thấy cổ tay mẹ ruột của mình thấm đẫm máu, đau đớn giống y hệt những bộ phim bi kịch làm rung động linh hồn tôi, khiến cho tôi mãi không thể thốt lên lời nào, giống như mất đi khả năng ngôn ngữ, không thể nói được gì nữa.

Chuyện khiến con người trở nên tuyệt vọng, bất lực nhất chẳng qua cũng chính là vừa sinh ra đã định sẵn là nguồn gốc của mọi tội lỗi. Một đứa trẻ của kẻ thứ ba, không tuân theo luân thường đạo lý mà đến với thế giới này, số mệnh định sẵn sẽ không có được hạnh phúc.

Điều đáng châm chọc là, đứa bé phải chịu báo ứng, không được hạnh phúc đó lại đang ở đối diện nhà tôi. Điều này có khác gì thời cổ đại sau khi hành hình ở ngoài chợ xong, thi thể không được thả theo gió bay mà bị treo ở trên tường thành để cảnh cáo con dân, cảnh cáo bản thân tôi, đừng làm kẻ thứ ba, đừng làm kẻ thứ ba, khuyên căn tôi rằng thứ tình yêu đó không phải là chuyện của riêng một người, cũng không phải là chuyện của hai người. Nó là một chiếc lưới khổng lồ, chỉ cần không cẩn thận một chút, sẽ bị nhốt lại trong thiên la địa võng, hủy hoại bản thân mình, hủy hoại anh ấy, còn hủy hoại gia đình của hai bên.

Quay về công ty, câu chuyện của Vương Hiên Dật vẫn còn chưa kịp tiêu tan, trưởng phòng đã giục tôi nhất định phải nộp phương án trong ngày hôm nay. Tôi lại nhanh chóng đâm đầu vào công việc, giống như nơi ngã ba chợ sau khi trải qua một cuộc hành hình thì lại đón ánh mặt trời ngày hôm sau, lại phải quay về với sự ồn ào, đông đúc như thường lệ, bất kể chúng tôi có đau buồn thương tiếc ra sao, thì tất cả đều phải tiến về phía trước.

Mười một rưỡi đêm, cuối cùng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên trước thời hạn, viết xong bản kế hoạch rồi gửi email cho trưởng phòng và Lâm đại nhân.

Chủ đề bản kế hoạch của tôi là: Cắt đứt toàn bộ những gì bạn không dám buông tay ở quá khứ và hiện tại. Tôi nộp đồng thời hai bản kế hoạch. Một là một người phụ nữ đeo nhẫn nhìn thấy chồng mình và người phụ nữ khác đang thân thiết ngay trước mặt mình, một cái còn lại là một cô gái trẻ tuổi nghe thấy chàng trai mình thích đã nhiều năm nói rằng anh ấy đã có gia đình rồi. Góc phải bên dưới các khung cảnh đó đều có logo của Trung Thiên, hình con dao còn có các câu đi kèm với các hình đó tùy thuộc vào từng quảng cáo: Cut off your desperation/anger.

Phương án quảng cáo này có khả năng sẽ không được thông qua. Người thứ ba hiện tại đã trở thành một hiện tượng không thể xem nhẹ được trong xã hội hiện nay. Đáng tiếc mọi người vẫn còn đang tranh cãi rất nhiều. Tranh cãi là bởi vì khi có người muốn bài trừ thì lại có một bộ phận lên tiếng ủng hộ. Người ủng hộ sẽ bài trừ quảng cáo của tôi, cũng tương tự như vậy người bài trừ sẽ ủng hộ quảng cáo của tôi. Quảng cáo là một hành vi thương nghiệp, rất ít khi biểu đạt một cách rõ ràng quan điểm xã hội của mình, bởi vì áp lực dư luận quá lớn, có khả năng sẽ làm sản phẩm trở nên hot, cũng có khả năng hủy hoại sản phẩm. Điều này quyết định bởi xã hội hiện tại rốt cuộc số lượng người ủng hộ kẻ thứ ba nhiều hơn hay những người phản đối nhiều hơn. Hay nói một cách chính xác, quyết định bởi tỷ lệ những người đang âm thầm, từng làm kẻ thứ ba, những người đang làm kẻ thứ ba, những người sắp tới sẽ bước vào con đường thứ ba cao như thế nào. Có rủi ro, nhưng tôi vẫn cố chấp viết lên bản kế hoạch đó.

Đây rất có thể là phương án quảng cáo duy nhất trong cuộc đời của tôi, bên trên còn được tôi hạ một câu tuyệt bút: Hoàn lương đi, cô gái

Đêm đó tôi nằm mơ, mơ thấy một người phụ nữ kéo một đứa bé tầm 7,8 tuổi về phía tôi, khoảnh khắc bước ngang qua tôi, người phụ nữ lôi ra một con dao găm sáng chói, vạch một đường trên cần cổ trắng nõn của tôi, máu tươi phun ra tung tóe giống như van vòi nước bị hỏng, trên bức tường trắng còn lưu lại vết máu bị bắn lên, chói mắt giống hệt “đóa hoa mai” trên tấm ga giường trong ký ức của tôi ngày đó. Mồ hôi đầm đìa tỉnh dậy, nhìn sang chiếc đồng hồ mini trên đầu giường, mới là 6h sáng. Kéo rèm cửa sổ, ngoài kia là một lớp sương mù dày đặc như một tấm chăn phủ lên khắp các con đường, tòa chung cư ở phía đối diện là một màu đen tối tăm, cả thành phố dường như vẫn còn đang say giấc.

Nghĩ muốn quay trở lại giường để ngủ, nhưng lại không còn cảm giác buồn ngủ nữa, ngược lại chiếc bụng không an phận kêu lên ì ục. Đột nhiên tôi có cảm giác oán hận Lâm đại nhân, tuần trước nếu như không phải bố con anh ăn hết mỳ của tôi, thì tôi cũng không đến mức đối diện với cái tủ lạnh trống không nhịn cơn đói sáng sớm như thế này.

Thật đáng tiếc tôi không phải là người có thể chịu đói. Chẳng được một lúc lâu, quỷ sai khiến tôi bay đến trước cửa nhà của Vương Hiên Dật.

Ở nhà dựa bố mẹ, ra ngoài nhờ bạn bè, lấp đầy chiếc bụng đói thì phải nhờ hàng xóm rồi.

Chuông cửa vang lên một hồi, mới chậm chạp có người tới, không phải, mà có ma tới mở cửa. Tôi ôm ngực tiếc hận, hận rằng lúc nãy không có cầm theo điện thoại bên cạnh, không thì nhất định tôi phải lập tức chụp ảnh lưu giữ lại cảnh tượng này. Chàng trai đẹp phong lưu anh tuấn trước đó, tạo hình bây giờ lại tương phản ngỗ nghịch. Trên đỉnh đầu có 3 sợi tóc trông như 2 sợi lông bay thẳng lên trời, đầu tóc còn lại thì bù xù rối tung. Mặt bên phải còn in hằn nếp giường lúc ngủ, giống như dấu vết ký hiệu của một tổ chức bí ẩn nào đó. Khuy áo ngực mở rộng, lộ ra làn da màu đồng rắn rỏi, nếu nhìn kỹ còn có thể phát hiện ra một vết sẹo không mờ không đậm trước ngực, giống như là huân chương của các sát thủ trong tiểu thuyết võ hiệp vậy.

Ánh mắt của Vương Hiên Dật vẫn mơ màng nhìn tôi, giống như đang mộng du vậy, dụi dụi mắt rồi lại nhìn tiếp.

Tôi chỉ còn cách im lặng đứng đó chờ cậu ta tỉnh táo lại, đợi cậu ta mở lời hỏi trước.

Đáng tiếc là tôi đợi sắp hết một phút mà cậu ta vẫn giữ nguyên cái tinh thần thừa sống thiếu chết đó. Tôi chỉ còn cách vỗ nhẹ lên chiếc ngực trần trụi của cậu ta, tiện thể chạm vào vết sẹo trên ngực, giọng điệu dâm đãng nói: Bần ni đến đây để xin ăn, không biết thí chủ có thể cho bần ni chút đồ chay?

Vương Hiên Dật cuối cùng cũng coi như tỉnh táo lại, sau khi tỉnh táo lại thì đột ngột xoay người, đóng cửa “rầm” một tiếng. Tôi không nghĩ tới, lần đầu tiên đi xin ăn, đã thất bại như thế này.

Đứng ở ngoài cửa hóa đá một lúc lâu, không nghĩ ra mình đã đắc tội Vương Hiên Dật lúc nào, dẫn đến việc sau khi nhìn rõ tôi là ai liền lập tức bỏ đi. Bình tĩnh lại, tôi nghĩ rất có khả năng tối qua có một cuộc gặp ướt át nào đó, hoặc là có một mối tình ướt át nào đó cố tình đâm phải cậu ta, sau đó củi khô bốc lửa, muốn dừng không được, cá nước giao hoan, đêm xuân một khắc, không lường được bất cẩn lại bị một bần ni phá hoại?

Không đợi tôi nghĩ ra được kết quả, Vương Hiên Dật đã lại đẩy cửa ra lần nữa, chỉ mới vài phút mà cậu ta đã ngay lập tức khôi phục lại hình tượng mỹ nam cổ điển: đầu tóc được chải chuốt lại gọn gàng, vết hằn trên mặt được che bởi một cặp kính, mặc một bộ quần áo ở nhà họa tiết trắng đen của Zara trông cậu ta càng trẻ trung phơi phới hơn.

Bình thường vào lúc tôi mâu thuẫn giữa việc theo đuổi vật chất hay tinh thần thì tôi luôn không do dự mà lựa chọn vật chất. Thế nhưng quỷ thần buôn chuyện ám tôi, dẫn lối khiến tôi lập tức quên đi cái bụng đói, ánh mắt xoẹt qua khe hở cửa ra vào bay thẳng vào trong phòng ngủ. Thế nhưng nhìn quanh khắp nơi cũng không nhìn thấy vết tích của sự sống nào khác tồn tại. Tôi phân tích một chút, hiện tại chúng tôi đang ở trên tầng hai mươi mấy, trừ khi đêm qua cậu ta có một đêm ướt át với miêu nữ, không thì tuyệt đối không có khả năng mất tích vào hư không thế được, thế nên tôi tự đưa ra quyết định, đẩy Vương Hiên Dật ra, mở rộng khe cửa, đi vào trong nhà, vừa đi vừa nói: Sáng nay tôi định nấu cháo, định xin cậu ít gạo.

Sau đó, tôi tự cho là thông minh đẩy cửa phòng ngủ ra, vừa mở vừa xin lỗi: Ai za xin lỗi nha, tôi tưởng đây là phòng bếp, Vừa nói vừa nhìn trộm vào bên trong phòng, trong phòng ngoại trừ chiếc giường đơn trống rỗng thì không còn gì khác, trong lòng tôi vô cùng thất vọng, ngọn lửa cháy hừng hực trong phòng bỗng chốc bị dập tắt thành tro.

Ảo não chán chường bước ra ngoài, cũng may Vương Hiên Dật vẫn còn nhớ đưa cho tôi một túi gạo. Đùa chứ, đúng là xin ăn thật.

Khi tôi vẫn còn chưa kịp bước vào nhà, Vương Hiên Dật đã đi theo hỏi tôi: Cậu biết nấu cháo sao? Tôi sang giúp.

Tôi cầu còn không được, lập tức nói đồng ý

Vậy nên, Vương Hiên Dật vô cùng nhiệt tình quay lại nhà tìm trong tủ lạnh lấy ra thịt nạc và trứng muối. Sau khi mở tủ lạnh của tôi ra, lại quay về nhà một chuyến lấy sữa tươi, trứng gà, và các loại gia vị. Tôi nghĩ Vương Hiên Dật đúng là một Lôi Phong sống của thời đại này. Thói đời đen bạc, lòng người lạnh lẽo, đúng thật là không dễ dàng mà làm được như vậy. Nhưng khi tôi liên tưởng đến quá khứ đau thương của cậu ta, có khi việc giúp người làm vui, rút đao tương trợ có thể làm cân bằng tâm lý mang tội của cậu một chút. Tôi vũng vì thế mà yên tâm thanh thản nằm trên sofa, kiên nhẫn chờ đợi nồi cháo thịt nạc trứng muối. Bởi vì khung cảnh quá đỗi ấm áp và ngập tràn hương thơm, khiến cho tôi đột nhiên nghĩ đến việc xây dựng một gia đình cũng rất ổn. thì bỗng dưng lúc đó phát ra âm thanh tiếng ổ khóa đang chuyển động.

Tôi nhìn đồng hồ, mới 7 giờ sáng, dù cho một tên trộm có to gan lớn mật đến như thế nào thì giờ này cũng hết giờ làm việc rồi chứ, không lẽ là chủ nhà? Tuy nói rằng sống trong một thành phố hiện đại, chuyện riêng tư của một người đã biến thành chuyện yêu thích của người khác, tọc mạch đời tư, lộ đời tư đã trở thành một chuyện khiến người khác hưng phấn như phá trinh, thế nhưng tôi vẫn quyết định nên bàn luận lại với chủ nhà về những việc việc liên quan tới an toàn đời tư của mình.

Không đợi tôi kịp hành động theo cái quyết định đó, cửa đã được đẩy ra, dáng người cao lớn của Lâm đại nhân xuất hiện trong phòng khách, tôi ngạc nhiên đến mức há hốc miệng, trốn trên sofa, suy nghĩ về tình cảnh hiện tại quá đỗi ngượng ngùng.

Lâm đại nhân nghe thấy tiếng động trong phòng bếp liền bước chân đi về hướng dó

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.