Tôi Tìm Em Lâu Lắm Rồi

Chương 46: Chương 46





Sau khi Tư Quốc Anh đi, Hàn Thất Bát đi đến đeo bao tay cao su vào rồi rửa phụ cô, nhưng nhìn cái mặt anh nhăn đùm như cái giẻ lau nhà vậy.
" Giận rồi hả? Em có làm gì đâu " cô nhẹ giọng hỏi.
" Có phải thằng Quốc Anh để ý em rồi không? Xuân Nghi, em đào hoa thật đó nha " giọng nói của anh có phần tức giận nhưng cũng pha vào đó vài tia châm chọc.
" Làm gì có.

Em làm gì đào hoa bằng anh chứ, xì " cô trợn mắt phồng má, lườm Hàn Thất Bát.
" Tại chồng em đẹp trai quá đó, yên tâm đi anh chỉ yêu có một mình em thôi " nói xong anh còn cúi người, trao một nụ hôn nhẹ nhàng lên má cô.
Tư Quốc Anh ngồi ở bàn ăn, chứng kiến toàn cảnh hai người đang phát cơm chó.

Anh thầm nghĩ chuyến này coi như thua đi, không thể đấu lại cậu em Hàn Thất Bát này rồi, mà trước giờ anh có bao giờ đấu lại Hàn Thất Bát đâu..haha.

Anh cười trong đau khổ.
Rửa chén xong hai người úp chén lên giàn, sau đó rửa tay sạch sẽ rồi ra ngoài phòng khách ngồi cùng mọi người, Tư Quốc Anh và Tư Mộc Tuyết cũng đã ngồi sẵn ở đó lâu rồi.
Xuân Nghi cùng Hàn Thất Bát vừa ngồi xuống, Tư Mộc Tuyết chạy đến ôm lấy chân Xuân Nghi :

" Chị Xuân Nghi ơi, em muốn ngồi với chị "
Nhìn cô bé đáng yêu trước mắt, cô không nhịn được với tay nhéo nhẹ cái má hồng hào phúng phính của Mộc Tuyết, sau đó mỉm cười rồi bế nó đặt lên đùi mình.
" Con nhỏ này ai cho mày ngồi lên đùi vợ tao thế? 10 tuổi rồi còn tưởng là con nít hả, xuống lẹ coi " trong khi Xuân Nghi không khó chịu thì Hàn Thất Bát ở bên cạnh khó chịu dữ dội, dám ngồi lên đùi vợ anh đây hả? không thấy vợ anh ốm yếu thế sao mà còn dám ngồi lên? lỡ vợ anh đau rồi sao?
" Không, em có ngồi lên đùi anh đâu, liu liu " Mộc Tuyết lè lưỡi chọc quê Hàn Thất Bát, tay lại bám chặt lấy Xuân Nghi.
" Không sao mà " cô mỉm cười rồi xoa xoa đầu Mộc Tuyết.
" Tiểu Bát, con cứ bắt nạt Tuyết Tuyết thế? " dì Vương cười nói.
" Con bắt nạt nó hồi nào, con nhỏ này xuống coi "
Nói xong Hàn Thất Bát đưa hai tay ẳm Mộc Tuyết từ đùi Xuân Nghi xuống đất.
" Nhóc con, mau qua ngồi lên đùi anh em đi " Hàn Thất Bát xua tay về phía Tư Quốc Anh đang ngồi đó.
" Hứ, anh Thất Bát là đồ khó ưa " Mộc Tuyết lườm anh bằng ánh mắt sắt bén của mình rồi đi về phía Tư Quốc Anh.
" Thôi nào, anh Thất Bát của em có người yêu rồi, người ta không có cho em đụng vô chị Xuân Nghi đâu " Tư Quốc Anh nói xong, bế đứa em gái bị hất hủi ngồi trong lòng mình.
" Đúng thế, tôi giữ vợ như thế đấy, có người muốn giữ vợ cũng không có " Thất Bát nói có tính châm chọc, ngồi vắt chéo chân rồi kéo Xuân Nghi ngồi sát bên mình.
Tư Quốc Anh lại lườm Hàn Thất Bát, Xuân Nghi lắc lắc đầu, mấy anh em Hàn gia có vẻ vô cùng thân thiết với nhau.
" Xuân Nghi, lại đây chú bảo " chú Tư ( Tư Quốc Việt ) ngoắc ngoắc tay cô muốn cô đi về phía mình.

Xuân Nghi đứng dậy, đi đến trước mặt chú Tư và dì Tô.
" Đây, chú lì xì cho nhé, năm mới vui vẻ " chú Tư đưa một cái bao lì xì màu đỏ ra trước mặt nó.
" Con không nhận đâu ạ...!" cô xua xua tay.
" Thôi nào, nhận cho chú vui đi con " dì Tô bên cạnh nói.
" Xuân Nghi cứ lấy đi, Lộc năm mới đừng có từ chối " dì Vương nói.
" Vậy..

con cảm mơn chú Tư nhiều..

" nó ngại ngùng đưa hai tay ra nhận lấy bao lì xì.
" Sau này là người một nhà cả, không phải ngại đâu " chú Tư cười nói.
" Chú, của con đâu?? " Hàn Thất Bát bên cạnh nhảy dựng dựng lên.
" À chú chỉ chuẩn bị một bao lì xì cho Xuân Nghi thôi "
" Haizz chú là chú của con đó sao? " Hàn Thất Bát thở dài một hơi.
" Chú đùa đấy..

"
Thế là người lớn lì xì cho trẻ nhỏ, xung quanh toàn là những tiếng cười ríu rít, không khí ngày Tết tràn đầy hạnh phúc..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.